Chương 13: Trừng phạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa hai nhà đối diện nhau, chỉ lệch nhau có một cái chậu hoa. Vương Tuấn Khải vứt lại một câu "Đừng có lề mề", sau đó thì hắn mở cửa mà đi vào trong. 

Vương Nguyên co nắm tay siết lại một cái, đấm lên bờ tường bên cạnh cửa, thở ra một hơi rồi mới xốc lại tinh thần mà đi vào trong nhà. 

Bên trong, ba Nguyên ở trong phòng ngủ làm gì không rõ, còn mẹ Nguyên ngồi ở sofa phòng khách mà uống trà. Vừa thấy Vương Nguyên về, bà đã quay ra nhìn, "Nguyên Nguyên giờ  mới về à? Đi đâu thế?"

Vương Nguyên bình tĩnh đáp, "Con có chút việc, của lớp."

"Mẹ đang để phần cơm cho con trong bếp." 

Vương Nguyên không muốn ăn gì cả, chỉ vào bếp lục nước ép trong tủ lạnh uống. Cậu quẳng balo vào trong phòng ngủ rồi cầm chai nước ra phòng khách, vừa vặn nắp vừa nói với mẹ, "Mẹ, Vương Tuấn Khải bảo con qua chơi với anh ấy, ngủ lại qua đêm luôn."

"Vậy sao? Thế thì tốt quá." Mẹ Nguyên quay sang, tỏ vẻ có chút ngạc nhiên, "Hai đứa có vẻ quan hệ ngày càng tốt nhỉ, dạo này nó học hành thế nào?"

Lâu lâu mới nói chuyện với nhau nhiều hơn 3 câu, Vương Nguyên nuốt ực một ngụm nước xuống bụng, vết xăm sau lưng hơi giật một cái nhói lên, "Anh ấy... cũng ổn ạ."

"Chịu khó là được rồi. Ba nó đã nhờ vả như thế mà. Mà phải, sao lần này ông ấy lâu về thế nhỉ? Mẹ Vương Tuấn Khải cũng không biết ba nó đi đâu nữa luôn, có chồng mà như không có chồng."

Mẹ Nguyên nhìn cậu chăm chú. Vương Nguyên mới vừa gặp Vương Mộ Dịch xong, nghe thế liền hơi tái mặt đi, nhưng cũng rất nhanh đeo lên một lớp ngụy trang, "Chú ấy làm ăn, bận mà mẹ."

"Ồ." 

Mẹ Vương gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, rồi vừa bưng cốc trà vừa cầm điều khiển bấm bật TV. 

Vương Nguyên đứng lặng ở đó mà uống thêm mấy ngụm nước, trong đầu đấu tranh tư tưởng một tỉ lần, rất muốn nói rằng, con bị người ta uy hiếp, ba mẹ cứu con với.

Nhưng hai nhân viên văn phòng quèn thì lấy đâu ra sức mà cứu, đều đã đầu 4 cả rồi, nhưng tiền kiếm được cũng chẳng bao nhiêu, không bằng một số lẻ của Ngọa Hổ. Thà như gia đình Nhâm Thụy, thì có khi còn cứu được. 

Giờ mà ba mẹ biết rồi chuyển nhà đi, khéo bị Ngọa Hổ bắt được lại giết cả nhà. 

Vương Nguyên dù không thân thiết với ba mẹ, dù không được quan tâm nhiều, nhưng bản năng của những đứa con, chính là không muốn ba mẹ mình gặp bất kì cái gì bất trắc cả. 

Cậu vặn lại nắp chai nước, ném vào sọt rác, sau đó mới về phòng lấy quần áo đi tắm. 

Vết xăm sau lưng kể từ khi được Triêu Lục bôi cho cái kem dưỡng thì dịu hơn hẳn, không còn quá đau nhức nữa, nhưng phần da ở đó bị tổn thương, nên liên tục cảm thấy châm chích khó chịu. Vương Nguyên cởi bộ đồng phục vứt vào giỏ, đứng trước gương, cố gắng xoay người lại nhìn, nhưng chỉ thấy giữa hai bả vai là một miếng băng gạc. Triêu Lục dặn mấy tiếng đầu sau xăm không được tháo gạc kẻo nhiễm trùng, cậu cũng không dám động vào. Dù gì thì xăm mình cũng là một điểm mù kiến thức, cậu không rõ nếu bị nhiễm trùng thì sẽ ảnh hưởng thế nào nữa. 

Vương Nguyên tắm rất cẩn thận, không để nước ướt vào vị trí vết xăm, nhưng cũng không tránh được việc lưng bị ướt. Mỗi một lần có một giọt nước chảy qua phần da bên ngoài băng gạc, cậu đều thấy run lên. Hình xăm của Ngọa Hổ là một thứ mà đám người trong tổ chức đó cho là hãnh diện, bởi ở giới hắc đạo, Ngọa Hổ là một thế lực đáng gờm ít ai dám đụng. Nhưng cậu không có nó, mà trên lưng lại là dấu hiệu của Vương Tuấn Khải, giống như một món hàng đã được đánh dấu, giống như nô lệ thời Ai Cập cổ đại, bị một thanh sắt uốn vòng nung đỏ dí vào người, từ nay về sau mất đi tự do, vĩnh viễn sống dưới cái bóng cai trị của kẻ khác.

.

Kể ra, căn nhà của Vương Tuấn Khải so với nhà của Vương Nguyên thì có phần xa hoa hơn, là 2 tầng. Mẹ Khải buôn thịt ngoài chợ, dân chợ búa, tiền kiếm được không nhiều không ít, nhưng ba hắn mang tiếng là "đi làm ăn xa", sẽ thi thoảng gửi tiền về, cho nên căn nhà đó tính ra thì sang hơn. Mẹ Khải không đập đi xây mới, mà chỉ dùng tiền để sửa nội thất, nên nhìn bên ngoài thì cũng không bị lệch pha bắt mắt quá mức giữa khu phố bình dân này, nhưng bên trong nhà thì tương đối xịn. Phòng của Vương Tuấn Khải lát sàn gỗ, đồ đạc bên trong đều đơn giản mà cao cấp.

Vương Tuấn Khải đứng trong phòng tắm, mở vòi sen xối từ đầu xuống chân, muốn mượn cái lạnh ngắt của nước để làm bản thân mình hạ hỏa một chút. Hắn vuốt nước trên mặt, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ đến lúc Tề Úc khoác tay lên vai Vương Nguyên, bàn tay y ôm dưới xương hàm cậu, Vương Nguyên đứng im không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Lại nghĩ đến lúc Triêu Lục thản nhiên bảo thợ xăm không xử lí vết thương nên anh ta bôi kem giúp Vương Nguyên, gọi cậu lên ghế phụ lái ngồi. 

Lời Vương Nguyên nói với Tề Tử Sâm trong cái file ghi âm kia cũng ùa về, bảo cái gì mà Vương Tuấn Khải là đại ca tôi, anh ấy thích làm gì tôi cũng được, không có chuyện tôi phản bội. Ấy thế mà hành động phía sau lại không hề đi theo những gì cậu đã nói. Cái sự trung thành ấy chỉ để qua mắt người ngoài, chỉ là giả dối, là một lớp giấy mỏng, dùng bút chọc cái đã thủng rồi. 

"Mẹ nó!" 

Vương Tuấn Khải chửi thề một tiếng, dằn tay đấm lên mặt gương, vết bầm trên khóe môi hắn nhắc nhở hắn nhớ, ngày hôm đó ở võ đường Vương Nguyên đã lộ nguyên hình như thế nào. 

Tên khốn, thằng chó, tôi chính là tập Nhu Đạo để giết anh, vật chết anh, tên khốn này vốn dĩ nên chết từ sớm rồi. 

Đó mới là Vương Nguyên. 

Bất giác, không hiểu vì lí do gì, hắn cảm thấy hàm răng của chính mình đau ê ẩm. 

Hắn vẫn thường nghe mẹ hắn và mẹ Nguyên kể lại chuyện năm xưa, Vương Nguyên nghịch ngợm làm hắn gãy cái răng sữa đầu đời. Khi ấy mới có 5 tuổi, đã rất rất lâu rồi, mọi kí ức của hắn đều như đã bị xóa sổ, hắn không nhớ rõ cảm giác hận thù căm ghét Vương Nguyên khi ấy nữa. Một khoảng thời gian dài như vậy qua đi, sót lại trong hắn chỉ là dáng vẻ cam chịu ngoan ngoãn, hắn gọi là tới đuổi là đi, thích sai gì thì sai thích mắng gì thì mắng, 10 năm trời không hề lộ ra một chút bất tuân. 

Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng tắm với cái áo choàng tắm màu xám đậm thắt đai, sắc mặt u ám cả một ngày vẫn chưa giãn ra lấy một chút. Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ, hắn lạnh giọng một câu, "Vào đi."

Hắn biết đó là Vương Nguyên. 

Đến cái tiết tấu khi gõ cửa vẫn là quen thuộc như vậy. 

Vương Nguyên đẩy cửa đi vào phòng, trên tay xách theo balo. Vương Tuấn Khải mở tủ quần áo định lựa đồ mặc, quay đầu nhìn thấy thế liền nhíu mày, "Bảo cậu qua hầu hạ tôi, chứ bảo cậu đem sách vở đi học đấy à? Giờ cậu cũng biết rồi đấy, ba tôi kêu cậu tới dạy học chỉ là cái cớ, học hành cái con mẹ gì?"

"Tôi biết. Nhưng cần mang." Vương Nguyên đặt balo xuống góc tường, "Bên trong chẳng có gì cả đâu."

Vương Tuấn Khải hất cằm ra giữa sàn phòng, khu vực bên cạnh giường ngủ, nơi mà bình thường hắn vẫn ngồi cho Vương Nguyên đấm vai bóp chân, sách vở bày la liệt để mẹ hắn có đẩy cửa vào thị sát thì cũng có thể dễ dàng qua mắt, "Đi tới kia quỳ!"

Vương Nguyên im lặng nghe theo, tới đó quỳ xuống sàn. 

Ngay lúc đó thì điện thoại trong túi quần cậu rung lên rì rì, Vương Nguyên thò tay tính tắt máy, Vương Tuấn Khải lại nói, "Nghe!"

Cậu chậm chạp rút điện thoại ra, là Nhâm Thụy gọi tới. Vương Tuấn Khải lấy xuống một bộ đồ trong tủ quần áo, quay người nhìn, Vương Nguyên biết bản thân mình trước mặt Vương Tuấn Khải chính là không thể còn giữ lại được chút riêng tư cá nhân nào nữa cả, vì thế cũng mở loa ngoài lên cho hắn nghe. 

"Nghe đây. Có chuyện gì?"

Nhâm Thụy lên tiếng, "Alo Vương Nguyên, còn sống đấy chứ?"

Vương Nguyên thành thực trả lời, "Cũng suýt chết."

"Cậu đừng có đùa, ngày hôm nay cậu kì lạ quá làm tôi sợ đấy. Ngày mai có đi học không vậy?"

"Có."

"Có là tốt rồi. Trời ơi không có cậu thì chắc là tôi chết mất. Cậu phải biết bây giờ cậu quan trọng với tôi lắm lắm luôn á, cậu đừng hành động kì lạ nữa nhé, tôi cứ nghĩ cậu sắp chuyển trường hay như nào nên mới mua cho tôi lắm đồ ăn đồ uống như vậy..."

Vương Nguyên đen mặt, "Đừng nói linh tinh. Nếu cậu gọi chỉ để hỏi tôi còn sống hay không thì đừng gọi còn hơn."

"Người ta quan tâm cậu mà. Thế nhé, ngày mai có chuyện này hay lắm kể cậu nghe sau nha."

Nhâm Thụy nói xong, chờ Vương Nguyên "ừm" một tiếng thì liền tắt máy. 

Vương Tuấn Khải nắm quần áo trong tay, không để ý ngón tay đã nắm đến mức đồ nhăn nhúm lại còn không biết. Hắn cười khẩy, "Là thằng nhóc con cháu nhà chính đạo đấy à?"

Vương Nguyên gật đầu. 

Vương Tuấn Khải híp mắt, "Thân thiết quá nhỉ?"

"Chơi với nhau từ năm lớp 7, anh từng gặp qua rồi. Cậu ta biết anh."

Mấy lời cà chớn của Nhâm Thụy văng vẳng trong đầu Vương Tuấn Khải, nào là không có cậu thì tôi chết mất, cậu quan trọng với tôi lắm, người ta quan tâm cậu mà.

"Không chỉ muốn ôm chân Tề Úc mà còn muốn ôm chân con cháu chính đạo, muốn chạy thoát khỏi tôi đến thế kia à?" Hắn đi tới, ném quần áo trên tay lên giường, ngồi xuống giường mà nhìn chằm chằm Vương Nguyên, "Nằm mơ cũng đẹp lắm."

Vương Nguyên quỳ cách hắn có 2 bước chân, lẳng lặng nhìn hắn, "Cậu ấy không biết gì cả, tôi chưa từng nói gì, anh đừng làm hại cậu ấy."

Vương Tuấn Khải ngoắc ngoắc Vương Nguyên lại gần, cúi đầu tì tay lên đầu gối, nắm cằm cậu đẩy lên, "Còn biết nói đỡ, biết bảo vệ cho nó nữa cơ à? Tôi nói cậu biết, giờ này cậu là người của Ngọa Hổ, cậu có ôm chân con cháu nhà chính đạo cũng vô dụng thôi."

Hắn bóp bên má cậu như một thói quen, cứ như nếu trên làn da mỏng trắng đó mà không in đỏ dấu đầu ngón tay của hắn thì hắn không chịu được, "Một đứa như cậu thì quan trọng với nó quái gì? Gì mà tới nỗi không có cậu thì nó không sống được?"

"Cậu ta nói quá thôi, tôi đang giúp cậu ta..." Vương Nguyên còn đang định giải thích, trên má liền cảm thấy đau nhức đến nhăn mặt lại, nhưng cũng không dám thương lượng cho hắn nhẹ tay hơn chút. 

Vương Tuấn Khải đẩy cằm cậu qua một bên như vứt đi, âm lượng hơi nâng cao, "Cậu cũng lắm phương án dự phòng ghê nhỉ? Vì trốn khỏi tôi mà ai cũng la liếm được."

Vương Nguyên nhìn xuống sàn, đầu mày nhíu lại. 

Nếu không phải có Nhâm Thụy, thời gian ở trường của cậu cũng tệ hại giống như thời gian ngoài trường mất. Từ lúc Vương Tuấn Khải nghỉ học, đám cá biệt ở trường chỉ hận không thể ngày ngày đem cậu ra trút giận.

Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ im lặng không cãi của Vương Nguyên, chẳng khác nào một lời ngầm thừa nhận. Hắn cười lạnh một cái, ngồi thẳng dậy, "Nhưng mà cho dù có ôm chân bao nhiêu người đi nữa, trên lưng cậu vẫn là tên tôi. Cút lại gần đây!"

Vương Nguyên kiềm chế mà thở ra một hơi, quay lại, giữ nguyên tư thế quỳ thẳng đứng mà tiến về phía hắn thêm một chút. Hắn ngồi trên giường, cậu quỳ thẳng dưới đất, tầm mắt chỉ ngang bằng ngực hắn. 

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, tròng mắt phủ một lớp sương mỏng, viền mắt và đuôi mắt đều hơi hồng hồng vì kiềm chế nãy giờ, "Anh muốn tôi làm gì?"

Vương Tuấn Khải đưa lưỡi liếm nhẹ một cái bên khóe môi bị thương của hắn, liếc xuống, ánh nhìn lạnh như băng, đầy khinh miệt, "Tự hiểu đi, còn cần phải dạy sao? Lên giường của Tề Úc cũng chờ nó dạy cho à?" 

Vương Nguyên nuốt một cái trong cổ họng, đưa tay chạm lên viền áo choàng tắm của hắn, đầu ngón tay cố che giấu sự run rẩy.

Vương Tuấn Khải nhún vai, "Không hầu hạ tôi thỏa mãn, cậu biết hậu quả rồi đấy. Cái vết này, không phải chỉ cần quỳ là xong đâu."

Vì lộ ra nanh vuốt trước mặt hắn, mà ngày hôm nay cậu đã được dắt đi tham quan 18 tầng địa ngục rồi.

Vương Nguyên không ngừng phải làm công tác tư tưởng cho chính mình. Cậu đã đoán được sớm muộn gì cũng phải đối mặt với chuyện này, ban nãy ở nhà cũng đã xem trước một lần, nhưng đến lúc thực sự ở trước mặt hắn như vậy, vẫn là thấy lòng run rẩy căng thẳng muốn chết.

Vương Tuấn Khải vươn tay nắm tóc cậu, tóc Vương Nguyên dày, sợi tương đối dài, lại mềm, lướt qua kẽ tay hắn. Hắn kéo ngược làm cậu phải ngửa mặt lên, "Ngon thì tôi giữ lại, không ngon, tôi quăng cho Tề Úc mượn mấy hôm, cho nó biết nó đã ngu ngốc cỡ nào khi bỏ công bỏ sức ra thuyết phục một món hàng lỗi!" 

 Vương Nguyên hơi nhíu đầu mày nhìn hắn, bất giác lộ ra bất lực và đau đớn.

Hắn đọc được vẻ sụp đổ ẩn sau cái nhìn tĩnh lặng kia, nhếch miệng cười, "Đồ chất lượng thấp, quăng cho ai chả được, đúng không?"

Vương Nguyên giật giật cơ mặt, tóc bị hắn nắm lấy không thể quay đầu nơi khác, nỗi căm ghét cuồn cuộn dâng lên trong huyết quản, ép đến mức tri giác đều như tê liệt.

Da đầu bị kéo đau, dây thần kinh đều nối với nhau làm khoé mắt rịn ra nước mắt sinh lý. Vương Tuấn Khải hất cằm, "Nhanh lên!"

Vương Nguyên nuốt ngược mọi căm hận vào trong, nhìn hắn chăm chú, môi hơi hé mở, "Được."

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp phản ứng, Vương Nguyên đã kéo vạt áo choàng tắm của hắn sang một bên, đai áo bị cậu kéo tuột, rơi xuống sau lưng hắn, một đoạn thả buông bên thành giường, chạm xuống sàn.

Vương Nguyên nhìn hắn không rời, tay chuẩn xác sờ tới vị trí kia. Vương Tuấn Khải vừa tắm xong, nơi kia còn hơi ấm ấm mềm mềm, bàn tay lành lạnh của Vương Nguyên phủ lên tinh khí hắn, nhẹ nhàng xoa vuốt.

Vương Tuấn Khải hít ngược một hơi khí, buông tay khỏi tóc cậu, nhìn xuống liền thấy Vương Nguyên đang lộng cho mình. Tinh khí ban đầu còn mềm rũ, bị chạm vào một lát, liền hơi ngẩng đầu lên.

Hắn cười khẩy một tiếng, "Không làm tôi bắn được, thì cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Vương Nguyên xoa xoa dưới gốc, truy tìm điểm nhạy cảm của hắn, hơi liếc mắt lên quan sát sắc mặt hắn. Tên kia rất khó hầu hạ, cũng chẳng biết phải làm đến bao giờ.

Hắn hơi ngả người về sau, chống tay lên đệm giường, từ trên cao mà quan sát Vương Nguyên, hạ một mệnh lệnh, "Liếm cứng nó cho tôi."

Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn hắn, động tác trên tay gượng gạo khựng lại đôi chút.

Vương Tuấn Khải sờ sờ cằm cậu, miết một đường trên môi, "Đằng nào cũng có đứa chửi tôi cầm thú mất dạy khốn nạn rồi."

Vương Nguyên tê dại đến nỗi, ngoại trừ hình xăm sau lưng nhoi nhói, và đầu gối cấn xuống sàn vừa tấy vừa mỏi ra, thì không còn cảm thụ được bất kì cái gì khác nữa. Giống như bị bỏ trên hoang đảo, để sống sót, thì cỏ dại, hay nước lã, có thế nào đi nữa thì cũng vẫn phải chấp nhận mà ăn.

Cậu một tay ve vuốt tinh khí phía dưới của hắn, một tay nắm lấy bàn tay hắn dưới cằm mình, hơi nghiêng đầu, môi dùng chút lực, hôn khẽ một cái trên ngón tay hắn.

Vương Tuấn Khải híp mắt đầy cảnh giác, Vương Nguyên hơi hé răng cắn đầu ngón tay hắn, ánh nhìn sâu không thấy đáy. Cảm giác ấm ấm mềm mềm, nhộn nhạo trên tay khiến Vương Tuấn Khải nhíu đầu mày, yết hầu hơi trượt một cái, phía dưới lại cứng thêm một chút.

Vương Nguyên cảm thấy cũng gần đủ rồi, liền cúi đầu, nhìn xuống tinh khí màu thịt hồng đậm đã căng lên của kẻ kia, ánh mắt hàm tình mới rồi biến thành lạnh lẽo, cậu thở ra một hơi, đánh bạo há miệng ngậm xuống.

Có lẽ thứ an ủi duy nhất là Vương Tuấn Khải mắc chứng khiết phích, nên cơ thể hắn rất sạch sẽ, không đến mức khiến cậu buồn nôn.

Mà cũng vì tối nay chưa ăn gì. Cậu đã sớm biết nếu trong bụng có đồ ăn, cậu sẽ bị cái chuyện kinh tởm này làm cho dạ dày trào ngược.

Vương Tuấn Khải bản thân là tên lưu manh, nhưngghét nhất chính là bị mấy kẻ không sạch sẽ đến gần chạm vào mình, nên hắn chơi bời ở bar, ở club không ít nhưng không để bất kì ai tiếp xúc quá gần cả. Do đó, đây cũng là lần đầu hắn ép người khác khẩu giao cho mình.

Tinh khí bị bao bọc trong một vùng nóng ấm ẩm ướt, làm hắn thoả mãn ngửa đầu ra sau mà hít sâu một hơi. Xung quanh khoang mũi hắn đều là cái mùi con nhà lành thơm thơm quen thuộc trên người và tóc Vương Nguyên, như một thứ kích thích trí mạng, phía dưới càng ngày càng căng cứng.

Vương Nguyên nhắm tịt mắt, vùi đầu ở giữa người hắn, nhớ tới cái phim cậu xem lúc tắm, chậm rãi phun nhả. Đầu lưỡi cũng không cố tình né tránh, có thể liếm được thì liếm, có thể hôn được thì hôn. Vương Tuấn Khải, chính là có bản lĩnh vấy bẩn cậu chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Gần như bắt chước mọi thứ có thể bắt chước để lấy lòng hắn, đổi lại tương lai yên bình không bị coi như món hàng rẻ tiền để người ta giày xéo tới lui, Vương Nguyên bị đỉnh đầu tinh khí trơn trượt cứng cáp cấn vào khoang miệng, vô thức rên rỉ "ư" lên một tiếng. Hơi thở từ mũi cậu phả xuống da thịt hắn, khẩu dịch ướt át chảy xuôi xuống.

Vương Tuấn Khải hơi rướn người, thoả mãn kinh khủng, nhịp tim vì kích thích mà chạy nhanh hơn. Chỉ cần cúi đầu nhìn đỉnh đầu và ngọn tóc Vương Nguyên chạm xuống hông hắn, đã kích thích tới mức đại não hắn tê liệt.

Cái trò này, lắm đứa làm giỏi, tùy tiện bốc đại một đứa ở mấy nơi kia cũng sẽ có kĩ thuật giỏi gấp mấy chục lần tên nhóc con nhà lành không biết gì này, nhưng Vương Nguyên đối với hắn, vẫn là một cái gì đó rất khác, rất khác...

Khác đến mức ngay từ trước khi trừng phạt cậu, hắn đã bất chấp đắc tội với Tề gia chứ không chịu để cậu rơi vào tay bất kì kẻ nào.

Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy một phần trán cậu, lông mi rũ xuống che khuất viền mắt và sống mũi thẳng tắp. Hắn quá quen với sự hiện diện này, cũng nhìn chằm chằm không ít lần, nhưng bây giờ phát hiện, quả thực tên nhóc kia có một cái sức hút  mê người, ẩn ẩn hiện hiện, chẳng trách Tề Úc chỉ nắm cằm nhìn qua một lần, đã như thể xác định được miếng mồi ngon.

Vương Nguyên hết lòng hầu hạ, mãi mà không thể khiến hắn bắn ra. Cậu nghe động tĩnh cũng cảm giác hắn đang phê, hô hấp tăng tốc, thanh âm mỗi lần thở ra đều nặng và trầm, vậy nhưng cái thứ kia đã căng tới vậy rồi, hắn vẫn chưa chịu xuất. Cơ miệng cậu mỏi nhừ, thứ kia cứng nóng, bắt đầu làm cậu cảm thấy thực sự rất buồn nôn.

Cậu ngẩng đầu, chỉ để dư lại phần đỉnh trên môi, nâng mắt nhìn hắn, nín nhịn đến mức trông có vẻ gần như muốn khóc đến nơi. Vương Tuấn Khải ánh mắt mê man mà nhìn cậu, đưa tay nắm tóc cậu, hơi rướn người đứng dậy. Vương Nguyên mở lớn mắt ngửa đầu nhìn hắn, ngay lập tức không ngoài dự liệu, hắn đã thúc nhẹ ép cậu ngậm sâu hơn. Ngay sau đó là một chuỗi dao động vào vào ra ra, tốc độ tương đối nhanh, khiến cậu gần như muốn ngộp thở, cơn buồn nôn trong bụng cuộn trào, đầu ngón tay bám trên lớp áo choàng nơi đùi hắn hơi siết xuống.

Không một lời báo trước, một thứ nóng rực phun thẳng vào miệng cậu. Vương Nguyên vội vã giật nảy người mà lui ra, lại bị mấy đợt phun nữa bắn tới trên môi và cằm. Mùi tanh tanh nồng nồng xộc lên, cậu cúi đầu ho sặc sụa, nhổ thứ trong miệng ra tay.

Vương Tuấn Khải thập phần thoả mãn sau cơn cao trào, đối mặt với đôi mắt đỏ hoe tan vỡ của người kia, hắn cứ như bị bỏ một thứ bùa mê.

Vương Nguyên xoay mu bàn tay lại lau đi bạch dịch trên mặt mình, lòng nhịn không nổi chua chát và cay tức.

Vương Tuấn Khải nắm cằm cậu, cúi đầu ghé sát xuống nhìn chằm chằm, "Cậu có dám làm thế này với người khác không?"

Nếu không phải vì bị uy hiếp, cậu thực sự sẽ không làm với bất kì thằng chó đẻ nào hết. Vương Nguyên giương mắt nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, "Anh không ném tôi cho người khác, vậy thì chỉ có mình anh thôi."

Vương Tuấn Khải lặng thinh nhìn cậu hồi lâu, yết hầu khẽ trượt, sau đó thì hắn nhanh chóng dời ánh mắt sang nơi khác, buông tay ra khỏi cằm cậu, gật đầu một cái thoả mãn, "Coi như hôm nay cậu thoát. Cút vào nhà tắm mà rửa mặt đi."

Vương Nguyên run chân mà đứng dậy khỏi sàn, quỳ quá lâu làm đầu gối cậu như mất cảm giác, nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chui vào phòng tắm đóng cửa lại, vốc nước vào tay mà súc miệng 7749 lần, không ngừng cúi đầu mà nôn khan, cơ bụng co giật, dù không phát ra bất kì âm thanh gì.

Bấy giờ, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống khỏi tuyến lệ. Không phải nước mắt sinh lý nữa, là nỗi căm hận không biết phải giải toả đi đâu.

Cậu dùng bàn tay ướt sũng nước gạt đi, khoát nước lên rửa sạch mặt, không để sót lại một chút dấu vết nào.







Hết chương 13.

Không có gì để nói nữa, thậc không dám nhìn thẳng  ~ 🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro