Chương 8 : Không nên chọc giận người đàn ông khi ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đôi mắt mãnh thú dữ tợn nhìn Nguyên như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu . Nguyên cảm thấy người mình thật lạnh , lạnh đến xương sống mà vẫn còn cảm nhận, cậu rụt người lại e dè . Chưa chi anh bị " ca ca " Nguyên nói

- Chào ! Tôi là Hàn Lỗi !

Anh ta đưa tay ra . Khải nhìn khinh bỉ làm lơ . Anh ta còn cố chọc giận Khải

- Tôi đã nghe Nguyên kể nhiều về anh ! Không ngờ lại có một ngày tôi lại được gặp con người ấy !

Anh cười mỉm nhẹ

- Anh là gì của Nguyên ?

Khải hỏi lang bang

- À ! Tôi là bạn thuở nhỏ của cậu bé đáng yêu này đây !

Anh ta nói đưa tay quàng qua cổ cậu . Nhìn theo mức độ này hẳn không phải là mối quan hệ bình thường . Anh nghi ngờ . Chắc chắn không phải là tình huynh đệ rồi . Khải bỗng chốc phát ghen khi nhìn thấy cảnh thân mật thái wá của hai người . Khải dùng lực ở mu bàn chân đá thật mạnh vào bàn khiến Nguyên run sợ .

- Tôi không cần anh nói ! Tôi đang nói chuyện với không cần anh xía vào ! Nguyên ! Chuyện này là sao ? Sao em đi chung với tên này ? Hả?

Khải quay qua nhìn Nguyên . Cậu còn không dám ngước lên để nhìn anh nói chi là trả lời . Nguyên lí nhí trong miệng vài câu

- Em....em...anh...!

- EM NÍN CHO TÔI !

- Nhưng thật sự đây chỉ là ....

- Em ra ngoài cho tôi !

- Em thật sự chỉ là ...

Khải phát tức . Cơn nóng giận bộc phát rõ con người Khải

- TÔI KÊU RA NGOÀI CƠ MÀ !

- Em....Vâng !

Nguyên trả lời lại bằng cái giọng yếu ớt run sợ . Trước mặt cậu bây giờ cũng con cừu bé nhỏ làm miếng mồi cho con sư tử to lớn . Khải hạ chân xuống quay phắt ra khỏi căn- tin , anh khựng lại , hai tay đút vào túi hăm dọa

- Tôi cấm anh lại gần Nguyên của tôi . Cho dù anh có là ca ca của em ấy, tôi cũng không nể nang đâu !

Hàn Lỗi hừ ra tiếng , tay phủi phủi . Xong, Hàn Lỗi nghĩ
- "Bộ cậu tưởng trong tay cậu đã có em ấy rồi nên tôi sẽ lui ! Tôi chưa bỏ cuộc đâu ! Rồi sẽ có ngày tôi cướp Nguyên từ tay cậu ! Chờ đó đi , rồi thời cơ cũng đến thôi !"

Nguyên đứng ngây người ở hành lang gần cạnh cầu thang lớp . Khải cũng thấy rồi xuất hiện. Nguyên hoảng hốt nhìn thấy mà người rụt rè im lặng chẳng dám nói câu nào . Khải nhìn chăm , tiến lại dí sát gần mặt cậu. Mặt chạm mặt với nhau . Nguyên nói nhỏ

- Anh làm cái quái ở căn - tin vậy ? Thật là....

- Anh cũng thả cho em tự do thôi ! Vậy mà chưa gì em đã ngoại tình với thằng khác là sao ?!!

Khải cười giọng mỉa mai mà trong lòng nhiều cay đắng . Khải chau mày nhướn mắt nhìn cậu . Nguyên đưa con mắt nhìn ra phía khác chẳng dám đối diện nhìn anh . Nguyên giải thích

- Thực sự đó là bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ của em thôi mà ! Quan hệ bình thường thôi !

- Bình thường ư ? Vậy mà em nói bình thường sao ? Hai người quàng tay nhau , nói chuyện thân mật hơn mức bình thường vậy mà không phải sao ?

Khải đánh thật mạnh vào tường gần kề đầu cậu . Khải ghé sát vào tai Nguyên nói nhẹ , nhưng thật đau lòng

- Thật may anh đã tới kịp ! Nếu anh buêng lỏng em thì có lẽ bây giờ em và cái thằng chết tiệt đó đang chung một giường ! Có phải không ?

Nguyên thật là quá đau lòng . Chưa một lần cậu làm anh nói như vậy . Chẳng lẽ từ trước tới nay Khải chưa một lần tin Nguyên sao ? Thật quá quắt .

- Anh ... anh... không tin em ư ?!!

Bàn tay Khải vuốt thật nhẹ trên làn da mềm mại ấy , vuốt thật nhẹ . Rồi di chuyển vùng ngực sau tấm áo mỏng . Nguyên khẽ run người , người bỗng nhận được từng cơn khoái cảm , nóng ran như thêu đốt . Người cậu cứng đờ chẳng chống cự .

- Anh sẽ cho em thấy ai mới chính là người đàn ông của em

- Anh... anh...ưm...ah...đừng...ừ...làm...am...ưh...aaaaa.....

- Sao ?!! Cảm thấy xấu hổ à ?

- Ưm...ưm....aaaa... em xin ....lỗi...ưm...ah....nhưng anh ....ưm...đừng...về...nhà...chúng...ưm...ah.ưgh...nói chuyện sau mà....ưm...

Sau khi anh vuốt ve nhìn lại khuôn mặt Nguyên , nó khiến anh thật .... kích thích. Mặt cậu đỏ bừng , cậu thở dốc từng cơn không ngừng rên rỉ . Đầu tóc cậu rối bù , loã xoã dựa vào tường . Ui ui ! Biến thành một bức tranh tuyệt đẹp . Nguyên thật đẹp , đủ để miêu tả cậu đẹp đến cỡ nào .

- Em tưởng anh sẽ tha cho em sao ?!!!

Khải cười gian manh . Bỗng....Khải bế xốc Nguyên vào trong lòng ngực săn chắc , chạy đến phòng thư viện. Anh đặt Nguyên vào một căn phòng và nơi đó chỉ dành cho Khải , dán một tờ giấy ngay cửa ra :" CẤM VÀO " . Đóng trái khóa . Ngồi ngay cạnh Nguyên , hôn chụt vào trán kêu ra tiếng . Khải dùng tay ấn cổ Nguyên về mình , môi chạm môi , anh mút đến khi căng mọng .

- Khải...ưm...ah....ưm...Anh...mau...tránh ra....ưm..ah ...

- Tại sao ?

¤×¤" Chẳng dám nghĩ đến phần tiếp theo . Eo ! kinh quá đi ! Làm xong tác phẩm này là tạm nghĩ viết nhe ! Làm biếng wá ấy mà ! Nhe nhe ! Dạo này au thi nên hơi bết . Xin tha cho .../° ^ °\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro