Chương 26: Tựu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Tử Sâm cười ha hả, ném thuốc tới đuôi giường cho Vương Nguyên. Cậu run rẩy bò tới, nắm lấy ống thuốc, mở nút, ngửa lên uống cạn.

Sau đó liền rũ người xuống, một tay đỡ đầu, một tay co chặt chống trên đệm giường, thở hồng hộc. Tề Tử Sâm thỏa mãn nhìn như dã thú nhìn con mồi, sau đó bảo với Tề Úc, "Anh, có thể đùa giỡn với nó một lúc rồi."

Vương Nguyên đưa tay quẹt nước mắt trên mặt, da mặt đỏ ửng cả lên, rất mực thê thảm nhục nhã. Tề Úc rất vui vẻ, nắm áo cậu lột mạnh lên, "Ngay từ ngày đầu thấy cưng, anh đã biết cưng là đồ ngon rồi. Không trách được Vương Tuấn Khải lại giữ khư khư như thế."

Nửa thân trên hiển lộ trong không khí, căn phòng này mở điều hòa lạnh lẽo làm Vương Nguyên nổi hết da gà. Tề Úc đưa tay nắm cổ cậu kéo lại, cúi xuống hôn dọc một đường từ xương đòn lên mang tai.

"Vương Tuấn Khải đã làm với cưng bao nhiêu lần rồi hả?"

Vương Nguyên bám một tay vào vai y, ngửa đầu bộc lộ không ít cam chịu và sợ hãi, trong lòng thập phần kinh tởm, "Chưa có... Anh ấy và tôi chưa ngủ với nhau... Tôi chỉ là sai vặt..."

Tề Úc hôn lên bả vai cậu mấy cái, phát ra tiếng "chụt" đầy xấu hổ. Đám thuộc hạ ở trong phòng đều hứng thú mà nhìn, cứ như thể đã trải qua chuyện này nhiều đến mức quen nhàm.

"Thế sao hắn lại giữ cưng ghê thế nhỉ? Cưng theo hắn 10 năm rồi hắn chưa làm gì cưng thì thật vô lý."

Vương Nguyên nhích vai muốn tránh miệng Tề Úc, lại càng làm cho y tăng thêm thèm muốn. Cậu thầm nguyền rủa 18 đời tổ tông Tề gia trong lòng.

"Vương Tuấn Khải không thích làm với con trai." Vương Nguyên nói đại một lý do cậu cho là hợp lý nhất. Dù sao hắn cũng đúng là chưa động chạm gì cậu thật, hắn chỉ ép cậu khẩu giao như một công cụ phát tiết dục vọng mà thôi.

Tề Tử Sâm bảo, "Em nói mà, hắn chỉ giữ để làm anh thèm hơn thôi."

Môi Tề Úc trượt xuống, bắt đầu hôn lên ngực Vương Nguyên.

Cậu đỏ mắt, nhắm tịt lại không muốn nhìn, đầu mày co chặt lại, đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.

Không rõ một chút thuốc kia có đủ cho Ngọa Hổ giúp cậu chế thuốc ức chế hay không, nhưng tình hình có vẻ hôm nay không lên giường với Tề Úc không được. Giờ này Triêu Lục chưa tới, hẳn là cũng không phát hiện được lời nhắn của cậu rồi.

Tề Tử Sâm phất tay một cái, "Thôi anh chơi đi nhé, nhanh lên, chơi xong để phần em. Mấy thằng bây, đi ra ngoài hút thuốc với tao."

Nói rồi, Tề Tử Sâm lại quay đầu nhìn Vương Nguyên một cái, "Thuốc cậu mới uống chỉ giảm đau thôi, đến lúc đau lại, sẽ lại phải tới chỗ bọn tôi lấy thuốc tiếp. Nên ngoan ngoãn đi."

Sau đó, Tề Tử Sâm cùng mấy thằng đàn em ra khỏi phòng. Cửa phòng còn chưa kịp đóng lại, đã nghe thấy một loạt âm thanh quát tháo, rên la đau đớn ở bên ngoài.

Tề Úc giật mình dựng thẳng người dậy, ngay giây tiếp theo cửa phòng bị đạp mạnh một cú, cánh cửa bật ra đập mạnh vào mặt tường phát ra tiếng RẦM nhức nhối.

Vương Tuấn Khải cứ thế xông vào, nhìn thấy Tề Úc đang nửa đè Vương Nguyên trên giường. Người kia bán nude thân trên, tay còn đang bám giữ như thể ôm trên thắt lưng Tề Úc.

Vương Nguyên nâng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, vẻ mặt hắn hung ác như thể kế tiếp sẽ nổ súng giết người.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng la đau đớn ở ngoài cửa, cùng giọng Triêu Lục nói lớn, "Chúng bay đánh thôi, không được giết. Tề gia không thể dễ dàng chết như vậy!"

Vương Tuấn Khải tức đến nỗi cơ hàm hắn giần giật, bàn tay siết lại làm gân cánh tay nổi cuồn cuộn. Hắn tiến đến, cười gằn, "Tề thiếu gia à..."

Nói rồi, hắn đổi sắc mặt, nắm cổ áo Tề Úc lôi dậy quẳng vào tường, lao tới đấm vào mặt y, "Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa thì mày mới thông tai hả thằng chó này?! Đây là người của tao! Của tao! Biết chưa? Con mẹ mày nữa! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à!?"

Vương Nguyên sợ Vương Tuấn Khải đấm chết Tề Úc thật, vội vã lao tới giữ cánh tay hắn kéo mạnh ra. Vương Nguyên chịu đựng xong cơn đau từ trước khi tan học, đến giờ đã hồi phục thể lực không ít, nên lực tay cũng không nhẹ, Vương Tuấn Khải bị kéo bật ra thật. Tề Úc liền hoảng hốt nhích người tránh về phía sau, nhất thời cứng họng không nói được gì.

Vương Tuấn Khải quay sang quát Vương Nguyên, "Con mẹ nó! Cậu mặc áo vào cho tôi! Cậu cũng to gan thật đấy!"

Vương Nguyên bị hắn quát vào mặt, vội vã vơ lấy cái áo đồng phục mà mặc vào. Vương Tuấn Khải hùng hùng hổ hổ tiến đến xách cổ Tề Úc lên, vả cho y một phát nữa, "Nó là của tao! Biết chưa!? Dỏng tai lên, mở to mắt ra. Mày đụng vào nó, tao giết mày 100 lần không đủ!"

Tề Úc cười gằn, "Mạng nó nằm trong tay Tề gia, chỉ có Tề gia có thuốc giải độc cho nó thôi. Bây giờ mày trở mặt với Tề gia, mày muốn nó đau đến chết hay gì?!"

"Mày tưởng mình Tề gia nhà mày có cách giải à?!"

"Độc nhà tao, thì mình nhà tao có thuốc giải thôi." Tề Úc nhướn mày lên, mặt bị đánh đến đỏ rát.

Vương Tuấn Khải cũng khinh bỉ ra mặt, "Thằng ba mày đã ngả bài với Ngọa Hổ rồi. Lão đang ra điều kiện đổi thuốc giải lấy lô hàng đấy."

Tề Úc: "Thế mày không biết độc của ba mày và độc của thằng nhóc Vương Nguyên là hai loại khác nhau à? Thuốc giải của ba mày, chỉ giải được cho ba mày thôi!"

Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt.

Có chuyện đó sao?

Chẳng phải lão Tề Chính chỉ nói với ba hắn rằng "mày và thằng nhóc Vương Nguyên đã bị hạ độc" thôi sao?

Vương Tuấn Khải quay ngoắt lại nhìn Vương Nguyên. Cậu mím môi nhìn hắn, không thể tin được đến giờ này hắn còn không biết. Chuyện này ngày hôm đó ở trong phòng chỉ có Vương Mộ Dịch, cậu, và một bác sĩ biết, nhưng cũng không phải bí mật gì, phòng nghiên cứu còn phải theo lệnh Vương Mộ Dịch mà chia ra làm hai, nghiên cứu hai mẫu độc cùng lúc. Đáng lẽ Vương Tuấn Khải thời gian từ đó đến nay cũng phải để ý. Hay là ai cũng đinh ninh hắn biết nên không ai nói với hắn nữa cả.

Tề Úc ngang nhiên khiêu khích,

"Nó vì không chịu nổi đau đớn nên mới đem thân mình đổi lấy thuốc giải đấy! Nó còn quỳ khóc trước mặt bọn tao để xin một ít thuốc giảm đau kia kìa! Mày giết tao đi, thì nó cũng chết chắc!"

"Mày...!" Vương Tuấn Khải muốn phát điên lên.

Vương Nguyên vội vã lao tới kéo hai người kia tách ra, "Vương Tuấn Khải, không thể giết Tề Úc. Anh đừng làm loạn."

"Tôi làm loạn!?" Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn Vương Nguyên, "Cậu nói tôi làm loạn?! Phải! Cậu thì ở đây lên giường với thằng chó này, còn tôi thì làm loạn. Được lắm Vương Nguyên, cậu gan to bằng trời rồi đấy!"

Nói rồi, hắn đạp mạnh Tề Úc một cái làm y ôm bụng cuộn người trên mặt đất, sau đó tóm lấy cổ áo Vương Nguyên lôi đi xềnh xệch. Vương Nguyên bị kéo đi qua khỏi cửa, liền thấy ngoài hành lang, người của Ngọa Hổ đã đánh cho người Tề gia nằm lăn nằm lộn trên đất, Triêu Lục đang đứng đó canh chừng. Vương Tuấn Khải gằn giọng, "Chìa khóa xe!"

Triêu Lục ném chìa khóa cho Vương Tuấn Khải. Hắn nắm cổ Vương Nguyên lôi đi, vứt lại cho Triêu Lục một câu, "Bắt hết đám đấy lại! Con mẹ nó, để tao xem Tề gia có chịu giao ra thuốc giải hay không."

Vương Nguyên bị lôi đi, lúc này cũng mới phát hiện tòa nhà này cấu trúc giống như một khách sạn, nhưng không được sử dụng. Trên đường tới, cậu nghe loáng thoáng chỉ biết nơi này đại loại là thiên đường của Tề Úc, hắn có người, thường sẽ đem về đây vui vẻ, tổ chức chơi đồ cấm cũng sẽ là ở đây. 

Không khí bên ngoài phòng nóng nực, trái ngược hoàn toàn với bên trong phòng, nhất thời khiến cậu cảm thấy ngột ngạt khó thở. Vương Tuấn Khải kéo cậu thẳng xuống dưới chỗ để xe, đem cậu nhét vào ghế sau xe, sau đó ngồi lên ghế lái, khởi động xe lao đi. 

Trời đã tối hẳn. Khu vực này không xa trung tâm thành phố. Vương Tuấn Khải cua qua mấy khúc cua liền đã nhìn thấy được rất nhiều tòa nhà cao tầng lấp lánh. Vương Nguyên im lặng ngồi ở ghế sau, liên tục nghe thấy tiếng hít thở đầy kiềm chế của hắn. Cậu cũng không dám làm gì để đổ thêm dầu vào lửa, chỉ sợ hắn lái xe không cẩn thận lại xảy ra chuyện. 

Vương Tuấn Khải đỗ xe ở gần nhà, mở cửa kéo Vương Nguyên xuống xe, lôi cậu một đường thẳng về nhà hắn. Mẹ Khải không có nhà, bên trong một mảng im lìm, căn nhà đối diện cũng không có chút dấu hiệu gì cho thấy ba mẹ Nguyên ở nhà cả. Hắn lôi Vương Nguyên lên tầng, mở cửa phòng mình, sau đó gần như quẳng cậu vào bên trong. 

Lúc hắn bật điện phòng, thì điều hòa trong phòng cũng bắt đầu phun ra từng đợt không khí mát lạnh. Vương Nguyên hít sâu một hơi cái khí lạnh mới phun tới, sợ hãi khí nóng bốc ra ngùn ngụt từ cơn giận của hắn, từng bước từng bước thoái lui. Hắn áp sát tới, bóp lấy mặt cậu, "Cậu lên giường với người khác sướng nhỉ?!"

Vương Nguyên nhăn nhó nắm lấy cổ tay hắn, còn chưa kịp nói gì, hắn đã tiếp tục quát, "Cậu còn vứt lại điện thoại ở trường để lén đi theo Tề Tử Sâm? Cậu còn đưa đồ cho Nhâm Thụy chuyển giúp? Cậu còn nhớ số điện thoại của Triêu Lục? Thà tìm anh ta chứ không chịu tìm tôi?! Cậu còn một mình tới chỗ Tề Úc, rồi lên giường với hắn nữa cơ à?" 

Thứ Vương Tuấn Khải thực sự quan tâm không phải những thứ này, nhưng rồi bản năng hắn vẫn thốt ra những lời đó như thể ngoài ghen tuông vô cớ ra thì chẳng còn gì khác. Cái hắn quan tâm là chất độc, là triệu chứng, là thuốc giảm đau, là thuốc giải kia mà, tại sao hắn càng quay cuồng muốn thoát ra, lại càng chìm sâu vào thứ khó chịu cứ ăn mòn tâm trí, rốt cuộc đáp án là gì chứ?

Vương Nguyên nhíu mày, "Tôi sai ở đâu?"

"Tại sao không tìm tôi?!" Hắn mắng ầm lên, "Cậu quên mất vị trí của mình rồi à?! Tại sao không tìm tôi? Tại sao không nói với tôi?"

"Bởi vì tôi không nghĩ anh sẽ tới." Vương Nguyên gỡ tay hắn ra khỏi cằm mình, "Tôi phải đồng ý đi với Tề Tử Sâm, thì cậu ta mới đưa thuốc giảm đau cho tôi, tôi mới có thể gửi mẫu cho Ngọa Hổ dựa vào đó chế thuốc." 

"Cậu thích tự hành động chứ gì? Cậu có biết là đám người đó nguy hiểm như thế nào không?!" Hắn giận muốn đứt hơi, "Chẳng phải cậu muốn chết sao? Cậu tự mình đến đó cầu sinh để làm gì? Cậu là cần thuốc, hay là chỉ muốn đi theo tên kia thôi!?"

"Có nguy hiểm cũng không nguy hiểm bằng đi với anh!" Vương Nguyên dù đã quá quen với sự ngang ngược và máu lạnh của hắn, nhưng nghe những lời kia vào vẫn cảm thấy vừa đau đớn vừa căm phẫn. Tên này thật sự có cái tính chiếm hữu đến mức biến thái rồi, sinh tử của cậu cũng phải do hắn kiểm soát hết tất tần tật đúng không? Cậu là công cụ phát tiết của một mình hắn thì không được làm như thế kia đúng không? Cho dù là để đổi lại một cơ hội sống cho chính mình?

Cậu híp mắt nhìn hắn, "Không phải chỉ là lên giường thôi sao? Tôi khẩu giao cho anh nhiều lần như vậy, tôi cũng có khác quái gì một thứ công cụ đâu? Nếu chỉ đơn giản là lên giường với Tề Úc mà đổi lại được yên bình, ngay từ đầu anh ném tôi cho anh ta chơi một đêm có phải hơn không?! Ba anh cũng sẽ không bị hạ độc, tốt quá đi ấy chứ!"

Vương Tuấn Khải nắm cổ áo cậu xốc ngược lên, "Chỉ là lên giường? Cậu dám nói chỉ là lên giường?! Cậu nhớ cho kĩ, cậu là của tôi, trên lưng cậu còn có tên tôi, cậu bò lên giường người khác mà được à?!"

Vương Nguyên tức đến mức hít thở thôi cũng thấy mệt, hắn không cần biết cậu làm vì mục đích gì, hắn chỉ cần biết cậu lên giường với người khác thôi. Cậu cười lạnh, "Anh chỉ là không thích người khác đụng vào đồ của mình. Nhưng mà trên người tôi chỉ có cái miệng này là có giá trị với anh thôi, không phải sao? Tôi chưa khẩu giao cho tên kia, vẫn còn sạch lắm đấy!"

Nói rồi, cậu giật cổ áo khỏi tay hắn, quỳ thụp xuống, nhanh chóng tháo đai lưng, kéo khóa quần hắn xuống, móc cái thứ kia ra mà xoa nắn, dẫu biết bản thân có thể sẽ nhận được một cái tát.

"Tôi hầu anh là được chứ gì? Nếu anh thấy tôi lên giường với tên kia rồi là dơ bẩn, vậy thì phiền anh sút tôi ra xa một chút. Chưa biết chừng sau này tôi khẩu giao cho người khác rồi, anh cũng không muốn dùng đến cái miệng này nữa đâu."

Vương Tuấn Khải lặng ngắt cả người mà nhìn xuống, chỉ thấy Vương Nguyên đang xoa hắn tinh khí hắn như một thói quen, hôn trên bụng hắn, rồi chậm chạp ngậm lấy, đầu lưỡi còn thuần thục mà khẽ liếm một cái. 

Nơi kia dưới tác động của Vương Nguyên đã dần phản ứng, nhưng hắn không thấy một chút khoái cảm nào hết. 

Hắn chỉ thấy nơi mềm yếu nhất trong tâm bị liên tục đâm chém. Bọn họ chính là liên tục dùng cách thức tàn nhẫn nhất để giày vò nhau, rồi nhận lại từ đối phương những đòn phản kích với sát thương lớn gấp bội.

Hắn chất vấn cái gì, đều là hắn vô lý. Mọi thứ như thế này đều là hắn tự chuốc. Hắn có quyền gì chất vấn? Chất độc trong người Vương Nguyên khác với của ba hắn, hiện giờ đã phát ra tới mức xuất hiện cơn đau vật vã, đau tới mức phải quỳ xuống khóc, cầu xin thuốc giảm đau từ Tề gia sao?

Đau cỡ nào? Rốt cuộc có thể đến cỡ nào?

Vương Nguyên ngậm phía dưới, tinh khí hồng đậm sậm màu liên tục ra ra vào vào. Ánh mắt cậu lạnh ngắt, tay bám trên hông hắn cũng không có lấy chút độ ấm. Ngay sau đó Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải vươn tay tới sau gáy, năm ngón tay hắn luồn vào chân tóc cậu. Cậu theo thói quen hơi nhích người về sau, đoán rằng hắn sắp cao trào, hắn lại muốn giữ đầu cậu để tự mình đâm rút. Cậu ngửa đầu nhìn hắn với ánh mắt sâu không thấy đáy, như thể muốn nói, "nhìn xem, anh chính là sướng muốn chết, nên mới chiếm giữ tôi như vậy, mau làm nhanh lên rồi cút xéo qua một bên".

Vương Tuấn Khải nhíu chặt đầu mày, gân trên trán ẩn hiện nổi lên, hắn túm gáy cổ cậu kéo ra, dứt khoát lùi người rút khỏi miệng cậu. Vương Nguyên đưa tay lau miệng, nhìn hắn dùng tốc độ nhanh chóng mà kéo quần lên mặc lại tử tế, cười nhạt một cái, thì ra tên này bị bệnh khiết đến như thế, hắn bắt đầu chê cậu dơ bẩn rồi.

Vương Tuấn Khải mặc xong, lại một lần nữa luồn tay xuống tóc cậu giữ gáy, hắn dùng lực mà kéo, ép cậu đứng dậy. Ánh mắt hắn xoáy chặt nhìn cậu, ngay sau đó đã lập tức ôm giữ lấy mặt cậu mà áp tới hôn môi. 

Vương Nguyên mở mắt nhíu chặt mày nhìn hắn. Vương Tuấn Khải ôm hai bên cổ cậu, ngón tay bưng lấy sườn mặt, đỡ sau gáy cổ, môi hắn áp sát tới ngậm chặt môi cậu, ngấu nghiến mà hôn, nhịp điệu cắn mút gần như điên cuồng. 

Hơi thở hắn như thể kìm nén trong lồng ngực, phun từng đợt ngắt quãng trên mặt cậu. Đầu lưỡi hung hăng xông tới quấn lấy lưỡi cậu, ép cậu vươn lưỡi phối hợp, rồi lại mút mạnh đầu lưỡi cậu. Sống lưng Vương Nguyên ngay tức khắc tê dại, sống 17 năm trời, đây là lần đầu cậu hôn môi.

Vương Nguyên co tay nắm phần áo trên eo hắn, phản kháng muốn đẩy ra. Vương Tuấn Khải vừa đỡ gáy, vừa ôm ghì lấy cậu, hôn đến nỗi quên cả hô hấp, đến mức chính hắn cũng phải phát ra tiếng rên rỉ trầm đục trong cổ họng. Tim hắn đập nhanh đến cuồng loạn, hắn thích Vương Nguyên. 

Hắn thích muốn chết. 

Hắn thích tới nỗi hắn không thể tự khống chế chính mình được nữa rồi. 

Vương Tuấn Khải lùi mấy bước, kéo theo Vương Nguyên, rồi hắn xoay người đè cậu ngã ngửa xuống giường. Bàn tay nắm lấy tay cậu luồn vào đan chặt, đè nghiến xuống, áp sát trên người cậu mà tiếp tục hôn, quên cả trời đất, quên cả ngày tháng, quên cả ân oán và một nghìn lẻ một thứ bức bối không tên cứ liên tục đeo bám hắn suốt bấy lâu nay. Khoang mũi hắn toàn là mùi thơm đặc trưng chỉ thuộc về người kia. Sót lại trong tâm trí hắn chỉ có một câu, hắn thích Vương Nguyên, rất thích, thích đến phát điên lên được. 

"Ư... Ha..." Vương Nguyên ngửa cổ thở gấp, tròng mắt ngập nước. Môi cậu bị cắn đến ướt đẫm, tê dại. Nước bọt không kịp nuốt trào ra khóe môi, bị người kia vươn lưỡi liếm đi. Cậu không cử động nổi, cả người bị kiềm giữ, vô lực chống chịu, chỉ có thể giương mắt vừa căm phẫn vừa không thể hiểu nổi mà nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải chậm rãi dừng nụ hôn lại. Hắn chống khuỷu tay bên cạnh đầu cậu, nâng chính mình lên một chút, cúi đầu nhìn cậu, hốc mắt hắn đỏ bừng lên, tròng mắt cũng phủ đầy những tơ đỏ, khàn giọng nói, 

"Vương Nguyên, tôi sẽ đi đổi thuốc về cho em."

"Tôi không muốn em chết."

Vương Nguyên trợn mắt nhìn hắn, không phải là "tôi không cho phép", mà là "tôi không muốn"?

Lồng ngực cậu phập phồng thở dốc, còn chưa kịp đáp, hắn đã phủ xuống mà ôm ghì lấy cậu, tiếp tục hôn đến không có điểm dừng. 






Hết chương 26.

"Tương kế tựu kế" không có nghĩa là đơn thuần nghĩ cách đối phó. Mà có nghĩa là lợi dụng chính cách làm của kẻ thù để phản đòn.

Wyer ở đây là vậy 🤣🤣🤣

Lần này là nghỉ chap thiệt nèe 😂 tại zì cũm bận á, nhưng mà tui sẽ căm bách sớm thoi, nghỉ chừng 1 ngày thoi à ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro