Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, ánh nắng mặt trời chịu rọi vào phòng cậu. Cậu nằm trên giường, cuộn tròn thành một cục trong chiếc chăn ấm. Ánh nắng chịu từ khung cửa sổ ngoài ban công rọi vào làm cậu chói mắt mà tỉnh giấc.

Cậu bật dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống giường. Đêm qua ngủ quên mất mà cậu còn chưa thay đồ, giờ người cũng có mùi, đành vác thân vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi tắm rửa thân thể, cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Mái tóc đen láy vẫn còn đọng lại những giọt nước, vài giọt nước hư hỏng rớt xuống sườn mặt tinh tế của cậu, xong lại trượt xuống cổ, xương quai xanh, dừng lại nơi hai hạt đậu nhỏ cư trú ở đầu ngực.

Thật câu dẫn nha ~

Vương Nguyên dùng khăn lau sạch người, lấy ra một bộ đồ công sở mặc vào. Bộ đồ công sở màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, nó ôm sát cơ thể cậu làm tôn lên dáng vóc mảnh khảnh vốn có mà bao nhiêu đứa con gái mong ước, trong đó có cả con tác giả.

Vương Nguyên hiện tại là thư ký riêng của Vương tổng cao cao tại thượng của tập đoàn Vương thị lớn mạnh trong giới kinh doanh. Và vị Vương tổng tài đó không ai khác là Vương Tuấn Khải anh cả.

Cậu mở cửa phòng bước xuống nhà, đang bước đi từ lầu xuống phòng khách, tai cậu đã bắt được âm thanh phát ra ở nhà bếp.

_ Tuấn Khải~ a...anh...còn... phải...đi...l...làm

_ Một chút nữa thôi !

Nghe thôi cũng hiểu đủ hai người họ đang làm cái gì ở trong nhà bếp rồi. Cậu còn có ý định đi ăn sáng nhưng nghe xong cái bụng nó hết đói luôn. Làm sau cậu có thể nuốt nổi thức ăn ngay cái bàn họ mới làm tình chứ. Nghĩ thôi cậu đã cảm thấy một trận buồn nôn trong cổ họng rồi. Nổi hết cả da gà.

Cậu đứng dựa vào tường, chờ hai người kia " làm xong chuyện đại sự ", mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại đếm phút đếm giây.

15 phút sau, cậu mới thấy hai con người kia bình sự bước ra. Ừ thì bình sự, bình sự ở đây cậu nói là hai người bước ra mà không dính nhau như sam, thấy hai người tách được một chút làm cậu muốn đội ơn Trời Phật.

_ Đi được chưa ?

Cậu mắt vẫn nhìn vào đồng hồ, miệng thì hỏi.

_ Không đi đứng đây làm gì !

Ơ, rõ ràng cậu đứng đây đợi anh cơ mà lại bị anh nói vậy, coi tức hông. Thật muốn đấm vào mặt anh vài phát. Nhưng cậu sẽ không nỡ làm vậy đâu.

_ Đi thôi !

Anh nắm tay cô dắt đi, bỏ cậu đơn thân ở phía sau. Tim cậu có phần nhói lên như con dao găm nhọn đâm vào. Cậu cố nặn ra một nụ cười không hề có miếng giả trân. Nụ cười gượng gạo biết bao.

Cậu lặng lẽ theo sau họ, nhìn họ tay trong tay, đôi chung đôi.

Cậu tự dặn bản thân mình nhất định phải gắng sức kiên trì, diễn trọn vai người bạn thân của anh.

Thế giới còn nợ cậu một giải thưởng dành cho diễn viên hạng A rồi. Cậu vậy mà không làm diễn viên thì uổng phí thật.

Âu Dương Na Na làm ở công ty khác, Tuấn Khải nhiều lần muốn cô tới công ty anh làm nhưng cô nói muốn làm ở công ty cũ vì đã quen, Vương Tuấn Khải tất nhiên nghe theo. Bởi vậy mà cậu giảm được số lượng cơm chó mình ăn, còn không ngay cả đi làm cậu cũng không được yên.

Hai người dắt tay nhau ra xe, ôm rồi hôn cho đã đời, coi cậu như người thừa kẻ thải.

Ôi con tim nhỏ bé mong manh của cậu đã tan vỡ.

_ Bye ông xã !

_ Bà xã đi làm vui vẻ !

Trao nhau thêm một nụ hôn nhẹ rồi mới người nào người nấy tách ra.

Có cái cột nào cứng không nhờ, tôi muốn tự vẫn. - Nguyên said

Bất lực, hết cách, cạn lời, đau lòng,... hiện tại cậu có rất nhiều từ để miêu tả tâm trạng của cậu bây giờ.

Âu Dương Na Na sau đó lên xe rời đi, anh vẫn còn nhìn theo mãi bóng xe ấy.

Không nhịn được nữa, Vương Nguyên cậu đành lên tiếng than thở.

_ Đủ chưa bạn ? Đến công ty được chưa ? Trễ giờ rồi này !

Ôi trời, bảy giờ rưỡi rồi mà anh vẫn bình thản như còn sớm lắm.

_ Tao là chủ tịch mà, đi trễ có sao !

_ Đúng đúng đúng ! Mày là chủ tịch, nhưng tao chỉ là một thư ký thấp bé, vẫn còn chưa muốn nghỉ việc !

_ Mày là người của tao ai dám đuổi !

Gì đây! Anh có phải là giống kiểu tuyên đang bố chủ quyền không !

Có phải tai cậu vì nghe quá nhiều âm thanh không tốt nên giờ nó bị lãng rồi không ?

Cậu trong lòng đang khua chiêng gõ trống, tim đập tai đỏ hết rồi. Nếu là mấy cô gái khác chắc xỉu tại chỗ.

Thấy tai cậu đỏ lên, anh giở thói lưu manh trêu chọc.

_ Sau tai mày đỏ thế ?

Vương Nguyên như bị bắt trúng cái đuôi hồ ly, bộ não thông minh đang suy ra các lý do sao cho biện hộ hợp lí.

_ À...à...tại muỗi cắn ngứa nên gãi nó đỏ thôi !

Giọng nói ấp úng, sau còn tặng kèm nụ cười gượng.

Thật sự khi Vương Nguyên cười lên đặc biệt ngọt, có vẻ trong sáng và hồn nhiên.

Anh chính là bị mê mẩn bởi nụ cười này.

Đang suy nghĩ anh bỗng tát cho mình thức tỉnh: Mình là trai thẳng, mình là trai thẳng, mình là trai thẳng !
Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

Anh liền lãng qua chuyện khác.

_ Lên công ty thôi !

_ Ờ !

Vương Tuấn Khải ngồi vào ghế lái, còn Vương Nguyên ngồi vào ghế lái phụ. Chiếc xe đen bắt đầu lăn bánh trên mặt đường.

...

Xe dừng lại trước một tập đoàn lớn với hai toà nhà cao tầng, một chính một phụ. Hai toà nhà chừng khoảng năm mươi tầng. Tập đoàn Vương thị lớn mạnh chính là đây.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bước xuống xe đã có hai hàng nhân viên xếp dài cuối đầu chào.

_ Chào Vương Tổng !

Vẻ mặt anh đã không còn như tên lưu manh trêu ghẹo cậu lúc nãy. Gương mặt đã trở nên lạnh như kỉ băng hà, đôi mắt cũng trở nên sắt bén, liếc nhìn đám nhân viên một cái rồi bước đi. Cậu lặng lẽ theo sau bước chân của anh.

Đám nhân viên khi thấy anh đã đi thì mới thở phào nhẹ nhõm, dùng tay áo lao mồ hôi. Tim họ tới giờ vẫn đang đập mạnh trong lòng ngực.

Anh và cậu vào thang máy, lên tới tầng cao nhất, là tầng năm mươi. Tính cậu sinh ra đã sợ độ cao, lại còn làm việc tới tận tầng trên mây, lần đầu cậu làm đã sợ đến run cầm cập, vậy mà anh còn chọc cậu làm có lần cậu ngất xỉu tại chỗ.

Đến giờ nỗi sợ độ cao vẫn bám lấy cậu. Cậu đi mà cứ níu lưng áo anh, mắt nhắm chặt tít lại, sợ rằng mở mắt lại bất tỉnh nhân sự như mấy lần trước.

Anh cảm thấy cậu cứ níu áo mình, dừng lại mà quay ra đằng sau. Cậu cứ lo nhắm mắt không biết anh dừng lại nên trán cậu đập vào ngực anh.

_ Ui !

Cậu ngước mặt lên nhìn, hé mắt ra vô tình hai ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt long lanh to tròn của cậu chạm với  ánh mắt có phần ấm áp của anh. Khoảnh khắc ấy thời gian chợt như ngưng đọng lại, hai người vẫn đắm chìm trong ánh mắt của đối phương cho tới khi...kỳ đà cản mũi xuất hiện.

Trợ lí thân cận của anh - Bách Thần bỗng đâu bay ra, thuyết trình một lúc mới phát hiện mình làm kỳ đà.

_ À chủ tịch, hồ sơ này chủ tịch kêu tôi giải quyết tôi đã làm xong rồi vậy có nên...nên...

Bách Thần chăm chú nhìn bảng hồ sơ, sau ngước lên mới thấy mình đến không đúng lúc thì phải.

_ Nên gì ?

Anh buông giọng đe doạ trợ lí của mình, gằn giọng mà hỏi.

_ À...à...nên..nên rời khỏi chỗ này !

Bách Thần nói xong liền co cẳng chạy mất, để lại anh và cậu còn chút ngơ ngác.

Anh ho nhẹ rồi lại lãng sang chuyện khác.

_ Vào phòng thôi !

Anh xoay lưng bỏ đi trước, cậu liền nhanh chóng chạy theo, vẫn chưa quên mình còn sợ độ cao.

Cậu liền chạy đến ôm tay anh, miệng giở giọng ủy khuất.

_ Đừng có đi trước chớ, người ta sợ độ cao mà !

Mặt cậu có hơi hoe đỏ, này là sợ đến mít ướt luôn.

Anh bật cười thành tiếng, cậu sao có thể đáng yêu vậy chớ.

Anh lại quên mình là trai thẳng rồi !

Cậu ngay lập tức như mèo xù lông, đáp lại.

_ Cười cái gì mà cười ?!

_ Được được, không cười nữa !

Anh ngậm miệng lại cố nhịn.

Hai người bước vào phòng làm việc, cậu vẫn bám vào tay anh cho đến lúc ngồi vào chỗ làm việc cho mình.

_E__N__D____C__H__Ư__Ơ__N__G_

Hú hú, dạo này tui học online, có thể sẽ ra trễ nha.

Có người xem truyện là tui vui lắm òi.

Bye ❤️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro