Chương 39: Nếu như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và cả đám cá biệt kia đều bị bắt lên văn phòng viết tường trình. Lúc thầy giám thị giục bọn họ đi, Vương Tuấn Khải cũng rất muốn đi theo cầu tình cho Vương Nguyên, nhưng lại bị Nhâm Thụy nắm áo giữ lại, bảo rằng bây giờ khó khăn lắm mới có thể để hắn đi học, nên cứ yên lặng làm người bị hại đi là được rồi, Vương Nguyên sẽ không sao đâu.

Sau đó Nhâm Thụy lại bảo để cậu ta đưa hắn đi thay đồ. Vương Tuấn Khải từ chối, lấy điện thoại gọi cho Triêu Lục cầu cứu. Sau đó thì Nhâm Thụy thấp tha thấp thỏm đưa hắn ra cổng trường nói chuyện với bảo vệ để mở cổng cho hắn ra, xe của Triêu Lục đã đậu sẵn ở ngoài. Vẫn là cái xe đen lần nọ, ấn tượng kinh khủng đến mức Nhâm Thụy nhìn thôi đã thấy sống lưng run bắn lên. Cậu thầm nghĩ bản thân phải hạn chế trêu chọc Vương Tuấn Khải lại, cậu quên mất Vương Tuấn Khải dù mất trí thì vẫn có người bạn đáng sợ biết chơi súng kia.

Triêu Lục nhìn Vương Tuấn Khải bị úp đồ ăn bẩn nhem nhuốc cả người, ra vẻ ân cần hỏi thăm, trong thâm tâm thì nín cười muốn nội thương.

Vương Tuấn Khải chính là từ nhỏ không được mẹ yêu thương chăm bẵm gì cả, nuôi như kiểu thả rông, mặc kệ hắn làm gì thì làm, nhưng khi biết hắn lêu lổng chơi bời thì lại mắng hắn té tát. Nói chung không có ai bảo kê hắn, nên hắn mới ngổ ngáo như vậy. Một phần là vì phản nghịch để trả thù đời, mẹ càng cấm cái gì thì càng muốn làm cái đấy, bất tri bất giác càng ngày càng dấn thân sâu vào giới lưu manh. Một phần là để tự bảo vệ mình, từ bé tới giờ chưa một ai bắt nạt được hắn, chưa một ai đụng vào hắn mà không phải nhận lấy trái đắng. Nếu không phải Vương Tuấn Khải xui xẻo mất trí, Triêu Lục cũng sẽ không được nhìn thấy cái dáng vẻ bị bắt nạt mà ấm ức không thể làm gì này của hắn.

"Là ai úp đồ ăn lên đầu cậu vậy?"

"Một tên lớp trên, mấy đứa một lúc, trông rất đáng sợ, cũng rất đáng ghét." Vương Tuấn Khải rũ mắt, "Chúng nói tôi từng đánh chúng."

"Ồ! Thế thì tôi biết rồi." Triêu Lục đánh một vòng bánh lái, "Đám đó và cậu vốn đã không ưa nhau từ trước. Có một lần Vương Nguyên đánh nhau với chúng ở ngoài trường, tôi và cậu đã tới đó ra mặt bảo kê cho cậu ấy. Chắc là chúng rất tức giận."

Vương Tuấn Khải co nắm tay trên đùi, "Vương Nguyên cũng nói qua chuyện đó, bảo rằng tôi từng giúp cậu ấy." Giọng hắn chầm chậm bé lại, "Thế mà hôm nay tôi lại chẳng thể làm gì, cứ như vậy để cậu ấy vì tôi mà bị thương."

Triêu Lục thoáng ngạc nhiên, nhưng đúng là từ lúc anh quen biết Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì hắn rất hiếm khi làm cậu bị thương. Hắn không đụng tay đụng chân mà chỉ lạnh giọng nạt để làm Vương Nguyên sợ thôi. Hình xăm Ngoạ Hổ lớn thế mà vì sợ cậu chịu đau lâu nên đổi sang một chữ K bé xíu. Chỉ là sau khi mất trí thì hắn dễ dàng nói ra điều đó, chứ trước đây hắn dù lo cho Vương Nguyên đến phát điên thì cũng không chịu thừa nhận.

Vương Tuấn Khải lại bỗng quay sang nhìn Triêu Lục, "Chúng ta là xã hội đen à?"

"Phải. Ai nói với cậu thế?"

"Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải khó hiểu, "Tại sao chúng ta lại làm tội phạm? Nhỡ bị bắt thì sao?"

"Cái đó..." Triêu Lục hiển nhiên không thể tin nổi Vương Tuấn Khải lại hỏi một câu như thế, anh lắc đầu,  "Cái đó phải chờ cậu nhớ lại chuyện cũ cái đã."

"Bao giờ mới nhớ lại được chứ... Tôi điên mất." Vương Tuấn Khải thở hắt ra, "Đêm qua Vương Nguyên bị phát tác độc tố. Trông có vẻ đau lắm. Còn liên tục ho ra máu, mà tôi không thể nhớ nổi cái mật mã kia... Tôi hại cậu ấy, tôi thật khốn nạn..."

Kì thực Triêu Lục cũng thấy rất bất lực cho hắn. Vương Tuấn Khải vì chuyện Vương Nguyên bị hạ độc mà như muốn phát rồ lên với đám Tề gia, ngày hôm đó phát hiện Vương Nguyên là đau thật, hơn nữa còn phải chịu đựng hết cơn đau ở trường để để dành phôi thuốc, nên hắn mới gấp gáp muốn đòi nợ Tề gia như thế. Cả hai bọn họ đều không lường được rằng Tề gia đi vào đường cùng lại nhờ đến W. Vương Tuấn Khải khi ấy cũng là vì muốn sớm giải được độc cho Vương Nguyên mà thôi, nên mới bất cẩn bị dính bẫy như vậy. Nhưng giờ thì chuyện thành ra như thế này, muốn Vương Nguyên không hận hắn cũng khó.

Anh chậm rãi trấn an, "Cậu đừng áp lực quá kẻo lại càng tổn hại kí ức thêm. Thực ra ngày hôm đó cậu đã liều mạng để lấy được hòm thuốc giải. Chỉ là giữa chừng xuất hiện biến cố khó lường. Chuyện rất phức tạp, không thể một lời nói hết, mà hiện tại tôi nghĩ cậu nghe rồi cũng không tiếp nhận được đâu. Cậu cứ bình tĩnh đi. Bác sĩ bảo phải mất một thời gian mới có thể từ từ khôi phục."

"Vương Nguyên bảo cậu ấy sắp chết rồi." Vương Tuấn Khải muốn khóc đến nơi.

"Còn chừng 1 năm nữa. Cậu cố gắng chút, hẳn là sẽ kịp thôi." Triêu Lục nói, "Vương Nguyên có thuốc ức chế giảm đau, chỉ là không uống để không bị nhờn thuốc, đến giai đoạn gần cuối thì có thể uống để ngăn cơn đau lại."

Vương Tuấn Khải im lặng không đáp lời nữa. Nhiều thông tin quá làm hắn nhất thời xử lý không kịp, hắn chỉ thấy choáng váng.

Triêu Lục lại bâng quơ bảo, "Cậu mà muốn bù đắp lại cho người ta thì cố gắng bày tỏ sự quan tâm hoặc cảm xúc của mình cho cậu ấy, một cách tích cực và đúng đắn, ít nhất thì cậu ấy cũng sẽ thấy đỡ tổn thương hơn đấy."

Vương Tuấn Khải gật đầu, "ừm" một tiếng. Xe dừng lại trước cửa nhà Vương Nguyên, hắn xuống xe đi vào tắm gội thay đồ, chừng 30 phút sau thì lại quay ra để Triêu Lục đưa tới trường.

Đến lớp rồi hắn vẫn không thấy Vương Nguyên đâu cả. Nhâm Thụy bảo lần này Vương Nguyên ra mặt cho Vương Tuấn Khải chứ không phải cho cậu ta, nên cậu ta không thể dựa vào quan hệ mà bảo kê Vương Nguyên về lớp được. Vương Nguyên phải ở văn phòng viết tường trình, nghe thuyết giáo, rồi phạt đứng hết buổi chiều mới có thể về.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, sắc mặt càng trầm xuống, im lặng nhìn xuống vở, ngón tay vô thức vẽ mấy hình vòng tròn.

...

Vương Nguyên lần này cũng viết hẳn một bài tấu sớ dài dằng dặc. Lí do khác với lần trước. Lần trước cố tình viết dài để được ở lại văn phòng lâu chút, đỡ phải về lớp chạm mặt Tề Tử Sâm. Lần này thì biết chắc chắn bị phạt đứng hết buổi, nên cố viết dài để rút ngắn thời gian phải đứng.

Đám cá biệt kia hận kinh khủng, nhân lúc thầy giám thị đi ra khỏi phòng rót trà thì lên tiếng đe doạ Vương Nguyên, "Mày chờ đó thằng oắt con."

Vương Nguyên giả điếc làm thinh, tiếp tục nắn nót miệt mài viết.

Tên kia cay cú quá, nén cái lưng đau mà xông tới giật lấy tờ giấy của cậu mà xé toác ra. Vương Nguyên hơi mở to mắt nhìn y, rồi nhếch miệng cười, "Tao cảm ơn mày quá!"

Thầy giám thị quay lại phòng, thấy tờ tường trình của Vương Nguyên bị xé thì rất tức giận, thu tường trình của đám kia rồi lùa chúng đi phạt đứng. Vương Nguyên ngồi lại tại chỗ ung dung viết lại bản mới.

Viết xong rồi thì mới bị phạt đứng, tiết kiệm được tận 25 phút liền.

Thầy giám thị thuyết giáo xong bắt đầu phạt đứng. Lần này quả thực đứng đến hết cả buổi học. Đứng ngay trong văn phòng luôn nên cũng chẳng thể nói chuyện đấu khẩu chửi nhau, chỉ có thể im lặng. Vương Nguyên sẵn còn đang bị di chứng sau cơn phát độc, nên đứng một lát đã bắt đầu thấy mỏi chân.

Cậu nghĩ tới tên ngốc Vương Tuấn Khải, rõ ràng không hiểu gì, sợ muốn chết, thế mà lúc đó còn tới ôm cậu che chắn. Tiếng đấm đá rơi trên người hắn thùm thụp nghe đã đủ thấy đau. Nếu là hắn của trước kia, chỉ sợ đám mọi rợ này còn chưa kịp xông tới đã bị hắn hùng hổ tóm lấy ngực áo quật thẳng xuống mặt bàn rồi.

Làm màu cho ai xem không biết.

Nghĩ hậm hực là thế, nhưng Vương Nguyên lại cũng nhịn không được mà thấy tâm trạng cũng khá lên đôi chút. Sau đó thì cậu tặc lưỡi bảo đáng đời hắn, rồi vừa đứng vừa nhắm mắt dưỡng thần.

Mùa đông nên trời tối sớm. Bên ngoài lạnh cắt da, nhiệt độ hạ xuống còn có 6-7 độ, đến tối là sẽ hạ nữa. Lúc chuông tan học reo lên thì bên ngoài trời đã tối hẳn, thành phố chuyển về đêm. Đèn đường trong khuôn viên trường rộng lớn bật sáng từng ngọn vàng rực.

Sau khi được giám thị thả về, đám côn đồ còn buông lời đe doạ. Vương Nguyên vốn không thích xô xát, lúc nào tránh được thì tránh, nên cũng chẳng khiêu khích lại chúng làm gì. Cậu cười nhạt nhún vai với chúng, rồi rẽ lối khác mà đi xuống sân trường. Sợ đám kia lại gọi đại ca lớn kia tới nên Vương Nguyên nhắn cho Triêu Lục nhờ tới đón về. Triêu Lục đang bận việc nên lại bảo cậu cùng Vương Tuấn Khải cứ ở lại trong trường chờ, xong việc sẽ qua ngay.

Vương Nguyên đứng dưới sân trường chờ một lát, không thấy học sinh lớp mình đâu, ngửa đầu nhìn lên toà nhà mình học thì thấy lớp vẫn còn bật đèn, hẳn là giáo viên lại xin thêm giờ. Giáo viên lớp cậu rất thích xin thêm giờ, mà lớp đầu khối vốn toàn học bá nên cũng chẳng ai kêu ca, vì thế cứ mỗi một lần "cho thầy, cô xin thêm 2 phút" thì đều sẽ kéo dài đến 10, 15 phút.

Vương Nguyên rẽ qua một lối khuất gió chút, sau đó ngồi trên ghế đá mà chờ đợi. Gió lạnh lặng lẽ thổi qua, vết thương trên mặt lại nhức và rát thêm một chút. Mùa đông luôn khiến các vết thương tấy lên. Vương Nguyên bực bội nhăn mặt, đưa tay khẽ chạm vào mặt mình một chút, lập tức liền thấy xót đến nhăn mày. Vết máu trên gò má rõ ràng còn rất mới, chưa đông hẳn lại, nên chạm vào liền làm cả thân thể rùng mình một cái.

Vương Nguyên rất sợ đau, vì thế mới cam chịu 10 năm trời nghe lệnh Vương Tuấn Khải không trái một ly. Nhưng rồi vẫn là phải luyện tập bị vật ngã ở lớp Nhu Đạo để tăng sức chịu đựng cho chính mình. Ngay cả bây giờ dù gắng gượng hạn chế dùng thuốc ức chế, cứ như một superman mình đồng da sắt bị độc giày vò không khóc lóc, đánh nhau quăng quật không nhăn mày, thì cũng không thể xoá đi sự thật rằng cậu vô cùng sợ đau.

Bản thân còn chưa hồi phục hẳn nên thân người uể oải mất sức, Vương Nguyên chỉ im lặng thất thần mà ngồi đó, xung quanh có những tạp âm gì cũng chẳng thể lọt vào tai cậu nổi. Lúc trưa uy khí bao nhiêu, hiện giờ mỏi mệt bấy nhiêu.

Chẳng biết từ bao giờ, trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi giày thể thao trắng. Vương Nguyên chậm rãi hoàn hồn, hơi thẳng lưng lên. Người trước mặt lại tiến tới giữa hai đùi cậu, hạ người ngồi thấp xuống mà ngước đầu nhìn lên cậu.

Ánh đèn đường trên cao phía sau Vương Nguyên chiếu chéo xuống người kia, cậu đối diện với ánh mắt đau đáu phức tạp của hắn, cũng hơi nhíu mày lại, "Sao giờ mới tan học?"

"Giáo viên trả bài kiểm tra Toán." Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, lại thò tay vào túi áo móc ra một cái gì đó mà bóc bóc xé xé, giọng hắn rầu rầu, "Nhâm Thụy 99 điểm top 1. Bài của anh 1 điểm. Thầy bảo đáng lẽ được 0 điểm vì làm sai hết, nhưng cho 1 vì tích cực và viết đúng được cái tên, với cả cộng với bạn cùng bàn vừa khéo 100."

Vương Nguyên nghe thế, không ghìm được mà thở ra một hơi nhẹ như ý cười, thầm nghĩ hắn đúng là đồ ngốc.

Vương Tuấn Khải gỡ xong thì nâng mi mắt nhìn lên, đem cái băng dán urgo mới bóc kia giơ tới, khẽ khàng dán lên vết thương rướm máu trên gò má Vương Nguyên.

Ánh đèn chiếu xuống lông mi hắn, đổ bóng dài dài chéo chéo trên mặt. Vương Nguyên giơ tay chạm lên cái băng urgo ráp ráp trên mặt mình, chậm chạp hỏi hắn, "Gì đây? Tiểu Thanh cho đấy à?"

"Anh mua lúc về nhà thay đồ." Vương Tuấn Khải chạm lên cách khoé môi bị thương của Vương Nguyên chừng vài centimet, "Hôm nay em có ăn cơm ở nhà không? Anh làm cái gì thanh đạm chút, lúc ăn sẽ không bị xót."

Vương Nguyên lặng ngắt cả người mà nhìn xuống hắn. Vương Tuấn Khải ngồi xổm giữa hai đầu gối cậu, ánh mắt chân thành không chút giả dối, sau lưng đeo 2 cái balo một lúc, trong tay còn đang nắm cái vỏ ngoài của băng dán urgo.

Đột nhiên cậu có ý nghĩ, nếu như hắn không nhớ ra cái gì cả, nếu như hắn cứ mãi mãi vĩnh viễn như thế này, thì cho dù không giải được độc, 1 năm cuối cùng trong sinh mệnh của cậu tính ra cũng không tệ đến thế.

.

Nhưng rồi cái suy nghĩ kia cũng chỉ là thoáng qua thôi, Vương Nguyên vẫn muốn sống tiếp. Cậu chịu đau 7 tháng trời đã đủ thấy kinh khủng, thì lần cuối cùng còn đau cỡ nào chứ. Hơn nữa không chỉ cậu cần thuốc giải, mà boss Ngoạ Hổ Vương Mộ Dịch - ba hắn, cũng cần. Vương Tuấn Khải tốt với cậu cũng chỉ đủ khiến cậu bớt hận hắn một chút mà thôi, chứ chẳng che đi được cái sự thật là hắn phải nhớ lại bằng mọi giá.

Vương Mộ Dịch cách một khoảng thời gian lại gọi tới kiểm tra tình trạng hắn, lần nào cũng đành chấp nhận cúp máy trong bực bội vô vọng. Ông cho người lùng sục tàn dư phòng thí nghiệm Tề gia để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là tên kia không cách nào nhớ lại, và trong quá trình phá hòm làm hỏng thuốc bên trong. Phòng thí nghiệm Tề gia vốn kín, những cột trụ của bọn họ đều đã trốn ra nước ngoài. Cả Ngô gia và Ngoạ Hổ đều lùng sục nhưng mãi không thấy tung tích.

Vương Nguyên và Triêu Lục không nói cho Vương Tuấn Khải những chuyện về Ngoạ Hổ và ba mẹ hắn, vì dù gì kể cả đối với hắn khi xưa, đó cũng là một điều khó bề chấp nhận, hắn hiện tại ngây thơ đơn thuần không hiểu gì, nếu shock quá có thể làm bóp méo nhận thức và nhân cách, rồi bệnh tình của hắn rẽ sang hướng nào cũng không ai biết được.

Nói chung rất cần Vương Tuấn Khải tự nhớ ra mọi chuyện. Khi tái khám bác sĩ nói hắn không bị thần kinh, không bị thiểu năng, không bị rối loạn các chức năng não, nên tỉ lệ hồi phục cũng không phải thấp, chỉ là không biết sớm hay muộn mà thôi.

Vương Nguyên nhận xong một cuộc điện thoại của Vương Mộ Dịch, tắt máy rồi thở dài một tiếng. Triêu Lục đang lái xe bên cạnh, tò mò hỏi, "Chú Mộ lại kiểm tra à?"

"Vâng." Vương Nguyên uể oải đáp, "Em đang định tối nay đưa Vương Tuấn Khải đi bar chơi, làm mấy chuyện anh ta hay làm lúc trước coi có kích thích được gì không."

"Ừ. Cũng được. Vậy tối nay tôi sẽ đi xưởng Xích Vân lấy hàng một mình vậy."

Triêu Lục thả Vương Nguyên ở trước cửa nhà cậu rồi lại lái xe đi mất. Vương Nguyên vào nhà rồi, liền thấy Vương Tuấn Khải đang nằm trên sofa mà làm bài tập, bên cạnh là điện thoại mở một cái hình, trong hình là trang vở chi chít chữ, Vương Nguyên nhìn không ra chữ ai, chỉ biết tên học tra này đang chép bài tập của học bá nào đó.

Vương Tuấn Khải đeo tai nghe nghe nhạc, không để ý Vương Nguyên đã về, cho đến khi có một cái bóng đen bao trùm lấy hắn, hắn mới ngửa đầu dậy khỏi vở, tháo tai nghe ra, "Em về rồi à?"

Vương Nguyên mới từ địa bàn Ngoạ Hổ trở về, trên người khoác áo da đen, dáng vẻ bí ẩn nguy hiểm trái ngược với đường nét gương mặt mềm mại. Vương Tuấn Khải ngẩn ra mà nhìn cậu, vừa thấy sợ vừa thấy mê.

"Anh chép bài ai đấy?" Cậu nhếch mày liếc về phía điện thoại hắn.

"Khương Tiểu Thanh."

"Ồ." Vương Nguyên nhạt giọng đáp, "Kết bạn Weixin rồi cơ à."

"Ừ. Chép theo cô ấy thì không bị ghi sai nữa." Vương Tuấn Khải chẳng hề nhận ra có gì bất bình thường, cứ tự nhiên mà nói, "Em ăn tối chưa?"

"Rồi." Vương Nguyên quay lưng đi rót nước, "Dậy thay đồ đi, tôi dẫn anh tới chỗ này."

Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên định đưa mình đi đâu, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy thay đồ. Hắn mặc áo len rộng màu kem bên trong, thay quần jeans rồi khoác thêm áo khoác to màu xám trắng bên ngoài. Vương Nguyên híp mắt nhìn hắn, cảm tưởng hắn mặc cái này mà đi bar thì không khác gì con thỏ lạc vào bầy sói theo đúng nghĩa đen. Ngày trước cậu đi bar cùng hắn còn biết đường mặc sao cho phù hợp chút. Nhưng mà quần áo của hắn bây giờ toàn cái style ngoan hiền sáng sủa, muốn bảo hắn thay cũng bất lực, thế là tặc lưỡi mặc kệ, cùng hắn ra khỏi nhà.

Bên ngoài trời rất lạnh. Vương Tuấn Khải nỗ lực kéo chặt vạt áo ngoài, mãi đến khi lên taxi rồi hắn mới bỏ xuống. Vương Nguyên gác tay trên gờ cửa kính xe, chống nắm tay bên thái dương, sắc mặt trầm lặng không lộ cảm xúc.

"Chúng ta đang đi đâu thế?" Vương Tuấn Khải tò mò hỏi.

Vương Nguyên đơn giản đáp, "Đi chơi."

Xe dừng lại ở một khu phố trông có chút bình thường, Vương Nguyên sải chân đi trước, Vương Tuấn Khải bám theo sát gót. Quanh co mấy đoạn ngõ rẽ nhỏ, liền thấy một hộp đêm trông ám ám tối. Vương Nguyên tiến thẳng vào đó, phục vụ liền đẩy cửa cho cậu vào, cũng không hỏi han gì. Vương Tuấn Khải vươn tay nắm lấy vạt áo Vương Nguyên, âm thanh náo nhiệt bên trong dội cái đùng vào tai hắn, làm hắn nhăn nhó mặt mày.

"Còn ghế trống không?"

"Còn ạ. Nhưng là ghế to."

"Cũng được." Vương Nguyên rút điện thoại ra quét mã thanh toán, sau đó được phục vụ dẫn tới một cái ghế sofa. Phía trước ghế có một cái bàn thấp, tầm nhìn hướng về phía vũ trường nơi có rất nhiều người đang nâng cao ly rượu mà đung đưa lắc người theo nhạc.

Vương Tuấn Khải không hiểu lắm, hắn bị Vương Nguyên ấn xuống ghế, ngơ ngác nhìn cậu. Vương Nguyên hất cằm với hắn, "Ngồi một lúc xem có nhớ được cái gì không. Lúc trước anh thích đến mấy nơi như này lắm." Nói rồi, cậu đưa điện thoại cho hắn, bên trên đã mở sẵn list gọi món của hộp đêm này, "Uống gì tự chọn đi."

"Em uống cái gì anh uống cái đấy."

Vương Nguyên nhìn hắn một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, vuốt một cái trên điện thoại kéo tới nước ép dưa hấu màu đỏ lòm, giơ cho hắn xem, "Cái này có uống không?"

Vương Tuấn Khải trầm ngâm đôi chút, "Còn màu khác không?"

Khoé mắt Vương Nguyên giật giật, "Sao anh kị màu đỏ thế nhỉ?"

"Lúc trước em giật gãy răng anh còn gì..." Hắn rũ mắt, "Nhìn cái nước này làm anh nhớ đến lúc đó, miệng đầy máu."

"Gì cơ???" Vương Nguyên nhăn nhó, "Anh quên hết mọi thứ nhưng anh lại nhớ cái chuyện xảy ra từ năm anh 5 tuổi à??? Tôi cũng đến lạy anh luôn đấy!"

Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, thậm chí Vương Tuấn Khải vì xấu hổ nên chưa từng nhắc tới một lần nào hết, mà Vương Nguyên thì cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ mang máng có chút ấn tượng mờ nhạt thôi.

"Làm sao anh biết được!" Vương Tuấn Khải ai oán đáp, "Nhìn thấy là răng đau ê ẩm."

"Mẹ kiếp thế thì anh càng phải uống." Vương Nguyên nhớ tới ly rượu đỏ hắn không thèm đụng, nhưng bắt cậu uống để bồi tội Tề gia, kết quả cậu và ba hắn trúng độc còn hắn khoẻ re, bụng tức anh ách, ấn liền hai phát vào nước ép dưa hấu rồi chuyển sang trang thanh toán luôn, "Anh mà không uống hết cái li đó thì tôi đấm gãy răng anh lần hai."

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp lên tiếng thì lại có một thanh âm lạ cất lên, "Vương Nguyên, là mày à?"

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Trần Nhất Quân đang từ bên vũ trường bước tới, cậu thờ ơ chào lại, "Sao mày lại ở đây?"

Bộ dạng Trần Nhất Quân có vẻ hưng phấn hơn mọi ngày, chẳng biết có chuyện gì vui.

Trần Nhất Quân cười cười, "Sao tao lại không được ở đây? Quán này mày mở à?"

"Trùng hợp quá tao lại thấy sợ." Vương Nguyên nhún vai.

Trần Nhất Quân liếc thấy Vương Tuấn Khải sáng sủa mềm mại như cây kem giữa cái không gian loạn xì ngầu của hộp đêm, tò mò hỏi, "Ai đây? Bạn mày à?"

Vương Nguyên đáp, "Cũng không tính là bạn bè."

"Bạn trai?"

"Lại càng không."

"Mới quen?"

"Quen lâu lắm rồi."

"Thế là gì với mày đấy?"

"Có thể gọi là bạn học."

Trần Nhất Quân phá lên cười, "Ok ok. À phải rồi, mày nhớ hôm trước tao bảo với mày tao có ông anh chuẩn bị mở quán định giới thiệu cho mày không? Hôm nay ông ấy cũng ở đây. Trùng hợp vậy thì ngồi chung làm một ly đi." Nói rồi lại hất cằm với Vương Tuấn Khải một cái, "Làm quen bạn mày luôn. Chắc mày không để người ta đi bar uống nước ép giống mày đâu nhỉ."

Vương Nguyên nhếch miệng, "Tao mới gọi 2 ly nước ép xong."

"Nước ép có gì vui. Để tao đi gọi đám bạn tao luôn. Rượu bọn tao mời."

Trần Nhất Quân đặt ly rượu của cậu ta xuống bàn rồi sải bước rời đi. Chưa đầy 3 phút sau, đã thấy một đám 5-6 người bưng ly bưng cả chai rượu sang, có 2,3 người Vương Nguyên từng gặp, còn lại đều là không quen.

Vương Tuấn Khải căng thẳng chết đi được, vô thức mà ngồi nép vào Vương Nguyên một chút, đầu mày hơi co lại, "Vương Nguyên, anh muốn về nhà..."








Hết chương 39. 

Mọi hôm đều lảm nhảm ở đây, thế mà hôm nay lại phải nghĩ xem mình nên lảm nhảm cái gì =))) Khók quáaaaa 

Vở kịch nhỏ: 

Báo thủ: Anh muốn về nhà... hum muốn uống rượu đâu huhu TT ^ TT

Wyer: Tui hong cho phép!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro