Chương 7: Cuộc gặp gỡ về mối tình đầu P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nhận được nụ hôn từ Khải . Cậu nhanh lên lầu . Nguyên dừng lại đứng trước cửa lớp , tay cậu đặt lên lồng ngực , hít một hơi thật dài rồi thở ra . Nguyên vừa bước vào lớp thì tiếng xôn xao , bàn tán ngày không ngớt . Nguyên ngượng ngịu rụt rè nhìn xuống dưới giới thiệu .

- Xin...chào .... mình là .... Vương Nguyên

Cô giáo Nguyên , cầm phấn trên tay viết tên cậu . Rồi quay người xuống bục nói thêm

- Rồi ! Các em muốn hỏi gì về Nguyên không ?!!

Rồi lại một HS nam giơ tay , đứng phắt dậy

- Rồi ! Em nói đi !

- Cậu có phải là cái cậu hồi sáng đi chung với Khải không vậy ?

- Cái gì ! Ra là cậu ta đó hả ? Không biết nhà cậu có quyền thế gì lại được Khải chú ý thế nhỉ ?!!

- Bla...bla....bla.....

Cô liền đập bàn , phá tan bầu không khí ồn ào đó

- TÔI KÊU ! IM LẶNG !

- .... -

- Hỏi nhiêu đó đủ rồi ! Nguyên ! Em lại bàn trống phía dưới kia đi !

- Chúng ta còn chưa hỏi xong nữa mà !

" RẦM " tiếng đập bàn lần thứ 2 . Nguyên te te xách balô chạy xuống dưới , mặc cho những cái nhìn xét đánh của đám con gái nhìn chằm chằm vào cậu . Cậu ngồi xuống ghế nhẹ nhàng , nhưng vẫn chưa quen . Nguyên nhìn sang bàn bên tay trái cậu , gần bên cửa sổ . Một chàng trai cao to , và anh ta đang ngủ trong giờ học , khi ngủ lông mi anh thật đẹp mà còn ngồi bên cửa sổ , gió hiu hiu thổi nhẹ làm cái mành bay bay ... Chẳng khác gì là " mỹ nam " cả . Có khi đẹp zai gần bằng Khải , đứng thứ 2 trong trường . Cậu thấy anh ta ngủ ngon lành không nỡ đánh thức , chỉ lay người hỏi nhẹ .

- Này ! Bạn gì ơi ! Bạn gì ơi ! Mình là Nguyên - HS mới .

Anh ta nghe nhưng lại im lặng . Rồi đưa cho Nguyên một tờ giấy .

- " Tôi đang ngủ ! Đừng có đánh thức "

- Tôi xin lỗi ! tôi xin lỗi !

Thế là cậu chẳng dám hỏi gì thêm nữa . Bỗng kí ức mỏng manh ùa bên tai và trí óc cậu

- " hu...hu...hu...hu...hu....."
- " Chuyện gì vậy , Nguyên ?"

Cậu bé đang khóc là chính Nguyên . Còn cậu trai nhìn cũng trạc tuổi Nguyên là ai ta ? Cậu ta xoa đầu Nguyên an ủi . Hai cái tay Nguyên lau lau nước mắt , đứng than

- "Nguyên bị té rồi ! Đau quá ah ̃ ! "
- " Rồi ! Rồi ! Đau nè !  Đau nè , mau biến đi !"
-...-
Nguyên im lặng nhìn cậu ta với hai con mắt long lanh tràn đầy nước mắt .

- " Xong rồi đó ! Hết  đau chưa !
- " Rồi ... !"

Nguyên thút thít nhìn cậu ta . Cậu bẹo má Nguyên . Nó khiến cậu đau

-" Au ! Đau quá ! "
- " Cái này gọi là phạt đó !  Ở nhà không nghe lời mẹ , lông nhông chạy ra đường rồi té ! Giờ thì thấy chưa ?"

Nguyên khoăn tay xin lỗi cậu ta . Cậu ta thì đắc chí lợi dung thời cơ lừa Nguyên .

- " Từ giờ phải gọi là ca ca nghe hông ? "
- "Nhưng ta bằng tuổi mà "
- " Không được cãi lệnh ca ca ! Không ca ca nghỉ chơi với Nguyên lun "

Cậu ta dọa
- " Em sẽ nghe lời ca ca mà ! Đừng nghĩ  chơi vs Nguyên !"
- " Nếu nghe lời thì không được cãi lệnh đâu đó nghen !"
- " Ưm ! Nguyên hứa ! "
- " Vậy thì hun vào má ca ca mau "

Rốt cuộc Nguyên bị gạt một cách trắng trợn . Đúng là ngây thơ quá đi ah ̃ ! ><

" Chụt " tiếng hôn má nghe rất rõ . Cậu ta do bị kích động nên cậu ta hôn lại vào môi Nguyên Áááááááááh ! Vậy đây không phải là nụ hôn đầu đấy chứ . Cậu ta đỏ mặt ngượng ngịu , Nguyên thì đơ người chẳng biết gì .

- "Ca ca dễ thương quá !"

Nguyên cũng vô tình nói ra câu này khi thấy cậu ta đỏ mặt . Một phát dính chưởng rớt đài .

Nguyên nhìn anh ta mà muốn nhớ một cái gì đó nhưng quên mất .  Ra chơi , cả đám lớp Nguyên ùa ra căn tin nhanh nhất có thể . Ai nhanh tay nhất thì được gói bánh hay cái gì đó ... Cậu mệt mỏi khi phải bon chen vào trong đó . Vừa nghẹt thở lại còn phảng phất mùi mồ hôi tanh nồng cả lên. Nguyên ngó nhìn lung tung tứ phía , chỗ nào cũng có người . Tìm được một lúc sau , cậu nhận một người cùng lớp với mình và chỗ còn trống hơn nữa đó lại là người ngủ trong giờ học . Cậu to te chạy lại phía trước tầm ngắm . Ngồi phịch xuống ghế , hí hửng chào

- Chào ! Tớ là người hồi sáng đấy - ngồi kế cậu đấy !

- À ! Là cậu à ?! Là gì ấy nhỉ ? 

- Là Vương Nguyên ! Gọi là Nguyên được rồi !

Anh ta chợt nhận ra một điều gì đó . Anh đứng phắt dậy hỏi tới tấp .

- Cậu ... Cậu là Nguyên à ?!

- Ưmmm ! Ừ !

Nguyên ăn tiếp . Anh nói bằng cái giọng dịu dàng

- Nguyên ! Là ca ca đây ! Em nhớ không ?

- Ca ca... ?!!!! Là ca ca đó ư ?

Nguyên mừng rỡ , rối rít lên , con suýt nữa thì không kiểm soát được ôm người ta lun ó . Cậu mừng rỡ không nói nên lời . Nguyên hỏi lia lịa nhìn chăm chú "ca ca" mình .

- Ca ca ! Ca ca ! ca ca !

- Gì vậy ?

Tay cậu chống lên cằm

- Dạo này ca ca không liên lạc j với em zợ ?!! Em giận ca lun đó !

Úi chời ơi ! Từ khi gặp anh ta tới giờ thì Nguyên đổi tính hẳn , ngoan hiền đột ngột . Nguyên nhõng nhẽo anh ta . Anh ta thấy cậu wá cute liền nựng một phát , véo má Nguyên .

- Yaaaaa! Đau quá đi !

- Em dễ xương quá , anh nhịn không nổi ! Nhìn giống " baozi "  quá à !

- Giờ anh mới biết đó hả ? Em cute từ nào giờ rồi mà !

Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau , đùa giỡn quen béng mình đang ở trong căn-tin của trường . Tiếng cười vang ra xa . Đúng ngay lúc đó , Khải từ đâu đi ra cùng đám bạn quậy phá của mình . Tụi nó quàng qua vai anh giỡn , lâu lâu làm quá đánh vào bụng ... làm trò hề. Khải bỗng thấy bóng Nguyên thấp thoáng đằng xa xa , gọi tên

- Nguyê...n.! Nguyên!

Giọng anh nhỏ lại khi người ngồi đối diện đang ăn cơm cùng Nguyên . "Đó là ai ?" , "Anh ta là thằng chó nào ? ", " Nguyên ! Tại sao em lại sao lại đi chung với thằng chó ấy ?" . Bao nhiu câu hỏi dồn về Khải . Anh tỏ ra khó chịu không vừa ý, lông mày chau lại dí sát nhau . Hai bàn siết chặt các ngón vào nhau . Khải hớt hải , bỏ lũ bạn một xó , lập tức chạy ra chỗ Nguyên . Ra giọng lanh lùng

- Nguyên ! Nãy giờ em đi đâu vậy ?

- Anh ! À , Đây là...

Nguyên đang giới thiệu đôi chút thì bị anh chặn lời

- ANH NÓI LÀ NÃY GIỜ EM ĐÃ ĐI ĐÂU ? .

Khải không kìm lòng hét lên

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro