Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ( anh ) và Vương Nguyên ( cậu ) là bạn thân từ nhỏ, hay có thể nói là thanh mai trúc mã.
Cậu rất yêu Vương Tuấn Khải, nhưng lại không nói ra. Vì cậu biết rõ ràng Vương Tuấn Khải là trai thẳng.

Trai thẳng như anh thì làm sao chấp nhận một đứa đồng tính như cậu. Sợ rằng khi cậu nói ra thì tình bạn hai người cũng không còn. Cậu đành cất giữ tình yêu thầm lặng của mình.

Cho đến tận bây giờ, cả hai đều đã 25 tuổi, tình bạn vẫn không có gì thay đổi, vẫn tốt đẹp như xưa, cậu vẫn yêu thầm anh, vẫn giữ mãi tình yêu ấy trong tim.

Nhưng sự thay đổi ở đây chính là...anh đã có bạn gái mất rồi.

Khi nghe tin ấy, con tim cậu như vỡ nát. Cậu đã khóc rất nhiều, cuối cùng mọi chuyện vẫn đi theo trình tự tự nhiên của nó mà thôi, tình yêu cậu dành cho anh sẽ không thay đổi, sẽ không đâu, đúng chứ ?

Mong rằng sẽ có một ngày anh chấp nhận tình yêu cậu dành cho anh, đó chỉ là ý nghĩ mong manh mờ ảo sâu lắng trong trái tim đã hằng vết nứt của cậu.

...

Buổi chiều tà của thành phố Bắc Kinh thật thơ mộng. Nắng vàng dịu nhẹ không chói mắt như buổi trưa nắng gắt. Người người qua lại tấp nập hơn là buổi sáng vì đa số sáng sớm hầu như mọi người đều lao đầu vào làm việc kiếm tiền, buổi chiều là buổi họ có thể rãnh rỗi nhất. Xe cộ cũng nhiều không kém.

Vương Nguyên cậu đang trên đường trở về nhà Tuấn Khải, trên tay xách thêm một túi đồ vừa mua ở siêu thị.

Bởi nhà của Vương Nguyên đang trong quá trình sửa sang lại nên tạm ở nhà anh, vì vậy ngày nào cậu cũng ăn cơm chó, xem full HD,... của Tuấn Khải và Âu Dương Na Na - bạn gái anh.

Hôm nay cậu mua thịt sườn về làm món sườn xào chua ngọt, món yêu thích của anh thêm rong biển về làm canh cho Âu Dương Na Na.

Hỏi sao cậu lại tốt với Âu Dương Na Na như vậy trong khi cô là bạn gái của anh, người mà cậu yêu thì cậu sẽ trả lời: Vì cậu sẽ tốt với những người quan trọng của Tuấn Khải.

Âu Dương Na Na vốn là người quan trọng của Tuấn Khải còn gì.

Cậu rảo bước trên đường, vừa đi vừa hưởng thụ cảm giác làn gió mát lạnh thổi qua. Cậu mang một tâm trạng thoải mái trở về nhà.

...

Ngôi nhà của anh không quá lớn, cũng không để lộ vẻ phô trương như mấy thiếu gia nhà giàu khác. Bên ngoài được sơn bằng màu trắng, mái ngói xanh dương sẫm màu, xung quanh còn có trồng các loài hoa nhỏ nhắn.

Cậu mở cửa bước vào, căn nhà tối đen như mực. Tay cậu lò mò bật công tắc đèn lớn phòng khách. Vừa bật đèn mặt cậu vẫn tràn đầy sức sống nhưng một giây sau đập vào mắt cậu là một bãi " dịch trường nhỏ " trên ghế sofa.

Sắc thái trên mặt cậu lập tức chuyển biến nhưng cậu chỉ thở hắt ra sau đó để đồ vào nhà bếp, phước đức mà dọn dùm hai người kia. Dù sao cậu cũng ở nhờ nhà người ta, cũng nên giúp người ta chứ nhỉ ?

Đây là lần N+ cậu bắt gặp cảnh này.

Hai người kia chính là nơi đâu cũng làm tình được, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn,... nơi đâu cũng lưu lại hình ảnh làm tình của hai người đó. Ít ra họ cũng phải nể mặt cái người ở nhờ như cậu chứ, có thể đừng làm công khai như vậy được không ? Có lần họ còn làm ngay trước mặt cậu nữa ! Thật bất lực ! Họ không thấy ngại thì đành nhưng cậu thấy ngại.

Dọn xong cái đống trên sofa, cậu nhanh chóng dày xé cái tay mình cho sạch hết mức, chuẩn bị nấu ăn.

Cậu bắt đầu vào việc cắt thịt. Những miếng thịt sườn đáng thương bị cậu chặt từng cái từng cái một như trút giận chuyện khi nãy, lực dùng rất mạnh đến nỗi cái thớt cũng in hàng nghìn dấu băm.

Cậu luộc sơ rồi làm nước sốt, sau đó là xào chung với nước sốt khi nãy. Thế là xong phần chế biến sườn xào chua ngọt, chỉ còn chờ nó chín hẳn.

Trong lúc này, cậu lấy rong biển đem đi ngâm khoảng mười lăm phút, nếu không ngâm rong biển sẽ bị tanh và khó ăn.

Lát sau, thịt sườn đã chín hoàn toàn, mùi thơm của sốt bay thẳng vào mũi cậu, màu sắc món ăn cũng đẹp đấy. Nghĩ rồi cậu tự khen ngợi tài nghệ nấu ăn xuất sắc của mình, chuẩn đầu bếp. À không, chưa tới nỗi làm đầu bếp đâu !

Tiếp theo là món canh rong biển cho bạn gái anh. Nghĩ đến đây cậu thật không hiểu chính mình, sao lại làm nhiều việc cho tình địch của mình đến vậy ? Làm vậy cậu vui không? Tất nhiên là không ! Có ai lại cố gắng đối tốt với tình địch của mình mà vui? Nhưng vì Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cậu chấp nhận tất cả.

Trầm ngâm một lúc, cậu lại tiếp tục nấu ăn.

Canh rong biển nấu cũng không khó lắm nên cậu làm rất nhanh.

...

Một lúc sau, cậu đã thành công hoàn thiện bữa ăn cho đôi vợ chồng kia. Những món ăn còn nóng nổi nghi ngút khói trắng bay lên, hạt cơm nở bung đều không quá nhão cũng không quá khô.

Bước lên lầu, cậu rẽ trái sang phòng hai người kia, tay định ý gõ cửa nhưng cậu khựng lại hành động của mình ngay khi nghe thấy tiếng động bên trong.

_ Ha~ Tuấn Khải...nhẹ thôi...hưm...đau...

_ Ngoan nào... thả lỏng một chút !

_ Dừng...đi Khải...anh... đã làm... nhiều..l.. lắm... rồi...a~

_ Một lát nữa thôi nhé

_ Ưm...~

Tiếng rên rỉ của Âu Dương Na Na, tiếng thở dốc của Vương Tuấn Khải, tiếng * phạch phạch * của va chạm cơ thể, tất cả những âm thanh dâm đãng đó đều lọt vào tai Vương Nguyên.

Mặt cậu ửng hồng, dần dần chuyển sắc đỏ, sau lại mặt mày như trái cà chua chín.

Cậu nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh của phòng mình. Mở vòi nước ở bồn rửa tay rồi tạt nước vô mặt mình.

Nói thật đây cũng là lần N+ cậu được nghe những âm thanh này. Mỗi lần như vậy mặt cậu đều đỏ đến muốn nổ tung như quả bóng. Nhiều lúc cậu cảm thấy " cậu nhỏ " của mình có chút phản ứng sinh lý khi gặp tình huống này.

Không lẽ cậu cũng muốn được như cô, muốn được nằm dưới thân Vương Tuấn Khải, muốn bị anh thao nát, muốn bị anh chơi ở mọi nơi trong cái nhà này ?!

_ Không được không được, không được có ý nghĩ đó !

Ngại chết cậu rồi huhu !!!

Sau khi ổn định tinh thần và vứt đi cái ý nghĩ đen tối đó, cậu mới dám bước tới trước cửa phòng hai người kia.

* Cốc cốc cốc *

_ Tuấn Khải, Na Na, hai người mau xuống ăn cơm !

Giọng nói cậu trong trẻo, có phần đáng yêu nhưng hơi bị nghẹn lại vì vẫn không quên được chuyện khi nãy.

_ Ừm... Tao biết rồi !

Anh và cậu trước giờ chỉ toàn xưng hô kiểu mày với tao, nghe sẽ thể hiện sự thân thiết giữa tình bạn của hai người. Đúng, họ chỉ ngăn cách với nhau bởi chữ " bạn ".

Cậu sau khi nghe được câu trả lời của anh, liền trở về phòng mình.

Từ lúc dọn tới đây cậu chỉ ăn cơm với bạn ở ngoài, số lần ăn cơm ở nhà rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu không muốn nhìn cảnh họ ân ái trước mặt mình, nó chỉ khiến cậu thêm đau lòng, khiến vết thương ở tim mà cậu cố gắng vá lại sẽ thêm rách mà thôi.

Trở về phòng, cậu liền lăn ra giường để nằm. Nhớ lại những khoảnh khắc khi còn nhỏ, anh và cậu còn ngủ chung, tắm chung nữa, hạnh phúc biết bao nhiêu. Cậu sẽ được anh ôm vào lòng, ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Được cùng anh tắm rửa, tạo những kiểu tóc khi gội đầu...

Nhưng đó là lúc trước, là những hồi ức đã trôi đi theo thời gian, cố giữ cũng chả còn. Bây giờ anh là người đã có bạn gái rồi, những hồi ức đó, cũng nên quên đi thôi.

Hai tay cậu bấu chặt chiếc giường, giọt nước mắt long lanh rơi dài trên má, rồi xuống cổ, không có một điểm dừng...

Cậu úp mặt vào gối, để chiếc gối hứng chịu những giọt nước mắt bi thương, còn cậu thì từ từ chìm vào giấc ngủ, quên đi những chuyện hôm nay, tiếp tục một ngày tươi đẹp.

_E__N__D____C__H__Ư__Ơ__N__G_

Sao tui có cảm giác giống như mình đang viết truyện ngược thế nhỉ 🤔😐.

Thôi bye mọi người đợi chương sau nha.

Truyện đầu tay của tui nên nó không được hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro