Chương 15: Bảo kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi trên văn phòng, trước ánh nhìn đầy phức tạp của thầy giám thị mà hì hục tích cực viết tường trình, vung bút rồng bay phượng múa, viết cả một trang dài. 

Nhưng không có một câu nào là đả động tới việc Nhâm Thụy yêu đương với nữ sinh trường nội trú. 

Đám cá biệt kia cũng không dám đả động, bởi vì gây gổ là tội nhỏ, yêu đương ngoài trường là tội lớn, vì yêu đương mà gây gổ thì lại còn là tội lớn hơn nữa. Tên cầm đầu thì bị đưa đi phòng y tế băng bó cái tay, một tên còn lại ban nãy bị đánh ngã thì không hiểu chuyện nên cũng chẳng rõ viết cái gì.

Một đám cá biệt bị xách lên văn phòng, căm hận nghiến răng nhìn nhau, lại càng thắc mắc rốt cuộc Vương Nguyên viết cái quái gì mà viết lắm thế. Lẽ nào chuyện hôm nay chỉ đơn giản là đại ca chúng tìm Nhâm Thụy tính sổ giành bồ, mà náo tới văn phòng lại biến thành Vương Nguyên đem tội lỗi của bọn chúng suốt mấy năm này ra kể một lượt?

Đương nhiên Vương Nguyên sẽ không làm thế. Cậu chỉ là ghét Tề Tử Sâm, Tề Tử Sâm lên tiếng làm chứng để cậu không phải lên văn phòng, thì cậu lại càng muốn ở văn phòng lâu hơn một chút. Chuyện vốn dĩ chỉ cần dùng 1 câu nói là có thể nói hết, Vương Nguyên tung hết vốn liếng học thức ra viết thành một bản tấu chương. 

Thầy giám thị đầu hói này chính là giám thị cũ ở trường cấp 2, người từng bị Vương Tuấn Khải đem sổ trực đi đốt rụi, trực tiếp làm ầm lên cho Vương Tuấn Khải cút khỏi trường, sau khi 2 trường sát nhập làm 1 thì trở thành giám thị quản lý an ninh trật tự của cả cái trường liên cấp này luôn. 

Cho nên ông biết mặt Vương Nguyên. Suốt 4 năm thằng nhãi ranh trùm trường kia không đi học, Vương Nguyên biểu hiện rất tốt, rất ngoan ngoãn lễ phép lại chăm học, nên ông cũng không có ác cảm mấy. Lần này đánh nhau, náo tới văn phòng giám thị lại là "Vương Nguyên đánh người", ông đã nghĩ thằng nhóc này suy cho cùng cũng là đàn em của Vương Tuấn Khải khi xưa, hẳn không phải là thứ tốt lành gì. Nhưng thấy cậu nghiêm túc viết tường trình như thế, lại xuôi xuôi xuống. Ông quắc mắt nhìn đám cá biệt kia, "Sao không viết đi chứ? Viết cho tử tế, viết cho cụ thể, viết cho rõ ràng vào!" 

Đám kia bực bội nhìn nhau, trên mỗi tờ giấy đều có nhiều nhất là 2 dòng. Nhưng Vương Nguyên đã viết được cả trang rồi, còn rất nắn nót, chữ đẹp mê hồn. 

Chờ được tên cầm đầu đi băng bó tay xong về chịu phạt tiếp, thì lúc này Vương Nguyên cũng chấm một cái chấm tròn cuối bài, hai tay dâng lên cho thầy giám thị. 

Thầy giám thị thấy dài quá, tạm thời không đọc. Ông cầm một xấp giấy tường trình, đứng lên đập bàn rầm một cái, bắt đầu mắng, mắng xong thì thuyết giáo, làm một học sinh thì phải biết tu dưỡng, làm học sinh cùng trường phải biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. 

Vương Nguyên im lặng nghe, ném tới cho tên cầm đầu một ánh mắt sắc lạnh, rất nhanh đã lại thu về. Nhưng trong một tích tắc đó, tên cầm đầu đọc được sự thách thức, cảnh cáo và khinh bỉ trong ánh nhìn của cậu. 

Vương Nguyên cùng đám kia bị mắng xong thì bị phạt đứng giơ một chồng sách lên cao, xếp hàng ngay ngoài văn phòng. Học sinh đi ngang qua đều cúi đầu mà tăng nhanh bước chân, chỉ sợ lỡ nhìn một cái, sau này lại bị đám cá biệt kia vì thẹn mà ghi thù, tìm tới gây khó dễ. 

"Mày đúng là chán sống rồi oắt con ạ." Tên cầm đầu không phải là người trực tiếp có thù với Vương Tuấn Khải, mà là đại ca của gã cơ, nhưng trong những cuộc truy đuổi Vương Nguyên thì không ít lần đều có mặt gã. 

Vương Nguyên làm thinh như không nghe thấy, im lặng giơ cao chồng sách.

"Mày chờ đấy, bọn tao sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!" 

Cậu lên tiếng, "Cũng đâu phải chưa từng đòi." 

"Bớt đắc ý đi. Mày cũng chỉ là con chó chạy theo sau đuôi thằng Vương Tuấn Khải và thằng Nhâm Thụy thôi."

Vương Nguyên hơi ngửa đầu liếc sang, mi mắt nhướn cao, khóe môi chậm rãi cử động, "Mày cứ đánh thắng được tao đi rồi nói. 1 vs 1, dám không? Tao chấp mày 3 chiêu đấy?"

Vương Nguyên không phải tập Nhu Đạo theo kiểu thể dục thể thao, cậu luyện với Lịch Hoa, mà Lịch Hoa đánh không ít những trận luật rừng, nên buổi tập giữa hai người sẽ thêm pha vào rất nhiều các đòn đánh kết hợp. Vương Nguyên sức lực có hạn, nhưng thiện quan sát, có khả năng ra đòn nhanh chóng nhằm trúng điểm yếu, nên cái đám cặn bã này không phải đối thủ của cậu. 

Tất nhiên là với điều kiện chúng không thể quá đông. Một mình cậu không đánh lại được cả đám cùng lúc. 

Nhâm Thụy gọi tài xế đưa về nhà thay quần áo rồi mới quay lại trường học ca chiều, cậu ta tới văn phòng "chuộc" Vương Nguyên về lớp. 

Sắc mặt Nhâm Thụy vẫn rất khó coi. Cậu ta móc một chai nước ngọt 10 tệ ra cho Vương Nguyên, "Cảm ơn nhé người anh em."

"Không có gì." Vương Nguyên nhận lấy, "Tôi ngứa mắt chúng lâu rồi."

"Mà công phu của cậu cũng giỏi ghê đấy. Tôi đã nghi ngờ cậu là lính đặc chủng mà!" Nhâm Thụy híp mắt, "Gió lay cỏ động cậu cũng cảnh giác, nhớ lần trước cậu kéo tôi chạy không?"

"Thì sống trong tình cảnh đó, cũng phải có chút ngón nghề phòng thân chứ." Vương Nguyên nuốt ực một ngụm nước ngọt rồi vừa quẹt miệng vừa nói. 

"Nhưng sao đến tận bây giờ cậu mới phản ứng? Nếu cậu phản ứng từ trước, rất có thể chúng sẽ sợ cậu một phép!" 

"Một lời khó nói hết." Vương Nguyên nhỏ giọng, sau đó tìm đại một cái cớ, "Nếu có thể tránh xung đột thì tránh xung đột, nếu có thể chạy thì không nên đánh. Hôm nay tôi đánh là vì không còn cách nào khác. Chẳng lẽ cậu muốn ba mẹ cậu biết à?"

Nhâm Thụy cúi đầu thở dài một cái, móc điện thoại ra, ở ngay trước mặt Vương Nguyên mà nhắn cho Tiểu Mai một cái tin "Chia tay đi", sau đó block Weixin, block số điện thoại. 

Vương Nguyên không ngờ Nhâm Thụy mấy ngày nay quay cuồng lụy tình như thế mà bây giờ lại chịu dứt khoát cắt đứt, cậu ngờ vực hỏi, "Nếu thằng cha kia nói láo, Tiểu Mai vốn không phải bắt cá hai tay thì sao?"

Nhâm Thụy trước mặt tên kia đã cố gắng giữ thể diện hết mức rồi, nhưng cậu ta cũng chịu đả kích kinh khủng. Đây dẫu sao cũng là mối tình đầu. Cậu ta rầu rĩ nói, "Học hành quan trọng. Tôi nghĩ tôi nên tập trung lại vào học hành thì hơn."

Vương Nguyên lại uống thêm một ngụm nước ngọt nữa, lựa chọn không đáp. Cũng chẳng biết Nhâm Thụy sẽ kiên trì với việc cắt đứt liên lạc này được bao lâu, hay được 1, 2 ngày đã quay lại với Tiểu Mai rồi. 

"Tan học cậu đi nhậu với tôi đi." Nhâm Thụy gác tay lên vai Vương Nguyên. 

Vương Nguyên nhớ đến lời cảnh cáo của Vương Tuấn Khải, ngoại trừ lúc ở trường thì đều phải ở chỗ hắn, cảm thấy bản thân mình chẳng thể đi đâu được cả nếu không xin phép hắn. Mà xin phép đi nhậu với Nhâm Thụy thì chỉ có chết, hắn làm sao mà đồng ý được.

Nhâm Thụy ôm vai Vương Nguyên lắc lắc lắc, "Đi mà. Bạn thân cậu thất tình, cậu bồi tôi một hôm đi. Tôi chỉ có mỗi một người bạn là cậu, cậu không an ủi tôi, tôi biết tìm ai nữa đây."

Vương Nguyên bị lắc đến muốn văng cả não ra ngoài, vội vã nói "Được rồi được rồi. Nhưng tôi chỉ ngồi với cậu được chừng 30 phút, bằng thời gian một bữa tối thôi."

30 phút, chắc là Vương Tuấn Khải sẽ không phát hiện ra. Hôm nay là thứ 3, thường thì hắn ở trường đua hoặc trường bắn, tối cũng phải 8 giờ mới về đến nhà. 

Vương Nguyên không thể ngờ được, sẽ có một ngày cậu phải sợ hãi một kẻ không phải ba cũng chẳng phải mẹ mình. 

Kí ức tối hôm qua lại ùa về, dưới bụng cuộn lên một cái, Vương Nguyên bụm miệng nôn khan. Nghĩ đến Vương Tuấn Khải làm cậu khó chịu và chán ghét, phiền đầu muốn chết. 

"Làm sao thế? Nước không ngon à?"

"Không không." Vương Nguyên xua tay, "Ban nãy đang ăn dở mà vận động mạnh, hơi xóc."

.

Không còn chạy đi ship đồ ăn cho Tiểu Mai nữa, Nhâm Thụy tan học bưng vẻ mặt sa sầm, chậm rãi đi bộ cùng Vương Nguyên xuống khỏi tòa phòng học. Chuyện Vương Nguyên đánh nhau ở canteen, dáng vẻ lại còn rất lợi hại, truyền ra kha khá người biết. Cái trường này sát nhập vào rồi thì rất rộng, học sinh rất đông. Nhưng bởi vì Nhâm Thụy là nam thần trong lòng vô số người, nên ngay từ lúc cậu ta bị úp đồ ăn lên đầu, xung quanh đã có lắm đứa lấy điện thoại ra quay lại. 

Cái bàn của Vương Nguyên bị vây, không gian trong canteen lại ồn ào sẵn, nên các video quay đều nghe không rõ là cãi nhau cái gì, chỉ thấy Nhâm Thụy và tên cá biệt kia áp sát thách thức nhau, tên kia nắm áo cậu ta, sau đó thì Vương Nguyên một bước tiến tới, chỉ trong hai giây đã hoàn thành một chuỗi động tác mượt mà, và tên kia thì rú lên vì bàn tay bị thương. Đến tên thứ hai lao lên cũng bị cho đo đất chỉ trong vài giây. Nhanh tới mức giống như một sàn đấu mà người ta phải tua chậm mới có thể thấy cách cậu hạ gục đối thủ. 

Học sinh trong trường cũng không ưa gì đám cá biệt lớp 14, 15 kia, nên truyền nhau cái video đó rôm rả lắm. Chỉ trong 1 buổi chiều, hầu như ai cũng được xem qua, ai cũng thấy rõ là đám kia gây sự trước còn Vương Nguyên chỉ là tự vệ, tiện thể mục sở thị kĩ năng của Vương Nguyên. Có một vài người hiểu ngành còn phổ cập cho mọi người biết ngón đòn của Vương Nguyên là Nhu Đạo, trình độ như thế này đi thi được rồi chứ chẳng đùa. 

Học sinh lớp 10-1 thì càng shock, bọn họ bị vẻ tĩnh lặng nhút nhát của Vương Nguyên đánh lừa bao lâu nay. 

Một đoạn đường từ cửa lớp ra cổng trường, Nhâm Thụy và Vương Nguyên bị không ít người ngoái đầu nhìn. Nhâm Thụy được người ta ngắm quen rồi. Vương Nguyên thì thấy cả người mất tự nhiên kinh khủng. 

Cậu không thích ở trường bị người ta nhìn chằm chằm, về đến nhà lại bị Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ như thế, thật sự rất mệt, vô cùng mệt. 

Cậu huých vai Nhâm Thụy một cái, "Nhanh lên chút, thời gian thì không có, cậu ở đây diễn thất tình cho người ta xem đấy à."

Mãi tới lúc yên vị được ở một quán thịt nướng, Vương Nguyên mới gọi là buông lỏng chút cảnh giác. Cậu cầm một cái khay lớn, đi tới tủ kính, ngoái đầu hỏi Nhâm Thụy ăn cái gì.

Nhâm Thụy khui hai chai bia, ngước mặt đáp, "Gì cũng được, nhưng tôi thích trứng cút và nấm kim châm."

Vương Nguyên lấy một nắm xiên trứng cút và một nắm xiên nấm kim châm cho vào khay. Một xiên trứng cút có 2 quả, một xiên nấm có 2 khóm. Xong xuôi thì lại nhanh chóng chọn thêm một vài các loại xiên khác, sau đó đưa cho bà chủ mang đi nướng. 

Nhâm Thụy nói vọng vào trong, "Bà chủ, đồ của bàn 2, cho nhiều bột ớt cay vào nhé."

Vương Nguyên ngồi xuống cái ghế con đối diện Nhâm Thụy, "Nhắm ăn nổi không mà gọi cay thế? Mồm sưng lên lại không đẹp trai nữa giờ."

Nhâm Thụy ủ rũ, "Đẹp trai rồi bị người ta lợi dụng, có vui không? Giờ thì cả trường đều biết tôi bị úp mì vào đầu."

Vương Nguyên đáp, "Nhưng cả trường cũng đều thấy thằng kia bị đánh nhục như chó, còn đứng phạt suốt mấy tiếng buổi chiều."

"Hahahaha!" Nhâm Thụy bật cười, sau đó giơ chai bia lên cụng vào cái chai còn lại của Vương Nguyên, ngửa đầu uống ừng ực. 

Vương Nguyên ngoại trừ cái lần đi bar bị Vương Tuấn Khải và Tề Úc ép uống, thì quả thực chưa từng chạm vào đồ có cồn bao giờ. Nhưng rồi có một lần thì chắc chắn có lần hai, huống hồ bạn thân thất tình, huống hồ bia dễ uống hơn rượu, thế là cậu cũng cầm chai lên mà uống. 

Quán nhậu này lộ thiên, nằm trên một vỉa hè, gió đêm thổi tới mát mẻ, còn chút hơi lạnh sót lại của mùa cũ. Đồ ăn nhanh chóng được bưng ra, cả hai cứ vừa nói chuyện vừa ăn uống. Lúc ăn hết đồ ăn thì chai bia cũng rỗng ruột. Bà chủ lo lắng nhìn, cả hai đều nói dối là học lớp 12 thì mới được cho gọi bia uống thêm. 

"Cậu uống thế này ba mẹ cậu không mắng hả?" Vương Nguyên nhìn Nhâm Thụy đã đỏ ửng hai má,  "Cẩn thận lại bị chửi."

Nhâm Thụy lắc đầu, ăn cay quá nên môi cũng đỏ bừng lên. Vương Nguyên ăn cay quen rồi nên trông không thảm cho lắm, chỉ là môi hơi đỏ hơn bình thường một chút. 

"Chứ cậu không bị chửi à? Mặt cậu cũng đỏ rồi kìa."

"Ba mẹ tôi không quan tâm đâu, cậu biết mà." 

Quả thực nếu cuộc đời không bức ép bạn thì bạn sẽ không bao giờ biết giới hạn của mình ở đâu. Lần trước uống nhiều rượu như thế, nên lần này uống cạn cả một chai bia mà Vương Nguyên vẫn còn cảm thấy tương đối tỉnh táo. Ngoài việc chân tay hơi mỏi ra thì không có vấn đề gì cả. 

Cả hai ăn xong liền quyết định sẽ đi bộ tới ngã tư phía trước, rồi Nhâm Thụy sẽ lên xe cho tài xế riêng rước về, còn Vương Nguyên sẽ bắt tàu điện ngầm về nhà. 

Chỉ không ngờ, vừa mới đứng lên khỏi bàn, đã bị một đám người trước sau từ đâu xuất hiện mà vây lấy. 

Vương Nguyên lập tức cảnh giác mà kéo tay Nhâm Thụy ra đằng sau mình, nhíu mày nhìn đám người kia, lập tức nhận ra trong đó có cả đám cá biệt mới gây nhau ở canteen hồi trưa, tên cầm đầu với bàn tay băng bó cũng có mặt, nhưng chúng đông gấp đôi, mà cái tên đại ca của chúng - kẻ từng có thù hằn với Vương Tuấn Khải, cũng có mặt. 

Tên đó mới tốt nghiệp khỏi trường từ năm ngoái, không học đại học mà trực tiếp vào đời luôn, gã có đánh với đám Vương Tuấn Khải một trận rồi. Lần đó Vương Nguyên cũng có mặt, nhưng chỉ trốn ở một góc mà nhìn. 

"Cao thủ Nhu Đạo à?" Gã đưa tay lên sờ sờ cằm, môi nhếch lên như trêu ngươi, "Thâm tàng bất lộ đấy nhỉ. Sao lâu nay cứ quắp đuôi chạy trốn thế?"

Vương Nguyên giục Nhâm Thụy mau gọi tài xế tới đây để lên xe mà về nhanh đi, sau đó đối mắt với gã, "Chúng mày muốn gì?"

"Trưa nay có đứa ngang nhiên thách thức đàn em tao." Tên đại ca cười lớn, "Lúc đó khí khái lắm cơ mà, bây giờ có dám làm lại một lần nữa không?"

Bà chủ đứng ngồi không yên, sợ quán bị đập, run run rẩy rẩy vào trong nhà bấm số gọi công an tới. 

Vương Nguyên muốn kéo dài thời gian, cậu đáp, "Tao khí khái thế nào thì tao không dám thừa nhận, nhưng chúng mày thực sự muốn ỷ đông hiếp yếu à, sao hèn thế?"

"Luận về hèn, mày ôm chân thằng nhãi kia mới là hèn đấy."

"Tụi mày cũng biết nhà cậu ta là một tổ kiến lửa, thì tốt nhất đừng nên gây gổ với cậu ta làm gì cả." Vương Nguyên nhích một bước chắn ngang Nhâm Thụy, "Đừng trách tao không nhắc trước."

Tên đại ca cười phá lên, "Bọn tao không đụng vào nó, bọn tao đụng mày thôi thì thế nào? Trưa nay mày đánh người của tao, còn chưa kể tụi tao ngứa mắt thằng Vương Tuấn Khải từ lâu rồi, đập mày một trận hạ hỏa, có còn hơn không."

"Thế thì ok." Vương Nguyên nhún vai, "Tụi mày thả cậu ấy đi trước, rồi mình tao sẽ tiếp đón nồng nhiệt tụi mày một thể."

"Kinh! Con thỏ nhắt nay mạnh miệng phết nhỉ." Tên đại ca vỗ tay vang dội, "Được thôi, anh em xã hội coi trọng nghĩa khí. Thành giao. Thằng oắt họ Nhâm kia cút qua một bên đi."

Cái xe của nhà Nhâm Thụy đậu cách đó không xa, dùng tốc độ ánh sáng mà lái tới, nhưng đường một chiều nên chỉ có thể đậu ở phía bên kia, tài xế mở cửa xuống xe, nhìn đường để đi bộ sang bên này.

Nhâm Thụy nhíu mày, "Tụi mày xem thường tao quá rồi đấy! Vương Nguyên, đánh thì cùng đánh."

Vương Nguyên: "Chuyện này là bọn nó tìm tôi, không liên quan đến cậu, cậu say thành như vậy rồi, đi còn không vững, đánh cái đếch gì?"

"Nhưng lâu nay luôn là tôi bảo vệ cậu mà."

"Cậu bị đánh, về ba mẹ cậu lại cấm chơi chung với tôi đấy."

Tài xế đứng ở dải phân cách ngay giữa đường, vừa chờ xe đi qua, vừa hô lên, "Cậu chủ! Mau qua đây!"

Nhâm Thụy nắm khuỷu tay Vương Nguyên, "Đi thì cùng đi."

"Tao đánh bỏ mẹ cả hai chúng mày bây giờ, cùng đi cái đếch gì?! Hôm nay nhất định phải đòi lại mặt mũi cho anh em của tao!" Tên đại ca hô lên, "Chúng bay đánh!"

Nhâm Thụy quả thực thất tình, uống nhiều, say đến loạng choạng. Tài xế nhà cậu ta xông tới gạt mấy đứa ra, bị đấm cho mấy phát, cuối cùng cũng lôi được Nhâm Thụy ra khỏi vòng vây. Đám kia nhắm vào Vương Nguyên mà đánh tới. Cậu rụt người né tránh, nắm áo một tên, vừa gạt dưới chân vừa móc ngược, vật gã ngã vào người một tên khác. Ngay sau đó lại giơ tay chắn trước mặt ngăn chặn lại một cú đá, trở tay nắm lấy ống chân kẻ kia mà vặn ngược dập xuống đất. Nhưng vấn đề kể cả có là cao thủ thì cũng không thể một mình chống trả lại cả đám người này khi vừa mới uống không ít bia vào như vậy được, cảm giác ra đòn cũng không đủ mạnh, phản ứng cũng không đủ nhanh. 

Vương Nguyên nhận một cú đấm vào miệng, lập tức thanh tỉnh thêm mấy phần, quay ngoắt lại nắm đầu kẻ phía sau đập bốp xuống bàn rồi quẳng gã lăn ra đất, lại cầm cái bàn nhựa lật lên, cái hộp đựng đũa bên trên liền rơi xoảng xuống, sau đó bưng cả cái bàn lên mà ném về phía bọn kia. Nếu đám kia phải mất đến tận 3, 4 cú đấm mới tiếp cận được cậu, thì Vương Nguyên hầu như chạm được vào kẻ nào là dập kẻ đó đo đất, một chuỗi liên hoàn không một động tác thừa. Mấy quán gần đấy người ta ngó ra xem, tưởng đang quay phim, nhưng lại không thấy ánh sáng máy quay gì cả, mới biết là đánh nhau thật. 

Bọn kia cầm vỏ chai bia đập xoảng một cái vào cột đèn đường, chai bia liền vỡ thành một thứ vũ khí sắc nhọn, hướng thẳng về phía Vương Nguyên mà đâm tới. Vương Nguyên đánh thấm mệt, nhận không ít đòn, cổ tay lau máu trên miệng loang lổ cả ra. Cậu cũng cầm một chai bia rỗng chỉ thẳng về phía bọn chúng, hé miệng thở ra mấy hơi, máu lại trào ra một giọt ngưa ngứa, lại đưa cổ tay lên lau trên cằm. 

Bà chủ đi đi lại lại trong nhà, bóp trán đầy não nề, không biết bao giờ thì cảnh sát mới tới. Lại càng lo lắng cái tên nhóc học sinh gầy gầy nhỏ nhỏ kia có thể cầm cự đến bao giờ. Bọn kia phải mười mấy hai mươi người, sau một khoảng thời gian giao tranh thì đều đằng đằng sát khí, như thể muốn lấy mạng nhau đến nơi, lỡ mà đánh chết người ở đây thì xui lắm, tạm chưa nói đến quán không thể kinh doanh, mà ngay đến ở lại căn nhà này cũng thấy xui nữa. 

Tên đại ca cầm chai bia vỡ trong tay, nhắm thẳng hướng Vương Nguyên mà rục rịch chân muốn lao tới. Vương Nguyên đánh mệt đến mức hô hấp dồn dập, đang tính vứt lại balo ở đây rồi chạy, thì đột ngột thấy từ đâu bay tới một cái thùng rác lớn. 

Cái thùng bay vù ngang qua bên cạnh cậu, phi thẳng vào đám côn đồ phía trước mặt cậu. Là một cái thùng dài màu xanh lá cây, bên ngoài có biểu tượng tái chế màu trắng đã bị bẩn nhem nhuốc, rác bên trong từng bọc từng bọc xổ ra, hôi thối bẩn thỉu kinh khủng, làm cả đám kia hung dữ ầm ầm chửi thề. 

Vương Nguyên nghĩ là người dân xung quanh ném để đuổi đám kia giúp cậu, vừa quay người lại định trốn, đã thấy một thân ảnh lao vụt qua người cậu như một cơn lốc, phi thẳng tới tên đại ca lúc này đang vừa chửi vừa phủi rác trên người mình xuống. 

Cậu kinh hãi trợn trừng mắt, "Vương Tuấn Khải!?"

Vương Tuấn Khải hai mắt đầy sát ý, nắm thẳng cổ áo tên đại ca kia kéo lê về phía trước. Tên kia đánh với Vương Nguyên cũng thấm mệt rồi, lại đang luống cuống vì bị rác rưởi đổ vào người, bị Vương Tuấn Khải kéo mạnh, đập ầm một cái vào cột đèn đường, trên trán lập tức chảy máu tươi. 

Gã rú lên một tiếng, trừng mắt nghiến răng, "Con mẹ nó, là mày à Vương Tuấn Khải?!"

"Mày đánh người của tao, không phải chính là để tuyên chiến với tao, dụ tao ra sao?" Vương Tuấn Khải nghiêng đầu lạnh lẽo trợn mắt nhìn xuống, "Tao đến rồi này, mày có thấy vui không nào?"

"Mẹ kiếp! Tao muốn đánh với mày lâu rồi!" Tên đại ca tóm lấy cổ tay Vương Tuấn Khải mà vặn. Hắn liền đảo thế xoay ngược người thoát được, giữ sau gáy cổ tên kia kéo mạnh xuống, dùng đầu gối thụi lên một phát giữa bụng. 

Đám đàn em thấy đại ca bị đánh, nhất loạt muốn lao lên, lại lập tức sững lại, vì thấy Triêu Lục cầm một khẩu súng ngắn giơ ra phía trước, cảm tưởng sẽ bóp cò trong vòng một nốt nhạc. 

Bà chủ trong nhà ôm miệng hít ngược một hơi khí vì sợ, sợ tới mức ngã xuống ngất xỉu luôn. Đám người hóng hớt đằng xa cũng sợ hãi co rúm lại chạy trốn, chỉ sợ đạn lạc.

Triêu Lục nắm balo quẳng cho Vương Nguyên, "Đi trước đi, tí tôi qua đón."

Vương Nguyên tạm thời không thể biết tại sao hai người kia lại tới vào đúng lúc như thế, nhưng giờ phút này chạy là thượng sách. Cậu xách balo lên, quẳng cái chai bia đi, "Em đi trước. Bà chủ có gọi cảnh sát, anh cũng mau rút."

"Ừ." Triêu Lục đáp lời. 

Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn đám kia, bộ dạng hung thần ác sát, lên tên nào hắn sẽ giết tên đó. Hắn nắm cổ áo tên đại ca mà ấn lưng gã vào cột đèn, gằn giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười đầy quỷ khí, 

"Mày biết Ngọa Hổ chứ?"

Tên đại ca trợn tròn mắt, "Ngọa Hổ??"

Hắn cười, "Đụng đến tao, hay đụng đến nó, đều là đụng đến Ngọa Hổ, biết chưa? Mở to con mắt ra mà nhìn đời đi, chúng mày đang còn non và xanh lắm."

"Mày mà là người của Ngọa Hổ cái chó gì?" Tên đại ca rống lên, "Nơi đó là nơi thằng nít ranh như mày được nhắc đến à?"

"Ồ hô..." Vương Tuấn Khải như thể nghe được một câu chuyện cười nhạt nhẽo, "Tao việc đếch gì phải chứng minh với mày. Một năm nay mày cay tao nên lùng đánh nó suốt đúng không? Tao cảnh cáo mày, chỉ cần đụng đến nó một lần nữa, tao sẽ cho người ship hết con mẹ chúng mày đến chỗ của Ngọa Hổ, rồi giao toàn quyền xử lý mày cho nó. Lột da lóc xương gì, đều là nó quyết, mày dám không?"

Tên đại ca hít một hơi khí lạnh. Vương Tuấn Khải lại giơ tay lên vả cái chát vào bên mặt gã. 

Triêu Lục cúi người lấy gói khăn giấy trên một cái bàn khác, bốc ra nửa gói đưa cho Vương Tuấn Khải lau tay, sau đó nhét lại một tờ 100 tệ gấp đôi vào trong đấy rồi trả lại lên bàn. Sau cùng, anh ta cất lại súng vào túi áo trong, rồi cùng Vương Tuấn Khải rời đi. 







Hết chương 15.

Đây mí là bảo kê nè, chứ bạn Sâm chỉ được cái mõm 🤪








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro