Thông báo Drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Triêu Lục nghe Vương Nguyên nói về việc Vương Tuấn Khải cứ đòi đi học, anh quay đầu nhìn hắn lúc này đang còn nghiêm túc ngồi trên giường bệnh mà ngâm cứu hai cuốn sách được chị gái mới đẻ kia để lại trong phòng bệnh. Vương Nguyên tì khuỷu tay trên bàn, đỡ lấy trán,

"Triêu Lục, lúc Vương Tuấn Khải lên lớp 8, anh chưa quen anh ta đúng không? Năm đó anh ta chính là đốt sổ trực của giáo viên để bị đuổi học, oanh liệt lắm." Cậu liếc ánh nhìn căm hận về phía hắn, "Giờ đòi đi học, ai người ta cho vào? Hơn nữa cả ba cả mẹ đều không có ở đây."

"Để tôi đi nhờ Ngụy Đán." Triêu Lục thở dài, "Mấy cái này có tiền là được hết, nhưng cần người uy tín đứng ra làm thủ tục."

Vương Nguyên vì việc của Lịch Hoa mà vốn đã không thích Ngụy Đán. Cậu gặp ông ta một lần khi đến yêu cầu ông ta không cử Lịch Hoa đi tham gia đấu trường sinh tử. Về sau cái người tham gia và thiệt mạng đó có phải là Ngụy Đán đưa đến không thì cậu cũng không rõ, nhưng cậu không thích ông ta.

Vì thế, cậu nhạt giọng, "Vậy anh lo liệu đi, cái đó em cũng chịu."

Vương Tuấn Khải nhảy đi nhảy lại giữa hai cuốn bí kíp yêu đương và cách mẹ chăm con, cảm thấy tương đối hứng thú. Nhưng mà lại chẳng có chút cảm giác quen thuộc nào, giống như trước khi mất trí nhớ hắn chưa từng yêu đương, chưa từng có ba có mẹ gì cả vậy. Mọi thứ đều không gợi cho hắn được chút gợn sóng nào cả.

Hắn ngẩng đầu muốn hỏi Vương Nguyên, lại thấy Vương Nguyên cùng Triêu Lục đang ngồi hai bên cái bàn nhoài người sát vào nhau mà nhỏ giọng nói chuyện, hắn tự nhiên thấy không vui.

Hắn liếc một cái rồi lại hướng tầm mắt quay về quyển sách trên đùi, lòng ngứa râm ran lên như một cơn tức, nhưng rồi lại không dám lộ ra là bản thân tức, vì hai con người kia đều có vẻ rất hung dữ.

Mãi tới khi Triêu Lục đứng dậy chào hắn rồi rời đi, hắn mới thấy thoải mái hơn chút. Vương Nguyên ở lại phòng bệnh, khoanh tay đối mắt với hắn. Hắn nhịn mãi, đột nhiên lúc này mở miệng hỏi,

"Em với cái người tên Triêu Lục đó rất thân thiết sao?" Hỏi xong, lại bổ sung thêm, "Có thân bằng hai chúng ta không?"

Vương Nguyên nhíu mày, mí mắt giật giật liên hồi, "Tôi với anh ấy không thân lắm. Tôi với anh cũng vậy. Mà không, tôi với anh thì không hề thân! Cái gì mà 'hai chúng ta' cơ chứ!"

Vương Tuấn Khải nghe thế, ngậm miệng không hỏi thêm nữa. Rõ ràng Triêu Lục có nói, hắn thích người kia lâu lắm rồi, vậy thì tức là cả hai phải thân thiết lắm. Hắn cũng chỉ nhớ được có mỗi tên "Vương Nguyên" thôi.

Vương Nguyên quan sát biểu hiện của hắn, trong đầu cũng nhẩm nhẩm mà tính. Từ năm 4 tuổi cả hai gặp nhau, thi thoảng cũng sẽ chạm mặt. Từ năm 6 tuổi cậu lên lớp 1, Vương Tuấn Khải đã kéo bè tới dằn mặt cậu, từ đó ép cậu trở thành đàn em chân chó chạy vặt cho hắn sai sử. Năm 12 tuổi, hắn bị đuổi học, cậu ngày nào cũng phải sang dạy gia sư (đấm bóp) cho hắn. Năm 16 tuổi, hắn ép cậu vào tổ chức, coi cậu là công cụ phát tiết ham muốn. Quả thực suốt một thời gian dài như vậy, thời gian cậu ở bên cạnh hắn nhiều hơn bất cứ ai, nhiều hơn cả ba mẹ hắn gấp chục lần. Hắn đi đâu cậu đi đó, hắn làm gì cậu làm đó, hắn bị thương thì cậu băng bó, hắn mỏi người thì cậu đấm bóp. Từng miễn cưỡng cùng vào sinh ra tử với nhau, miễn cưỡng ăn cơm cùng nhau. Thậm chí, cậu còn bị ép khẩu giao cho hắn không biết bao nhiêu lần, cái ngày xảy ra vụ trao đổi kia, trước đó hắn còn nổi cơn ghen tức với Tề Úc và lôi cậu về đè ra hôn.

Những trải nghiệm đó cũng đủ giải thích tại sao hắn tỉnh lại chỉ nhớ mỗi tên cậu. Nhưng không đủ để cả hai được gọi là thân thiết. Mối quan hệ này thật kì quái, bạn bè không phải, kẻ thù không đúng, huynh đệ chẳng xứng, người dưng thì lại cũng điêu.

Nhưng bảo là nô lệ thì hình như lại có gì đó đã âm thầm thay đổi.

Hắn đối xử với cậu không tốt, lúc nào cũng chèn ép sai sử, cau có doạ đánh, lạnh giọng móc mỉa. Nhưng tính ra hắn có phát hoả lên cậu thì cũng chỉ bóp siết lấy mặt cậu, hoặc bóp cổ như phát tiết, chứ cũng chưa thực sự đánh (ngoại trừ cái lần hắn sai người hội đồng cậu ra). Hắn từng ra mặt giúp cậu khi đánh với đám côn đồ ở quán nhậu, cũng từng giúp cậu chuyện của Lịch Hoa, lúc vô tình rơi xuống vách núi cũng cố gắng đỡ cho cậu, mà lúc trao đổi hàng hoá thì cũng vì muốn lấy thuốc cho cậu sớm chút. Cái mâu thuẫn của hắn làm cậu không thể hiểu nổi. Miệng hắn không nói được lời nào dễ nghe, cử chỉ hành vi của hắn thì luôn thô bạo cục cằn, mặc dù nhiều lúc cậu chính là đã tưởng hắn cũng phần nào quan tâm cậu, nhưng rốt cuộc lại vẫn phải ê chề mà kết luận chỉ là dục vọng chiếm hữu kiểm soát của hắn quá cao, chứ hắn chẳng tôn trọng cậu lấy một chút nào.

Vương Nguyên thở hắt ra một hơi, đứng dậy rót cho hắn một cốc nước đưa tới trước mặt, "Ngoài tên tôi ra, anh còn nhớ được cái gì nữa không? Thử cố gắng nghĩ chút xem?"

Vương Tuấn Khải nhận lấy cốc nước, im lặng tập trung suy nghĩ, nhưng ngoài việc thấy bên trong đầu nhức nhói một cái làm hắn nhăn mày, hắn chẳng cảm nhận được tí kí ức nào cả.

Hắn rụt rè nắm lấy cổ tay cậu, ngửa đầu lên bảo, "Trước kia anh là người thế nào?"

Vương Nguyên cúi đầu thấp xuống, nhìn sâu vào mắt hắn, cố gắng tìm kiếm một chút nhân cách cũ còn sót lại. Cậu chậm rãi nói,

"Trước kia à... Anh rất tệ. Cực kì tệ. Vô cùng tệ."

"..."

"Tệ tới mức tôi muốn..." Mấy chữ "giết chết anh", Vương Nguyên không nói nữa. Dù gì thì cậu cũng từng quỳ dưới chân hắn và nói cái mạng cậu tình nguyện cho hắn, hơn nữa giờ nói cái gì, nhỡ hắn nhớ lại được, lại nhớ cả những kí ức mới này, thì hắn sẽ lại nổi khùng nổi điên lên.

"Vậy sao em lại muốn anh nhớ lại? Nếu anh tệ như vậy?" Hắn khó hiểu.

"Bởi vì chỉ có anh mới biết mật mã mở khoá hòm thuốc giải."

"Thuốc giải cái gì?"

Vương Nguyên nghe mấy câu hỏi ngờ nghệch của hắn, cúi đầu tựa tiếu phi tiếu, "Thôi bỏ đi. Dần dần kể cho anh."

Hắn hiện tại cứ như một tờ giấy bị xoá trắng, mỏng manh kinh khủng, xung quanh thì toàn kẻ thù chứ chẳng có mấy đồng minh, quyền lực trong Ngoạ Hổ cũng mất hết. Để hắn biết chuyện cũ quá sớm, tư duy của hắn sẽ không theo kịp, lỡ sơ suất dẫn tới trầm cảm thì lại càng khó hồi phục.

Cậu tính quay lưng đi, lại bị Vương Tuấn Khải dùng một tẹo sức giữ lại. Cậu quay đầu khó hiểu nhìn hắn, thấy nhắn đang nhíu mày nhìn cậu chăm chú.

Bộ dạng này phảng phất giống một vài khoảng khắc trong quá khứ, lúc gần xảy ra chuyện.

"Làm sao?" Cậu hỏi.

Vương Tuấn Khải cố cưỡng lại cái hoang mang sợ hãi trước sự lạnh lùng của Vương Nguyên, hắn bảo, "Em cần cái mã đó như vậy, anh sẽ cố gắng nhớ lại mà. Nhưng mà em đừng hung dữ với anh có được không? Anh thực sự chỉ thấy có mỗi em là quen thuộc thôi."

Vương Nguyên lặng thinh nhìn cái kẻ đàn áp mình suốt từ thời thơ ấu giờ này lại đang nhỏ giọng thương thảo với mình, cảm thấy thực sự rất không quen, thậm chí là cực kì ớn lạnh. Tay hắn ấm ấm nắm trên bàn tay cậu, làm cậu lại bất giác nhớ đến lúc hắn máu me đầy người nằm ở giữa lối đi trong nhà xưởng, vươn tay cố gắng nắm lấy tay cậu mà nói cái gì đó, hình như là "thuốc giải".

Vương Nguyên hơi mềm lòng một chút, nhưng đứng trước vẻ mặt ngờ nghệch của hắn thì vẫn không thể nguôi giận với hắn nổi. Những tổn thương đã ăn sâu vào cốt tủy, hình xăm vẫn nhức nhối hằng đêm, chất độc thì vẫn cứ giày vò cậu đến chết đi sống lại, cả đời này muốn trong sạch và yên bình cũng chẳng thể nữa. Tất cả là hắn gây ra hết. Nếu không phải vì thuốc giải, cậu thực sự muốn nhân cơ hội này bóp chết hắn.

Cậu đưa tay còn lại bóp dưới cằm hắn đẩy ngửa mặt lên, như cái cách hắn từng làm với mình, làm hắn nhăn cả mặt vì đau, sau đó cười nửa miệng,

"Anh nghe lời chút thì tôi mới không hung dữ. Anh ương bướng thì đừng có trách. Tôi chưa nhân cơ hội này mà đánh anh một trận là may rồi đấy."

Nói rồi, cậu rút mạnh tay khỏi bàn tay hắn, quay lưng bỏ đi khỏi phòng bệnh, tiếng đóng cửa vang lên rõ ràng mà dứt khoát.

.

Sau mấy ngày ở lại bệnh viện theo dõi sức khoẻ, thì Vương Tuấn Khải được bệnh viện cho về. Ngoại trừ trí tuệ hơi giảm sút và mất trí nhớ nặng, thì các phần còn lại của cơ thể đều không sao. Mỗi tháng định kì tới bệnh viện chụp kiểm tra não là được.

Bác sĩ còn đặc biệt dặn dò Vương Nguyên, nếu não Vương Tuấn Khải thực sự hỏng hẳn, không nhớ ra nổi cái gì thì cũng cứ coi như là một sinh mệnh mới đi, cố gắng tiếp nhận hắn một chút, đừng cố ép hắn quá, nếu không sẽ càng khiến bệnh tình nặng thêm. Bởi vì dẫu sao cái ngày hắn được đưa tới cấp cứu thì tình trạng đã rất nguy kịch rồi, giữ được cái mạng không phải là điều dễ dàng.

Vương Nguyên nghe thế, cũng chỉ biết đáp "vâng". Bác sĩ đương nhiên không biết, tính mạng cậu phụ thuộc vào dãy mật mã chỉ có hắn biết. Mà cậu thì cũng chỉ có chừng 1 năm để sống nữa thôi, nếu trước đó không thể giải được độc thì coi như tàn đời chắc rồi.

Vương Tuấn Khải ngồi trên taxi về nhà cùng Vương Nguyên, cứ thấp tha thấp thỏm. Hắn áp sát vào cửa kính mà mở to mắt nhìn ra phố thị phồn hoa tấp nập bên ngoài. Có những khu chung cư siêu to khổng lồ cả vạn người sinh sống làm hắn hoa mắt, xe cộ đi lại vùn vụt ngoài đường cũng làm hắn giật mình. Trong khi hắn đã từng fake bằng lái xe, lái rất mượt, vào cái lần đi vận chuyển hàng rồi bị rượt đuổi, hắn lái đường vành đai ôm núi mà đến chừng cả 100km/h.

Cái xe dừng lại ở con đường quen thuộc đó, Vương Nguyên liền gọi hắn xuống xe.

Vương Tuấn Khải chỉ liếc một cái qua cái căn nhà đối diện, rồi chuyển tầm mắt đi, hệt như không hề quen biết. Vương Nguyên cố tình chỉ vào đó, "Anh thấy nhà đó quen không?"

Hắn mím môi, lắc đầu nhẹ một cái, rũ mắt xuống nhìn lòng đường.

"Đó từng là nhà anh đấy." Vương Nguyên tốt bụng giải thích, "Nhưng mà đã bị bán cho người khác rồi. Bây giờ anh phải ở nhà tôi thôi."

Nói rồi, cậu tra chìa khoá mở cổng nhà. Vương Tuấn Khải lặng lẽ đi theo sau, không nói lấy một lời.

Vào trong nhà, Vương Nguyên bảo hắn ngồi sofa nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ đưa hắn đi mua quần áo.

Chẳng rõ căn nhà của hắn là ba hắn hay mẹ hắn đứng ra bán, mà sau cái ngày đó ít lâu đã có người mới chuyển tới ở rồi, đồ đạc cũ cái gì họ dùng lại thì dùng, cái gì bỏ được họ sẽ đem vứt hết. Đồ của Vương Tuấn Khải cũng không còn gì cả, hiển nhiên phải mua mới một lượt.

Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa, hiếu kì mà nhìn hết thứ này đến thứ nọ. Trong đầu hắn có các mảnh vụn li ti, hắn ý thức được cái này là cái gì, cái kia là cái gì, nhưng lại đều không thể nhớ ra được đã từng nhìn thấy chúng hay chưa. Hắn có cảm giác càng muốn gồng sức nhớ lại, thì lại càng không thể nhớ nổi, chỉ làm bản thân thêm kiệt sức, nhưng những thông tin mới thì hắn lại rất khao khát tiếp cận.

Vương Nguyên vào bếp lấy một chai nước hoa quả ra, ngồi phịch xuống đầu còn lại của sofa, ngửa cổ tu ừng ựng, đánh một cái liếc về phía hắn, "Anh thích dùng cái gì thì dùng. Cái gì không biết thì bảo tôi. Nhưng cấm lục loạn đồ đạc của tôi. Nhập gia tùy tục."

"Nhập gia tùy tục là cái gì?" Hắn đặt cái điều khiển TV xuống.

"Là anh ở nhà tôi thì phải nghe lời tôi." Vương Nguyên giải thích xong, dẩu môi lẩm bẩm, "Đúng là trình độ văn hóa tệ hại."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, "Em uống gì đó, anh cũng muốn uống."

"Cái này á?" Vương Nguyên giơ chai nước hoa quả trong tay lên, hắn gật đầu một cái, cậu nhún vai bảo, "Anh không thích cái này đâu. Anh thích uống rượu cơ. Mà rượu thì phải là rượu vàng hoặc nâu, thi thoảng trắng cũng được. Anh chúa ghét rượu đỏ..."

Cậu nói thao thao một chặp, rồi lại nhớ đến lúc hắn cùng Tề Úc chơi bài trong bar, cậu bị ép uống đến say nhũn cả người, hơn thế còn cái ly rượu bồi tội có tẩm độc kia nữa.

Thế là Vương Nguyên bực mình đứng bật dậy khỏi sofa, nhét cái chai nước hoa quả lạnh ngắt mới uống được vài ngụm vào tay hắn, gằn lên mấy tiếng, "Uống cho bằng hết! Không thì trưa nay khỏi ăn cơm!"

Nói xong, cậu bỏ đi vào phòng, kéo cửa đóng lại "rầm" một tiếng.

.

Mấy ngày đầu tiên, Ngụy Đán chưa thể lo xin học cho Vương Tuấn Khải được, thế nên hắn cứ ở ru rú trong nhà. Vương Nguyên phải đi học, hắn cũng muốn đi học, nhưng chính là chưa thể đi, cứ xị mặt ra. Vương Nguyên bực quá liền mắng hắn, bảo hắn rảnh đến thế thì ở nhà học cho bằng hết 100 cái video dạy nấu ăn đi, thức ăn cậu mua sẵn để trong tủ lạnh, mỗi ngày cậu đi học về đều sẽ kiểm tra, không nấu được cái gì ra hồn thì đừng trách sao nước biển lại mặn.

Vương Tuấn Khải bị dọa sợ ngây người, nhưng cũng vẫn rất ngoan ngoãn mà mở cái ipad của Vương Nguyên ra tra cứu học hỏi này kia, mày mò học nấu cơm, cố gắng để bản thân có ích một tí cho Vương Nguyên đỡ cáu. Hơn nữa trong cuốn sách "1000 phương pháp yêu đương" có nói con đường ngắn nhất để đi tới trái tim là qua dạ dày, hắn nghĩ Vương Nguyên sẽ giết hắn nếu hắn dám giẫm lên bụng cậu, cho đến khi đọc được dòng kế tiếp bảo "một bữa ăn ngon mắt ngon miệng sẽ khiến người đó cảm nhận được tấm lòng chân thành của bạn", hắn mới biết thì ra con đường dạ dày ý là nói nấu cơm.

Buổi chiều, Vương Nguyên như thường lệ được Triêu Lục tiện ghé qua trường đón về, cả hai về nhà cậu nói chuyện, thì thấy Vương Tuấn Khải đang loay hoay trong bếp. Triêu Lục nhìn hắn mặc áo len trắng, quần thể thao cũng màu sáng, lại đeo một cái tạp dề màu kem, nhất thời không thể tin nổi vào mắt mình.

"Vương Nguyên... cậu biến Vương Tuấn Khải thành cái gì vậy???"

"Em chỉ bảo anh ta rảnh rỗi không có gì làm thì học nấu cơm đi, kẻo buổi trưa em ở lại trường thì anh ta chết đói mất." Vương Nguyên cởi balo quẳng lên sofa.

"Không, ý tôi là cái giao diện."

"Quần áo ấy hả? Anh ta tự chọn đấy. Lúc đầu em chọn một đống màu đen, anh ta không chịu."

"Vãi!" Triêu Lục bày tỏ không thể tin nổi. Gì chứ, Vương Tuấn Khải là kẻ cho dù có là chất liệu quần áo quái gì đi nữa thì cũng phải là đen hoặc xám tối. Cả tủ quần áo của hắn đào không ra một cái nào màu trung bình chứ đừng nói là sáng bừng như thế này.

Vương Tuấn Khải mở tủ lạnh lấy nước ép hoa quả đem ra cho Vương Nguyên, mỉm cười một cái, "Em về rồi."

Vương Nguyên hãi kinh khủng. Triêu Lục còn đang ở đó, càng làm cậu thấy phát ớn. Lúc Vương Tuấn Khải trói tay cậu trên xe đem tới Ngọa Hổ, Triêu Lục có mặt. Lúc Vương Tuấn Khải lôi cậu vào phòng Vương Mộ Dịch, Triêu Lục có mặt. Lúc Vương Tuấn Khải ép cậu xăm tên hắn lên lưng, Triêu Lục cũng có mặt. Lúc cậu quỳ dập đầu dưới mũi chân hắn vì đã đánh hắn, Triêu Lục cũng chứng kiến. Vương Nguyên ngửa đầu nhìn Triêu Lục, ánh mắt vừa bực tức vừa kinh hãi lại vừa vô tội, tỏ ý anh ta bị thần kinh không phải lỗi của em.

Triêu Lục trái lại không tỏ ra quá ngạc nhiên với cái biểu hiện ôn nhu ngọt ngào này của Vương Tuấn Khải nữa, vì anh đã sớm kinh ngạc xong ngay từ lúc hắn vừa mới tỉnh dậy rồi. Chính anh còn dặn dò hắn đối xử với Vương Nguyên tốt một chút cơ mà. Dù là thực sự có hơi mắc cười...

"Của tôi đâu?" Triêu Lục chìa tay với Vương Tuấn Khải.

Hắn nhìn Triêu Lục, lại nhìn Vương Nguyên, "ồ" một tiếng rồi quay vào bếp lấy ra 2 cái cốc đưa cho cậu, "Em chia cho anh ta bao nhiêu thì chia."

Vấn đề là hai cái cốc, một cái rất lớn, một cái rất bé. Hắn chỉ vào cái cốc nhỏ xíu của ba Nguyên trước kia hay dùng uống rượu, "Cái này của Triêu Lục."

Vương Nguyên thở dài một cái, ngửa đầu vừa bóp trán vừa thở dài ngao ngán, sau đó tự vò đầu mình muốn rối tung lên, bức xúc quát, "Anh bình thường lại đi được không hả?!"

Triêu Lục vỗ vỗ vai Vương Nguyên, "Bình tĩnh." Nói rồi anh lại nhìn Vương Tuấn Khải, "Cảm ơn nhé. Cậu mất trí nhớ mà vẫn biết tôi thích uống ly rượu bé, xem ra cũng trọng tình nghĩa đấy."

Vương Tuấn Khải không đáp, quay người đi vào trong bếp tiếp tục nấu cơm.

Vương Nguyên tức anh ách, ngả người dựa vào thành ghế sofa mà thở từng hơi, "Em điên mất."

"Sao? Chẳng phải hiện giờ cậu ta đối xử với cậu rất tốt sao?"

"Ăn khổ ăn đắng quen rồi, giờ bị tọng cho một đống mật ong vào họng, không thấy ngọt, chỉ thấy tắc thở." Cậu lườm một cái, rồi vắt tay lên ngang mắt, không muốn nói thêm lời nào nữa.

Triêu Lục vặn nắp chai nước ngọt, rót ra cái ly bé tí của mình, "Hôm nay Ngụy Đán có tới trường xin học cho Vương Tuấn Khải đó. Kết quả không quá khả quan."

"Thì rõ."

"Bên trường bảo Vương Tuấn Khải từ cấp 1 cấp 2 đã nhiều lịch sử đen, là thể loại học sinh cá biệt mà không trường nào muốn chứa chấp. Từng bị trường cấp 2 đuổi học, bằng sơ trung chưa có. Giờ này mà muốn đi học, thì chắc phải cho học lại từ lớp 7."

Vương Nguyên nhíu mày, "Không được. Anh ta ra ngoài nguy hiểm bao nhiêu chứ. Nếu đi học thì phải học cùng lớp với em em mới lo liệu được."

"Lớp cậu là lớp đầu khối. Giờ chỉ có đập thêm một cục tiền nữa rồi cam kết này cam kết nọ mới có thể cho cậu ta đi học được. Chưa kể còn cần có ít nhất 3 bạn học trong lớp xác nhận."

"Mình em xác nhận không nổi. Em cũng chỉ là hạng tép riu trong lớp thôi." Vương Nguyên ảo não.

"Chẳng phải có thằng nhóc gì đó trông cũng đẹp trai cao ráo con nhà chính đạo đó sao?"

"Anh từng chĩa súng vào mặt cậu ấy đấy." Vương Nguyên cau có mà nhìn Triêu Lục, "Giờ người ta biết các anh là lưu manh xã hội đen, làm gì có chuyện giúp nữa. Ba cậu ta thì đang tranh cử, đối thủ của bác ấy sài nhiều hoa chiêu, sai sót thì là ăn cám chứ chả đùa."

Đến lúc Vương Tuấn Khải nấu xong, thì Vương Nguyên rủ Triêu Lục ở lại cùng ăn cơm, ăn không đủ thì order thêm món khác bên ngoài. Vương Tuấn Khải không ngờ Triêu Lục sẽ ở lại, hắn cố tình chờ Vương Nguyên ngồi xuống rồi liền ngồi vào cái chỗ bên cạnh cậu trên bàn ăn, nhìn Triêu Lục phía đối diện với ánh mắt cảnh giác.

Nội tâm nghĩ gì đều viết hết lên mặt, anh biết tôi thích cậu ấy, mà anh lại tỏ ra thân thiết với cậu ấy nhiều như vậy, anh quá đáng lắm.

Triêu Lục nếm thử đồ ăn Vương Tuấn Khải nấu, cảm giác cũng không phải khó nuốt, nhưng thực sự là không quen, cho nên thấy dạ dày cứ nhốn nháo hết cả lên. Anh ăn được mấy đũa rồi cũng ngừng lại, lấy cớ nói chuyện để khỏi phải ăn tiếp, "Vương Tuấn Khải, việc đi học của cậu hơi khó khăn đấy. Cậu có muốn mời gia sư về nhà dạy học cho cậu không?"

Vương Tuấn Khải mấy ngày nay ở nhà một mình buồn chết đi được, hắn lắc đầu, "Tôi muốn đến trường cùng với Vương Nguyên."

"Nằm mơ đi." Vương Nguyên nhếch miệng mỉa một câu.

"Là như thế này. Lúc trước cậu không muốn đi học, nên nhà trường không thể đảm bảo được. Ngoài ra còn cần có bạn học trong lớp Vương Nguyên xác nhận sẽ giúp đỡ cậu học thì mới có thể thuận lợi vào lớp."

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, kéo kéo tay áo cậu, "Em nhờ bạn giúp anh đi."

Vương Nguyên liếc hắn, "Anh từng dọa cậu ta sợ muốn chết đấy! Cậu ta chưa tống anh vào tù là may phước lắm rồi."

Chưa kể hắn còn vì lí do gì đó mà cấm cậu qua lại với Nhâm Thụy nữa.

Vương Tuấn Khải trầm ngâm một chút, rồi bảo, "Anh từng như vậy sao? Vậy anh xin lỗi cậu ta, cậu ta sẽ tha thứ chứ?"

"Ai mà biết được?!" Vương Nguyên trừng mắt. Gì chứ hả, Vương Tuấn Khải mà biết đường nói xin lỗi thì đúng là hết thuốc chữa thật rồi.

Thế nhưng rồi trước ánh mắt ấm ức và sắc mặt buồn thiu của hắn, tối hôm đó Vương Nguyên cuối cùng vẫn là thở dài một hơi thườn thượt, gọi Nhâm Thụy tới nhà mình nói chuyện.

Nhâm Thụy lâu lắm rồi không gặp Vương Tuấn Khải, đột ngột nhìn thấy hắn liền thấy cả người rét run, dù trên mặt hắn một chút sát khí cũng không có. Cậu ta run tay chỉ vào mặt hắn, nói với Vương Nguyên, "Anh ta bảo cậu gọi tôi tới để giết người bịt đầu mối à? Cậu cũng gọi tôi tới thiệt! Một người dám sai một người dám gọi, thật không thể tin nổi...!"

Vương Nguyên kéo Nhâm Thụy tới ấn xuống sofa, "Yên tâm đi, anh ta không hại cậu đâu, anh ta có lời muốn nói với cậu."

Vương Tuấn Khải ngập ngừng ngồi xuống đầu còn lại của sofa hình chữ L, nhìn Nhâm Thụy mà thấy căng thẳng lên, hắn nắm nắm lên ống quần trên đầu gối,

"Bạn học Nhâm Thụy, tôi xin lỗi vì khi trước đã dọa cậu sợ."

Nhâm Thụy sợ tới hồn bay phách lạc, toan đứng lên, lại bị Vương Nguyên ở phía sau tựa ghế nhấn vai ấn xuống.

Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt một cái, "Tôi muốn đi học, cậu có thể giúp tôi được không? Tôi sẽ cố gắng học tập chăm chỉ."

Nhâm Thụy sợ tới phát khóc, ngửa đầu ra sau nhìn Vương Nguyên, mắt hoe đỏ rưng rưng lên, "Vương Nguyên, anh ta bị cái quái gì vậy?..."

Vương Nguyên thở dài, ghé sát xuống tai Nhâm Thụy mà thì thầm, "Anh ta gặp tai nạn ngoài ý muốn, đầu bị đập hỏng, mất trí nhớ rồi."

"Mất trí...!!!" Nhâm Thụy trợn trừng mắt, đang định thốt lên, liền bị Vương Nguyên lấy tay bịt miệng lại, ú ớ không thành tiếng.

Vương Nguyên lại bảo, "Suỵt, chuyện này đừng nói ra ngoài nhé. Anh ta mất trí thật đấy. Giờ cứ đòi đi học thôi, cậu giúp anh ta đi, kẻo ngày nào anh ta cũng nhì nhằng với tôi, tôi khổ lắm."

Vương Tuấn Khải mím môi nhìn Vương Nguyên cùng Nhâm Thụy ghé vào tai nhau thì thầm to nhỏ, trong lòng nghe thấy tiếng tim mình rơi xuống vỡ loảng xoảng, sầu đến mức không thứ ngôn từ nào diễn tả nổi.








Hết chương 33.

Cá tháng Tư zui zẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro