Chương 75: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp mấy ngày, Vương Nguyên đều bị tác dụng phụ của độc tố làm cho mụ mị. Không chỉ lúc nào cũng mỏi mệt buồn ngủ, một khi ngủ là không còn muốn tỉnh, hơn nữa còn luôn bức bối trong lòng, chuyện nhỏ như nước ở bồn rửa mặt bắn vào gấu áo cũng khiến cậu muốn đạp nát cả cái bồn sứ rụng khỏi tường.

Đôi khi cũng chẳng rõ hoàn toàn là do độc tố, hay là còn do nỗi sợ của cậu trước kì tái phát khiến cậu vô thức mà căng dây thần kinh hơn. Căng thẳng đến mức nhìn cái gì cũng thấy chán ghét. Vương Nguyên hiếm khi stress với việc học hành thi cử, ngược lại còn rất thích học, nhưng hiện giờ nhìn thấy đống sách vở pháp luật đại cương chất trên bàn đều muốn mang đi ném hết.

Nhưng không thể làm như vậy. Thứ duy nhất cậu có thể làm là phát tiết trong mỗi một tiết thể chất, rồi về phòng cưỡng ép chính mình nằm lên giường ngủ luôn, hạn chế hết mức việc phải tiếp xúc với người khác.

Vương Nguyên học cảnh sát vũ trang, nên các môn thể lực là bắt buộc học, hơn thế chúng còn nhiều hơn các môn lý thuyết.

Kể từ khi mọi người biết cậu là thành viên của W thì cũng không ai còn dám nghi ngờ năng lực của cậu nữa. Mới mấy hôm đầu họ còn tò mò, muốn so tài xem rốt cuộc một người trẻ như vậy đã có số hiệu của W thì công phu mạnh cỡ nào. Vương Nguyên đầu óc nóng nảy nên cũng không giấu giếm gì nữa cả, ai tới liền tiếp. Tỉ thí võ thuật làm người ta trố mắt thán phục. Tỉ thí bắn súng thì 10 phát trúng hồng tâm.

Ngoài việc đã được học trước đó ra, thì chỉ có thể nói là thiên phú dị bẩm.

Cậu vẫn ôm chút thắc mắc về 3 người nằm trong cùng giai thoại với Thi Dã, nhưng bạn học trong trường đều chỉ biết có đến vậy. Bản thân cậu là người của W lại đi hỏi người ngoài thông tin nội bộ thì thật kì cục, mà hỏi ba mẹ thì cũng có vẻ tọc mạch quá, cậu cũng không thân thiết với W đến mức muốn hỏi kĩ từng chút thông tin. Cái stress tinh thần cũng khiến cậu quên đi cái thắc mắc đó rất nhanh, trong đầu ngập tràn toàn là những suy tư về việc lần độc tố phát tác kế tiếp sẽ đau cỡ nào, mình chịu nổi không.

.

Kiểm nghiệm thuốc đã tới giai đoạn cuối, bên phòng nghiên cứu chuẩn bị đưa ra kết quả cuối cùng.

Triêu Kính không biết làm cách gì lại dụ được Vương Mộ Dịch đi thật. Cả ở biệt thự và ở Khuất Ba đều không có bóng dáng, nghe bảo đi nghỉ dưỡng ở vùng nào đó.

Vương Mộ Dịch tín nhiệm Triêu Kính, không mảy may nghi ngờ. Thời gian gần đây cũng là thời gian độc sắp phát tác, mặc dù có thuốc ức chế và an thần nhưng tinh thần Vương Mộ Dịch vẫn rất bất ổn, đụng cái là cáu ầm lên. Triêu Kính nghĩ đủ mọi biện pháp để làm dịu tâm trạng cho ông, từ đánh golf đánh cờ, đến tìm người xoa bóp massage, thiền định thôi miên đủ kiểu, chỉ sợ nếu không làm vậy, để Vương Mộ Dịch cứ nóng nảy mất kiểm soát thế, khéo lại hô toàn bộ Ngoạ Hổ xông thẳng tới trụ sở W ở đầu kia khu tự trị mà đánh một trận oanh liệt. 

Chính phủ bảo muốn bắt sống Vương Mộ Dịch cũng chỉ là một lời nói đầu môi chứ không thực sự gắt gao đến như thế, bởi từ xưa đến nay bạch đạo và hắc đạo vốn giữ thế cân bằng, chính phủ thậm chí có đôi khi phải dựa vào hoặc lợi dụng giang hồ. Ngọa Hổ ý thức được thân phận của mình nên cũng lẩn trốn cho phải phép. Nhưng nếu một khi hai bên thực sự nổ ra một cuộc chiến, thì cái lệnh "bắt sống" kia khéo lại biến thành "lấy thủ cấp" đem về.

Chưa có một tổ chức hắc đạo nào lại ngang nhiên tấn công trực diện cảnh sát cả. Càng là những kẻ tai to mặt lớn, càng biết làm sao để luồn lách, lợi người lợi mình.

Việc Thi Dã nổi điên muốn sống chết với Vương Mộ Dịch hoàn toàn không hề qua phê duyệt của chính phủ, nhưng đại BOSS Phó Khánh lại không hề nghiêm túc ngăn cản bà. Bọn họ cũng biết thừa Ngọa Hổ chỉ có thể trốn chứ không thể lấy cứng chọi cứng được. Chỉ là hiện giờ Vương Mộ Dịch bị độc tố làm cho dễ kích động, đụng cái là tức ngộ cả người lên, nên mới chuẩn bị lắm thứ để chiến như thế. Những lúc như thế này, Triêu Kính phải tỉnh táo hết sức để ngăn Vương Mộ Dịch làm ra chuyện không thể vãn hồi.

Bên ngoài biệt thự vẫn có người canh gác. Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn quỳ phạt 3 ngày xong thì cũng không đến nỗi bị cấm túc, nhưng vì chuyện "Vương Nguyên là gián điệp W" và "Vương Nguyên đã bị W đưa về trụ sở" nên Vương Mộ Dịch cũng sợ thằng con mình mà loe ngoe ra ngoài khéo lại bị W bắt mất, nên vẫn cử người canh gác cho hắn.

Cả W và Ngoạ Hổ đều sợ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bị đối phương bắt mất.

Nhưng Vương Tuấn Khải thì sống chết muốn tìm cách đột nhập tiếp cận người kia.

Triêu Lục lái xe từ phố Khuất Ba tới biệt thự đã là 1 giờ chiều. Khu tự trị nằm ở phía Tây, về mặt địa hình thì cao hơn, thời tiết cũng nóng hơn. Thời điểm buổi trưa này là nắng nhất dù vẫn chưa chính thức vào hè. Mặt trời chói chang trên đầu.

Biệt thự lớn đến mức Triêu Lục suýt thì lạc đường, mãi mới tóm được một người làm vườn đang tỉa cây để hỏi, thì được chỉ đường cho lái vào bên trong theo lối ngoài cùng bên phải.

Tới gần khu nhà chính liền thấy mấy đàn em Ngọa Hổ đang đứng canh. Triêu Lục xuống xe tháo kính râm, chào hỏi sơ sơ rồi hơi hất cằm: "Vương Tuấn Khải đâu rồi? Trong nhà à?"

"Cậu chủ đang đánh golf." Đáp lời là quản gia vừa đi ra từ cửa chính, "Cậu là Triêu Lục phải không?"

"Vâng tôi là Triêu Lục."

"Mời đi lối này."

Triêu Lục vừa đi theo quản gia vừa ngẩn ngơ nghĩ, Vương Tuấn Khải giờ này mà còn đánh golf được thì cũng tài đấy. Nhưng mà nghĩ lại, hắn ở trong cái biệt thự to đùng này hẳn cũng buồn tay buồn chân lắm, hắn mà ngơ ngẩn ngồi một chỗ khéo còn đáng lo ngại hơn.

Quả nhiên, làm gì có chuyện Vương Tuấn Khải đánh golf chill chill. Lần nào hắn vung gậy quật xuống, đều chặt tung một đống cỏ đất lên.

"Cậu cuốc đất trồng rừng đấy à?" Triêu Lục đi tới, giơ tay lên trán nheo mắt phóng tầm nhìn ra xa, "Bóng đâu?"

Vương Tuấn Khải đứng dưới một cái ô che lớn mà đánh, đầu đội mũ lưỡi trai, lưng áo ẩm ướt mồ hôi. Hắn đứng thẳng dậy, hất cằm với một người làm đang đứng hầu bên cạnh, cho cô ta lui xuống.

"Thuốc thế nào rồi?"

"Thuốc ok rồi. Phải đi ngay lập tức, kẻo phòng nghiên cứu báo cho chú Mộ về, đến ba tôi cũng không giữ được đâu."

Vương Tuấn Khải đã biết việc Triêu Kính giúp đỡ mình, hắn quẳng cây gậy dài xuống đất, phủi phủi tay, "Tôi không ngờ chú ấy lại giúp chúng ta."

"Tôi cũng không ngờ."

"Đi luôn thôi. Tôi đón cậu đi, bọn họ sẽ không nói gì đâu."

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự, Vương Tuấn Khải cau mày mà nhìn con đường bị nắng chiếu bỏng rát phía trước, điều hòa trong xe mở mát lạnh.

Triêu Lục đeo kính râm lái xe, lại nói, "Ba tôi còn cho chúng ta số liên lạc mật của Sidor, gián điệp ta cài vào W."

"Sidor này có làm được việc không?" Vương Tuấn Khải hơi nhếch miệng, "Áng chừng là rất trung thành với ba tôi."

"Ừ nên ta phải lừa anh ta một chút." Triêu Lục đáp, lại nói, "Được việc thì chắc chắn anh ta được việc. Anh ta là cấp dưới của mẹ Vương Nguyên."

"Cô Lý Tứ à?" Vương Tuấn Khải hơi dựng thẳng người dậy. Trước giờ mẹ Vương Nguyên luôn là người thư thái ít nói, cũng ít thấy bóng dáng, nhưng mỗi lần mở miệng đều rất thân thiện, thường hay gọi hắn Tiểu Khải, lần nào gặp cũng sẽ ân cần hỏi han. Giờ này biết cô chú là thành viên của W, hỏi han hắn chắc là cũng để thăm dò ba hắn, hắn bỗng thấy hơi gai gai người. Vươn tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, hắn hỏi tiếp, "Bọn họ rốt cuộc là như nào?"

"Vương Tam tên thật là Cố Thịnh, tổng tham mưu của W, điều hành phòng khoa kỹ. Lý Tứ tên thật là Triển Nguyệt, phó tham mưu của phòng khoa kỹ. Hai người này đều rất giỏi về máy móc và công nghệ thông tin. Sidor hiện là trợ lý của Triển Nguyệt." Triêu Lục chậm rãi phổ cập, "Cố Thịnh và Triển Nguyệt này moi ra không ít đường dây buôn bán của các băng đảng, trong đó có chúng ta. Tôi cũng làm mấy cái này mà phải thừa nhận là nhiều lúc người của Ngọa Hổ cũng phải toát mồ hôi mới bảo mật được thông tin. Sidor được cài vào rồi, chiếm được lòng tin, thời gian vừa rồi các sĩ quan cộm cán của W phải tới thành H làm gì đó, nên Sidor tranh thủ lén gửi thông tin phòng khoa kỹ về cho chú Mộ, lúc đó chú Mộ mới biết ba mẹ Vương Nguyên là thuộc tổ chức W."

Triêu Lục chép miệng, "Sau đó thì xảy ra một màn bắt bớ kia."

Tới phố Khuất Ba, Vương Tuấn Khải xồng xộc phăm phăm đi vào, chen qua cái sòng bạc đông người xào lắc kia còn không cẩn thận đụng vai người ta, tức thì tiếng chửi vang lên ầm ĩ. Hắn quay đầu lạnh mặt trừng mắt một cái, bộ dạng ngang tàn và cau có, sau đó cũng lười phí lời, tiếp tục đi về phía phòng nghiên cứu.

"Thuốc nào là thuốc của ba tôi?!" Hắn lớn giọng mà hỏi.

Nhân viên phòng nghiên cứu thấy sợ hãi bộ dạng căng thẳng khó kiềm chế của hắn, nhưng lại cũng nghĩ hắn vì lo lắng cho Vương Mộ Dịch nên mới vậy. Bác sĩ trưởng nhóm liền chỉ vào hai ống thuốc đang nằm trên giá, nói, "Ống bên phải là của chú Mộ."

"Chất lượng thuốc thế nào?"

"Bảo quản tốt, nên chất lượng thuốc không có gì đáng ngại. Chúng tương thích với hai mẫu độc, nhưng đến lúc uống vào có xảy ra phản ứng gì hay không, có giải được dứt điểm hay không thì tôi cũng không dám chắc."

Vương Tuấn Khải lòng nghĩ chắc là phải khởi động plan B thật rồi, miệng lại hỏi, "Phần trăm giải được là bao nhiêu?"

"Đối chiếu mã phân tử thì có 80% giải được."

"80% cũng đủ rồi."

Vương Tuấn Khải tin đám nghiên cứu này không nói láo, vì chuyện này liên quan mật thiết đến Vương Mộ Dịch. Ông trả lương cho họ rất hậu, họ đi đâu cũng không tìm được công việc nào đãi ngộ tốt như thế, hơn nữa lại không bị đe dọa uy hiếp gì.

Vương Mộ Dịch là vậy, một khi đã là người của mình, thì rất tin tưởng anh em, không đe nạt gì hết.

Nhưng cũng vì vậy nên nếu phát hiện bị phản bội sẽ nộ khí xung thiên.

"Ra ngoài hết đi." Vương Tuấn Khải lạnh mặt quát một tiếng.

Mấy người của phòng nghiên cứu nhất loạt ngơ ra. Triêu Lục đành lên tiếng, "Các người ra ngoài đi. Cậu ấy có chút kích động."

Cho dù Triêu Lục không nói thì bọn họ cũng chẳng thể trái lệnh. Kể từ khi Vương Tuấn Khải mở được hòm mật mã, rồi quỳ phạt đủ thời gian, thì địa vị của hắn cũng không còn mong manh như cánh chuồn như trước.

Chờ khi phòng thí nghiệm trống không còn ai, Vương Tuấn Khải bấy giờ mới lấy trong túi áo ra một cái lọ thủy tinh rỗng.

Hắn căn thời gian camera giám sát xoay đi, nhanh chóng rút cái ống nghiệm bên trái ra, mở nắp, đổ thẳng sang cái lọ của mình, hoàn thành một chuỗi động tác nhanh gọn. Xong xuôi, hắn đậy kín lọ cất đi, rồi nhìn quanh, phát hiện cái bồn rửa dụng cụ, liền tiến tới vặn nước cho chảy vào ngang với mực thuốc giải như cũ.

Đậy ống nghiệm lại, trông y như một ống thuốc còn nguyên, cắm lại vào trong giá, nhìn qua không khác gì lúc mới bước vào phòng.

Thời gian quá ngắn để thực hiện, nên làm xong thì trán hắn cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Giờ thì liên lạc với Sidor." Triêu Lục đứng chờ hắn hành động, ánh nhìn phóng tới cửa ra vào canh động tĩnh, "Cậu nghĩ ra phải nói như thế nào chưa?"

Vương Tuấn Khải lau khô tay, hắng giọng một cái, cực kì bình thản mà bảo, "Rồi."

Hai bọn họ ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải để ngăn chặn sự nghi ngờ, vừa ra tới cửa liền ra lệnh, "Mau báo cho ba tôi việc thuốc giải đã hoàn thành kiểm nghiệm, để ông ấy về xử lý!"

Cho tới tận lúc ngồi trên xe với lọ thuốc giải trong túi, tim hai người bọn họ vẫn còn chưa giảm tốc vì phi vụ mới rồi.

Cũng may có Triêu Kính giúp đỡ, nếu không thì còn khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Nhưng càng là gần với thời điểm then chốt, càng làm người ta căng thẳng. Lúc Vương Tuấn Khải nhảy qua hai cái ban công phòng khách sạn, hắn cũng không hồi hộp như hiện tại - khi mà càng lúc càng đến gần Vương Nguyên hơn.

Vương Tuấn Khải theo số liên lạc mật kia mà gọi cho Sidor, bên kia không nhấc máy. Hắn đoán chừng anh ta phải tìm chỗ kín để nghe máy, nên không gọi thêm mà yên lặng chờ đợi. Chừng 10 phút sau, số kia gọi lại thật.

"Alo, đây là S.i.d.o.r, xin hỏi ai vậy?" Giọng người kia có chút cảnh giác.

Vương Tuấn Khải đầu xoay mòng mòng với đống kí tự tiếng Anh mà Sidor vừa nói, chất giọng lại còn lơ lớ hắn nghe không rõ, cố gắng ghép các chữ cái kia lại xem có ra "Sidor" thật không. Thời gian mất trí nhớ hắn cũng chép bài tập tiếng Anh của Khương Tiểu Thanh không ít, Nhâm Thụy mấy lúc giảng từ đơn cho hắn cũng đánh vần kiểu này, vì thế lúc này cũng miễn cưỡng hiểu hiểu.

"Tôi là Vương Tuấn Khải."

"Ồ, là con trai bé bỏng duy nhất của ông chủ siêu cấp lừng danh của Ngọa Hổ." Sidor hơi thả lỏng ra chút, dùng chất giọng nghiêm túc mà nói.

Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu nhìn Triêu Lục, anh chỉ tặc lưỡi, bảo Sidor dùng từ hay thế lắm.

Vương Tuấn Khải vào thẳng vấn đề, "Biết rồi thì tôi cũng không vòng vo nữa. Vương Nguyên đâu?"

Sidor cố gắng nói rõ ràng nhất có thể, "Cậu bé ấy đã được Cố Thịnh và Triển Nguyệt gửi vào trường sĩ quan."

Sidor nói câu này, ngữ điệu lạnh tanh, nhưng không hiểu từ lắm nên dùng "cậu bé ấy" nghe lại có chút thân tình.

Vương Tuấn Khải nghe vậy, nhất thời ngơ ra.

"Trường sĩ quan?" Nghĩa là chính thức bồi dưỡng Vương Nguyên như một cảnh sát?

Vương Tuấn Khải quen sói con từ nhỏ đến giờ, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cả hai rơi vào tình huống như thế này.

Nhưng mà đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Vương Nguyên vốn diễn rất tốt, riêng việc diễn ra dáng vẻ cam chịu ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng với hắn suốt nhiều năm đã đặc sắc như vậy rồi. Hắn giờ này cũng chẳng còn muốn nghe lời giải thích từ Vương Nguyên nữa. Dù cậu trước đó có biết gì hay không, hiện tại cậu vẫn là người của W, là một sĩ quan tương lai.

Nắm tay hắn rịn ra chút mồ hôi.

Hắn không hận cậu, nhưng hắn cũng không thể ôm thêm hi vọng gì cả.

"Phải, trường sĩ quan. Nhưng mà sao? Cậu bé đấy có liên quan gì đến Ngọa Hổ à?" Sidor không biết tình hình thành Q, từ lúc vào W thì hiếm hoi mới liên lạc về Ngoạ Hổ một lần, nên hơi thắc mắc.

Vương Tuấn Khải lạnh mặt nói, "Cố Thịnh Triển Nguyệt nằm vùng làm hàng xóm nhà tôi. Tên nhóc đó là con của bọn họ, nó nằm vùng trong Ngoạ Hổ."

"Nó phản bội tổ chức."

"Phải trừ khử nó. Nó phải chết."

"Nếu không nó sẽ đem những thứ nó biết về Ngoạ Hổ nói ra cho ba mẹ nó. Nó biết không ít đâu."

Sidor trầm mặc, cách một cái điện thoại cũng nghe thấy tiếng thở hơi kiềm chế từ anh ta.

"Tôi còn bảo tại sao lại đưa người về trình diện với BOSS. Thì ra không chỉ đơn thuần là con của bọn họ."

"Phải." Vương Tuấn Khải nói, "Chú Triêu Kính cho tôi số liên lạc của anh, bảo anh giúp tôi tiếp cận nó. Ba tôi đang không khoẻ, không muốn làm ông ấy phải mệt đầu thêm."

Đích thực vì để bảo mật, chỉ có Vương Mộ Dịch và Triêu Kính biết cách liên lạc với Sidor, nên lúc này anh ta đã hơi dao động.

Triêu Lục ngồi cạnh lên tiếng, "Tôi là con trai Triêu Kính. Đây là lệnh của ba tôi. Diệt cỏ diệt tận gốc. Anh tìm thời cơ mở đường đi."

Sidor im lặng mất nửa phút, như thể đang suy tư toan tính, sau đó mới thấp giọng mà bảo, "Tối nay có thể tới. Triển Nguyệt bảo tôi đem quần áo cho cậu bé ấy. Hành sự trong phòng kí túc xá là tốt nhất. Buổi tối hầu như bọn họ sẽ không ra ngoài."

"Được." Cõi lòng thấp thỏm của Vương Tuấn Khải run lên một hồi.

"Nhưng tôi chỉ có thể tới dưới chân toà kí túc, cậu phải tự lên."

"Bằng cách nào?"

.

Vương Nguyên vận động cả một ngày, mệt rã rời, đứng dưới làn nước lạnh cũng không thấy cóng mà chỉ thấy mát. Cậu tắm xong, mặc quần áo vào rồi ra khỏi phòng tắm, đi tới cái gương phía đối diện mà sấy tóc.

Phòng tắm và bồn rửa mặt đều ở ngoài ban công, nằm hai phía của ban công. Gió đêm thổi tới làm cậu khẽ rùng mình, phóng tầm mắt ra xa đều chỉ thấy bạt ngàn cây cối đen kịt. Mặt trăng sáng chói trên trời không đủ để soi lên gì cả. Từ nơi này cũng không thể nhìn thấy ánh đèn phồn hoa trong lời đồn của thành phố Y. 

Nước lạnh làm thân thể khoan khoái hơn, nhưng cũng không ngăn được cơn buồn ngủ. Vương Nguyên nhìn chính mình trong gương, ngẩn ra một hồi, đầu óc có hơi trống rỗng, lại hơi nhức nhức, cảm giác giống như say nắng.

Nhưng một cỗ lo lắng lại trào lên, nếu như không phải vì say nắng thì sao?

Vương Nguyên đưa tay cào cào lại mái tóc vừa bị máy sấy thổi tung, tâm phiền ý loạn mà hừ một tiếng, tính quay vào phòng lấy điện thoại gọi cho ba mẹ hỏi xem bên chỗ điều chế thuốc có cách gì chưa.

Nhưng vừa mới bước qua cửa ban công để vào phòng, cả người cậu đã lập tức chao đảo, nghiêng một cái, đổ ập vào tủ quần áo rầm một tiếng.

Bàn tay giơ lên chống đỡ không kịp, sượt qua tay nắm cửa tủ, vạch ra một đường rát rát.

"Ư..."

Cơn nhức âm ỉ dần biến lớn, rất nhanh đã trở thành một cơn đau đến tê liệt thần kinh.

Vương Nguyên cấu tay vào chân tóc, mắt cay cay lên. Cậu gượng người đi tới bàn học muốn lấy điện thoại, nhưng cơn đau làm cậu muốn nhích lên một bước cũng khó, tầm mắt phía trước cứ hoa lên nhìn một thành hai, sau đó mờ dần.

Gân trên trán nổi lên, căng đến muốn nứt ra.

Đầu gối khuỵu xuống sàn, cả thân người cũng co lại vì đau đớn, cậu chống tay trên sàn, đầu ngón tay cấu trên mặt gạch men, trắng bệch.

Cơn đau dữ dội đã gõ cửa bằng vô số cơn buồn ngủ và sự nóng nảy suốt mấy ngày nay, giờ này nó chính thức đến, Vương Nguyên dù có chuẩn bị tâm lý cỡ nào, thì cũng không thể cự lại được nỗi sợ hãi và cái đau đớn đến như nứt từng mảnh não này.

Đáng hận là không thể chết được. Đau đến như thế, nhưng vẫn sống. Đến tận một năm nữa mới có thể chết.

Vương Nguyên hơi ngoái đầu nhìn bầu trời đen kịt và mờ mịt ngoài ban công, rất muốn leo qua cái lan can kia mà nhảy xuống từ tầng 10.

Xoang mũi cậu cay nhức, có thứ gì đó chầm chậm chảy xuống, làm nhân trung nhộn nhạo ngứa ngáy. Cậu lấy tay quẹt đi, cúi đầu nhìn chỉ thấy lòng bàn tay mờ nhoè loang lổ một mảng đỏ tươi.

Hô hấp dần trở nên nặng nề. Vương Nguyên gắng gượng đứng dậy, lảo đảo vịn vào tủ quần áo mà bước đi, tới bên bàn học cầm điện thoại lên, ngay trước khi mắt mờ đến không còn thấy được gì, cậu ấn số gọi cho ba.

Cố Thịnh bắt máy, chỉ nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Vương Nguyên, lẫn vào đó là những tiếng rên rỉ cố kìm nén mà không được.

"Ba... Ba đến cứu con với... Đau quá..."

"Vương Nguyên! Con làm sao?!" Cách một cái điện thoại cũng nghe thấy tiếng Cố Thịnh đứng bật dậy làm cái ghế bị đẩy về sau soạt một cái.

"Con... A...!"

Vương Nguyên chịu không nổi, quẳng điện thoại xuống bàn học, rồi ôm chặt lấy đầu mà gục xuống sàn, nước mắt sinh lý lẫn với tâm lý chảy ra giàn giụa và nóng rực.

Cái giày vò này rất dễ đốt lên sự căm hận.

Đầu môi nếm được vị sắt, tai ù lên, mắt cũng nhoè tới mức những vật ở cách một gang tay cũng không còn nhìn rõ.

Cậu gập người, bụm miệng ho một tiếng, ngay sau đó đã ngã lăn ra sàn, ngất đi.

..

Khi Sidor tới được dưới chân toà kí túc lớn bên trong học viện, thì đã là 9 giờ tối.

Người trực ban nhìn thấy anh ta, nhận ra là cựu học sinh trường này, liền tỏ ra khá hồ hởi, tươi cười chào hỏi. Đối với bọn họ, mỗi lần nhìn thấy sĩ quan của W đều như nhìn thấy công thần, vừa thích vừa nể. Người vừa tốt nghiệp đã được tới W làm như Sidor thì lại càng được hoan nghênh, hơn cả Tiểu Nhĩ.

Sidor nói, "Tôi tới để đưa thêm quần áo mùa hè cho Vương Nguyên, theo lệnh của sếp. Dạo này thời tiết ban ngày rất là ấm cúng."

"Ý cậu là dạo này thời tiết ban ngày nóng lên?"

"À phải. Nhiệt độ khác nhau nhiều. Ban đêm lạnh thật nhưng ban ngày nóng. Những lúc không mặc đồng phục thì vẫn nên có quần áo thường."

"Cậu nói đúng. Vương Nguyên đã về phòng từ nãy rồi. Nhưng mà hôm nay có vẻ không khoẻ cho lắm."

"Hẳn là học nhiều tiết thể chất quá nên thế."

Từ cuối hành lang vang lên tiếng đẩy xe lạch cạch, một cái xe toàn là xô chổi và giẻ lau. Sidor nhíu mày hỏi, "Tối muộn như này vẫn phải dọn vệ sinh sao?"

Người trực ban ngoái đầu nhìn, "Hôm nay hơi nhiều việc, bây giờ lao công mới về nghỉ ngơi."

"Ò." Sidor lại quay mặt lại, "Thế dạo này chất lượng tân sinh thế nào? Năm tư có ai muốn xin công tác ở W không thế?"

"Tân sinh không tệ, nhưng năm 4 không có ai xuất sắc vượt trội cả. Hẳn là đều phải trải qua huấn luyện đặc thù hoặc công tác trong ngành vài năm lấy kinh nghiệm rồi mới có thể xin vào W."

"Ừ. Cả phòng khoa kỹ và đội trực chiến đều yêu cầu rất cao..."

Cánh cửa thang máy mở ra rồi đóng lại. Vương Tuấn Khải mặc trên người bộ đồ lao công sờn sờn, đeo găng tay, trong tay nắm cái chổi, tựa người vào cái xe đẩy mà ngẩng đầu, ánh mắt dưới viền mũ ghim chằm chằm lên từng con số nhảy nhót trên bảng điện tử.

Kí túc xá nam của học viện cảnh sát mặc dù sắp tới giờ tắt đèn thì cũng không hề yên tĩnh, từ một vài phòng lại vang ra tiếng cười nói. Vương Tuấn Khải kéo thấp cái mũ lao công, đẩy cái xe đi trên hành lang, tìm phòng của Vương Nguyên.

Tim hắn đập lên thình thịch.

Gặp nhau rồi, phải đối mặt thế nào đây?

Phải nói gì đây?

Phải hỏi gì đây?

Tay hắn vô thức mà nắm vào lọ thuốc giải trong túi áo, đầu lông mày cau chặt lại với nhau, khoé môi cũng ghìm xuống.

Giải được độc rồi, hắn còn quan trọng với cậu không?

Cậu rốt cuộc coi hắn là cái gì?

Tim đập dồn dập đến mức bước chân cũng chẳng vững vàng, mà hắn thì vẫn chưa thể nghĩ thông suốt được sau khi đưa được thuốc giải cho người kia, hắn sẽ phải làm gì kế tiếp.

Làm gì thì trông hắn đều như một thằng thiểu năng.

Hiện thực đã rành rành như thế rồi.

Khớp ngón tay cong lên tì lên cánh cửa, Vương Tuấn Khải nhịn một hơi khí, dứt khoát gõ vang lên mấy tiếng cộc cộc.

Bên trong không một chút động tĩnh. Hắn đứng chờ ở ngoài cửa, ánh mắt chốc chốc lại quét qua lối hành lang, cảnh giác từng chút. Giờ này mà bị tóm, chắc chắn đích đến của hắn là lao ngục.

Nhưng đã gần Vương Nguyên tới vậy rồi, chỉ còn cách một cánh cửa thôi, không phải lúc này, sẽ là vĩnh viễn không còn một cơ hội nào khác nữa.

Nỗi nhớ xen lẫn với vô vàn những suy tư xoắn xuýt, hắn hít một hơi, mất kiên nhẫn mà nắm vào tay nắm cửa, nhấn xuống một cái mà đẩy cửa ra.

Không hề khóa...

Cánh cửa vừa mở, liền nghe thấy giọng nói của một người đàn ông líu ríu vang trong điện thoại. Không gian lặng ngắt, điện thoại không bật loa ngoài nhưng lời kia nghe cực rõ ràng: "Vương Nguyên, rốt cuộc con làm sao vậy?? Con đang ở đâu???"

Vương Tuấn Khải nuốt một cái, dứt khoát đẩy cửa ra mà lách mình đi vào.

Sau đó, hắn trợn trừng mắt, hít ngược một hơi khí, toàn thân gần như cứng đờ tại chỗ.

Vì Vương Nguyên đang nằm bất tỉnh trên sàn, nhân trung lan xuống khoé môi loang lổ toàn là máu. Trong tay cậu cũng một mảng đỏ tươi, dính lên sàn nhà thành một cái dấu lòng bàn tay.

Hiện trường như án mạng.

Giọng Cố Thịnh vẫn đang vang lên trong điện thoại, không hề có ý định cúp máy. Vương Tuấn Khải nghe rất rõ ông ra lệnh, "Lập tức liên lạc cho trường sĩ quan, tìm xem Vương Nguyên đang ở đâu, ứng cứu nó ngay! Nó gặp chuyện rồi!"

Hốc mắt Vương Tuấn Khải nóng rực lên, sống mũi tê cứng cay xè, hắn thở hắt ra một hơi, dợm chân bước tới một bước, nước mắt tách một cái rơi xuống, nghiến răng siết chặt nắm tay lại, đường gân nổi lên vẽ rõ từng tấc đau khổ.

Đã muộn mất rồi sao?

Sau một giây thất thần, hắn vội vã im lặng mà lao tới ôm Vương Nguyên dậy,  áp mặt vào lồng ngực cậu nghe nhịp tim. Hơi thở vẫn còn chưa dứt, nhịp tim cũng đang đập đều, chỉ là tương đối yếu ớt. Đầu mày cậu nhíu chặt dù đang bất tỉnh, trên trán cũng dính máu từ lòng bàn tay, chân tóc mới gội xong cũng dính một ít chất lỏng, phản quang bóng lên, hắn lấy tay vuốt một chút liền thấy lòng bàn tay chi chít những vệt đỏ bị sợi tóc in vào.

Là đau đầu. Cơn độc phát tác lại tới, không có thuốc ức chế, liền đau đến ngất đi.

Gió đêm từ ban công thổi vào làm mặt hắn cũng lạnh buốt. Vương Tuấn Khải cẩn thận ôm Vương Nguyên trong ngực, không dám làm ra bất kì âm thanh gì để Cố Thịnh nghe được. Hắn thò tay vào túi áo lấy lọ thuốc giải, mở nắp, một tay ấn vào môi Vương Nguyên cạy mở miệng cậu, một tay cầm lọ thuốc cẩn thận kề lên môi mà đổ vào.

Đầu óc hắn cũng trống rỗng đến tê tái. 

Nhìn những vệt lệ thủy còn chưa khô trên mặt người kia, nước mắt hắn càng là kìm không được, điên cuồng nối nhau rơi xuống.

Bên ngoài lặng thinh, trong lòng lại nổi lên cuồng phong bạo vũ.

"Vương Nguyên! Con còn ở đó không?!" Cố Thịnh gần như quát lên trong điện thoại, "Con chờ một chút,  ba tới xem thế nào."

Vương Tuấn Khải dốc hết thuốc vào miệng Vương Nguyên, rờ xuống cấu vào da thịt cậu kích thích thần kinh, lại vỗ nhẹ bên mặt cậu mấy cái. Vương Nguyên vốn cũng chưa hôn mê sâu, chỉ là đau quá nên ngất đi vài phút trước, lúc này mi mắt run run, lông mày nhíu chặt thêm một chút, yết hầu vô thức trượt một cái, chất lỏng đắng chát lẫn với mùi máu tanh trong cuống họng liền trôi tuột xuống thực quản.

Mi mắt cậu run run mở hé ra, bị bóng điện làm cho chói đến mức trước mắt chỉ là một khoảng trắng mờ ảo, tim nảy lên một cái, mơ hồ tưởng như mình đã đặt chân đến hoàng tuyền mất rồi.

Còn có cả mùi vị của canh Mạnh Bà.

Thật tốt, quên hết mọi thứ đi, kiếp sau hi vọng đầu thai vào một gia đình bình thường, yêu một người bình thường.

Lẫn trong tầm mắt trắng xóa, có một bóng người đen đen, ở rất gần, nhưng không thể nhìn rõ là ai.

Mọi giác quan đều như tê liệt. Mọi ý nghĩ đều không rõ ràng.

Cơn đau vẫn còn chưa giảm, rất nhiều thứ quấn vào với nhau làm sức lực cậu cạn đến không còn một giọt. Ngay sau đó, mi mắt cậu lại nhắm nghiền xuống. Cổ họng như có như không thoát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, mạch đập trên thái dương giật nhẹ.

Ánh nhìn vừa nhỏ vừa mờ mịt lại chóng vánh như chưa từng của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải run rẩy cả người. Cái lọ thủy tinh đã bị lăn đi đâu không rõ. Hắn nâng người kia lên ôm ghì vào ngực, hốc mắt bỏng rát đọng đầy lệ quang.

Thiên ngôn vạn ngữ cứ thế một loạt đều biến thành "anh xin lỗi".

Nhưng lại cũng chẳng dám nói thành lời.

Điện thoại trong túi hắn rung lên. Hắn lấy ra nhìn, liền thấy là số liên lạc mật của Sidor gọi tới. Hắn đưa lên tai ấn nghe, chỉ nghe được một câu lệnh rất dứt khoát của người kia: "Có chuyện rồi! Mau rút!"

Sidor vừa dứt lời thì từ ngoài cửa ban công đã nghe thấy tiếng hú còi, kèm theo rất nhiều ánh điện sáng trưng rọi thành luồng đan xen nhau lan khắp ngóc ngách. Cột sáng chiếu mạnh đến nỗi hình thành vô số nhát chém đan xen nhau trên màn đêm đen kịt.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Vương Nguyên thêm cái nữa, đưa tay lau máu trên môi cậu. Hắn nâng cằm cậu, hôn xuống trán một cái, lại áp xuống hôn lên môi một cái, sau đó đặt cậu nằm lại như cũ, rồi vội vã ra khỏi phòng, bỏ lại cả cái xe đẩy lao công ở trước cửa phòng, nhằm lối thoát hiểm thang bộ mà lao đi.








Hết chương 75.

Đánh úp buổi sáng =))) vì tối qua vpn bị điên nên tui hổng vào được Wp luôn ý.

Nếu 1.1.1.1 mà hỏng thì dùng sang vpn super unlimited proxy nhá 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro