Chương 17: Trốn tôi nữa hả ?!!! Không được đâu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại...

Khải đang ở trường mặc Nguyên ở nhà .

Trong lớp Nguyên . Cô giáo cậu mới bắt đầu điểm danh từng người

- Kiều Nhi

- Có !

.....

- Hàn Lỗi !

- Có !

- Vương Nguyên !

-...-

- Nguyên ! Nguyên ! Em ấy đâu rồi ?!!!

Khi cô giáo phát hiện Nguyên không hề có mặc tại lớp . Cô hỏi Hàn Lỗi - người ngồi bàn bên cạnh . Hàn Lỗi nói

- Nguyên không có ở đây !

- Vậy em ấy đâu ???

Hàn Lỗi nhún vai ra vẻ bó tay . Thực tình cậu cũng không biết Nguyên làm gì nữa . Anh bấm số Nguyên.

-" Số máy quý khách không thể liên lạc được ! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau tiếng bíp !"

- Nguyên ! Em đang ở đâu vậy ? Khi nghe được tin nhắn nhớ gọi cho anh nha !

Hàn Lỗi dập máy . Anh sốt ruột không chờ được chỉ mong được ra về sớm để tìm Nguyên .

Ở nhà ...

Hiện tại Nguyên đang ở trong nhà vệ sinh ( t/g : Nói chung là world cup , viết tắt là WC ) . Sau khi được nữ hầu dìu cậu vào trong . Nguyên ngồi yên vị tại chỗ nghĩ ra cách . Nguyên cắn móng tay , lông mày nhíu cả lên , khuôn mặt lo lắng tái mét hiện rất rõ . Nguyên ngồi tự kỉ

- Làm sao đây ?? Làm sao đây ? Chết thật ! Quên nghĩ đến tình huống này !

Nguyên trong tình trang đang bí thế . Tất cả cũng chỉ tại nhỏ đó không tha cho cậu

Trước đó vài phút ...

Nguyên đau bụng lăn lóc trên giường . Nữ hầu lập tức hỏi

- Cậu sao thế ?!!

- Đau....bụng...đau quá ! Mau...mau....

Nữ hầu dí sát người Nguyên để nghe rõ

- Mau đưa tôi vào nhà vệ sinh ! Mau !

Tới tận cửa , cô ta đứng trước cửa ngồi chờ . Nguyên thấy bực bội liền đuổi cổ

- Sao cô còn chưa đi nữa ?!!

- Thưa ! Cậu chủ dặn tôi quan sát kĩ không được buông lỏng !

- Gì nữa đây ?!!! Con trai đi ấy mà cô cũng vô xem lun à ?

Cô ta nghe xong thì chạy biến luôn . Nguyên thì hí hửng chạy vào ngỡ tưởng hoàn thành bước một .

- He he ! Tôi sắp thắng rồi Vương Tuấn Khải à !

Và giờ ...

- Chết rồi làm sao đây a ̃ !

Thời gian qua cũng được mấy phút . Người hầu sau khi đứng ngoài chờ cũng đã lâu . Cô quyết định chạy vào trong . Lúc đó chẳng lâu sau , cậu nhìn thấy cửa sổ phòng vệ sinh . Nhưng nhìn nó hơi nhỏ so với kích thước của Nguyên .

- Cửa sổ nhỏ sao mà lọt qua đây ?? Bình thường mình thấy người ta làm mấy cái vụ này ở trong phim lắm mà ! Sao đây ???

Cùng lúc đó ...

- Cậu Nguyên ! Cậu Nguyên ! Cậu xong chưa ? Sao chưa chịu ra đi ?

Nguyên giật mình nhìn thời gian không còn nhiều . Nguyên quyết định ...

- Chơi luôn ! Dân chơi không sợ mưa rơi !

- Cậu Nguyên ! Cậu đâu rồi ? Cậu ra đi !

Cô ta bắt đầu hoảng loạn

- Nguyên , tôi xông vào đây !

Rằm . Cửa mở ra , bên trong ......................................................................trống rỗng . Không còn ai trong đó , cửa sổ mở banh khiến cả một vùng có ánh sáng chiếu vào . Cô ta lao ra ngoài .

Nguyên bước ra ...

- Hề hề ! Giữ tôi hả ? Còn lâu đi cưng !

Nguyên nhảy múa loạn xạ cho sự chiến thắng của mình . Sau cùng cậu vẫn phải chạy thoát thân . Nguy ngay Nguyên gặp ả ta, Nguyên núp sau bức tường . Cô ta đang gấp rút bấm điện thoại liên hồi

- Alo ! Cậu chủ ơi ! Nguyên trốn rồi !

Đầu dây bên kia cũng hốt hoảng theo - là Vương Tuấn Khải

- Cái gì ?!!! Mau tìm cho tôi !

- Vâng !

Cô chạy khắp nơi tìm Nguyên mà vẫn không biết cậu vẫn còn trong ngôi nhà . Và cái lẽ đương nhiên là Khải sẽ bỏ học , tăng tốc chạy về tìm rồi . ( t/g: Cho chừa ! Dám bắt nạt Nguyên Nhi à ?) . Nguyên thò đầu ra , ngó tình hình . Ngó qua ...............................................ngó lại ..........................................Không thấy . Cậu lon ton chạy vào phòng lấy ngay chiếc điện thoại dự phòng chuyện bất trắc và một bộ quần áo để .... Trốn

- Nay ta - Vương Nguyên sẽ làm thay đổi tình thế . Rồi lịch sự cũng sẽ khắc ghi tên mình ! Ha ha ha !

Nguyên vẫn còn tự kỉ trong phòng . Bỗng ...

- "Đã tìm thấy Nguyên chưa ??"

- "Vẫn chưa ạ ! "

- " Tìm ngay cho tôi ! Vẫn có thể Nguyên còn ở nhà ! "

Thì ra Khải cùng ả người hầu đang chia hướng tìm Nguyên . Nguyên vừa nghe thấy tiếng lòng thấy thỏm hốt hoảng trốn thật lẹ . Cậu chui ngay dưới gậm giường núp nhìn , trong lúc cậu trốn , đầu cậu đập vào cạnh giường , cậu la ó lên

- Aaaah ! Chết cha !

Nguyên bịt miệng mình để không phát ra âm thanh . Nhưng thật không may , Khải nghe thấy , chạy vào

- Cô tìm hướng khác đi , tôi tìm đằng này !

Nguyên giật thốt cả người run bần bật . Khải bước đến gần hơn ... gần hơn ...

- Nguyên ah ̃ ! Em ở đây có đúng hông ? Mau ra đi ! Nguyên !

- " Chết rồi với tình hình này ! Thực sự không ổn ! Mình phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây ! Không thì đời mình ... coi như chết chắc ! "

Điện thoại cậu bỗng run lên một hồi . Cậu nhìn thấy thì hoảng loạn dập máy nhanh . Anh thính tai nghe rõ

- Nguyên ! Em mau ra đi ! ....

Nguyên mở máy . Đó là cuộc gọi Hàn Lỗi , anh ta nhắn

-" Em làm gì vậy ?? Có rãnh không? Đi chơi với anh đi ! "

- Nguyên ! Em ở đây , anh biết vì vậy em ra đi !

Tim Nguyên như muốn rớt ra ngoài . Nguyên đổ mồ hôi , người cậu nóng rực , ướt hết cả áo .

" Thình thịch , thình thịch "

- Anh thấy em rồi !

Tiếng anh gọi ngày một gần hơn . Cậu nhìn chân anh đi về phía cậu . Nguyên đã nghĩ mình sẽ không thoát khỏi kiếp này , đời này cậu tiêu tùng . Rồi anh đến ...

- EM ĐANG Ở ĐÂY !!!! A HÁ !

Anh mở phăng ra .... cửa tủ . Trong đó toàn là quần áo . Anh lục lọi từng ngóc ngách . Nguyên không hề có ở đó . Khải mới thôi đi ra ngoài .

Được một lúc sau.... Nguyên thò đầu ra ngó . Không thấy ai cậu liền chui ra . Tự hào rồi vỗ ngực

- Biết ngay mình sẽ thắng anh ta mà . Vương Nguyên ! Cha yô*!

* Cha yô : theo tiếng Trung nghĩa là cố lên

Nguyên thảnh thơi chạy ra ngoài . Bỗng một người cao to đứng ngáng đường Nguyên . Nở nụ cười răng khểnh

- Em đi đâu đấy !

- Chết tiệt !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro