- Được ! Tôi đồng ý ! Tôi là Hàn Lỗi !
- Tôi là Tiểu An Nhi ! Chúng ta còn sẽ gặp dài dài ! Tạm biệt !
Nói chưa chi cô ta đi . Hàn nhìn Nhi lòng cảm thấy bất an .
- An Nhi ! Xin lỗi ! Tôi không thể tin tưởng cô được ! Cô là ... một...con quỷ !
Hàn đi hướng ngược lại so với cô . Còn phía mặt kia của cô . Cô ta nhếch cười
- Anh nghĩ tôi sẽ là đồng minh với anh sao ? Tôi sẽ loại bỏ từng người dám cản trở tôi và anh cũng là một con rối để tôi lợi dụng . Tôi vẫn sẽ cho cậu ta một bài học để con dám cướp thứ gì từ Tiểu An Nhi này không ?
Hai con người này ... dường như có thể đoán trước mọi điều . Hai ánh mắt , hai con người trái ngược .
Nguyên thì đang vô vọng không lối thoát dù gì cũng chẳng thoát khỏi lòng bàn tay cua Khải . Nguyên thì bụng đói cồn cào . Nơi gì mà muốn ngộp thở . Nhà như tù , gặp phải nhỏ người hầu như ông nội ta . Canh chừng cậu 24/24 giờ . Quá chán , Nguyên bỗng bùng dậy
- QUÁ LẮM RỒI ! KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA !
Nguyên tức tốc nhảy ra . Vừa mới mở cửa ra trước mặt cậu là người hầu . Cô ta nói
- Cậu đi đâu đó !
- Đâu ... đâu ... đâu có . Tôi hóng gió !
Cô khoăn tay hỏi
- Gió ở đâu mà hóng vậy ???
- À ! Gió từ ngoài cổng lao vào trong ấy mà , nhưng có vẻ ... không mát cho lắm ! Tôi vào ... ngủ đây !
" RẦM " Nguyên đóng cửa lại . Cậu thở hồng hộc , xém tí nữa là tổn thọ hai năm của cậu .
- " Mình .... có nên đầu hàng không nhỉ ?" Không được Nguyên ! Mày không được nản chí ! Mày sắp thắng rồi ! Cố lên ! "
Nguyên chộp ngay chiếc điện thoại , cậu lén giấu trong gậm giường . Cậu bấm số Khải . Trong phút suy nghĩ , Nguyên dừng lại
- Mày làm gì vậy Nguyên ! Xém nữa mày tự vào chỗ chết đấy !
Cậu xoa xoa đầu
- Dẹp bỏ lòng tự trọng đi Nguyên ! Không thì mày sẽ chết đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro