Chương 25: Tương kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đã đàm đạo với Vương Mộ Dịch cả một buổi chiều, bởi vì Tề Chính án binh bất động lâu quá, dường như đang chờ Ngọa Hổ phải mở lời trước. Thuốc ức chế vẫn chưa có kết quả, mà triệu chứng của Vương Mộ Dịch cũng xuất hiện rõ rệt hơn vì ông hay uống rượu, thi thoảng đều hoa mắt chóng mặt, ho ra một chút máu. Thế là ông cùng Vương Tuấn Khải đều thống nhất sẽ khích cho Tề Chính một cú.

Thế là Vương Mộ Dịch gọi điện cho Tề Chính, "Anh Tề, tiền đã có chưa vậy? Lô hàng chính an toàn về đến thành Q rồi nhé. Nhưng mà có một đối tác làm ăn nữa cũng muốn mua hàng, anh mà chưa cần gấp thì chúng tôi lại bán cho bên đó..."

Còn chưa kịp nói xong, Tề Chính gần như đứng bật dậy khỏi ghế, "Ngọa Hổ các người làm ăn kiểu gì vậy? Lô hàng đầu tiên của chúng tôi đã đánh hỏng một nửa, lô hàng đền bù cũng hỏng hết, giờ lô hàng chính về rồi lại muốn bán cho bên khác? Ý các người là sao?!"

Vương Tuấn Khải lắc lắc ly rượu vàng trong tay, ngửa cổ uống một ngụm, nhếch khóe miệng cười, ánh mắt lạnh lẽo. Nghe cái giọng gấp gáp của Tề Chính, liền có thể đoán ra ông ta đã đứng ngồi không yên suốt mấy ngày nay rồi.

Giải thưởng của cuộc thi kia hấp dẫn quá, nên không ít người đã tham gia báo danh, các gia tộc cũng đã bắt đầu đánh cược với nhau không ít tiền rồi. Ngô gia và đám đồng bọn mỗi ngày đều giục Tề Chính ra thuốc. Tề Chính gây sức ép lên đám nhà nghiên cứu của phòng thí nghiệm, nhưng càng gây sức ép thì bọn họ càng cuống, thành ra hết cả phôi thuốc mà cũng không ra được bản chính thức, Tề Chính điên quá lôi một người ra bắn chết để làm gương, nhưng bắn chết xong cũng chẳng có tác dụng vì thuốc hỏng thì một đống còn nguyên liệu điều chế thuốc mới thì cạn kiệt.

Tề Chính thở phì phò chờ Vương Mộ Dịch đáp lời, ông chỉ cười nhạt, "Ngọa Hổ trước giờ chưa từng chịu sức ép của bất kì bên nào. Kinh doanh mà, thằng nào có tiền, thằng đó có hàng. Đạo lý này anh cũng hiểu còn gì. Ngô gia đưa tiền cho các anh nghiên cứu, các anh trao lại cho Ngô gia thành quả nghiên cứu. Chúng tôi vì đắc-tội với anh nên lô hàng chính thức này không cần anh đặt cọc đồng nào cũng lấy về đây đầy đủ rồi, giờ anh có lấy hàng không để chúng tôi còn biết đường bán đi? Chỗ quen biết nên tôi lấy giá tốt, chứ bên kia ra giá cao lắm. Anh cũng biết bom hàng là thất đức lắm mà."

Luận quy luật cung-cầu, Ngoạ Hổ chưa bao giờ thua. Ngoạ Hổ bán 1, nhưng lượng người cần mua thì chưa bao giờ dưới 5.

Vương Mộ Dịch cứ đều đều giọng mà lảm nhảm, cố ý nhấn mạnh mấy chữ "đắc tội", "Ngô gia". Tề Chính bị Ngô gia uy hiếp đến phát điên, bị khích thêm cú này nữa, liền triệt để không thể khống chế được, buột miệng, "Ngọa Hổ tụi mày, kiểu gì cũng phải để lô hàng đó cho tao. Mạng mày mày có cần nữa không?"

Vương Mộ Dịch cùng Vương Tuấn Khải nhìn nhau, sau đó ông lại nhíu mày, "Ý anh là sao?"

"Mày và thằng nhóc Vương Nguyên đã bị hạ độc rồi. Độc đó là của phòng thí nghiệm Tề gia bọn tao nghiên cứu, chỉ bọn tao mới có thuốc giải thôi, chúng mày một là dùng lô hàng đổi lấy thuốc giải, hai là chờ chết đi!"

Vương Mộ Dịch cũng tức, lạnh lẽo cười, "Thì ra Tề gia thích chơi kiểu này."

"Bây giờ mày muốn thế nào?"

"Tao cũng nói cho mày biết, Tề Chính." Vương Mộ Dịch không còn lấy một chút nể nang nào, "Mày đừng dùng thủ đoạn với bọn tao. Ngọa Hổ bọn tao chỉ cần muốn thì có thể bóp cái phòng thí nghiệm của mày nát như tương. Ngọa Hổ không có tao thì có người khác điều khiển, mày không xong với Ngô gia lần này thì về sau mày cũng hết đường sống. Mày vốn là nên dựa vào bọn tao, chứ không phải cắn ngược bọn tao như thế đâu."

Tề Chính không thể ngờ Vương Mộ Dịch lại không chút sợ hãi nào như thế. Lão nhất thời nín thinh. Vương Mộ Dịch chờ một lúc cho lão tiêu hóa, rồi cũng cho lão một bậc thang đi xuống, "Nhưng nói thế nào thì, tao cũng còn quý trọng cái mạng của tao lắm. Tao cần thuốc giải của chúng mày. Chúng mày khôn hồn thì mau đem thuốc giải cho tao, đem loại chuẩn ấy. Cơ hội của chúng mày chỉ có 1 thôi, dám chơi chiêu với bọn tao thì đừng trách. Lô hàng đền bù thì mày cũng khỏi yêu sách, mày tưởng tao không biết cả hai lần đánh cướp là ai làm à?"

Vương Tuấn Khải vừa nghe vừa siết nắm tay lại, ánh mắt hiện lên sát ý. Nào giờ, hắn căm ghét nhất chính là mấy trò hèn phản bội, cắn sau lưng như thế này. Tề gia cuối cùng cũng lộ cái đuôi cáo ra rồi.

Nhưng tất cả đều là thằng nhãi Tề Tử Sâm đứng sau bày mưu sao? Là hắn đã quá coi thường thằng nhãi đó, hay là còn có ai đứng sau nó nữa?

Cuộc hội thoại giữa Vương Mộ Dịch và Tề Chính đang đến cao trào, đàm luận đến vấn đề trao đổi rồi, thì điện thoại của Vương Tuấn Khải lại rung lên. Hắn rút máy ra nhìn, chỉ thấy Triêu Lục nháy máy cho hắn rồi tắt. Trên màn hình khóa hiển thị tin nhắn của Triêu Lục: "Có chuyện."

Vương Tuấn Khải đứng dậy, làm khẩu hình với Vương Mộ Dịch rồi lui ra khỏi phòng, sau đó thì vừa sải dài bước chân trên hành lang vừa gọi điện cho Triêu Lục, "Có chuyện gì?"

Triêu Lục đáp hắn, "Định vị Vương Nguyên đi, nó đâu rồi?"

Vương Tuấn Khải đứng khựng lại, "Không phải đang ở trường sao?"

Nhưng rồi hắn hạ máy xuống nhìn, phát hiện giờ này đã là 5 rưỡi chiều, mà sau khi thi học kì, Vương Nguyên thường sẽ được tan học sớm 1 tiếng.

Tim hắn nảy lên một cái, vội vã ấn tra định vị, phát hiện vị trí của Vương Nguyên vẫn ở trong trường,

"Đang trong trường. Hay là lớp nó bổ túc?"

"Thế thì nguy rồi. Thằng bạn thân nó vừa mới gọi cho tôi, bảo nó nhờ thằng nhóc đó giao đồ cho tôi. Tên Nhâm Thụy ấy. Cậu biết không?"

Vương Tuấn Khải phi thẳng xuống dưới, "Biết."

"Đang ở chỗ Ngọa Hổ đúng không? Giờ tôi lái qua đón cậu, cùng đi. Thằng nhóc Nhâm Thụy nói nó đang đứng ở Trung lộ Đại Thành."

"Được! Nhanh lên!"

...

Nhâm Thụy ngồi trong xe mà lòng nóng như lửa đốt, trong tay cầm một cái ống nghiệm cùng một tờ giấy nháp nhỏ ghi số điện thoại.

Lúc tan học, Vương Nguyên nhanh như cắt nhét vào bên hông balo cậu hai thứ này, chỉ nói nhanh một câu, "Đưa cho người này giúp tôi".

Nhâm Thụy ban đầu còn tưởng Vương Nguyên yêu đương, tủm tỉm nghĩ người mặt than như Vương Nguyên đúng là sẽ thích chơi mấy trò thần thần bí bí như thế này. Nhâm Thụy cười cười đi ra cổng trường, lên được xe nhà thì có điện thoại của ba gọi tới, lúc nói chuyện xong thì đã rời đi được một đoạn rồi. Bấy giờ cậu mới móc thứ kia ra xem, chỉ thấy một ống nghiệm được đậy chặt với một chút chất lỏng trong suốt, kèm một mẩu giấy ghi số điện thoại.

Cậu không hiểu cái chất lỏng này là gì, cũng không dám mở ra xem. Lại hít ngược một hơi khí, trông tình cảnh này là ai cũng sẽ tưởng Vương Nguyên nhờ cậu giao hàng cấm, thầm nghĩ Vương Nguyên đi theo lưu manh lâu, chẳng lẽ đã nhiễm thói lưu manh tới tận cái độ này. Nếu mà là hàng cấm thật, thì chết chắc!

Nhưng rồi Nhâm Thụy vội vã gạt đi. Vương Nguyên là ai chứ, là huynh đệ chơi cùng nhau từ lớp 7 đến giờ. Kể cả có là hàng cấm, Vương Nguyên cũng sẽ không liên lụy mình như thế này. Thế là cậu gọi cho số kia, vừa mới nói được mấy câu, "Tôi là bạn của Vương Nguyên, cậu ấy nhờ tôi giao cho anh thứ này, là một cái ống nghiệm..." thì đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng "Ôi cái đệch!" đầy kinh hãi.

Sau đó thì người ở đầu dây bên kia liên tục dùng giọng điệu căng thẳng hỏi cậu cùng Vương Nguyên có quan hệ gì, tại sao lại đưa đồ cho cậu, đã tan học chưa, cậu đang ở đâu... Nhâm Thụy vừa run giọng trả lời vừa thầm tặc lưỡi, Vương Nguyên chơi với đám người đáng sợ này, chẳng trách lúc điên lên cũng đáng sợ chết đi được.

Điện thoại của Nhâm Thụy lại hiện lên một cuộc gọi số lạ, vừa mới bắt máy, thì bên kia đã vang tới giọng nói lạnh lẽo tới cực điểm của Vương Tuấn Khải, "Tôi là Vương Tuấn Khải."

Nhâm Thụy hít một hơi khí, cái khí chất của cựu trùm trường, qua mấy năm càng ngày càng đáng sợ hơn, chẳng trách anh ta cấm Vương Nguyên qua lại với cậu, Vương Nguyên liền phải diễn rõ nhập tâm.

"Tôi là Nhâm Thụy."

"Cậu nhìn thấy cái xe đen ở phía sau cậu chừng 50 mét không? Mau tới đây. Đừng để tài xế nhà cậu biết chuyện, cứ nói đi đưa đồ cho bạn."

Nhâm Thụy làm theo, xuống khỏi xe đã vội vã nửa đi nửa chạy về phía cái xe phía sau mình.

Đợi cho Nhâm Thụy chạy tới, Vương Tuấn Khải hạ kính ghế phó lái xuống, Triêu Lục ngồi ở ghế lái lập tức giơ một khẩu súng lên đối thẳng vào mặt Nhâm Thụy. Cậu sợ hết hồn, lập tức cứng ngắc người. Sắc mặt Vương Tuấn Khải vô cùng tệ, hắn trừng mắt, "Đồ đâu?!"

Nhâm Thụy run rẩy giao ra cái ống nghiệm và mẩu giấy ghi số điện thoại. Vương Tuấn Khải vừa nhìn mấy con số kia, liền phát hiện là nét bút của Vương Nguyên không sai.

"Tại sao lại đưa cho cậu?!" Vương Tuấn Khải nghiến răng hỏi.

"Cậu ấy chỉ nhét vội vào balo của tôi, rồi xua tôi về mau đi. Anh không cho cậu ấy qua lại với tôi, sợ đàn em của anh lại bắt gặp nên tôi vội vã ra khỏi lớp về luôn."

"Trước đó có biểu hiện gì bất thường không?" Vương Tuấn Khải tiếp tục tra khảo, rồi bổ sung thêm, "Đặc biệt có liên quan đến tên Tề Tử Sâm."

"Tề Tử Sâm ngồi bàn dưới tôi. Hôm nay cậu ta mời nước cả lớp. Đầu chiều thì Vương Nguyên bị ho, rồi xin đi vệ sinh. Không rõ là đau họng hay đau bụng, nhưng Tề Tử Sâm áy náy nghĩ là do nước của cậu ta có vấn đề nên đã chạy theo Vương Nguyên đi WC."

Vương Tuấn Khải lập tức quay sang nhìn Triêu Lục, cả hai đồng thời nghĩ, đây là thuốc ức chế.

"Hôm nay Vương Nguyên có biểu hiện gì bất thường không? Cậu ngồi cạnh nó mà!" Hắn gần như muốn cách một khung cửa xe mà nắm cổ áo Nhâm Thụy, bị Triêu Lục cản lại, sợ tài xế nhà Nhâm Thụy nhìn thấy.

Nhâm Thụy nhớ lại, "Không có gì, cậu ấy hình như rất nóng. Lúc Tề Tử Sâm mua nước thì uống ừng ực, dù bình thường rất không thích chơi cùng cậu ta. Sau khi đi WC về thì ngồi im nghe giảng không ghi bài, liên tục đổ mồ hôi. Tôi nghĩ là nước hoa quả kia làm cậu ấy bị đau bụng."

"Thế bây giờ có biết nó ở đâu không?"

"Làm sao mà tôi biết được? Tôi gọi cũng có bắt máy đâu."

Vương Tuấn Khải đấm rầm một cái vào đầu xe, "Mẹ nó! Lại vứt điện thoại ở lớp rồi."

Hắn nắm gập cái dải giấy lại, đột ngột lại thấy ở mặt sau lung tung toàn là các nét viết nháp, nhưng có một dòng chữ tương đối chỉnh tề bé xíu, "Quay lại trường, lấy điện thoại của tôi."

Hắn trợn lớn mắt, xác định mình không nhìn nhầm, vội vã ngồi thẳng dậy, nhìn Nhâm Thụy, "Lên xe!"

"Hả???"

"Tôi bảo cậu lên xe! Điếc à?!"

Vương Tuấn Khải quát ầm lên. Triêu Lục phối hợp theo hắn, giơ súng cao lên chút nữa, sau đó ấn nút mở khóa cửa xe.

Nhâm Thụy sợ muốn hoảng hồn, "Các anh muốn giết Vương Nguyên sao? Sao anh lại ác với cậu ấy như thế hả Vương Tuấn Khải? Các anh..."

"Con mẹ nó!" Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, nghiến răng chặt mà gằn từng chữ, "Không muốn chết thì lên xe!"

Nhâm Thụy sợ hãi mà giật cửa xe ra ngồi vào, cả người run cầm cập lên.

Triêu Lục liền vù một cái lái thẳng tới trường. Nhâm Thụy bị uy hiếp xuống xe. Trường không cho người ngoài vào, hắn liền ép Nhâm Thụy đi xin bảo an lên lớp lấy bài tập bỏ quên, đem điện thoại của Vương Nguyên xuống.

Đứng ngoài cổng trường chờ đợi, Vương Tuấn Khải giận đến nỗi hít thở không thông. Triêu Lục bảo hắn bình tĩnh, hắn quát luôn cả Triêu Lục, "Bình tĩnh cái mẹ gì?!"

Vương Nguyên xảy ra va chạm gì với Tề Tử Sâm, chẳng ai biết hết. Nhưng hắn biết giờ này Vương Nguyên không tìm hắn, mà lại viết dãy số điện thoại của Triêu Lục.

"Tại sao nó lại tìm anh mà không phải tìm tôi?" Hắn đấm bộp một cái vào tường.

Triêu Lục đáp, "Thằng nhóc Nhâm Thụy cũng bảo rồi, là cậu không cho Vương Nguyên qua lại với nó. Vương Nguyên sợ cậu tức giận nên mới muốn giao cho tôi."

"Hừ!"

"Đây không phải là lúc lấn cấn chuyện nó tìm ai. Rất có khả năng Tề gia..."

Vương Tuấn Khải nắm cổ áo Triêu Lục xốc lên, "Anh im đi. Tôi cấm anh nói thêm một lời nào nữa. Nó sẽ không sao hết!"

Nói rồi, hắn buông khỏi áo Triêu Lục, "Nó mà làm sao, tôi chôn sống cả cái Tề gia!"

Nhâm Thụy hớt ha hớt hải chạy ra cổng trường, đem điện thoại của Vương Nguyên giao cho Vương Tuấn Khải. Ngay sau đó, Triêu Lục cùng Vương Tuấn Khải đã lên xe lái vù đi, để lại Nhâm Thụy đứng đó một mình với quả tim còn đang đập thình thịch liên hồi.

Vương Tuấn Khải ấn máy Vương Nguyên lên, phát hiện có để mật mã, hắn thử ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, số may mắn, đều không được. Hắn cố gắng nhớ lại xem 10 năm nay Vương Nguyên có cái con số nào đáng để đặt làm mật mã không. Triêu Lục ngồi bên cạnh bảo, "Cậu thử ấn 6 con số giống nhau xem, thử từ 1 đến 3 kiểu gì cũng được."

Vương Tuấn Khải ấn cộp cộp cộp liên tục, đến số 3 thôi thì đã mở được. Hắn nhíu chặt mày, "Làm sao mà anh biết?!"

"Có mấy lần thấy nó mở máy trước mặt tôi, nó đều là gõ liên hồi vào cùng một chỗ, nên tôi đoán nó để mật mã đơn giản."

Mở được khóa rồi, bên trong đang là giao diện đen xì, một vòng tròn màu xanh lá quét liên tục, hiển thị số km, số tọa độ, có một điểm đỏ liên tục nhấp nháy.

Vương Tuấn Khải vừa nhìn liền biết đây là một kiểu định vị của chip điện tử đời mới.

Vậy là Vương Nguyên để lại điện thoại ở đây vì bị uy hiếp, nhưng trước đó đã kịp cài định vị và đem theo con chip bên mình.

"Mau tới đó! Nhất định là thằng Tề Tử Sâm giở trò rồi."

.

Vương Nguyên dán con chip điện tử siêu nhỏ đó ở trên đầu.

Cậu biết chắc chắn balo sẽ bị tước bỏ, xui xẻo có Tề Úc ở đó, thì quần áo cũng sẽ bị lột đến không mảnh vải che thân chứ chả đùa. Vậy nên liền dán con chip trên đầu, giấu sau mái tóc dày.

Vương Nguyên bị xách đi, chỉ có thể nương nhờ vào lực kéo của người khác mà bước về phía trước. Cậu nghe thấy tiếng cửa mở cửa đóng, rồi bản thân bị đẩy ngã lên giường.

Cậu nhíu mày, lạnh giọng, "Chẳng phải đã nói sẽ thương lượng trước sao?"

Tề Úc kéo mở vải che mắt của Vương Nguyên, cậu nheo mắt một lúc để thích ứng với ánh sáng, sau đó nhìn thấy Tề Úc đang quỳ gối thẳng đứng trên giường, cuối phòng có mấy tên bặm trợn đều đang ngồi đó xem kịch.

Tề Tử Sâm khoanh tay đứng ở cửa, "Anh thấy thế nào?"

"Quá tuyệt. Hàng nhà Vương Tuấn Khải, hắn giữ khư khư, nghĩ đến cái bản mặt của hắn, tao lại tức phát rồ."

Vương Nguyên hơi cựa người, tay bị khóa phía sau phát ra tiếng xích leng keng, ngửa mặt mà nhìn y, "Là anh muốn lên giường với tôi thôi sao? Chỉ vì thế mà đi một cung đường vòng xa như thế này à?"

Tề Úc cúi người bóp cằm cậu kéo lên, "Nghe nói cưng bị hạ độc. Cảm giác thế nào?"

Vương Nguyên nhìn y, "Độc của các người, uy tín lắm. Đau muốn chết."

"Sẽ còn tiếp tục đau." Tề Úc cười phá lên, "Chỉ có Tề gia mới có thuốc giải độc thôi. Bây giờ cưng thấy cái lòng trung thành chó má của cưng quan trọng, hay tính mạng quan trọng hơn đây?"

Vương Nguyên mím môi, đồng tử hơi dao động, không nói một lời.

Tề Úc tát thẳng vào mặt cậu "chát" một tiếng, lập tức trên da mặt cậu hằn mấy ngón tay đỏ ửng. Vương Nguyên bị tát đến quay mặt sang một bên, lại quay đầu lại, dùng ánh mắt ướt át mà nhìn Tề Úc.

Tề Tử Sâm đi tới, "Lô hàng mới của Ngọa Hổ đã cập bến chưa?"

"Tôi không biết."

"Muốn đổi lấy thuốc giảm đau, thì nhiệm vụ của cậu là xem xem lúc nào Ngọa Hổ vận chuyển lô hàng đó, đi đường nào, cất giữ ở đâu."

Vương Nguyên nhíu mày, "Tại sao? Tề gia là người mua, trực tiếp hợp tác,w Tề gia phải biết rõ hơn cả tôi chứ?"

"Không thích mua nữa, thích cướp." Tề Úc gằn giọng, "Cho nên, anh cần cưng làm gián điệp cho tụi anh."

Vương Nguyên sợ hãi thoái lui, "Không... không được! Ngọa Hổ mà phát giác, sẽ chết không toàn thây! Tôi không muốn!"

Tề Tử Sâm lắc lắc một ống thuốc đầy trong tay, "Đau kiểu gì thì cũng là đau. Cậu làm đi, Tề gia hứa xong việc sẽ không bạc đãi cậu. Trên Tề gia còn có Ngô gia bảo kê. Cậu sẽ được an toàn."

Vương Nguyên lắc đầu liên tục, "Không... các người không hiểu... Ngọa Hổ rất đáng sợ. Không trung thành với Ngọa Hổ,..."

Tề Úc lại bóp mặt Vương Nguyên kéo lên, "Suốt ngày Ngọa Hổ Ngọa Hổ, tao ghét nhất là nghe thấy hai tiếng đó!"

Vương Nguyên nhíu mày nhìn Tề Úc, sau đó liền cúi gập người, nằm vật xuống giường, liên tục cắn răng, hơi thở gấp gáp.

Tề Tử Sâm bật cười nhìn cậu, "Một chút thuốc giảm đau ban nãy, làm sao ức chế được cơn phát tác của độc này chứ? Có thèm không? Tôi cho một ống này."

Vương Nguyên ngẩng đầu, tròng mắt phủ đầy tơ máu, chỉ liên tục há miệng thở, không trả lời nổi.

Tề Úc cúi người mở khóa còng tay cho cậu. Vương Nguyên lập tức ôm đầu, ngón tay cấu vào trán, nhân tiện sờ sờ kiểm tra xem con chip có còn nằm yên ở dưới tóc không.

Một lần nữa bị bóp mặt đẩy ngược lên, hai mắt Vương Nguyên đã ngập nước, "Tề Tử Sâm... đưa thuốc cho tôi... Mẹ nó... Đau quá...!"

"Có qua có lại."

Vương Nguyên quỳ trên giường, phủ người xuống như một cái khấu đầu, liên tục dập đầu xuống đệm, "Tôi cầu xin cậu, mau đưa thuốc cho tôi..."

"Cậu chịu theo Tề gia, phản bội Ngoạ Hổ, thuốc này sẽ là của cậu."

"... Được, tôi chịu..." Vương Nguyên khản cả giọng, nước mắt rỉ ra thấm ướt trên đệm sau mỗi cái dập đầu, "Tôi muốn sống... Tôi không muốn chết..."






Hết chương 25.

Thực ra hôm nay coá 2 chương

Nhưng tui up liên tục luôn chứ tối nay không up nữa nha hihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro