Chương 34: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, khi Nhâm Thụy đã về nhà rồi, Vương Tuấn Khải đi đánh răng xong quay ra, thấy Vương Nguyên vẫn còn ngồi ở sofa mà làm bài tập, hắn mon men tới gần, "Vương Nguyên, tối nay anh ngủ cùng chỗ với em được không?"

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, "Thế nào là ngủ cùng chỗ?"

Hắn gượng gạo đáp, "Ngoài này lạnh lắm, mà cái sofa này không đủ dài..."

Vương Nguyên ước lượng chút, quả thực Vương Tuấn Khải đã cao đến suýt chạm mốc 180 rồi. Mấy ngày liên tục nằm ở sofa hắn đều khó chịu.

Nhưng cậu cũng không ưa hắn, nghĩ gì mà có thể ngủ cùng chỗ?

"Anh muốn vào phòng thì cũng chỉ được ở trên sàn thôi." Cậu nhún vai, mặc kệ đầu óc ngây thơ của hắn bây giờ mà kháy khịa thêm một câu, "Cái thể loại như anh, muốn bước chân lên giường của tôi thì khó lắm."

"Dưới đất cũng được." Vương Tuấn Khải dường như không nghe ra ý tứ mỉa mai của cậu, hoặc nghe ra rồi nhưng lựa chọn làm lơ, hắn ôm cái chăn gấp gọn ở đầu sofa vào trong phòng Vương Nguyên, trải xuống khoảng trống bên cạnh giường cậu. Vương Nguyên chạy theo xem, thấy hắn thực sự ngoan ngoãn trải chăn dưới đất, liền hỏi, "Anh dùng chăn trải thì anh đắp bằng cái gì?"

Vương Tuấn Khải đứng trầm tư một hồi, rồi đặt gối xuống, nằm lên 1/2 cái chăn, rồi lấy tay đem nửa còn lại phủ lên người. Logic giống như một cái bánh kẹp, hắn là cái nhân bánh.

"..." Vương Nguyên đảo mắt nhìn lên trần nhà, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm chửi thề, sau đó quay ra tiếp tục làm nốt bài tập.

Nhâm Thụy chưa đồng ý ký giấy xác nhận tán thành cho Vương Tuấn Khải vào lớp học, nhưng cũng không phản đối, chỉ bảo về nhà suy nghĩ cái đã. Mặc dù là Vương Nguyên nhờ vả, Vương Tuấn Khải khẩn khoản xin xỏ rõ lịch sự, còn cậu ta thì có quyền đưa ra quyết định, nhưng cứ cảm thấy không khác gì bị dí súng vào họng mà ép buộc phải đồng ý. Vương Nguyên cũng thầm thở phào vì Nhâm Thụy còn nể mặt cậu mà về nhà cân nhắc, chứ với những gì Vương Tuấn Khải đã làm, Nhâm Thụy nên kí vào bản tố cáo chứ không phải thư tán thành đâu.

Cậu xoay xoay cây bút trong tay, thầm nhẩm tính xem nếu Vương Tuấn Khải thiện lành này đi học thì bây giờ trong trường có mối nguy hại nào cần được đề phòng. Đám cá biệt lúc trước gây gổ với cậu ở canteen và quán nhậu là thứ cần đề phòng nhất. Vương Tuấn Khải còn có đàn em trong trường, không phải người Ngoạ Hổ và cũng không biết hắn là thiếu gia Ngoạ Hổ. Nếu lợi dụng được bọn họ thì cậu đỡ mệt.

Mãi cho tới khi Vương Nguyên vào trong phòng ngủ rồi, thì thấy Vương Tuấn Khải đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Hắn nằm trong chăn như một cái kén, mặt nghiêng một bên áp trên gối. Thần sắc nhẹ nhàng nhu hoà không có chút tính công kích nào. Vốn dĩ đường nét gương mặt hắn đã ít góc cạnh, từ sau khi mất trí nhớ và bị thổi bay đi cái thần thái của một con thú dữ hoang dã, thì hắn trông còn giống học sinh 3 tốt hơn cả cậu. Ánh mắt mềm mại, nói năng nhỏ nhẹ không văng tục, quần áo cũng thích mặc màu sáng, như hoàn toàn biến hẳn thành một con người khác vậy.

Cậu đi tới bên cạnh ngồi xổm xuống mà nhìn hắn, lòng thầm nghĩ về sau nếu hắn thực sự nhớ lại thật thì chắc những gì hiện giờ hắn thu nạp thêm vào não sẽ khiến hắn phát khùng phát ngộ lên mất. Cậu vừa muốn nhân dịp này trả thù tất cả những ân oán, lại vừa muốn giữ cho mình một con đường lùi, bởi vì dù nói thế nào, hiện giờ Vương Mộ Dịch cho cậu địa vị trong Ngoạ Hổ, là vì khi đó cậu coi như có ơn với Ngoạ Hổ, chứ một khi Vương Tuấn Khải bình thường trở lại, không chóng thì muộn hắn cũng sẽ quay lại làm thiếu gia Ngoạ Hổ thôi.

Vương Nguyên bất giác lại nhớ đến cái ngày định mệnh khiến cho cậu phốc một cái sản sinh không biết bao nhiêu oán giận với hắn, là khi tỉnh dậy ở khách sạn, cậu xót bụng, chỉ ăn có một cái bánh nhỏ, ngoài ra chẳng làm gì động đến hắn mà hắn cũng nổi điên lên bóp cổ cậu suýt chết.

Cơn bực tức nổi lên phừng phừng, Vương Nguyên vươn tay ra muốn tát cho hắn một phát.

Chẳng ngờ Vương Tuấn Khải lại đột ngột cảm nhận được gì đó, run run mở mắt ra, cũng chẳng quan tâm Vương Nguyên đang giơ tay định đánh mình. Hắn chỉ mơ màng nhìn cậu, khoé miệng kéo lên một nụ cười mỉm, sau đó lại nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, phảng phất như cái ánh nhìn mới rồi chỉ là một giấc mơ.

Vương Nguyên đứng hình, chẳng rõ có phải thấm nhuần tư tưởng truyền thống "giơ tay không đánh người tươi cười" hay không, mà cậu không thể hạ thủ nổi. Cậu nhăn mặt một cái, thu tay về rồi lên giường đi ngủ, quyết không để ý tới cái tên khốn nạn đần độn đó nữa.

.

Buổi sáng hôm sau, Nhâm Thụy đến lớp với một cặp mắt gấu trúc thâm đen, vừa vào lớp đã xồng xộc chạy tới bàn mình, quẳng balo xuống rồi tóm lấy bắp tay Vương Nguyên kéo đi.

Vương Nguyên không kịp phòng bị, liền bị Nhâm Thụy lôi đi một mạch. Tới một chỗ vắng người, Nhâm Thụy mới nói với cậu, "Tôi mất ngủ cả đêm qua đấy. Cậu nói thật cho tôi biết rốt cuộc chuyện Vương Tuấn Khải muốn đi học là như thế nào?"

Vương Nguyên nhỏ nhẹ cầu tình, "Anh ta bị mất trí nhớ. Từ đầu mùa hè năm vừa rồi, hôn mê 7 tháng trời, giờ tỉnh lại không nhớ cái gì hết."

"Nhưng anh ta là xã hội đen!" Nhâm Thụy cố đè nén âm thanh nhưng mắt trừng trừng lên, "Cậu theo anh ta lâu quá nên bị tẩy não rồi à? Anh ta là người xấu đó! Xung quanh anh ta cũng rất nhiều người xấu!"

"Nhưng mà bây giờ anh ta mất trí nhớ rồi có còn xấu nữa đâu?"

"Cậu đúng là bị điên rồi! Điên thật rồi!" Nhâm Thụy nắm vai Vương Nguyên lắc loạn lên,  "Tôi 7 tháng qua không nghe tin gì về anh ta, cũng chẳng thấy cậu nhắc tới, tưởng cậu tách ra khỏi anh ta rồi. Giờ thì cậu còn để anh ta ở chung nhà, còn muốn tôi giúp anh ta đi học. Cậu không sợ lúc anh ta nhớ lại được thì sẽ bắn chết cậu à?? Đáng lẽ với logic của người bình thường ấy, thì vào cái lúc anh ta đang vô hại thế này phải đá anh ta cút xa chút, tránh đêm dài lắm mộng!"

Vương Nguyên cười khổ, "Tôi có lí do riêng, không thể mặc kệ anh ta được."

"Lí do gì mà cậu phải giữ một quả bom nổ chậm bên người mình như thế?! Tôi nể tình huynh đệ nên cậu nhờ gì tôi cũng làm, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ngu muội như thế này được." Nhâm Thụy dường như thực sự mất cả đêm qua để suy nghĩ, nên giờ này thái độ thập phần gay gắt, "Lần trước cậu không giải thích lời nào cho tôi, tôi đã bỏ qua rồi. Cậu có biết anh ta doạ giết tôi rồi không? Lần này cậu còn giấu giếm tôi nữa. Tôi nói thẳng nhé Vương Nguyên, cậu cũng phải biết gia đình tôi khó như nào. Ba tôi còn đang tranh cử vị trí cao hơn trong sở, tôi chẳng việc gì phải tự lấy đá đập chân mình cả. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể nhờ họ hàng tôi đi điều tra anh ta, đem anh ta ném vào tù. Như thế có khi ba tôi lại được tiếng thơm, thành công nhậm chức ấy!"

Vương Nguyên hạ giọng, "Cậu bớt giận đi."

Nhâm Thụy không hạ hoả nổi, "Ngày hôm nay cậu không nói rõ ràng, đừng trách tôi. Chúng ta cũng không huynh đệ gì nữa hết. Tôi không chấp nhận được cái thể loại bạn bè như thế này."

Vương Nguyên hơi sững người, đơ ra mà nhìn Nhâm Thụy. Nhâm Thụy nói xong cũng giật mình ý thức được lời vừa rồi có bao nhiêu ác ý, liền hừ một tiếng, "Xin lỗi, tôi quá lời."

Vương Nguyên gượng gạo cúi đầu một chút, dợm chân quay đi, "Sắp vào học rồi, vào lớp đã..."

Nhâm Thụy tóm vai Vương Nguyên lại, "Cậu thực sự muốn tuyệt giao với tôi đúng không?"

Vương Nguyên từ sau lần trước đã ít liên lạc với Lịch Hoa hẳn, chỉ âm thầm theo dõi, cũng chẳng phải vì bị Vương Tuấn Khải cấm, mà vì sợ những thứ xảy ra xung quanh mình sẽ liên lụy vào chị ấy. Giờ tính ra cậu chỉ còn mỗi một người bạn duy nhất là Nhâm Thuỵ thôi, tuyệt giao làm sao được cơ chứ. Nhưng đúng là những thứ xảy ra xung quanh cậu liên lụy đến Nhâm Thụy rất nhiều, người ta chẳng có lỗi gì để phải gánh chịu những điều đó cả.

Cậu lắc đầu, "Không phải. Tôi thực sự có nỗi khổ riêng. Để đến trưa nhé, đến trưa đi ăn rồi tôi nói cho cậu."

"Cậu hứa rồi đấy!" Nhâm Thụy hạ giọng, "Lần này tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Cả một buổi học sáng trôi qua trong căng thẳng, rõ ràng là bạn thân mà thiếu điều muốn vạch một cái vạch ở chính giữa bàn để phân tách lãnh thổ như học sinh tiểu học không bằng. Vừa mới hết tiết cuối, Nhâm Thụy đã gấp bộp quyển sách lại, quay sang nhìn chằm chằm Vương Nguyên, "Đi nào! Nhanh lên nào!"

Vương Nguyên dở khóc dở cười mà đứng dậy, "Được rồi đi thôi. Nhưng mà phải kiếm được chỗ nào yên tĩnh chút, chuyện này không thể để người khác biết."

Nhâm Thụy ok luôn, mua hai phần thức ăn đóng gói từ canteen rồi kéo Vương Nguyên tới một cái ghế đá trong khuôn viên trường, ở khu vực vườn cây um tùm mà ăn cho kín đáo. Vương Nguyên ngửa đầu nhìn một đống tán cây màu dở xanh dở nâu tàn úa trên đầu mình, thở dài một hơi rồi ngồi xuống.

"Nói đi." Nhâm Thụy nghiêm túc cực kì, vừa đưa cơm cho Vương Nguyên vừa thúc giục.

"Cậu nhớ Tề Tử Sâm không?" Vương Nguyên hỏi, "Cái tên năm ngoái học lớp mình."

"Có, cậu có vẻ rất không ưa cậu ta." Nhâm Thụy gật đầu.

"Chuyện là, Tề Tử Sâm có một người anh họ là Tề Úc. Cái thằng Tề Úc đó rất biến thái, y muốn..." Vương Nguyên nhỏ giọng, làm khẩu hình, "...ngủ với tôi."

Nhâm Thụy hít ngược một hơi khí lạnh.

"Y và Vương Tuấn Khải có chút quan hệ qua lại, Vương Tuấn Khải không cho phép y chạm vào tôi, nên y cay lên. Sau đó Tề Tử Sâm bày mưu, cậu ta chẳng phải là giỏi mấy cái khoa học sinh học sao, nhà cậu ta có cái phòng thí nghiệm, thế là hạ độc tôi."

"Hạ độc??? Lúc nào???" Nhâm Thụy khó tin tới mức ngồi trên ghế cũng ngọ nguậy người như phải bỏng, nuốt nước bọt mấy lần mới nói tiếp được, "Cậu trúng độc thật à?"

Vương Nguyên rũ mắt, cầm thìa chọc chọc vào hộp cơm, lựa chọn bẻ cong câu chuyện một chút, "Là vào cái ngày hôm đó đó. Cậu ta mua nước cho cả lớp, lúc đó thì hạ độc."

"Vậy lúc cậu chạy đi WC là bị trúng độc sao?? Sau đó cậu ta đã chạy theo?! Tôi vẫn còn nhớ."

"Ừm, lúc đó trúng độc. Cậu ta đưa cho tôi một tí thuốc giảm đau, bảo nếu muốn giải được độc thì phải nghe lời đi theo cậu ta." Vương Nguyên nói, "Nhưng tôi không uống lúc đó, tôi cần cái mẫu thuốc đó để Vương Tuấn Khải giúp tôi tìm người điều chế thuốc ức chế tạm thời."

"Cậu đi bệnh viện khám chưa?? Cái độc đó biểu hiện như nào?? Bây giờ giải được chưa???" Nhâm Thụy sốt sắng lên, đặt cả hộp cơm xuống ghế.

"Phòng thí nghiệm nhà Tề Tử Sâm phi pháp, nghiên cứu các hạng mục bị cấm. Vương Tuấn Khải là lưu manh xã hội đen, như cậu thấy đấy, tổ chức của anh ta có nhiều tiền, nên giúp tôi kiếm bác sĩ chữa. Nhưng bọn họ đều không có cách, chỉ có cách lấy được thuốc giải từ chính nhà họ Tề mới may ra cứu được tôi thôi." Vương Nguyên chầm chậm nói, "Độc đó thì làm tôi đau đầu dữ dội, hoa mắt không nhìn rõ, và ho ra máu."

Nhâm Thụy trợn trừng lên, cả người đơ cứng lại, "Mẹ kiếp, thật thế sao?! Vậy bây giờ sao rồi???"

"Ngày hôm đó lúc cậu đưa thuốc cho Triêu Lục và Vương Tuấn Khải, thì bọn họ tức tốc đi tìm tôi. Vương Tuấn Khải yêu cầu trao đổi thuốc giải, bọn họ cũng đồng ý, nhưng bọn họ giở trò, khiến anh ta gặp tai nạn, bị thương nặng hôn mê. Thuốc giải thì ở trong hòm cứng có mã khoá tận 10 số, chỉ có anh ta biết mật mã thôi. Mà giờ anh ta mất trí nhớ rồi." Vương Nguyên chua chát cười một tiếng, "Phải chờ anh ta nhớ lại, tôi mới có thuốc giải độc được."

"... Thế nếu không có thuốc giải thì sao?"

"Bên chỗ tổ chức của anh ta có điều chế được thuốc giảm đau cho tôi, nên mỗi lần độc phát tác nếu đau quá có thể uống cầm cự. Nếu không có thuốc giải thì tôi chỉ sống được chừng 1 năm rưỡi. Bây giờ đã qua mất hơn nửa năm rồi."

Nhâm Thụy vừa đỏ hoe hốc mắt vừa nghiến răng ken két, "Tại sao cậu lại phải dính vào mấy chuyện đó chứ!"

"Sao tôi biết tên Tề Úc đó muốn lên giường với tôi được chứ?" Vương Nguyên thở ra một hơi,  "Tôi càng không biết Tề Tử Sâm nghĩ ra cái trò mất dạy đó để ép buộc tôi."

Nhâm Thụy nhớ đến những biểu hiện của Vương Nguyên suốt một học kì vừa rồi, cứ thi thoảng sẽ xin nghỉ ốm, có đôi lúc lại bụm miệng ho khan rồi ru rú trong WC trường mất cả buổi không chịu về lớp, sợ hãi ba phần thì đau lòng bảy phần.

"Vậy có nghĩa là trong chuyện này,  Vương Tuấn Khải hôm đó tức giận đi tìm cậu không phải muốn giết cậu mà là muốn cứu cậu khỏi Tề Úc. Sau đó vì đi lấy thuốc mà gặp tai nạn mất trí." Nhâm Thụy cắn cắn môi, "Coi như tôi cũng đỡ hận anh ta được một chút rồi."

Vương Nguyên cười nhạt, bản thân cậu biết rõ hơn bất cứ ai, cái nguồn cơn và tình hình thực tế nó là như nào. Vương Tuấn Khải chẳng tốt đẹp thế đâu, nhưng cứ để Nhâm Thụy nghĩ tốt về hắn được tí nào hay tí đó đi, cậu ấy cũng sẽ dễ chấp nhận giữ kín và giúp đỡ hơn.

"Bây giờ tôi phải để mắt đến anh ta cho đến khi anh ta khôi phục trí nhớ. Anh ta mất trí biểu hiện hoang đường như nào thì cậu cũng thấy rồi đấy. Nếu không có anh ta, thì không có cơ hội mở được cái hòm thuốc giải kia. Mà cái nơi sản xuất thuốc giảm đau cho tôi cũng là từ tổ chức của anh ta bỏ tiền ra thuê làm. Tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác. Cậu nghĩ tôi muốn à? Tôi chỉ muốn yên ổn thôi." Vương Nguyên múc một thìa cơm đưa vào miệng mà chậm chạp nhai, "Vậy đó. Chuyện đã đến nước này rồi,..."

Vương Nguyên còn chưa nói xong, Nhâm Thụy đã tóm lấy vai cậu kéo vào lòng ôm chặt, vỗ vỗ sau bả vai cậu, "Huynh đệ, chuyện nghiêm trọng tới vậy mà cậu giấu tôi. Tôi lại còn đòi tuyệt giao với cậu, tôi đúng là khốn nạn mà...!"

Nhâm Thụy sụt sịt bên tai, Vương Nguyên thấy nội tâm mềm nhũn, lần đầu tiên cậu đánh cược đem cái chuyện làm mình khổ sở nói ra cho người khác mà nhận lại được một cái ôm như vậy. Đã rất lâu rồi chưa từng có cảm giác được quan tâm như thế này.

Cậu hơi nâng khoé môi, vỗ vỗ sau lưng Nhâm Thụy, "Không sao, bác sĩ cũng nói Vương Tuấn Khải có khoảng 40% khả năng phục hồi. Cố gắng một chút, chắc là trong 1 năm sẽ có kì tích xảy ra thôi. Nếu không thì đến lúc đó đánh cược ván cuối, đem cái hòm kia cưa đôi, nếu có thể bảo toàn thuốc bên trong nguyên vẹn thì cũng không chết được..."

"Huhu cậu đừng nói nữa!" Nhâm Thụy nghẹn giọng nấc lên một tiếng, "Tôi sẽ giúp cậu tìm cách giúp anh ta khôi phục trí nhớ! Nhất định sẽ không sao đâu."

"Ừ ừ. Cậu đừng khóc. Tôi còn không khóc, cậu khóc cái gì chứ!" Vương Nguyên kìm nén lại cảm động trong lòng, hốc mắt cũng nóng rát lên.

.

Nhâm Thụy không chỉ đồng ý giúp kí tên, mà còn dựa vào uy tín của chính mình để nhờ vả lớp trưởng cùng ủy viên học tập cùng kí. Độ uy tín của tờ giấy kia tăng lên gấp bội. Vương Nguyên giao nó cho Triêu Lục, Triêu Lục giao cho Ngụy Đán, sau đó thì Ngụy Đán giao lại cho Vương Nguyên mấy bộ đồng phục cùng sách vở học tập của trường phát cho.

Vương Nguyên ôm theo đống đồ kia về nhà, thấy Vương Tuấn Khải đã nấu xong cơm nước sẵn rồi, đang nằm sấp trên sofa mà xem phim trên ipad của cậu. Hắn nghe động liền ngẩng đầu dậy, hai mắt ánh lên chút vui vẻ, như thể thú nuôi trong nhà mừng chủ về.

"Anh đang làm gì?" Vương Nguyên cởi balo để lên sofa, ngó vào nhìn một cái, "Xem hoạt hình à??"

"Ờm... Anh thấy hơi chán nên mở xem một chút." Vương Tuấn Khải xoay người ngồi dậy, "Nhưng mà anh đã nấu xong cơm rồi đó. Em có đói không?"

Vương Nguyên giật giật mí mắt, quyết định không nói cái chủ đề kia với hắn nữa. Cậu kéo khoá mở cặp, moi ra sách vở cùng áo đồng phục còn nguyên trong bọc ném cho hắn, "Như ý anh. Ngày mai đi học."

Vương Tuấn Khải ngơ ngác ôm lấy đống đồ, sau đó ngước mặt nhìn Vương Nguyên, nâng khoé môi cười lên một cái, "Có thể đi học rồi sao? Cảm ơn em nhiều lắm!"

Vương Nguyên cứng đờ trước nụ cười của hắn. Phải công nhận tên này khi không mắng người, khi không cười đểu cười lạnh, thì thật sự trông rất rất dịu dàng.

Cậu dời tầm mắt ra chỗ khác, bình ổn lại cảm xúc một chút, rồi đi tới tóm lấy cổ áo hắn xốc lên, ghé sát vào mà gằn từng chữ,

"Là Nhâm Thụy giúp đỡ nên mới có thể đi học theo ý anh. Anh liệu hồn ngoan ngoãn cho tôi, anh mà dám làm loạn lớp, gây ảnh hưởng đến Nhâm Thụy và gia đình cậu ấy, thì tôi có chết vì độc cũng sẽ đếch cần cái mật mã kia nữa!"

Vương Tuấn Khải run tay nắm lấy áo cậu, "Anh sẽ học tập chăm chỉ, anh hứa đó, em đừng hung dữ mà..."

Cái bộ dạng nhu thuận nhu nhược này của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên như nhìn thấy chính bản thân mình trước kia. Cậu nhíu mày mím môi, thở hắt ra rồi buông tay khỏi áo hắn,

"Chuẩn bị ăn cơm đi. Tối tôi còn đi công chuyện!"

Vương Tuấn Khải "ừm" một tiếng, rồi rời khỏi sofa, vào bếp đem đồ ăn ra để trên bàn. Mùi thơm từ thức ăn quanh quẩn truyền tới cả phòng ngủ. Vương Nguyên ở bên trong thay quần áo, thầm nghĩ có vẻ trù nghệ của tên kia tiến bộ một chút rồi.

Cậu hoàn toàn không thể ngờ, chính mình chẳng còn nhớ rõ mùi vị cơm ba mẹ nấu là như thế nào, nhưng giờ lại ngày ngày ăn cơm tối do chính kẻ mình căm ghét nhất nấu.

Vương Tuấn Khải ngồi đối diện Vương Nguyên trên bàn cơm, vừa cắn cắn đầu đũa vừa quan sát cậu, ánh mắt ngập tràn vẻ chờ mong. Vương Nguyên nhăn nhó cáu với hắn, "Nhìn cái gì?!"

"Ngon không?" Hắn hỏi.

Vương Nguyên khó chịu muốn chết, nhưng trông hắn không khác gì mang tâm hồn của một đứa trẻ con không hiểu sự đời, cậu dù ghét điên lên được thì cũng có lúc không nỡ tạt nước lạnh vào hắn. Cậu qua loa đáp, "Ăn không chết là được rồi."

"Vương Nguyên, hỏi em một chuyện nha?" Vương Tuấn Khải thấy cậu ăn ít, hơi rướn người tới, "Anh đã cố xem rất nhiều món ăn, nhưng không nhớ ra được em thích ăn cái gì. Em nói cho anh được không? Anh làm cho em ăn."

Vương Nguyên suýt thì sặc, cổ họng mắc nghẹn, đưa tay lên đấm đấm ngực, mãi mới nuốt trôi xuống.

"Anh... Không cần đối tốt với tôi như vậy đâu. Tôi thấy sợ hơn là thấy vui đấy."

"..."

"Anh yên tâm, tôi không vứt anh ra bờ rào đâu. Tôi cần mật mã. Nên anh chỉ cần tự chăm sóc tốt cho bản thân, rồi cố gắng nhớ lại chuyện lúc trước là được rồi. Không cần đối tốt lấy lòng tôi làm gì, tôi thấy gớm lắm!"

Vương Tuấn Khải lặng người nhìn cậu, sau đó con ngươi khẽ động, mi mắt hơi rũ xuống, "Hiểu rồi."

Vương Nguyên cũng bị tình cảnh này làm cho bối rối. Cậu ăn nốt bát cơm rồi đứng lên, "Tôi đi tắm."

Vương Tuấn Khải không đáp gì cả, chỉ ngồi im lặng, chậm rãi ăn nốt những thứ còn dư lại trên bàn, sau đó thì đem bát đũa đi rửa rồi ra sofa ngồi ngẩn người ở đó.

Vương Nguyên tắm xong, đem theo cả người đầy hơi nước quẩn quanh và mùi thơm nhàn nhạt mà đi ra, khăn bông vắt trên vai lau lau đầu. Cậu vừa lau vừa mở điện thoại xem tin nhắn, thấy Nhâm Thụy gửi tới một cái tin,

"Vương Nguyên, tôi bảo, tôi tìm hiểu được một cách kích thích kí ức, đó là cậu thử nhìn chằm chằm anh ta một lúc, đối mắt với nhau, trong thời gian đó, não bộ sẽ phải cực kì tập trung và suy nghĩ rất nhiều, có lợi cho việc kích thích dây thần kinh hoạt động mạnh hơn. Biết đâu sẽ được."

Vương Nguyên cảm giác cái cách này thật là ấu trĩ vì nó quá nhẹ đô với bệnh tình của hắn đi. Nhưng mà không thử thì cũng không biết được. Càng sớm chữa khỏi thì càng tốt, bởi không biết lần phát tác độc kế tiếp sẽ tới vào lúc nào nữa.

Cậu ra sofa ngồi phịch xuống, Vương Tuấn Khải ở cách đó một đoạn, giật mình hồi thần, thân thể có chút căng thẳng.

Vương Nguyên ngả người vào tựa ghế, nghiêng đầu ngoắc ngoắc hắn, "Ê, lại gần đây!"

Vương Tuấn Khải e dè nhích người tới gần, không rõ Vương Nguyên gọi hắn vì cái gì.

"Gần thêm tí nữa đi. Anh nghe không hiểu tiếng người nữa à?" Vương Nguyên nhăn nhó với hắn, nhỏ giọng cằn nhằn. Rõ ràng rất muốn quát lên với hắn, nhưng lại sợ làm nội tâm mong manh của hắn vỡ nát, cuối cùng lời nói ra lại chẳng khác gì làm nũng.

Hắn nuốt ực một cái trong họng, tim bắt đầu nảy lên từng nhịp rõ ràng.

Khi đùi hắn ngồi sát bên cạnh đùi Vương Nguyên rồi, cậu tóm lấy ngực áo hắn kéo sát lại, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, khoá chặt lấy tầm mắt hắn. Vương Tuấn Khải giật nảy mình, muốn tránh đi cũng không được, đành cứng đơ người mà nuốt nước bọt, nhìn vào mắt cậu chăm chú.

Mùi thơm của Vương Nguyên tràn ngập khoang phổi hắn, cảm giác quen thuộc làm hắn nóng ran cả người lên.

Vương Nguyên giữ chặt hắn, "Nghe nói làm như vậy có thể kích thích kí ức. Anh nhớ được tôi, vậy thì cố nhớ xem đã cùng tôi trải qua những gì đi. Cảm nhận kĩ một chút."

Vương Tuấn Khải hoang mang mà nhìn Vương Nguyên chằm chằm. Ánh mắt cậu, mùi thơm của cậu, giọng nói của cậu, đều khiến hắn thấy rất quen thuộc, tim không tự chủ được cứ đập lên thình thịch như trống dồn.

Đã cùng trải qua những gì, hắn không nhớ ra. Nhưng đúng là mỗi một giây trôi qua thì cảm xúc càng thêm rõ ràng.

Chính là càng thêm rung động, càng thêm yêu thích!



Hết chương 34.

Anh ý bị máu M =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro