Chương 14: Phản kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nguyên ra khỏi phòng tắm, thì cánh cửa phòng ngủ bị đẩy mở. Ban nãy cậu không khoá. 

Vương Tuấn Khải cũng giật cả mình, thầm nghĩ về sau nhất định phải khóa trái lại, hoặc tạo một cái cơ quan gì đó ngoài cửa, để có người tới thì còn biết đường.

Mẹ Khải đi vào, nhìn Vương Nguyên cả mặt ướt nước, lại nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi tựa đầu giường, trên người mặc quần vải áo phông một thân đen tuyền, bộ dạng thư thái nhàn tản.

Bà lên tiếng, "Hai đứa học xong rồi à?"

Vương Nguyên gật đầu, "Học xong rồi ạ."

"Nguyên, cháu có biết thằng kia lại đánh nhau với ai mà mặt mũi thế kia không?"

Vương Nguyên chột dạ, Vương Tuấn Khải ngẩng lên từ điện thoại, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nhạo nửa vô tội. Cậu chỉ đành lắc đầu bảo không biết.

"Cả ngày chỉ có biết chơi bời!" Mẹ Khải lại cằn nhằn hắn, "Đi ngủ sớm đi để mai Tiểu Nguyên nó còn đi học. Lấy cho nó cái chăn khác không nửa đêm mày lại quấn hết chăn của nó!"

Vương Tuấn Khải kéo dài giọng, "Biết rồi."

"Mày ăn nói với mẹ mày thế đấy à?" Mẹ Khải lại quắc mắt lên, định xông tới giáo huấn hắn. Vương Nguyên vội vã giữ lại, "Cô ơi bình tĩnh."

Còn có Vương Nguyên ở đó, mẹ Khải không tiện động tay động chân với hắn, liền hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Vương Nguyên đi vòng qua bên kia giường, mới thấy một ngọn núi nhỏ vương vãi dưới sàn. Có đệm mỏng, có chăn, kèm một cái gối, la liệt như ném một bãi rác.

Cậu nghĩ trong lòng, quá tuyệt.

Chỉ cần không cần phải ở cùng một giường với hắn.

Thế là cậu tiến lại gần, im lặng trải lại đệm, cố tình kéo xa giường một chút, nằm gần tủ quần áo lớn.

"Gì mà ngủ sớm thế? Lại đây!" Vương Tuấn Khải cao giọng ra lệnh.

Vương Nguyên vẫn còn thấy cơ miệng đau nhức, súc miệng rất nhiều lần mà cái ghê tởm trong lòng còn chưa vơi. Cậu đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, "Anh cần gì?"

"Cái này cậu không định xử lí à?" Hắn chỉ vào vết thương trên miệng mình.

Vương Nguyên "ồ" một tiếng, rồi theo thói quen tìm hòm thuốc đến, đổ thuốc ra tăm bông, đứng bên cạnh giường cúi người xuống tới sát hắn.

Cậu nâng mắt nhìn hắn, một tay khẽ chạm lên cằm hắn đẩy cao lên, tay kia cầm tăm bông thấm đẫm thuốc, tỉ mỉ thấm vết thương cho hắn. Từ lâu đến giờ, mỗi lần hắn đánh lộn về, đều là cậu phải làm cái công việc này, đã sớm quen tay rồi.

Ánh mắt cậu rơi trên khoé miệng hắn, thực sự chỉ muốn ấn hắn xuống vả cho cả trăm phát nữa. Sớm biết sẽ khổ thế này, ngày hôm đó ở võ đường nên dùng thêm chút lực cho đỡ phí, dẫu sao cũng là cơ hội ngàn năm có một.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chằm chằm, cậu không đối mắt nhưng vẫn cảm nhận được, sống lưng tê lên, giống như nằm gọn trong tầm ngắm của một con dã thú.

"Ngày mai gặp thằng Tề Tử Sâm, cẩn thận một chút." Hắn nhạt giọng căn dặn, "Thằng anh nó đang điên lắm."

"Ừm. Tôi biết rồi." 

Rõ ràng là tại Vương Tuấn Khải, nếu như hắn không gọi cậu đến bar hôm đó, cậu đã không lọt vào tầm ngắm của Tề Úc rồi. Nhưng mà dẫu sao thì ở thời điểm hiện tại hắn vẫn chưa ném cậu sang đó, cũng là một cái may.

Ở cạnh Vương Tuấn Khải 10 năm, cậu biết hắn lưu manh nhưng không đến nỗi biến thái dị hợm, nhưng tên Tề Úc kia thì có, chưa biết y sẽ làm ra được những thứ kinh tởm nào khác.

Ngón tay Vương Nguyên trượt khỏi cằm hắn, đem lọ thuốc đóng nắp lại. Vương Tuấn Khải nhìn theo đầu ngón tay cậu, xúc cảm trên mặt vẫn còn chưa vơi.

"Chưa được." Hắn nhướn mày, "Vẫn còn đau."

"Tôi chưa làm xong." Vương Nguyên lấy ra một cái bông khác, lấy thuốc mỡ. Vương Tuấn Khải cố tình cúi đầu nhìn điện thoại, Vương Nguyên đứng bên giường không thể thao tác được, đành nhỏ giọng, "Anh ngẩng lên chút."

Vương Tuấn Khải ngẩng lên được đúng 1 cm.

Cậu nén tiếng thở dài đầy kiềm chế, lại một lần nữa run tay chạm vào dưới hàm hắn, nâng mặt hắn lên, chỉ sợ hắn đột ngột giở thói mất dạy, chửi cậu dơ bẩn dám chạm vào hắn, lại đem cậu đi chặt tay thì khổ.

Vương Nguyên ôm theo tâm trạng thấp thỏm mà bôi nốt thuốc cho hắn. 

Sau đó thì Vương Tuấn Khải cũng miễn cưỡng coi như giải tỏa được một phần cái nỗi bức bối đã đeo theo hắn dai dẳng bấy lâu nay, kể từ cái ngày Vương Nguyên uống say chửi hắn. Hắn thả cho cậu đi ngủ, hắn cũng nằm xuống giường bấm điện thoại chơi. 

Vương Nguyên mệt mỏi đến mức chỉ muốn quên hết tất cả mọi thứ ngày hôm nay đi. Đúng là một ngày địa ngục, dài như cả thế kỉ, bản thân không khác gì bị người ta nắm đầu ấn vào nước, lúc sắp ngạt chết lại nhấc lên, lượn qua lượn lại trước quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần. 

Cậu nằm xuống đệm, quay lưng về phía Vương Tuấn Khải, vết xăm sau lưng còn mới, không thể nằm ngửa. Chưa đầy 5 phút sau, cậu đã thiếp đi mất rồi. 

Vương Tuấn Khải nằm trên giường, khuỷu tay chống lên đỡ đầu, nhìn chằm chằm xuống gáy cổ người kia, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ đến lúc nãy Vương Nguyên khẩu giao cho mình. 

Anh không ném tôi cho người khác, vậy thì chỉ có mình anh thôi.

Hắn hơi nhếch miệng lên một chút, như đắc ý, như thỏa mãn, sau đó vơ lấy cái điều khiển điều hòa trên tủ đầu giường, ấn tăng 1 độ, rồi tắt điện đi ngủ. 


.

"Vương Nguyên!!!" Nhâm Thụy vừa thấy Vương Nguyên đến lớp, liền phi như bay tới, "Cậu đi học thật nè!!!"

Vương Nguyên lòng nghĩ, may mà còn đi học được. 

"Tôi có đi chứ, sao lại không đi, sắp thi học kì đến nơi rồi."

Nhâm Thụy khoác tay lên trên vai cậu, ghé tai thì thầm, "Biết sao không? Hôm qua Tiểu Mai làm bánh ngọt tặng tôi đó. Trời ơi ngon chết đi được, tôi tính mua cái gì đó tặng lại cho nhỏ, mà chọn mãi không được, cậu mau giúp tôi đi."

Vương Nguyên ồ lên một tiếng, "Gì chứ, chọn quà cho người khác, quan trọng không phải ở giá trị món quà mà là thời gian cậu bỏ ra để chọn nó. Cậu tự chọn đi, tôi không biết đâu."

"Nhưng mà tôi khô khan lắm, tôi toàn nghĩ đến mấy cái gì đâu ấy. Tôi không biết con gái thích gì cả."

"Thế tôi thì biết à?" Vương Nguyên lườm một cái, "Cậu hỏi nữ sinh nào đó trong lớp mình ấy thì tốt hơn, kêu họ liệt kê ra cho cậu, sau đó cậu chọn trong đó một thứ."

Nhâm Thụy lắc đầu đầy ảo não, "Tôi chơi với mỗi mình cậu, tôi chẳng chơi với nữ sinh nào cả, đột ngột đi hỏi thì rất là kì cục."

Cả hai vừa nói chuyện vừa đi về phía bàn học của mình. Tề Tử Sâm ngồi bàn dưới, ngẩng lên nhìn bọn họ, "Tôi biết này, luận về thứ nữ sinh thích, tôi rành lắm."

Nhâm Thụy ngờ vực, "Tin được không vậy?"

Vương Nguyên quay sang, "Để tôi hỏi giúp cậu. Đừng nghe cậu ta xúi bậy."

"Hứa rồi nhé!" Nhâm Thụy lập tức vui vẻ cười lên, "Tôi xuống canteen mua nước cho cậu liền!"

Nói rồi, cậu ta chạy như bay ra khỏi lớp. Vương Nguyên hạ balo xuống ghế, lấy sách vở ra tranh thủ thời gian làm bài tập. Tiết đầu tiên là tiết tự học, nếu nhanh một chút có thể bù hết số bài tập chưa kịp làm. 

Tề Tử Sâm ở phía sau chọt chọt vào lưng cậu, "Nè, hôm qua thế nào? Ổn không?"

"Câm mồm. Để tôi yên tĩnh đi." Vương Nguyên nhạt giọng mắng. 

"Ô, có vẻ nay cậu còn to gan hơn bình thường." Tề Tử Sâm rướn người lên, nhỏ giọng, "Tề Úc hôm qua bị Vương Tuấn Khải coi khinh, tức giận lắm đó."

Vương Nguyên hơi xoay mặt về sau, đối diện thẳng thừng với cậu ta, "Có phải lần đầu bị coi khinh đâu, mà vẫn cứ mặt dày như vậy."

Cậu ghé sát tới, khuỷu tay đáp lên tựa ghế phía sau, ánh nhìn lành lạnh thờ ơ, "Tôi là người của Ngọa Hổ, tổ chức này không phải thích đụng là đụng thích chạm là chạm đâu. Xin phép chú Vương đi."

Tề Tử Sâm nhún vai, "Tề Úc sẽ nói với chú Chính sớm thôi."

Vương Nguyên cười cười, "Tề Úc ngứa mắt Vương Tuấn Khải tới vậy cơ à? Nhất định phải là tôi à?"

"Trước giờ anh ấy muốn có cái gì liền có cái đó, chưa bị người ta từ chối bao giờ."

"Thế thì tập làm quen với việc bị từ chối đi thôi. Đời mà, làm gì có chuyện cầu được ước thấy?" 

Vương Nguyên quẳng lại một câu, rồi tiếp tục quay lên mà làm bài. 

Giờ ăn trưa, Nhâm Thụy kéo Vương Nguyên xuống canteen như thường lệ. Cả hai ngồi riêng một bàn. Nhâm Thụy liên tục kể về cái bánh mà Tiểu Mai - người yêu của cậu ta - làm tặng. Bộ dạng của người có tình yêu cả mặt phơn phởn, nói được 3 câu thì cười mất 2 câu, hạnh phúc sung sướng không thể tả được. 

Vương Nguyên đói bụng nên chỉ chuyên tâm vùi đầu vào mà ăn, nghe người kia say sưa kể, lâu lâu lại "ừ" một tiếng phụ họa. 

Từ ngoài cửa canteen, một đám cá biệt lớp 14, 15 ngông nghênh bước vào. Vì có cái đám này, mà mấy bàn lớn nhiều chỗ ngồi đều không ai dám ngồi, chỉ sợ bị chúng nhìn trúng, liền mất toi bữa cơm trưa. Vương Nguyên cùng Nhâm Thụy ngồi ở một cái bàn vuông nhỏ chỉ đủ 2 người, cố né càng xa cái đám kia càng tốt. 

Nhưng hình như đám đó có chút vấn đề, chúng không phải tới để tìm bàn. Chúng nhìn quanh nhìn quẩn, xác định được vị trí của Vương Nguyên cùng Nhâm Thụy, liền đi thẳng tới. 

Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là cúi đầu thấp một chút, thầm nghĩ xem dạo gần đây có chuyện gì để đám này lại hận Vương Tuấn Khải thêm, nên tới tìm cậu giải tỏa cơn giận hay không.

Nhâm Thụy vốn không sợ đám này vì chúng chẳng dám làm gì cậu ta, cứ tiếp tục ung dung kể về bạn gái, bộ dạng không sao cả, chúng dám động tới Vương Nguyên, cậu ta sẽ ra mặt bảo kê cho Vương Nguyên. Tên cầm đầu đám cá biệt kia đi tới, Vương Nguyên như cũ cúi đầu mà ăn, tỏ vẻ không biết, không để ý.

Chẳng hiểu sao, gã đột ngột cướp lấy bát mì đang ăn dở của một học sinh ngồi bàn bên cạnh, úp ập một phát lên đầu Nhâm Thụy. 

Cả Vương Nguyên cùng Nhâm Thụy liền đùng một cái đứng bật dậy. Cái bát rơi từ trên đầu cậu ta xuống đất, vỡ xoảng một tiếng. Áo đồng phục của Nhâm Thụy nhuộm một mảng đỏ đỏ cam cam, mì và toping rơi vãi dưới chân.

Nhâm Thụy bị bất ngờ, gầm lên một tiếng, "Chúng mày làm cái con mẹ gì vậy? Chán sống rồi à?"

Tên cầm đầu trừng mắt, "Mày tiếp cận Tiểu Mai bên trường nội trú đúng không? Nhãi con!"

"Cổ là người yêu tao! Làm sao nào? Ghen à?" Nhâm Thụy sửng cồ quát lại. 

"Ai là người yêu mày? Nó đã quen tao được 2 tháng rồi đấy."

"?" Nhâm Thụy nhíu chặt mày. 

Nước mì trên tóc cậu ta nhỏ giọt tong tỏng xuống dưới, gương mặt đẹp trai gần như nhất trường cau lại thành một đống, nắm tay cũng siết rất chặt. 

"Mày đụng vào người của tao rồi đấy thằng chó này!" Tên cầm đầu lại điên tiết mà gào lên. 

Nhâm Thụy không thích dựa hơi ba mẹ, nên cũng không nói cái gì mà mày thử đụng vào tao xem ba mẹ tao sẽ cho mày vào trại giáo dưỡng học làm người, cậu ta chỉ đứng im ở đấy mà nhìn, trong đầu lúc này hiển nhiên là không thể tin được crush của cậu ta, không, bây giờ là bạn gái cậu ta, lại quen tên kia 2 tháng trước. 

Cậu ta cứ thế mà đột nhiên biến thành người thứ ba. 

Vương Nguyên ngay từ đầu đã không thấy ưng Tiểu Mai cho lắm, nhưng cũng không thể ngờ được cô nàng lại một chân đạp hai thuyền như thế này. 

Hiển nhiên là so với tên ngổ ngáo, nhà chẳng có gì nhưng vòi tiền của ba mẹ để đắp nặn một hình tượng phóng khoáng kia, thì Nhâm Thụy là giàu thật, đẹp trai thật, giỏi giang thật, ai mà chả thích, cho nên Tiểu Mai muốn cặp với Nhâm Thụy cũng là đúng thôi. 

Tề Tử Sâm lại gần, đứng ngay phía sau Vương Nguyên, gác tay lên vai cậu, "Ố ồ, đánh nhau giành bạn gái kìa. Chuyện hôm qua giằng co ở cổng trường, cũng giống lắm."

Vương Nguyên không đáp lại, chỉ chú ý vào Nhâm Thụy ở phía trước. 

Nhâm Thụy chầm chậm đi tới trước mặt tên cầm đầu kia, "Bằng chứng đâu mà mày nói tao đụng vào người của mày?"

Tên kia: "Cần đếch gì bằng chứng? Tao với nó chưa có chia tay đâu. Nó chính là ngoại tình!"

"Vậy thì mày phải quản bạn gái mày cho tốt! Đừng để người ta nói chuyện mập mờ với tao chứ?" Sắc mặt Nhâm Thụy sa sầm thấy rõ. 

Tên cầm đầu nắm cổ áo Nhâm Thụy xốc lên, "Đừng tưởng tao không biết, mày mới là người tiếp cận nó, mày rủ nó đi học nhóm, mày đem đồ ăn đồ uống cho nó, mày nhắn tin đưa đẩy với nó!"

Nhâm Thụy không cãi được, nhưng rõ ràng cậu ta không hề biết Tiểu Mai đã có người yêu từ trước. Nếu nhỏ không giấu giếm, cậu ta cũng sẽ không rơi vào cái lưới tình ấy làm quái gì cả. Nhưng Nhâm Thụy lại cũng là một người nghĩa khí chính trực, cậu ta không đổ ngược tội lỗi lên đầu Tiểu Mai rồi mắng chửi cô nàng. Tâm trạng cậu ta gần như chịu đả kích rất lớn, bị nắm cổ áo kéo ngược lên cũng không có phản kháng, chỉ có thể trừng mắt căm tức mà nhìn tên kia. 

Tên cầm đầu ngoái đầu nhìn đám đằng sau, "Anh em! Lên! Đập chết mẹ nó cho tao! Có người kê, không lo!"

Vương Nguyên biết Nhâm Thụy chính là giấu gia đình để yêu đương. Vụ lần này không thể để ba mẹ cậu ta biết mà ra mặt được, nếu mà náo lên đến văn phòng trường, gọi phụ huynh tới nghe tường trình, nói cậu ta bị bọn cá biệt đánh vì cướp bạn gái của người ta, ba mẹ cậu ta sẽ nổi trận lôi đình, bọn họ đều cực kì nghiêm khắc. 

Mắt thấy đám kia rục rịch bước lên, Vương Nguyên nhích vai gạt tay Tề Tử Sâm ra, lao tới nắm lấy cổ tay tên cầm đầu siết lấy, bẻ ngược ra, khiến gã đau đớn buông khỏi cổ áo Nhâm Thụy. 

Ngay sau đó, cậu không nói hai lời, xốc áo gã vật ngược rầm một tiếng xuống đất. 

Thao tác xảy ra quá nhanh, không một ai phản ứng kịp. Chỉ thấy soạt một cái, sau đó là tiếng cơ thể người bị nện xuống sàn. Chân gã vướng phải mặt bàn, lại phát ra thêm một tiếng rầm khác.

Tên kia bị ngã sấp xuống, bàn tay đập phải mảnh vỡ của cái bát mì lúc nãy, lập tức rú lên một tiếng đau đớn, máu chảy ròng ròng. 

Nhâm Thụy trợn trừng mắt nhìn Vương Nguyên, kinh ngạc đến cứng đơ cả người.

Chẳng phải bình thường gặp bọn này, Vương Nguyên đều cúi đầu thật thấp để tránh né sao? Chẳng phải mỗi lần tan học ra về đều phải cảnh giác đi thật nhanh để không chạm mặt chúng sao? Đám này khi trước cũng có không ít hiềm khích với Vương Tuấn Khải, mỗi lần chúng lùng sục để trút giận lên cậu ấy, không phải Vương Nguyên đều chạy muốn đứt hơi để trốn hay sao?

Vương Nguyên hất cằm nhìn đám kia, "Người kế tiếp?"

Đám kia hiển nhiên không ngờ, chân chó chạy vặt của Vương Tuấn Khải, cả ngày bám lấy Nhâm Thụy để được an toàn, giờ này lại trông có vẻ to gan như thế. 

"Tưởng thế nào. Đây chẳng phải thằng nhãi con mà cứ thấy chúng ta là đi đường vòng sao?" Một tên khác bước lên, nắm đấm giơ lên định đấm Vương Nguyên, "Mày cũng khí phách lắm."

Vương Nguyên chuẩn xác bắt được nắm đấm của kẻ kia, nhẹ nhàng xoay ngược một cái đã bẻ ngoặt được cánh tay hắn ta ra phía sau, vẫn chưa thấy đã, liền tiếp tục gạt chân móc một cái, khom lưng vật ngược kẻ kia một vòng trên không, đập xuống sàn nhà đau điếng người. 

Cậu vẩy vẩy nắm tay, hơi liếm môi một chút, "Tự quản người của mình cho tốt đi. Giữ không được bạn gái, để người ta phải chạy theo người khác, là mày kém cỏi bất tài. Cổ bỏ mày là đúng rồi đấy."

Tên cầm đầu co quắp trên mặt đất với bàn tay chảy máu ròng ròng, hung tợn nhìn Vương Nguyên, gào lên, "Tụi bay đánh nó cho tao!" 

Vương Nguyên hơi ngẩng đầu lên, giơ tay cao, "Thầy ơi! Chú bảo an! Mấy người này gây sự muốn đánh hội đồng em!"

Thầy giáo cùng hai bảo an nghe học sinh báo cáo trong canteen có đánh lộn liền tới xem xét, đúng lúc này xuất hiện, lập tức tới ngay khu vực hiện trường. 

Tình hình lúc này là Nhâm Thụy bị úp mì bê bết trên đầu, hai tên cá biệt lớp 11-15 thì nằm sõng soài trên đất, một đứa chảy máu tay. Một đám cá biệt nữa đều đang đứng đó, Vương Nguyên che trước mặt Nhâm Thụy. 

Thầy giáo sợ xanh mặt, mẹ Nhâm Thụy là chủ tòa soạn, bao nhiêu nhà báo làm việc dưới trướng bà ta đều có tiếng, chỉ cần lên một bài nhẹ thôi, là cái trường này coi như xong đời. 

Thầy giáo nhìn Vương Nguyên, lập tức nhận ra đứa nhỏ hay đi cùng với thằng nhóc Vương Tuấn Khải (đã bị đuổi học 4 năm trước) ở trường cấp 2 sát vách lúc trước khi sát nhập, học giỏi nhưng tính ra đi cùng lưu manh thì cũng là một tiểu lưu manh, "Là em đánh hai bạn này à?"

Vương Nguyên giơ tay lên, "Em tự vệ thôi ạ. Cậu ta bị thương là do đụng phải mảnh vỡ."

Nhâm Thụy chậm rãi nói, "Là đám này gây sự trước đó thầy."

Thầy giáo biết đám kia gây sự, nhưng một đứa còn đang bị thương thế kia, cũng không thể chỉ bắt một mình đám đó. Ông liền nhìn Vương Nguyên, "Em cũng theo thầy lên văn phòng."

Vương Nguyên ban đầu có vẻ hơi oan ức. Tề Tử Sâm lên tiếng giải vây cho cậu, "Em làm chứng cho ạ. Đám kia động tay động chân với bạn Nhâm Thụy, còn định đánh Vương Nguyên, Vương Nguyên chỉ là tự vệ thôi, cậu ấy vô tội."

Vương Nguyên nghe Tề Tử Sâm nói thế, liền thấy trong bụng xộc lên một cỗ buồn nôn, đúng là chẳng ai mượn nói cũng nói, ra vẻ cho ai xem không biết, chắc là lại muốn cậu phải nợ cậu ta một ân tình. 

Cậu lắc lắc đầu, "Dạ, thầy ơi, đúng là em đánh hai bạn này, tại hai bạn mất dạy vô học quá, nên em thấy ngứa mắt thầy ạ. Em xin lỗi, em sẽ lên văn phòng viết tường trình và chịu phạt ạ."

Nhâm Thụy kéo tay Vương Nguyên, "Cậu không sai."

Vương Nguyên nắm tay Nhâm Thụy gỡ ra, "Tôi sai. Tôi có sai. Tôi cực kì cực kì sai. Tôi nhất định phải lên văn phòng chịu phạt mới được."

Nói rồi cậu lại nhìn thầy giáo, lúc này sắc mặt thầy vặn vẹo khó coi kinh khủng, "Nếu lỗi của em chưa đủ nặng để lên văn phòng chịu phạt, thì thầy chờ em chút, để em đánh thêm mấy đứa nữa..."

"Thôi!!" Thầy giáo quát lên, "Một đám này, lên hết văn phòng cho tôi!"

Vương Nguyên chìa tay với tên cầm đầu và một tên nữa đang ngồi trên sàn, cười cười, "Đi, cùng lên văn phòng nào."





Hết chương 14. 

Không còn gì để mất, em bé đã chính thức hắc hóa =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro