Có lẽ trong lúc anh đang cười một cô gái núp từ đằng xa xa ngoài cửa sổ sau những bóng cây . Mặt cô đỏ , đôi dịu lại nhìn Khải đăm chiêu , mỗi lần anh điều đó cũng khiến cả người cô ta run rẩy và ... chảy nước miếng . Cô gái chap trước , nếu ai quên thì quay lại xem chương 6
(T/g: Trời ơi ! Giống thằng biến thái wá chừng ! )
Cô ta không hiểu Khải đang nhìn cái gì mà lại thích thú như thế . Chưa một lần cô nhìn thấy anh trong tình trạng như thế . Bỗng anh nói
- Thật là ! Tính dễ thương quyến rũ được anh rồi !
- Cái gì ?!!!
Khi vừa nhắc đến Nguyên , điều đó cũng làm xoay chuyển tính cô . Cô nghiến răng , tay cào mạnh vào thân cây
- Hừ ! Nguyên ah , đáng lẽ cậu được sống theo ý nghĩa yên bình khi còn trong tuổi thanh xuân . Nhưng có lẽ không được rồi ! Cậu đã cướp Khải của tôi thì đừng hòng mà lấy được thứ gì của Tiểu An Nhi này ! Tôi nhất định sẽ xé nát khuôn mặt ngây thơ của cậu !
Cô lượn đi , trước khi đi cô ngoái đầu lại nhìn Khải ,đưa tay hướng về anh rồi siết chặt
- Khải ! Rồi anh cũng sẽ thuộc về Tiểu An Nhi này thôi !
Cô cười mỉm tạo nét thâm độc . Bỏ đi ...
Trong lớp Nguyên ...
Hàn Lỗi , anh rất lo lắng vì ngày nào cậu cũng nghĩ không biết nguyên do gì . Anh cắn móng tay , suy nghĩ . Rồi Hàn Lỗi đứng dậy tìm Khải. Hàn Lỗi chạy về phía dãy B nơi phòng học anh . Hàn đạp phăng cái cửa hấp tấp chạy nhanh một nhóm người khác rồi túm áo
- Cậu có thấy Khải không ? Thằng S khốn nạn ấy đâu rồi !
- S ?!! Khải á ...
- MAU TRẢ LỜI ĐI !
- Ở ... ở ... phòng máy tính điện tử
Tức tốc Hàn chạy đi . Bước nhanh , Hàn bay lại và tung cú cước . Khải văng xuống đất , anh lau miệng đang chảy máu . Hàn Lỗi túm áo
- Ngươi nhốt Nguyên ở cái xó nào hả ?
Khải ngước mặt nhìn , nụ cười nhếch lên mỉa mai
- Tao ... không ... biết ! Hừ
- Mày ... mày !
- ... -
Hàn Lỗi giơ nắm đấm lên cao . Hàn tính trực tiếp cho Khải một cú thật đau để hắn nhớ đời . Nhưng mỗi lần nghĩ đến Nguyên , lòng anh như thắt lại. Hàn thôi không làm gì nữa , anh thả Khải ra khỏi bàn tay . Khải tức tối đá vào một góc
- Mẹ kiếp !
Hàn bước đến nơi cầu thang , bóng một cô gái thập thò nhìn anh
- Tôi biết cô ở đó ! Mau ra đi
Là Tiểu An Nhi , cô ta bước ra ra giọng chế nhạo
- Ái chà ! Có lẽ chúng ta cùng chung cảnh ngộ rồi, đồng minh !
- Cô nói gì vậy tôi không hiểu
An Nhi đi một vòng xung quanh anh nói
- Tôi chẳng khác gì anh ! Ngày ngày cũng chỉ đứng một xó nhìn người yêu đơn phương của mình vui vẻ với người khác ! Anh chắc ... cũng khó chịu lắm nhỉ ?
Nhi nghiêng đầu cười một cách đáng sợ như một con quỷ thèm máu . Hàn nghe như xuyên thủng trái tim , lòng đau như cắt , anh nhíu mày im lặng , tay anh chạm vào nơi con tim . Rồi siết cái áo . Cô ta châm chước thêm mấy câu
- Anh không thấy chúng ta có cùng một quan điểm sao ? Có thể hợp tác với nhau . Và nếu như anh hợp tác chia rẽ hai người họ thì anh tôi có tất cả ! Anh thì có Nguyên , tôi thì có Khải . Anh cũng chẳng phải sợ mất vốn , anh sẽ có lời ! Sao ? Muốn hợp tác không ?
Hàn Lỗi ngưng đọng một hồi suy nghĩ
-" Nếu như mình hợp tác với cô ta thì mình sẽ có Nguyên ! Nhưng thể được ! Cô ta một con quỷ , dùng mọi thủ đoạn để có được mục đích . Nhưng lí nào lại thế . Cô ta nói mình nên bắt tay , nhưng có lí nào cô ta lại lừa mình "
- Suy nghĩ nhanh đi ! Tôi không đợi được nữa đâu !
Cô ta đứng góc tường , nhìn Hàn . Anh bước lại khuôn mặt khác
- Được! tôi hợp tác với cô !
- Vậy mới được chứ ! Từ nay tôi và anh là đồng minh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro