Chương 21: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nấu cơm xong thì đi tắm. 

Cái hình xăm sau lưng cậu đã bong vảy hoàn toàn lâu rồi, hiện tại chẳng khác gì một mảnh da bình thường. Nhưng Vương Nguyên vẫn thi thoảng trong các giấc mơ sẽ thấy nó nhói đau, tâm lý vẫn chưa hề thoát ra khỏi cái cảm giác ám ảnh khi ấy. 

Cậu vừa mở nhạc vừa rửa mặt, đột nhiên nhạc bị cắt ngang bởi một cuộc gọi của Vương Tuấn Khải. 

Vương Nguyên lau tay vào khăn, khắp mặt đầy vẻ không vui mà bắt máy hắn. Giọng hắn bên kia truyền tới, "Đang ở đâu?"

"Tôi đang ở nhà."

"Tôi đang ở cổng trường cậu. Tại sao tan học sớm không nói tôi biết?" Ngữ điệu hắn lạnh lẽo muốn chết.

"Có phải hôm nào anh cũng đón tôi đâu? Bây giờ anh bảo tôi quay lại trường à?"

Vương Tuấn Khải mím môi, đấm bộp một cái lên vô lăng xe. 

"Cậu đang làm gì?"

"Đang tắm." 

"Tắm nhanh lên, đi ăn."

Vương Nguyên nhíu mày, "Anh kêu Triêu Lục đi với anh đi, tôi nấu cơm ở nhà rồi, tôi sẽ ăn ở nhà, nếu không thì phí thức ăn lắm."

Vương Tuấn Khải không nói thêm gì nữa, tắt máy cái bụp. Vương Nguyên hít sâu một hơi ngăn bản thân phát điên, thầm nhủ bây giờ hắn không chỉ là đại ca, hắn còn là chủ nợ của cậu nữa, có ghét hắn, có hận hắn, thì cũng phải nhớ đến những ân tình mà hắn bố thí cho. 

Trực giác của cậu cho thấy Vương Tuấn Khải lại tức giận rồi. Hắn đụng một cái là tức giận, tính khí thất thường khó chiều, không thể biết được lúc nào hắn sẽ nổi khùng lên và bóp mặt bóp cổ cậu. Nhưng mà hôm nay cậu cũng không có sức để bồi hắn đi ăn, cậu chỉ muốn yên ổn nằm ở nhà nghỉ ngơi, hôm nay cơ thể không khỏe chút nào. 

Vương Nguyên bật lại nhạc, rồi tiếp tục tắm rửa. Sợ bị cảm lạnh nên không dám tắm nước lạnh, mà mở nước ấm. Cậu cần gột rửa hết mồ hôi trên người mới có thể thư giãn thoải mái. 

Tắm xong, Vương Nguyên ra phòng bếp, đem thức ăn đã nấu ra bày trên bàn, rót một ly nước ép táo. Tự nấu cơm từ nhỏ đến lớn, Vương Nguyên căn rất chuẩn phần ăn dành cho một người, hôm nay nấu nhiều hơn một chút, muốn chăm sóc bản thân kĩ một tí. Nhìn mấy đĩa thức ăn tận 3 món cả mặn cả chay cả canh, màu sắc bắt mắt, mùi vị thơm ngon, cậu bỗng cảm thấy chỉ cần ăn bữa cơm này là hạnh phúc rồi, đâu cần quan tâm ăn một mình hay ăn với ba mẹ, đâu cần quan tâm trong căn nhà này có bao nhiêu người, bao nhiêu âm thanh đâu chứ. 

Vừa mới lấy được đôi đũa chuẩn bị ngồi xuống bàn, lại nghe tiếng Vương Tuấn Khải gào lên bên ngoài, "Vương Nguyên! Mở cửa!"

Sắc mặt Vương Nguyên thoắt cái sa sầm đen kịt lại. 

Cậu đặt đũa xuống bàn, đi ra ngoài mở cửa, hậm hực nghĩ chẳng lẽ cứ cái ngày cậu muốn tĩnh dưỡng thì hắn lại dở quẻ muốn cậu hầu kiểu này hạ kiểu kia?

Ở bên ngoài, Vương Tuấn Khải mặc một bộ thể thao xám đứng đó, trong tay xách một cái túi đen, bên trong có cái gì đó nổi lên như một cái hộp. Hắn nhìn thấy cậu ở cửa ra vào, liền hất cằm, "Nhanh cái chân lên, mở cổng."

Vương Nguyên im lặng ra mở cổng, trong lúc cậu đóng cổng lại thì Vương Tuấn Khải đã cởi giày đi thẳng vào trong nhà mình rồi. 

Vương Nguyên thở mạnh ra một hơi, cố gắng kiềm chế, rồi trở người đi vào sau hắn. 

Vương Tuấn Khải nhìn trong bếp bày một bữa cơm đơn giản, có trứng xào cà chua, thịt luộc và canh rong biển, kèm một bát cơm trắng, hắn nhăn mặt, "Ăn cái quái gì đây?"

Tốt xấu gì cũng là bản thân mình nấu ra. Vương Nguyên lạnh nhạt đáp, "Cơm tù đấy. Ăn thử không?"

Ngoài dự liệu, Vương Tuấn Khải đem cái túi trong tay đặt cộp một tiếng lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi vắt chân, kéo bát cơm trắng và đôi đũa còn chưa động qua của cậu về phía mình, sau đó bắt đầu xử lý bữa ăn của cậu. 

Mí mắt Vương Nguyên giần giật.

Hôm nay tôi không khỏe, tôi còn phải tự nấu cho mình một bữa cơm, anh lại ăn tranh luôn phần của tôi? Anh có mẹ nấu cơm cho tốt như thế anh không chịu ăn? Anh chạy qua đây ăn hết phần của tôi?

Đã thế lúc nãy còn ra cái vẻ chê ỏng chê eo, giờ thì ăn như thể ngon lắm. 

Vương Tuấn Khải ngoắc ngoắc tay chỉ vào cái túi màu đen kia, "Mua cho cậu đấy. Ăn cái đó đi."

Vương Nguyên ngờ vực mà mở cái túi đó ra. Cơm nhà nấu không được ăn, lại phải ăn mấy cái thức ăn vớ vẩn mua bên ngoài à?...

"Ơ, cá hồi à?"

Cậu ngơ ngác nhìn cái hộp thức ăn trông có vẻ khá xa hoa trong túi, một hộp cơm cá hồi kèm giá đỗ ngô ngọt, nằm nguyên đai nguyên kiện có dán decal logo của một nhà hàng Nhật Bản, và một phần canh gà hầm thuốc bắc. Cả hai đều còn nóng, hấp hơi làm đằng sau cái nắp nhựa đọng không ít hạt nước li ti. 

Vương Tuấn Khải chỉ nâng mắt lên liếc cậu một cái, rồi tiếp tục ăn. 

Vương Nguyên đi lấy thêm một cái bát và một đôi đũa cho mình, sau đó mở hai suất đồ ăn kia ra, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra tứ phía. Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì, chỉ vừa ăn vừa bấm điện thoại. Vương Nguyên cười nhạt một tiếng, "Anh đang là chủ nợ của tôi, bữa cơm này anh có tính tiền không thế?"

Vương Tuấn Khải chỉ ngón tay qua lại giữa cơm hắn mua và cơm cậu nấu, "Phi vụ đổi chác này không lời lãi gì cho cam, nhưng mà tôi không ghi nợ bữa này. Coi như bồi bổ cho cậu."

Vương Nguyên xắn một miếng cá hồi ra gắp sang cho hắn, tỏ ý chỉ một mình cậu ăn thì cậu nuốt không trôi, sau đó mới tách lấy một miếng nhỏ khác cho vào miệng, vừa ăn vừa hỏi, "Đàn em trong trường lại báo cáo với anh cái gì à?"

"Báo là thuộc hạ thân tín của tôi ngất giữa sân trường. Làm sao?" 

"Thuộc hạ thân tín, vinh dự quá cơ." Vương Nguyên nâng mắt nhìn hắn, "Thế tôi có nên coi đây là anh đang bố thí chút lòng tốt ít ỏi của anh cho tôi không?"

Vương Tuấn Khải cười nhếch một cái, "Cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu vừa là công cụ giải tỏa của tôi, lại vừa là con nợ của tôi. Cậu mà chết thì tôi lỗ quá."

"Ồ." Vương Nguyên cười gằn, "Thật không ngờ, nợ anh 10 vạn, tự nhiên tôi lại đáng giá thế."

Vương Tuấn Khải đảo mắt, "Cũng chỉ đáng giá 10 vạn đấy thôi." 

Vương Nguyên không đáp lại nữa. Rõ ràng trong một giây phút nào đó, cậu đã nghĩ bản thân mình được quan tâm, dù chỉ một chút, nhưng rồi lại thấy lòng đắng nghét. Hiện thực vẫn là phũ phàng như vậy, cậu chả là cái thá gì cả. Vương Tuấn Khải vốn là tên lưu manh khốn nạn cục súc, hắn làm quái gì có chuyện đột nhiên đi quan tâm tới đồ chơi của mình. 

Mẹ nó. 

Cậu muốn ăn cơm do chính mình nấu cơ.

Vương Tuấn Khải sức ăn tương đối lớn, nên hắn phát triển nhanh và không ngừng cao lên. Hắn xử có một lúc đã hết sạch phần cơm cậu nấu rồi. Vương Nguyên không có tâm trạng ăn, chọc chọc đũa, hắn quắc mắt lườm cậu một cái rồi đứng dậy, "Không ăn bằng hết, đừng hòng đi ra khỏi cái bếp này."

Nói rồi, hắn sải bước ra phòng khách ngồi phịch xuống sofa. 

Vương Nguyên thở hắt một hơi, nghiến răng, đổi đũa thành thìa, rồi hùng hục ăn hết hai phần ăn hắn mua. Coi đồ ăn là cái bản mặt hắn, nhai cho nát bấy nát bét. 

Vương Tuấn Khải ngồi vắt chân trên sofa, bộ dạng ngạo nghễ thư thái, hắn chợt nói vọng vào, "Ở trường còn môn nào bắt buộc học không?"

Vương Nguyên đáp, "Thi xong cuối kì rồi."

"Mấy hôm nữa đi với tôi."

"Đi đâu?"

"Vận chuyển hàng."

"Anh bảo tôi đi vận chuyển hàng cấm với anh á?"

"Làm sao? Đã là người của Ngọa Hổ rồi mà còn sợ bị cảnh sát bắt à?"

Vương Nguyên cúi đầu, quyết định không nói thêm gì nữa. Cậu ăn xong bữa, bỏ bát đũa vào trong bồn rồi đứng rửa. Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi sofa đi tới, ngang nhiên mở tủ lạnh như nhà mình, lấy ra chai nước ép táo còn một nửa của Vương Nguyên mà vặn nắp uống, rồi khoanh tay dựa vai vào cửa tủ lạnh, "Có điều lần này đi hơi nguy hiểm một chút."

"Ý anh là sao?"

"Lần trước một nửa lô hàng bị hỏng là vì xe vận chuyển bị chặn. Ba tôi nghi là tổ chức W chặn. Nhưng tôi thì không, tôi nghi là có băng đảng khác chặn."

Vương Nguyên khẳng định, "Anh nghi tổ chức có nội gián."

Vương Tuấn Khải nhướn mày, "Ồ. Thông minh."

"Không phải tôi."

"Tôi bảo là cậu lúc nào?"

"Ừ."

"Hay là cậu thật?" Hắn trừng mắt lên. 

"Anh bị đ..." Vương Nguyên quay sang đang định mắng hắn, lại hít sâu một hơi, "Tôi chỉ đang nói trước thế, sợ anh nghi ngờ tôi, lại đem tôi đi tra khảo."

Vương Tuấn Khải cười nửa miệng, móc một chùm chìa khóa ra xoay xoay trong tay, rồi quay người đi thẳng ra cửa, "Hôm nay ở nhà mà ngủ, tối nay tôi không về."

Mãi tới lúc nghe được câu này, tâm trạng Vương Nguyên mới tốt lên được một chút. Cậu thầm nghĩ, đi đi, đi rồi đừng bao giờ về nữa, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh một chút nào hết!

.

Là con nhà lành, Vương Nguyên bản năng rất yêu quý và rất sợ cảnh sát. Yêu quý vì cảnh sát giữ yên bình cho dân, sợ là vì bản thân cậu giờ này cũng đã giẫm cả hai chân lên hắc đạo rồi còn đâu. 

Triêu Lục kéo cái chắn nắng ở trên đầu ghế lái xuống che đi ánh nắng chói chang của ban trưa, lại nhìn Vương Nguyên căng thẳng nhăn mặt ở ghế phụ lái, cười cười, "Không phải tự nhiên mà chính phủ lại phải cử riêng một đội truy lùng Ngọa Hổ đâu. Thế lực của Ngọa Hổ rất lớn. Trọng tâm lại không phải ở thành Q mà ở phía Tây, khu vực khu tự trị. Dạo gần đây W truy lùng gắt gao bên đó, nên chú Mộ mới về thành Q lánh thôi. Cậu đừng lo quá, cảnh sát bình thường bắt không nổi chúng ta đâu."

Vương Tuấn Khải ngồi phía sau, "Anh nói với nó làm gì. Nó còn chưa thoát khỏi cái tâm lý con nhà lành đâu. Dần dần rồi quen thôi."

"Nó theo cậu 10 năm trời rồi mà vẫn còn nhà lành được à?"

"Nhát cáy như nó ấy, có theo cả đời cũng vẫn nhát cáy."

Vương Nguyên lén lút nhếch môi khinh bỉ, tôi chờ W lùng ra các người, bắt hết các người, rồi tôi cao chạy xa bay, chứ thằng nào rảnh mà theo các người cả đời, chơi cái trò bán mạng này?

Chuyến đi lần này, theo ý Vương Tuấn Khải thì đi làm 2 đường. Một đường là đàn em Ngọa Hổ đi, 3 xe. Một đường là ba bọn họ đi 1 xe. 

Sau đó khi nhận được lô hàng rồi, thì sẽ tách ra như cũ. Lô hàng sẽ được 3 xe kia bảo kê về trung tâm thành Q, còn xe riêng của hắn để nhử. 

Bởi vì là hàng cấm, nên một lô hàng chỉ là một cái bọc nhỏ, dễ dàng giấu đi. Vương Tuấn Khải vì tìm gián điệp trong tổ chức mà tuyên bố hắn sẽ đích thân vận chuyển. Nhưng thực chất hắn sẽ để cho Triêu Lục lén vận chuyển đi cùng 3 xe kia về, còn hắn và Vương Nguyên sẽ đi đường riêng. Như vậy nếu có kẻ chặn đường, thì sẽ chặn xe của hắn, khi đó hắn sẽ biết rốt cuộc kẻ nào là kẻ đứng sau, còn hàng thì vẫn bình an đi về, ngoài 3 người bọn họ ra thì không một ai khác biết Triêu Lục mang hàng cả. 

Vương Nguyên khi nghe cái kế hoạch đó, giây trước giả đò tán thưởng Vương Tuấn Khải đầu óc tinh vi và gan dạ, giây sau lặng lẽ cầu nguyện cho số phận chính mình. 

Vương Tuấn Khải chuẩn bị sẵn súng đạn tử tế trong xe rồi. Triêu Lục lái tới địa điểm trao đổi hàng, là một cửa hàng tạp hóa nhỏ giữa một vùng đồng quê ít người qua lại, ở rìa ngoài của thành Q. Lần này chỉ lấy một nửa số lô hàng bù cho thiệt hại lần trước, nên rất bé. Triêu Lục mặc áo khoác có nhiều túi hộp, đem lô hàng kia chia nhỏ nhét vào túi, trông không khác gì hô biến cho toàn bộ chúng không cánh mà bay. Vương Tuấn Khải xách một cái túi rỗng quay trở về xe, chờ Triêu Lục đi con đường khác, lên được xe của thuộc hạ rồi thì hắn mới khởi động xe rời đi. 

Vương Nguyên ngả người tựa vào cửa kính xe, nhíu mày, thái dương rịn ra chút mồ hôi. Vương Tuấn Khải buồn cười hỏi, "Cậu sợ tới mức đó cơ à? Đúng là nhóc con nhà lành."

"Không phải sợ. Tôi..." Vương Nguyên đưa tay cào trên cổ áo, muốn kéo cổ áo ra xa chút, "thấy hơi khó thở."

Vương Tuấn Khải điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe một chút, "Trong tương lai sẽ còn nhiều phi vụ căng hơn thế này nhiều. Những kẻ như cậu, đụng cái là sợ, người ta gọi là vô tích sự."

Vương Nguyên mệt không muốn đôi co, mắt hơi hoa lên, trong cổ họng cứ mơ hồ ngửi thấy mùi tanh tanh của máu. 

Tổng hành trình từ đây về tới trung tâm thành Q chừng 90km. Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa cảnh giác trước sau, không biết liệu có cái xe nào sẽ đột ngột phi ra chặn đầu xe hắn để đánh cướp không. 

Vương Nguyên nhạt giọng, "Anh không sợ chúng đông hơn à?"

Vương Tuấn Khải đáp, "Tôi bắn không tệ, cậu lại là cao thủ võ lâm..." Hắn nhìn ánh mắt có vẻ ngán ngẩm, đang muốn lật trắng lên khinh bỉ của Vương Nguyên, nói tiếp, "Thực ra tôi còn bố trí một xe tiếp viện đi phía sau chúng ta nữa."

Vương Nguyên lúc này mới yên tâm mà dựng người thẳng dậy, "Sao anh không nói từ trước?"

"Nếu Triêu Lục biết, anh ta sẽ lộ vẻ yên tâm. Như vậy thì không ép cho gián điệp lòi mặt ra được. Triêu Lục phải lo lắng, đứng ngồi không yên, thì gián điệp mới nghĩ chúng ta thực sự đang chở hàng, chỉ có tôi và cậu đi con đường này, thì chúng mới yên tâm ra mặt hành sự."

Sau đó thì Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa huyên thuyên kể về kế hoạch của hắn. Giống như mỗi lần hắn đánh lộn về đều kể cho cậu. Vương Nguyên nghe câu được câu không, thi thoảng "ừm" một tiếng.

Đoạn đường trước mắt rất dài, toàn là rừng với núi, đây là khu vực biên ngoài của thành Q, nên đâu đâu cũng thấy toàn là cây.

Vương Tuấn Khải tập trung tinh thần lái xe, bọn họ xuất phát từ thành Q đi lúc 12 giờ trưa, hiện giờ chuyến đi về trời cũng xâm xẩm tối. Điện thoại trong túi hắn rung lên một hồi.

Hắn móc điện thoại đang định nhìn, liền có một chiếc xe nháy đèn tăng tốc lao vọt tới. Vương Tuấn Khải phản xạ nhanh, lập tức quẳng cái điện thoại lên người Vương Nguyên, sau đó nắm xuống cái cần số đẩy lên một số nữa, giẫm ga phi vù về phía trước. 

Vương Nguyên trợn mắt nín thở, quán tính làm người cậu dán sát vào lưng ghế, nhìn quang cảnh hai bên đường vùn vụt bay ngang tầm mắt, cậu giúp hắn quan sát gương chiếu hậu bên phải, Vương Tuấn Khải nói, "Chúng xuất hiện rồi. Không biết là của bên nào đây."

Vương Nguyên bảo, "Anh lái cẩn thận chút." Sau đó, cậu mới cầm điện thoại của hắn giơ lên nhìn, "Là Triêu Lục gọi."

"Nghe đi, mở loa ngoài."

Vương Nguyên vừa ấn mở loa ngoài xong, Vương Tuấn Khải há miệng chuẩn bị báo rằng bọn chặn xe đã lọt lưới và xuất hiện truy đuổi, chưa kịp nói thì Triêu Lục đã nói với giọng nghiêm trọng căng thẳng, "Không xong rồi, Vương Tuấn Khải, chú Mộ xảy ra chuyện rồi!"

"Chuyện gì?!" Vương Tuấn Khải lập tức nhíu mày, vừa nhìn gương vừa đánh lái, lớn giọng hỏi lại.

"Ba tôi vừa báo, chú ấy đột ngột hoa mắt, đau đầu rồi ngất xỉu, còn có ho ra máu..."

KÉTTT

Vương Tuấn Khải vừa giẫm ga vừa đánh lái, cái xe ôm một vòng cua gắt trên cung đường sườn núi. Điện thoại bị hất văng xuống sàn xe. Vương Nguyên vội vã ấn mở đai an toàn, tụt xuống dưới tìm kiếm. 

Hắn lại cua gắt thêm một phát nữa tránh sự truy đuổi của cái xe phía sau, Vương Nguyên bị quán tính hất cho đập cốp một cái vào đầu xe. 

Cậu ôm đầu bò dậy, chống khuỷu tay lên ghế phụ lái, ho khụ một cái, lòng bàn tay một mảng ẩm ướt. 

Vương Tuấn Khải nhanh chóng dùng dư quang liếc sang, nhìn thấy máu trên lòng bàn tay Vương Nguyên, gấp gáp nói, "Mẹ nó, cậu mau ngồi lại ghế đi! Va vào đâu rồi?! Đầu chảy máu hả?"

Vương Nguyên không quan tâm câu hỏi của hắn, cậu ôm lấy cái điện thoại, hét vào trong, "Triêu Lục!! Là Tề gia!! Tề gia lật mặt rồi! Rất có khả năng Tề gia hạ độc Vương Mộ Dịch. Mau bảo ba anh nói bác sĩ của Ngọa Hổ xét nghiệm máu cho chú ấy!"

Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt. Triêu Lục cũng hít ngược một hơi khí lạnh. 

Cả Vương Tuấn Khải đang ghìm vô lăng lái xe, cùng Triêu Lục trong điện thoại, gần như đồng thời thốt ra một câu, "Làm sao mà cậu biết???"

Vương Nguyên choáng váng lắc mạnh đầu một cái, cậu bám lên cái đai an toàn kéo xuống cài chắc, rồi tóm vào nó để rướn người lên ghế, máu trong lòng bàn tay trải dài trên cái đai màu đen, ngoài nhớp nháp ra thì không có nhìn thấy màu sắc, chỉ thấy lòng bàn tay bị bôi đến loang lổ. 

"Mẹ nó, bởi vì cái độc đó... tôi cũng trúng rồi."

Vương Tuấn Khải hãi đến ngây người, mắt hắn mở to như thể không thể tin nổi, đoạn đường phía trước tương đối bằng phẳng không có nhiều khúc cua, hắn tranh thủ dùng dư quang liếc nhìn về phía cậu, lòng như lửa đốt. Chỉ thấy Vương Nguyên lòng bàn tay dính máu loe nhoe trải dài vì vừa nắm đai an toàn, đưa tay lên quẹt bên khóe miệng một cái. 

Hắn run giọng, "Trúng lúc nào? Làm sao mà trúng?"

Vương Nguyên hạ mắt nhìn bàn tay mình, hít một hơi cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, rồi nhìn thẳng về phía trước, "Còn không phải là anh bắt tôi uống cái ly rượu đó sao?"

"Tôi...!"

"Nhìn đường!!" 




Hết chương 21.

Cắt khúc này cho các bà mất ngủ =))))))

Hôm nay rôm rả quá, phúc lợi nửa đêm nhaa ~ 

Mong là ngày nào cũm rôm rả thế này, thế thì Wre sẽ có động lực cày chap lắmmm íiii 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro