Chương 38: Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần chất độc phát tác, Vương Nguyên ít nhiều đều sẽ bị ảnh hưởng. 7 tháng trước lần đầu phát tác độc tố mạnh, sau khi đi ăn tối với Vương Tuấn Khải về, cậu mệt đến mức lăn lên giường hắn ngủ thiếp đi đến tận nửa đêm. Nhưng lần đó cũng chưa thực sự nghiêm trọng cho lắm, vẫn đủ sức để đi cùng Triêu Lục tới nhà xưởng Xích Vân tìm hắn. Về sau mỗi lần độc phát đều mạnh hơn, di chứng cũng nặng hơn, có thể bị buồn ngủ rất nhiều hoặc mệt mỏi nguyên một ngày sau đó. 

Đêm qua cậu thiếp đi trên sofa, nhưng lúc tỉnh lại thì thấy mình ở trên giường. Cậu chống tay xuống giường, đỡ trán mà ngồi dậy, kí ức hôm qua mệt mỏi mà mơ hồ, cứ như một cơn say.

 Cửa phòng ngủ mở ra, Vương Tuấn Khải mặc đồng phục, cầm theo một cốc nước đi vào, nhìn thấy cậu đã ngủ dậy thì liền giật mình một cái, "Em dậy rồi à?"

"Phí lời." Vương Nguyên lẩm bẩm nói. 

Vương Tuấn Khải đem nước tới bên giường cho cậu. Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn hắn, một lần nữa xác nhận nhân cách cũ của Vương Tuấn Khải hình như đã quay về được 1 phần, trong tổng số 1000 phần. 

Hắn bớt đi được một chút xíu nhu nhược ngu ngốc rồi. 

"Em uống chút nước đi." Hắn đưa cốc nước cho cậu, lại nói, "Ngoài trời tuyết rơi rồi, em có đi học không?"

"Có đi."

Vương Nguyên gạt tay hắn ra rồi xuống giường, không nhận lấy cốc nước kia. 

Cậu không muốn bản thân bỏ qua cho hắn sớm như vậy. 

Có rất nhiều người đặt nặng một câu "xin lỗi", bảo rằng kẻ kia không cần đền bù, không cần vãn hồi gì cả, chỉ cần một câu "xin lỗi" thôi. Nhưng Vương Nguyên thì không cần lời đó của hắn. Kì thực, cách mà Vương Tuấn Khải nói xin lỗi thực sự rất chân thành, cũng khiến cậu như muốn xổ tung mọi nỗi ấm ức ra ngoài, nhưng sau cùng vẫn là nhịn lại, cậu đủ tỉnh táo để biết hắn hiện tại là tình trạng gì. Nếu cậu thỏa mãn với điều đó, thì chẳng khác nào lại để bản thân phải chịu thêm ủy khuất. So với tha thứ, cậu bằng lòng nhớ kĩ nỗi căm hận hắn hơn. 

Chừng nào là Vương Tuấn Khải của lúc trước, với cái bản mặt lạnh lùng cục cằn và cái tính cách bảo thủ không bao giờ chịu nhún nhường nhận sai, mà có thể quỳ xuống xin lỗi thì lúc ấy cậu mới may ra có thể tin tưởng. Chỉ là đó lại là một điều bất khả thi. Cái chuyện nhận sai này, chỉ có Vương Tuấn Khải trong lúc mất trí, đầu óc ngờ nghệch, nghĩ gì nói nấy, mới có thể làm ra được thôi.

Vương Nguyên đánh răng rửa mặt thay đồ xong, khoác balo lên vai, đi từ trong phòng ngủ ra ngoài, ngang qua bếp liền nhìn Vương Tuấn Khải một cái. Hắn đang ngồi ở bàn mà chờ cậu ăn sáng cùng, bữa sáng hắn cũng làm rồi. Vương Nguyên không nhanh không chậm mà hỏi, "Nhớ đường đi học chưa?"

"Nhớ rồi."

"Nhớ rồi thì tự đi. Tôi đi trước." 

Cậu nói rồi thẳng đường bước ra cửa mà thay giày. 

Vương Tuấn Khải cũng không cuống lên, dường như đã quen với việc Vương Nguyên không thèm ăn đồ mà hắn làm nữa. 

Hắn lặng lẽ ngồi ăn sáng một mình, nhớ lại những gì Vương Nguyên nói đêm qua. Là chính hắn đã gián tiếp đẩy cậu vào cảnh bị trúng độc như vậy, bọn họ trước kia đã không ngừng cắn xé qua lại, mà hắn cũng đã giày vò cậu không ít. 

Triêu Lục nói đúng, hắn từng đối xử với cậu tệ hại như thế, bây giờ muốn thay đổi cục diện, e là không có khả năng. 

Trong lòng hắn khó chịu muốn chết, chỉ muốn tự tát mình mấy trăm cái bạt tai. Hắn không thể ngờ bản thân rõ ràng thích người ta đến như vậy, mà lại có thể làm ra những hành động tổn thương cỡ đó. Cho dù hiện giờ có đối tốt với cậu bao nhiêu, cố gắng bù đắp bao nhiêu thì cũng không thể vãn hồi được, và cũng chẳng thể đạt được điểm cân bằng nào trong lòng cả. 

Còn hắc đạo là cái gì? Hàng cấm là cái gì? Khẩu giao lại là cái gì? 

Hắn móc trong túi cái điện thoại mới mà Triêu Lục đem cho hôm qua, đắn đo chốc lát rồi thử vào mạng tìm kiếm một chút.

Hắc đạo, tổ chức tội phạm phi pháp, hoạt động ngoài vòng pháp luật, còn gọi là xã hội đen. Hắn nhíu mày, không cảm nhận được sự quen thuộc, nhưng lại cũng không thấy quá xa lạ. Thứ thông tin duy nhất hắn hiểu được là tội phạm. 

Hàng cấm, những vật phẩm bị chính phủ nghiêm cấm buôn bán, sử dụng, như súng ống đạn dược, thuốc độc, chất kích thích, chất gây nghiện. Cũng là bị chính phủ cấm làm. 

Những thứ chính phủ cấm làm sao hắn lại làm? Sao hắn lại ép Vương Nguyên làm?

Còn khẩu giao, hoạt động tình dục, dùng miệng kích thích đối phương. Trang mạng chính quy chỉ hiển thị hình ảnh của vô vàn các bác sĩ đứng khoanh tay, dùng những từ ngữ khó hiểu để mô tả cho cái chuyện này. Dù không phải là việc bị chính phủ cấm, nhưng khi Vương Nguyên nhắc đến chuyện này, sắc mặt có vẻ tương đối khó coi. Hắn thở dài một cái, không hiểu gì cả, hoàn toàn không hiểu gì cả. 

Hắn còn từng cưỡng hôn cậu? Cưỡng hôn là như thế nào nữa? 

Hắn run run tay tìm kiếm nốt cái thắc mắc cuối cùng, kết quả tìm kiếm ra một đống phim, đều là cảnh hôn. 

Vương Tuấn Khải trợn lớn mắt, yết hầu lên xuống nuốt ực một cái. Xem mấy cái video rồi, mặt hắn liền đỏ bừng bừng lên. 

Hắn từng hôn môi như thế này với Vương Nguyên rồi?

Nghĩ đến điều đó, tim hắn đập lên dồn dập, cả người lập tức nóng ran. 

Nhưng mà cưỡng hôn, trông có vẻ người chịu trận đều rất bài xích, đều trợn trừng mắt nhăn nhó, đều cực lực phản kháng muốn đẩy người kia ra, thậm chí có video cô gái kia còn giơ tay tát cái chát vào mặt người đàn ông nọ nữa. Vương Nguyên nói cưỡng hôn, có nghĩa là cậu rất ghét cái hành động này của hắn. 

Chuyện này chính phủ không cấm, nhưng mà Vương Nguyên không thích.

Vương Tuấn Khải giơ tay đập đập vào đầu, mệt mỏi thở dài một hơi. Mọi thứ xoắn lên như một cơn lốc trong não, làm hắn mệt mỏi không muốn suy nghĩ nữa. 

Mải tìm kiếm cái này cái kia, đi đường còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi Vương Tuấn Khải tới trường thì đã vào học được một lúc rồi. Hắn thấy cả trường yên tĩnh còn tưởng hôm nay có chuyện gì kì lạ, chẳng ngờ đến cửa lớp thì cả lớp và giáo viên đều nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh. 

Vương Nguyên đến trường trước, không thấy hắn đến, còn tưởng hắn ở nhà không đi. Thầy giáo nhìn hắn mà khó hiểu hỏi, "Vào học rồi thì trường đóng cổng, sao em vào được thế?" 

"Em trèo tường ạ." Vương Tuấn Khải hồn nhiên nói. 

Vương Nguyên cùng Nhâm Thụy quay đầu nhìn nhau, trợn tròn mắt. Nhâm Thụy kéo kéo áo Vương Nguyên, thì thầm, "Cái này được gọi là giang sơn dễ đổi, bản năng khó đổi."

Nhâm Thụy âm thầm nhớ lại, cảm thấy lần đó Vương Tuấn Khải muốn vào trường, có thể vượt rào vào được vô tư, có điều cần mở khóa cửa lớp để lấy điện thoại của Vương Nguyên, nên mới ép cậu nói dối bảo vệ để chạy lên lấy như thế. 

Thẩm Bình cười khẩy một cái, "Đấy. Đã đi muộn còn ngang nhiên nói trèo tường vào trường, cái thứ học sinh bại hoại."

Vương Tuấn Khải hơi nhăn mặt mà nhìn thầy giáo, "Em không thấy ai ở cổng, cổng thì không mở được, bất đắc dĩ mới phải trèo tường. Em còn tưởng hôm nay không có ai ở trường cả."

Không chỉ Vương Nguyên cùng Nhâm Thụy, mà cả cái lớp 11-1 đều lập tức trợn tròn mắt kinh hãi mà nhìn hắn. 

Không sai, lời vừa rồi thốt ra từ miệng một đứa 8 tuổi thì may ra còn có thể hiểu, chứ từ miệng một đứa gần 18 tuổi là không thể! Nói thế nào cũng thấy rất ngu ngốc. 

Đặc biệt, hắn còn từng là trùm trường. Hắn từ xưa đến giờ đều là kẻ liều, không phải kẻ ngốc nghếch ngây thơ. 

Nhâm Thụy thấy tình hình không ổn lắm, liền giật giật khóe miệng, phá lên cười, "Hahahaha! Cậu đùa cũng hóm hỉnh đấy! Mau xin lỗi thầy rồi về chỗ mà ngồi học đi chứ!"

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn, "Em xin lỗi thầy ạ."

Thầy giáo trên bục giảng cũng cứng đờ cả người với câu "bông đùa" của Vương Tuấn Khải, phẩy phẩy tay, "Lần sau đi muộn thì nói thật chút, đừng có tỏ ra bản thân vô tội như thế. Em về chỗ đi."

Vương Tuấn Khải đi về chỗ ngồi của mình. Khi hắn ngang qua bàn Vương Nguyên, cậu lập tức quay đầu đi không muốn nhìn hắn. 

Không nhìn cũng không phải là vì ghét hắn, mà là vì quá xấu hổ. Mặc dù cậu chưa một ngày nào vui vẻ với chuyện phải làm đàn em chân chó của hắn, thì lúc này cũng cảm thấy mất mặt vì từng gọi tên ngu này là đại ca. 

.

Nhâm Thụy đã quen với cái hệ điều hành con nhà lành của Vương Tuấn Khải, thường hay kiếm chuyện đùa đùa ghẹo hắn, trong giờ học cũng sẽ thi thoảng chỉ cái này giảng cái kia cho hắn. Vương Tuấn Khải ngốc không để đâu cho hết, một chữ alpha hắn có thể vẽ thành một dấu ngã, một chữ beta hắn có thể viết thành số 13. Sau đó vừa viết vừa nhăn mặt vì nhìn kiểu gì cũng không hiểu.

Mọi lần khi Nhâm Thụy chỉ cho hắn, hắn đều bày ra vẻ mặt khổ sở ấm ức mà xoá đi viết lại. Thế mà hôm nay hắn chỉ lặng lẽ gật đầu "ừm" một tiếng rồi thôi, dường như trong đầu đang nghĩ về chuyện gì đó rất quan trọng, không còn đơn thuần chỉ là "một đứa trẻ cả cuộc sống xoay quanh việc học" nữa.

Giờ trưa, Vương Nguyên cùng Nhâm Thụy như thường lệ xuống canteen ăn cơm. Vương Tuấn Khải sẽ đi cùng Khương Tiểu Thanh. Trùng hợp vị trí ngồi hôm nay khá gần nhau, chỉ là bàn của Vương Nguyên khuất sau cái cột nhà có quầy lấy thìa đũa.

Nhâm Thụy gắp mấy miếng thịt từ đĩa của mình sang cho Vương Nguyên, "Ăn nhiều lên, hôm nay sắc mặt cậu kém lắm."

Vương Nguyên chống cằm, lắc lắc đầu làm mấy lọn tóc mái rủ xuống mắt, "Tối qua độc phát."

"Thế sao?" Nhâm Thụy căng thẳng hẳn lên, "Chắc là đau lắm hả?..."

"Hôm qua nặng hơn mọi lần một chút. Nhưng thời gian ngắn hơn vài phút."

"Vương Tuấn Khải biết không?"

"Có biết." Vương Nguyên gắp một miếng lên ăn, "Anh ta hình như có nhớ lại được gì đó. Nhưng lúc tôi kể cho anh ta vài thứ từng xảy ra thì anh ta đều không biết."

"Như thế cũng là tốt rồi. Mà tôi thấy thái độ hôm nay của anh ta trầm hơn mọi hôm, không có vẻ ngơ ngơ sợ sệt nữa." Nhâm Thụy chép miệng, "Cậu thử đưa anh ta đi làm mấy chuyện mà trước kia anh ta hay làm xem, biết đâu lại được..."

Những việc trước kia Vương Tuấn Khải hay làm, toàn liên quan đến Ngoạ Hổ thôi. Vương Nguyên cảm thấy lúc này đem hắn đến mấy chỗ đó, sẽ doạ hắn sợ chết.

Còn đang nói dở, lại nghe thấy tiếng chén bát vỡ xoảng một cái. Vương Nguyên bình tĩnh ngồi ăn tiếp, Nhâm Thụy hơi nhấc người liếc nhìn một cái, sắc mặt thoáng cái sa sầm xuống, "Ê, Tiểu Khải công chúa bị người ta gây phiền phức kìa."

Vương Nguyên trợn mắt với Nhâm Thụy, cái gì mà công với chả chúa!?

Cậu quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Vương Tuấn Khải cùng Khương Tiểu Thanh đang sợ sệt lùi sát vào tường. Trước mặt hai người đó là đám cá biệt trong trường, đám 11-14,15 năm ngoái bị Vương Nguyên hạ đo đất, năm nay đều đã lên 12.

Cũng chính là đám có đại ca lớn ở bên ngoài có thù với Vương Tuấn Khải, ngày hôm đó ở quán nhậu đã chứng kiến hắn đánh đại ca của chúng.

Vương Tuấn Khải nhịn không được mà run cả người lên, mím môi không nói, ngón tay co lại trên bàn. Một đứa đám kia hất cằm, "Nghe nói mày bị ngu rồi à? Là ai đánh mày ngu đi vậy?"

Khương Tiểu Thanh hét lên, "Các anh làm cái quái gì thế?!"

"Con kia? Ngậm miệng lại! Ở đây không có việc của mày, bọn tao tìm thằng kia."

Nhâm Thụy giục Vương Nguyên, "Cậu để thế nữa anh ta bị đập thật đấy. Tiểu công chúa không có năng lực tự vệ đâu."

Vương Nguyên nhíu mày, "Tôi cầu xin cậu đừng gọi anh ta như vậy nữa, gớm chết đi được!"

Rồi cậu cúi xuống ăn tiếp, chỉ nâng mi mắt lên nhìn tình hình, "Cũng là cơ hội đấy, tôi xem anh ta trong tình cảnh này có phát huy được chút bản năng tự vệ nào không. Từ bé đến lớn anh ta đánh nhau nhiều ngang với số bài thi bọn mình thi ấy."

Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Làm... Làm gì đó! Các người muốn gì?..."

"Làm bọn tao lâu nay cứ tưởng mày diễn! Thì ra là bị đánh ngu đi thật." Mấy tên kia ngoác miệng cười, "Mày có nhớ đại ca bọn tao từng bị mày đánh không?"

Vương Nguyên cảm giác cái từ "diễn" không thể nào gắn với Vương Tuấn Khải được. Kể cả khi trước hay là hiện tại, thì cảm xúc của hắn thường cứ vô tình mà lộ ra ngoài. Giống như khi biết không thể đắc tội Tề Úc thì vẫn lộ ra ánh nhìn chán ghét và khinh miệt vậy. Nên lúc này, trong mắt hắn chỉ có hoang mang và không hiểu.

Diễn xuất chân thực quá thì chính là sự thật. Đầu hắn hỏng thật chứ đâu có hỏng đùa. Có lẽ sáng nay cái lời hắn nói lúc đến muộn đã bị đem ra xì xào bàn luận rồi. Thời buổi này chỉ cần 5 phút chuyển tiết thì thông tin từ một lớp có thể truyền ra cả trường, huống hồ là thông tin hot hit liên quan đến cựu trùm trường.

"Thằng này rõ ràng là hỏng đầu thật rồi chúng mày ạ. Nhìn mặt nó kìa." Một tên đổ thêm tí dầu vào lửa, "Còn thằng nhãi con năm ngoái đánh bọn mình nữa. Nhân lúc này xử cả hai chúng nó luôn, coi ai bảo kê được chúng nó nữa."

Vương Nguyên hạ mắt một chút. Năm ngoái cậu bị chặn, Vương Tuấn Khải dùng danh nghĩa Ngoạ Hổ bảo kê cậu. Năm nay dù hắn bị ngốc rồi, thì cậu lại là người nắm quyền thứ 2 của Ngoạ Hổ ở thành Q này. Ai bảo kê ai, tùy thời thế mà định thôi.

Tên cầm đầu bắt đầu tiến tới nắm cổ áo Vương Tuấn Khải xốc dậy. Hắn cũng để bị xốc lên thật, vô lực chống trả, chỉ có thể rụt cổ về sau, tóm lấy cổ tay tên kia, run sợ mà bảo, "Mấy người buông ra!"

Tên kia một tay giữ hắn, một tay vơ lấy khay cơm trên bàn hắn còn đang ăn dở giơ lên úp xoảng một cái vào đầu hắn.

Thức ăn rơi đầy đầu và mặt, đồng phục cũng bẩn nhem nhuốc. Vương Tuấn Khải đỏ bừng cả viền mắt lên, nghẹn cứng không thể nói thêm điều gì.

Nhâm Thụy tức xì khói, "Mẹ kiếp đám này thích úp đồ ăn lên đầu người khác thế nhỉ!"

Vương Nguyên cũng đứng dậy, bưng theo cả khay cơm của mình, đi ra khỏi vị trí phía sau cái cột.

Vù một cái, khay cơm của cậu cũng bay tới, phi xoảng một tiếng vào bên đầu tên kia.

Nụ cười thoả mãn và đểu cáng trên mặt y tắt ngấm, vội vã buông Vương Tuấn Khải ra mà giãy lên phủi đống thức ăn đầy dầu mỡ trên người mình. Vương Tuấn Khải sợ chết khiếp, vừa được thả liền lùi vào sát tường, quay đầu nhìn Vương Nguyên đang từ phía sau bước đến, ánh mắt loang lên một màn nước như cầu cứu.

Vương Nguyên liếc hắn một cái, sắc mặt lộ vẻ bất lực không trông chờ gì nổi, sau đó tiến thẳng tới nắm tóc tên kia kéo ngược cổ y về phía sau, ghé tới bên tai, "Mày nói tranh thủ đánh ai cơ?"

"Đại ca! Là thằng nhãi Vương Nguyên!"

Tên cầm đầu tránh ra một bước, giật đầu ra khỏi tay Vương Nguyên. Tóc y ngắn quá nên cũng rất nhanh tuột ra. Vương Nguyên phẩy phẩy bàn tay, nước sốt từ đồ ăn chảy tong tỏng xuống đầu ngón tay. Cậu hất cằm, "Sao hả? Thích lấy đồ ăn úp người khác lắm à? Bên kia có cái thùng đựng đồ ăn thừa, mày tin tao ấn đầu mày vào đấy không?"

Khương Tiểu Thanh nhìn Vương Nguyên mà trợn tròn mắt, đưa tay ôm miệng.

Đám kia thấy Vương Nguyên đến, vội đứng tụm lại với nhau muốn cùng đánh cậu. Tên cầm đầu ra vẻ cảnh giác đề phòng, "Thì ra đúng là Vương Tuấn Khải bị ngu rồi, nên giờ mày phải ra mặt cho nó. Hahaha! Đợi tao gọi đại ca tao, xem xem chúng mày tan học chạy đằng nào."

Hình như đại ca của đám này không có tốt bụng nhắc chúng việc Vương Tuấn Khải là người của Ngoạ Hổ. Hoặc là gã không tin, hoặc là tin nhưng không chắc, mà đám này sùng bái gã thế, nói ra việc gã thấy rén thì quá nhục.

Vương Nguyên cười mỉa, "Tan học bọn tao chạy đường nào thì cũng chưa biết, nhưng mà..."

Cậu đột ngột cúi người thấp xuống, xoay ngang thân thể, xuất ra một cú đá móc. Chân dài vừa đủ để đạp vào ống chân của kẻ kia, làm y mất đà ngã ngửa về sau.

Y loạng choạng tóm được mặt bàn bên cạnh, không bị ngã, nhưng còn chưa đứng thẳng dậy thì Vương Nguyên đã tranh thủ sơ hở mà vọt tới gần nắm được vào vai áo y.

"Nhưng mà trước khi tan học thì chúng mày cũng chạy không thoát được tao đâu." Cậu hơi nhướn mày, ánh mắt lạnh lẽo, "Tao nên chờ chúng mày ra tay với tao trước, hay tao đánh chúng mày trước nhỉ? Tao đánh trước, lát lên viết tường trình lại chẳng có gì để kể lể, lại chán quá. Hay là mày đánh tao đi? Thử xem?"

Chuyện viết tường trình thì chẳng là cái thá gì với đám kia, nhưng đối với Vương Nguyên mà nói, cậu chơi với Nhâm Thụy, lại đang gánh Vương Tuấn Khải, không thể làm học sinh hư chủ động gây gổ được. Nãy y úp Vương Tuấn Khải thì cậu úp lại y. Giờ này rất chi là cần y ra tay trước.

Tên kia bị dồn ép tận hai lần, muối mặt kinh khủng, thế là nhân lúc Vương Nguyên cho cơ hội, y giơ tay lên đấm bốp một cái vào mặt cậu, tức thì khoé môi cậu nếm được vị tanh.

"Anh em đập nó cho tao!!"

Đám còn lại cũng bắt đầu xông lên muốn đánh. Vương Nguyên thấy mặt đau muốn chết, cũng đủ để phản công rồi, nhưng chưa kịp xuất đòn phản công đã thấy chính mình bị ôm chặt lấy.

Mấy đòn đấm đá sơ bộ của đám kia đều rơi trên người Vương Tuấn Khải. Hắn thì ôm khư khư cậu không buông, bộ dạng có chết cũng phải bảo vệ cậu bằng được, không thể để đám kia đánh lên người cậu thêm.

Nhâm Thụy thốt lên, "Ê!!! Tiểu c..."

Vương Nguyên kinh ngạc trợn mắt, cằm cậu gác trên vai hắn, quanh mũi toàn là mùi thức ăn trên tóc hắn.

Đám kia thấy Vương Tuấn Khải như cái bị cát chịu trận thì lại càng xúm lại đánh hăng. Vương Nguyên nhíu mày nói, "Con mẹ nó, anh bỏ ra coi!"

"Không!" Vương Tuấn Khải kiên quyết nói.

"Bỏ ra, đám này tôi xử phút mốt!"

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp trả lời, Vương Nguyên đã thấy một tên trong đám kia hăng quá mà vác cả ghế lên rồi. Kiểu này mà đập phải đầu hắn nữa thì đúng là 8 con ngựa cũng không kéo được cái mạng hắn về đâu. Nhâm Thụy cũng vội vã lao đến xô đám kia ra, Vương Nguyên dùng lực đẩy Vương Tuấn Khải tránh khỏi người mình. Cái ghế giáng tới, cậu chủ động lao lên tóm lấy cạnh ghế, vặn ngược một vòng đảo cho nó bay thẳng ầm một tiếng xuống đất, sau đó thì nắm áo tên kia vật ngã cái rầm.

Tên cầm đầu tiếp tục lao tới muốn đấm cậu, Vương Nguyên cười cười nhìn y, "Cái lưng mày còn dùng được không đấy?"

Vừa dứt lời đã rụt người né được cú đấm của y, vươn tay nắm đống tóc ẩm ướt vì thức ăn, kéo mạnh y tới gần mình, "Hôm nay bay cao xíu nhé?"

Cậu khom người móc ngược chân y, vật y lộn một vòng trên không qua vai mình, còn cố tình huých mạnh một cái. Chỉ trong một cái chớp mắt, đã nghe thấy một tiếng rầm nữa, tên kia đã co quắp trên đất, lưng đau tê tái.

Vương Nguyên hất cằm nhìn Khương Tiểu Thanh, "Mau gọi thầy cô tới chứ ngồi đó làm cái gì?!"

Đám học sinh xung quanh mải đứng hóng chuyện và quay video, chưa một đứa nào gọi người. Mấy chủ quán ăn trong canteen thì lại càng không vì đều là đàn bà con gái, không muốn bị rơi vào tầm công kích của đám trẻ trâu côn đồ này. Khương Tiểu Thanh gật như giã tỏi, vội lách người lao đi.

Vương Nguyên thấy trên gò má xót xót, lúc này mới phát hiện bị cái gì đó chấn phải, trầy da ra rồi. Cậu đưa mu bàn tay lên quẹt thử, thấy lem nhem dính máu ra đấy.

Bị đau nhiều, giờ này một vết này cũng chẳng là gì. Có điều chịu ấm ức mà không đòi công bằng thì quá ngu đi? Cậu liền trừng mắt nhìn xuống tên cầm đầu dưới đất, "Cũng đau đấy."

Tên kia gào lên, "Chúng mày đông vậy mà không đánh được một thằng nhãi con à?"

Đám kia còn chưa kịp lên tiếng, cậu đã đáp y, "Chuyện mày không làm được mà lại bắt đàn em mày làm, nhục thế."

"Mày...!"

"Tao làm sao?" Vương Nguyên cúi người thấp xuống, khẽ giọng, "Mở mắt ra mà nhìn cho rõ. Bọn mày không phải đối thủ của tao đâu. Tốt nhất là ngoài trường cũng đừng có tìm tao. Ngoài trường, tao đánh không có hạn chế đâu."

Tên cầm đầu chợt nhớ tới đám Vương Tuấn Khải còn có thể dùng súng, quên mất lần trước tới cùng hắn còn một người là thủ hạ nữa, tức thì mặt y tái xanh tái mét.

Thầy giám thị được Khương Tiểu Thanh kéo tới, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Biết ngay mà, thằng nhãi Khải lại gây chuyện rồi...!"

Cho đến khi tới được bãi chiến trường, nhìn thấy Vương Tuấn Khải im lặng đứng cạnh Nhâm Thụy, người bẩn nhếch nhác, còn đám đánh nhau lại là Vương Nguyên cùng đám lớp 14, 15, hơn nữa đám cá biệt kia thì ngoài việc bò lồm cồm dưới đất cũng chả có xây xát gì, còn Vương Nguyên thì lại mang 2 vết thương rướm máu trên gò má và khóe môi. Ông cũng ngớ người tại chỗ.

Vương Nguyên thoắt cái đổi sắc mặt, ấm ức lên tiếng, "Thầy ơi, em muốn viết tường trình!"








Hết chương 38.

Thực ra là cũng không định đăng đâu, định để dành đến mai, nhưng mà hôm nay tìm được 2 cái ảnh hài vcl mọi ngừi ạ nên p đăng gấp =)))))))

*Báo thủ:

*Tiểu công chúa:

Đấy, nguyên liệu sáng tạo luôn đến từ cuộc sống =))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro