Chương 76: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải thoát được xuống dưới thì cả cái trường sĩ quan đã nhốn nháo hết cả lên. Toàn bộ ánh đèn rọi đều nhất loạt chiếu tới tòa kí túc xá, sáng rực lên như ban ngày. Người quản lí kí túc nhận được tin báo, liền dẫn người tới phòng Vương Nguyên đầu tiên, Sidor cũng chạy theo.

Chỉ thấy một cái xe đẩy dọn dẹp để chình ình ngay trước cửa phòng, cửa mở hé.

Bọn họ chạy đến, liền thấy thảm trạng của Vương Nguyên bên trong. Sidor trợn mắt trừng trừng, dùng giọng phổ thông không sõi của mình mà gào lên, "Vương Nguyên!!!"

Anh ta đẩy mạnh cái xe đẩy đi chỗ khác, lao vào trong phòng, ngồi thấp xuống xem xét tình trạng của Vương Nguyên, lòng nghĩ, tiểu thái tử quả là hành sự quyết liệt, nói giết liền giết, nhưng sao lại náo loạn đến cả học viện rồi, mà Vương Nguyên hình như vẫn còn sống, chưa chết hẳn.

Nhiễm Hạ nhận được tin cũng xông tới. Quản lý kí túc toát mồ hôi hột. Giờ này đột ngột người của W gặp chuyện ngay trong chính tòa kí túc này, anh ta sợ gánh không hết trách nhiệm mất, thế là cứ đứng đực ở cửa phòng. Nhiễm Hạ đẩy anh ta qua một bên mà lao vào trong, quên luôn cả việc ngạc nhiên khi được nhìn tận mắt tiền bối Sidor.

"Có khả năng là có kẻ đột nhập, tôi sẽ đi lùng sục xem sao." Sidor đứng dậy, "Mọi người chăm sóc Vương Nguyên. W rất nhanh sẽ tới."

Nói rồi, anh ta lao vụt đi như gió trước con mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người đang đứng đầy cả hành lang. Đến một góc khuất, anh ta mới gọi cho Vương Tuấn Khải, "Cậu đang ở đâu? Thoát ra ngoài chưa? Làm gì mà lại náo động tới cả W và học viện nữa??? Không phải đã nói là sẽ âm thầm trừ khử thôi sao???"

Vương Tuấn Khải làm sao mà biết được tình hình lại thành ra như thế này. Hắn cũng toát mồ hôi hột, đứng nép sát vào đằng sau một bức tường, nghe tiếng còi hú và tiếng bước chân người chạy xồng xộc, cố gắng đè thấp thanh âm nhất có thể, "Thằng nhóc chết chưa?"

"Chưa, nó còn thở." Sidor lần đầu hợp tác với Vương Tuấn Khải đã thấy tràn ngập toàn là chuyện ngoài ý muốn, từng nghe thiếu gia Ngọa Hổ liều lĩnh, đâu ngờ có thể chơi lớn tới mức độ này, "Cậu cứ men theo đường mòn chỗ rừng cây đằng sau kí túc mà đi, cẩn thận hồ nước, sau đó có thể tìm thấy một cái lỗ trên tường rào mà thoát ra ngoài. Đừng đi phía bên trái, bên trái trường là khu thao trường của đội trực chiến W. "

Vương Tuấn Khải tắt máy, Sidor đau đầu mà day day trán. Phương án thứ nhất trong đầu anh ta là bảo rằng nhân viên vệ sinh phát hiện chuyện Vương Nguyên bị thương nên chạy đi báo cho mọi người, nhưng như thế thì trường sẽ điều toàn bộ nhân viên vệ sinh tới tiến hành điều tra lấy lời khai. Còn nếu xóa sạch bản ghi camera giám sát thì không khác gì vạch thẳng ra đây là một vụ đột nhập.

"Làm sao bây giờ..." Sidor mếu máo ngửa cổ nhìn trời, "Thái tử bé bỏng của ông chủ có phải bình thường đều thích ra đề khó cho người khác hay không..."

Vương Tuấn Khải chạy miết trong rừng cây để thoát thân, vừa chạy vừa xác nhận vị trí đón với Triêu Lục bên ngoài. Hắn cũng ảo não vô cùng. Tại sao lần nào hắn làm cái gì cũng sẽ ầm ĩ như vậy chứ.

Khi hắn bước vào phòng, Vương Nguyên đã gặp chuyện rồi. Nếu không phải hắn từng biết về triệu chứng độc phát tác của cậu thì hắn cũng tưởng có kẻ vào ám sát cậu trước hắn. Mà khi đó điện thoại với Cố Thịnh cũng đã kết nối, Vương Nguyên đã gọi Cố Thịnh từ trước đó rồi.

Tâm trạng hắn chùng xuống, phức tạp vạn phần.

W thực sự có thể trở thành chỗ dựa tốt cho Vương Nguyên.

Mà giờ đây thì hắn cũng trả được món nợ kia rồi.

Chẳng biết thuốc có công hiệu không. Nhưng W thực sự có thể giúp được Vương Nguyên. Sự náo loạn của trường sĩ quan là minh chứng.

Và cả mấy lời nói của Cố Thịnh nữa. Con chờ một chút, ba tới xem sao. Liên hệ trường sĩ quan tới ứng cứu Vương Nguyên ngay! Con còn ở đó không?...

Những lời mà có mơ hắn cũng không dám nghĩ sẽ có ai nói với hắn.

Vương Tuấn Khải vượt qua rừng cây, tìm được một lối nhỏ chui ra ngoài, cả người toàn là bùn đất. Triêu Lục lái xe một vòng quanh trường, thuận lợi đón được hắn lên xe mà lao vút đi.

Vương Tuấn Khải tháo găng tay ném đi, hồi tưởng lại rồi chắc chắn rằng mình không có để lại dấu vân tay ở bất kì nơi nào. Kể cả trên người Vương Nguyên.

"Tôi nghe thấy tiếng còi cảnh báo, cậu làm quái gì trong đó vậy? Đưa được thuốc chưa??" Tiếng còi cảnh báo cùng hàng loạt cột sáng trắng chiếu loạn lên không trung làm Triêu Lục vốn trấn tĩnh cũng sợ mất mật, sốt ruột đến mức trong đầu nhảy số được vô vàn kịch bản đẫm máu, "Khu thao trường bên cạnh cũng rú còi theo. Dọa chết tôi rồi! Mẹ cậu mà tóm được cậu, cậu chết chắc!"

"Lúc tôi tới phòng nó, nó bị phát tác độc tố, ngất trên sàn, điện thoại đang kết nối với ba nó." Vương Tuấn Khải thấp giọng, sống mũi vì khóc mà vẫn còn nghèn nghẹn, hắn hít mạnh một hơi, "Chắc là nó đang nói chuyện dở thì ngất."

"Nguy hiểm thật. Thế bây giờ phải làm sao?" Triêu Lục cắn răng, "Để ba cậu biết được vụ náo loạn này, sẽ không ổn chút nào. Kể cả cậu có nói dối chú ấy là vào thủ tiêu nó đi chăng nữa."

"Kệ đi. Nói chung là xong rồi." Vương Tuấn Khải thở ra một hơi, "Bây giờ ông ấy có phạt cấm túc tôi cũng được. Hai việc cần làm bây giờ là khởi động plan B cho Tề gia lộ mặt ra, và phủi bay tuyệt đối quan hệ giữa tôi và nó."

Ngừng một lát, hắn nói tiếp, "Nhất định không được để bất kì ai biết nó với tôi từng qua lại. Cứ cho nó là điệp vụ nằm vùng đi, để nó ở W sống tốt một chút."

Triêu Lục nghe vậy, cũng xìu xuống không ít, không khí trong xe dần ngưng trọng.

"Plan B cậu có không khởi động thì Tề gia cũng không sớm thì muộn sẽ xuất đầu lộ diện để báo thù cho Tề Chính. Nhưng còn chuyện Vương Nguyên," Anh nhìn chằm chằm con đường dài đặc tối mịt phía trước, "...cậu cam tâm à?"

Từng điên cuồng giữ chặt người kia bên cạnh, đến mức để cho gai nhọn hai bên đâm nhau chảy máu đầm đìa, giờ này lại cam chịu buông tay thật sao?

Với cái cá tính nóng nảy thích báo thù đời của hắn, đáng lẽ nên là phải đạp đổ, bị phản bội thì phải kéo người kia xuống bùn, ra sức chứng minh người kia từng học súng trái phép, từng vận chuyển hàng cấm, không có tư cách gì mà rời Ngọa Hổ rồi lại ung dung quay về W làm một cảnh sát thế được.

Vương Tuấn Khải rất lâu cũng không đáp lời.

Mãi tới tận khi xe lái về được đến phố Khuất Ba, đã là hơn 12 giờ đêm, Vương Tuấn Khải mới mở miệng bảo, "Đi uống chút đi."

"Được."

Quán rượu Triêu Lục lựa chọn là một quán phong cách retro, được đám đàn em Ngọa Hổ khu tự trị giới thiệu cho.

Vương Tuấn Khải gọi rượu cũng tùy ý, "Gì cũng được, miễn không phải màu đỏ."

Triêu Lục nhìn bộ dạng hắn, mới đầu nghĩ rằng có chút giống mấy tên trẻ trâu thất tình liền đi mua say, mượn rượu phát điên. Nhưng Vương Tuấn Khải ấy thế lại cứ ngồi uống từng ngụm nhỏ, mở điện thoại lên mà lướt không mục đích. Hắn không nốc liên tục, cũng không khóc không nháo không kể lể gì, chỉ im lặng mãi.

Anh cũng chỉ có thể ngồi uống cùng. Nơi này gần địa bàn Ngọa Hổ nên cũng không lo phải lái xe đường dài nữa.

Là một người ngoài cuộc nhưng chứng kiến không ít, Triêu Lục chậm chạp đưa ra một kết luận, Vương Tuấn Khải lần này là buông tay thật.

Khi lặng lẽ buông tay, nội tâm dậy sóng cũng không thể hiện ra ngoài, thì đó cũng là lúc đã nghĩ kĩ rồi.

Đối với hắn, Vương Nguyên giống như một phần cơ thể, một phần linh hồn. Hắn khát khao cái gì, hắn khuyết thiếu cái gì, hắn đều đòi lấy trên người Vương Nguyên, đòi bằng được, đến mức cưỡng ép cậu phải sống theo cách hắn muốn, ngoan ngoãn như con rối để bù đắp cho những thứ cảm xúc tinh thần hắn thiếu hụt.

Khi hắn thành thật với chính mình, thừa nhận bản thân thích người kia, giới hạn của hắn liền cứ từng chút từng chút sụp đổ, để mặc cho Vương Nguyên sống thật với cá tính của cậu, cho dù cá tính ấy kiêu ngạo, ngang ngược, được đằng chân lân đằng đầu, thậm chí lúc tức lên có thể quát vào mặt hắn. Khi hắn nhận ra hắn yêu người kia đến không thể cứu vãn nổi nữa, hắn chấp nhận cho cậu thích ai cũng được dù người đó không là hắn, hắn hết mực chiều chuộng và thành toàn dù chí hướng của người kia khác hắn, hắn buông tay phủi bay quan hệ để người kia có được một tương lai tốt hơn.

Thứ tình cảm này trói chặt hắn, dìm chết hắn như một vũng bùn lầy nhơ nhớp tăm tối, nhưng cũng ve vuốt hắn, tư dưỡng hắn như một cơn mưa đầu xuân trong lành đậm mùi hoa cỏ.

Hắn lựa chọn để thứ tình cảm ấy biến thành mưa, không phải bùn.

Cho dù cơn mưa đó chỉ rơi thoáng qua, một khi ngừng lại liền là mãi mãi, hắn sẽ lại quay về làm một khúc cây khô cằn mục ruỗng, vươn ra những cành gai nhọn hoắt, đứng dưới mặt trời cũng chẳng thể đón lấy nắng mai.

Chừng 1 tiếng sau thì Triêu Kính tới.

Vương Tuấn Khải rót rượu cho Triêu Kính, chậm chạp rành rọt bảo, "Cháu cảm ơn chú."

Triêu Kính nhận ly rượu, chỉ nhấp môi một chút, "Sao lại muốn cho nó thuốc giải?"

"Nó từng cứu cháu." Hắn đáp.

Cứu cả thể xác, cả linh hồn.

"Bay hành sự cũng nhanh đấy. Lúc Vương Mộ Dịch về phòng nghiên cứu, uống thuốc của mình xong, đã đem ống còn lại ném xuống đất vỡ tan. Ông ấy thật sự rất tức giận, vì bấy lâu nay quá mệt mỏi." Triêu Kính khoanh tay gác chân lên, "Nhưng còn vụ náo loạn bên trường là sao? Sidor không dám nói với Vương Mộ Dịch, nhưng đã nói với chú."

"Tình huống hi hữu thôi ạ. Không phải tại cháu." Vương Tuấn Khải nói, "Cháu dù không tới, thì vẫn sẽ náo loạn vậy thôi."

"Nhưng nếu cậu không tới thì còn dễ xử lí. Cậu chỉ cần xuất hiện 1 giây trong camera giám sát thôi thì đã là kẻ tình nghi rồi." Triêu Lục nói, "Vì thế chúng ta vẫn là bị họa giáng lên đầu, giải quyết e là cũng khó khăn."

"Thế thì bảo Sidor cứ từ từ đã. Chờ nó tỉnh lại, xem nó nói gì, rồi liệu đường ứng biến sau." Vương Tuấn Khải đáp, "Cực chẳng đã, cứ nói thẳng là có kẻ đột nhập nhưng anh ta không tìm được, cho W nghi ai thì nghi."

"Thế thì nghi cậu chắc luôn." Triêu Lục nhấp một ngụm rượu, "Vì W không biết việc Sidor nằm vùng, không biết việc chú Mộ cử Tôn Hằng bắt Vương Nguyên. Trong mắt bọn họ giờ này, cậu là kẻ muốn giết Vương Nguyên nhất."

"Sao cũng được."

Triêu Kính nhếch môi cười nhạt một tiếng, "Đúng là con đẻ của Vương Mộ Dịch với Thi Dã. Di truyền đúng một chữ 'liều'."

Nhưng càng là kẻ liều, sau cùng lại đều là những kẻ leo được lên đến đỉnh.

.

Vương Nguyên tỉnh lại sau hơn 1 tiếng nằm truyền dịch trong phòng bệnh của trường. Lúc mở mắt ra chỉ thấy Cố Thịnh và Triển Nguyệt bên cạnh.

Đầu cậu váng vất, khoang miệng đắng chát.

"Ba. Mẹ..."

Cố Thịnh lập tức hỏi, "Con thấy thế nào rồi? Có chuyện gì?"

Triển Nguyệt chau mày đứng một bên, vươn tay kiểm tra van truyền, "Đang tình nghi có kẻ đột nhập muốn hại con. Là ai?"

Vương Nguyên thở ra một hơi, chậm rãi lắc đầu rồi gượng ngồi dậy, "Không ạ. Con bị phát tác độc tố, chính là cái độc mà Tề gia hạ."

"Độc Tề gia ư?"

"Vâng. Hai tuần một lần, gần đây thì phát tác thất thường, khoảng cách thời gian kéo dài hơn, mức độ cũng nặng hơn. Nhưng mà hết cơn là không sao nữa." Cậu nâng tay, "Mẹ gọi người rút kim cho con luôn đi. Con không sao rồi."

Cố Thịnh nghiêm trọng trầm giọng, "Triệu chứng gồm những gì?"

"Đau đầu dữ dội, thị lực giảm, ho ra máu, chảy máu cam." Vương Nguyên bình thản nói, "Con còn 1 năm nữa."

Cố Thịnh cùng Triển Nguyệt quay sang nhìn nhau.

Vương Nguyên thấy rõ vẻ hoang mang và lo lắng trên mặt họ, nhưng có lẽ bởi vì họ là cảnh sát, nên tố chất nghề nghiệp khiến cái lo lắng kia trông có vẻ hơi cứng rắn, chứ không lo lắng kiểu ủy mị.

"May mà Thi Dã đang ở trụ sở, chứ bả mà ở bên thao trường, chắc giờ ỏm tỏi lên mất." Triển Nguyệt và Cố Thịnh ngại cá tính nóng nảy của Thi Dã nên tạm thời không để cho bà biết chuyện, "Sidor thì đang điều tra. Lúc mọi người đến, trước cửa phòng con có một cái xe đẩy lao công nhưng không thấy người. Camera giám sát cho thấy có kẻ tình nghi, con biết là ai không?"

"Cho đến khi ngất đi, con không thấy ai cả. Hẳn là người ta phát hiện con ngất, nên mới chạy đi báo." Vương Nguyên cúi đầu đỡ trán, "Không phải người ta hại con, đừng truy cứu kẻo phiền phức lớn chuyện. Họ hẳn cũng sợ lắm."

Vương Nguyên đã đích thân nói vậy rồi, tiếp tục truy cứu cũng không hay, ảnh hưởng uy tín trường. Triển Nguyệt liền ra khỏi phòng, gọi cho Sidor giao phó ngừng điều tra lại, làm việc với nhà trường dìm vụ này xuống, để lọt ra ngoài cái lời đồn rằng học viện đào tạo cảnh sát với thao trường trực chiến W ở ngay cạnh lại để người ngoài lọt vào ám toán thì thật không ra thể thống gì.

Sidor nghe được điều đó, tảng đá trong lòng buông tõm xuống, lòng điên cuồng gào thét, cậu bé này (ngây thơ) tốt bụng quá, bị giết hụt mà vẫn không truy cứu, thế là thoát được một kiếp rồi!

Nhưng mà sao cứ có cái gì sai sai...

Vương Nguyên nhìn Cố Thịnh, có chút ngập ngừng mà hỏi. "Bên điều chế có hi vọng gì không ạ?"

"Vẫn đang nghiên cứu." Cố Thịnh không nói rằng việc nghiên cứu có khó khăn lắm hay không. Nhưng Thi Dã dồn không ít tiền cho bọn họ bắt đầu hạng mục này.

"Chỉ cần thuốc giảm đau thôi ạ." Cậu nhàn nhạt nói, "Độc Tề gia, chỉ có Tề gia biết cách giải."

"Con bảo con còn bao nhiêu thời gian?"

"Chừng 1 năm ạ."

"Dù thế nào cũng phải nghiên cứu được thuốc giải. Ở đây không được thì ra nước ngoài."

"..."

Vương Nguyên không khỏi cảm thấy cái lời chắc nịch này của Cố Thịnh lại nhen lên trong cậu một chút hi vọng mong manh nào đó. Nhưng hiện thực rõ rành rành, nếu có thể điều chế thuốc giải, thì phòng thí nghiệm Ngọa Hổ đã sớm điều chế ra rồi. Vương Mộ Dịch đứng đầu hắc đạo, chi không ít tiền cho nhóm người kia nghiên cứu, nhưng cũng đâu có ích gì đâu.

Cũng chẳng biết bao giờ Vương Tuấn Khải mới nhớ ra mật mã. Mà hắn có nhớ ra đi nữa, cũng không đến phần cậu có được.

Cái tức giận lại âm ỉ lan tràn từ đại não xuống từng đầu ngón tay. Vương Nguyên bảo với Cố Thịnh, "Ba, ba gọi bác sĩ tiêm cho con chút thuốc an thần."

"Tại sao?"

"Độc này ảnh hưởng thần kinh, con sẽ dễ kích động, mất kiểm soát."

"Chờ một chút." Cố Thịnh chống tay vào đầu gối mà đứng dậy khỏi ghế, quay ra ngoài gọi bác sĩ.

Vương Nguyên nằm lại trên giường chờ tiêm. Kí ức miên man trôi nổi, phảng phất đã nhận được một cái hôn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Cậu cười nhạt, khóe mắt dâng lên chút hơi nước mong manh.

Tại sao ngay cả khi đó, lại vẫn nghĩ về hắn đến mức sinh ảo giác như thế.

..

Cho đến lúc Vương Nguyên quay trở về kí túc xá, thì cả tòa kí túc vẫn đang sáng đèn, mọi người xôn xao không ngớt.

Cậu đành phải giải thích với mọi người rằng ngày hôm nay tập thể lực nhiều quá, lại say nắng bị chảy máu cam, chứ không có chuyện gì cả. Đang nói chuyện dở với ba thì ngất đi, nên ba cậu mới hoảng hốt như thế.

Mọi người chấp nhận lời giải thích này, qua loa nói mấy câu "may quá" rồi cũng tản ra về phòng ngủ. Nhiễm Hạ đi theo Vương Nguyên về phòng cậu, miệng lải nhải, "Cho dù lần trước nhờ ơn cậu mà tôi phải học lại môn võ thuật, nhưng dù sao tiền bối Tiểu Nhĩ cũng nhờ tôi để mắt đến cậu. Tôi sẽ canh chừng đến khi cậu lên giường đi ngủ thì thôi."

"Anh điên à?" Vương Nguyên nhíu mày, "Ý tốt của anh hơi quá đà rồi đấy."

"Không có cách nào. Tuy cậu trông mỏng manh là thế, nhưng môn thể lực nào cậu cũng biểu hiện không tệ, ai mà nghĩ cậu lại chảy máu cam rồi ngất xỉu như vậy đâu chứ."

"Phiền anh đi cho. Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy." Vương Nguyên mở tủ quần áo tìm áo khác để thay cho chiếc áo dính máu của mình, vừa tìm vừa lạnh nhạt nói.

"Xâm phạm cái gì? Đàn em ạ, cậu là được trường ưu ái nên xếp phòng đơn, chứ bọn tôi ở một phòng 4 đứa liền kìa."

"Tôi không sao thật đấy, chỉ là chút bệnh vặt thôi, đừng lo lắng thái quá như vậy."

Nhiễm Hạ quay lưng tựa vào bàn học của Vương Nguyên, "Ừ cậu thì hay rồi. Giờ thì mọi người đều biết lí do cậu còn nhỏ thế đã có số hiệu của W, lại còn được ưu ái hết mức. Thì ra là con của tham mưu trưởng Cố Thịnh và cô Triển Nguyệt. Hai trong bộ tứ giai thoại luôn."

Vương Nguyên nghe thế thì hơi khựng lại, quay người, cái áo nắm trong tay siết lại nhăn nhúm, cửa tủ quần áo bị đóng cái rầm, "Gì cơ?"

"Gì cái gì? Lúc hai người đó tới, tôi nghe rõ hiệu trưởng chào như vậy."

"Anh nói ba mẹ tôi là Cố Thịnh và Triển Nguyệt?"

"Sao cậu hỏi thế? Đáng lẽ cậu phải hỏi 'ba tôi là tổng tham mưu à' gì đó thì còn dễ hiểu. Ba mẹ cậu chứ có phải ba mẹ tôi đâu??"

Vương Nguyên hơi ngơ ngác ra.

Ba mẹ đến cái tên cũng giấu cậu.

Hai cái tên Vương Tam Lý Tứ cậu đi học luôn bị giáo viên và bạn bè thi thoảng nhắc tới mà ghẹo, bảo đúng là thế hệ ông bà đặt tên tùy tiện nên hai con người ấy hợp lực phá bỏ lối mòn, đặt cho cậu cái tên vừa bay bổng vừa mạnh mẽ lại vừa rất có khí chất này.

Sao đùng một cái ba lại họ Cố rồi?

Nhưng rồi nghĩ lại, ba mẹ là che giấu thân phận, chắc chắn phải dùng tên giả.

Thế cậu có phải đổi họ theo không? Trên giấy tờ từ nhỏ đến lớn đều là Vương Nguyên đúng chứ?

Thế thì Thi Dã sao lại đến một cái tên giả cũng không thèm lấy vậy?

Vương Nguyên lặng người mà nghĩ. Nhiễm Hạ lại đột ngột "Ủa" một tiếng.

"Cái gì đây?" Anh ta tới bên chân giường, cúi xuống nhặt lên một cái lọ thủy tinh, cầm lên nhìn, mặt hơi tái tái đi, rồi lại hơi đỏ lên, "Vương Nguyên cậu... Cái kia, không được à?"

"Cái gì không được?" Vương Nguyên nghiêng đầu khó hiểu. Nhiễm Hạ không chịu về phòng mà ngủ đi ở đó lải nhải vớ vẩn cái gì?

"Thì đó, vấn đề... sinh lý nam giới đó." Nhiễm Hạ giơ cái lọ thủy tinh trong tay lên cho Vương Nguyên xem, "Đây là thuốc yếu sinh lý còn gì?"

"Thuốc nào yếu sinh lý? Anh điên à?!" Vương Nguyên sải bước tới giật phăng cái lọ thủy tinh bé trong tay Nhiễm Hạ.

"Chứ không thì sao nó lại ở trong phòng cậu?"

Vương Nguyên nheo mắt, ý vị thâm tường, "Ồ, anh có vẻ cũng am hiểu ghê nhỉ?"

Nhiễm Hạ há miệng mắc quai, vốn định bảo Vương Nguyên rằng không sao đừng ngại có gì cứ tâm sự với tôi, chúng ta cùng nhau chữa trị chứng bệnh ảnh hưởng kế hoạch gia tăng dân số quốc gia này. Thế mà giờ bị Vương Nguyên hỏi ngược lại, anh ta lại nói không ra miệng nổi.

Vương Nguyên nhìn sắc mặt Nhiễm Hạ, đoán được cái gì đó, cũng không tiện làm người ta xấu hổ, liền bảo, "Thực ra đây là thuốc dạ dày. Chữ tiếng Anh trên này là thuật ngữ chuyên ngành. Chắc anh nhầm cái vỏ. Loại vỏ này đại trà mà."

"À ừ."

"Anh không biết thì đừng có đoán mò rồi trêu tôi. Tôi chưa tròn 18 tuổi, phát triển chưa hết nữa." Cậu vừa phản bác vừa cho Nhiễm Hạ một đường lùi.

"Haha, tôi trêu cậu thôi, tôi cũng có uống cái đó bao giờ đâu mà biết." Anh ta lập tức đón lấy cái thang mà bước xuống thoát thân, "Chữ đó là dạ dày à?"

"Ừ, là bệnh dạ dày. Tôi ăn uống thất thường."

"Chẳng trách cậu lại ngất như vậy. Lần tới đi ăn để tôi dẫn cậu đi. Canteen có một quán ăn ngon hơn hẳn, có điều phải đến sớm."

"Được rồi, ok." Vương Nguyên nắm vai Nhiễm Hạ xoay một cái đẩy ra cửa, "Về nghỉ ngơi đi, tôi cũng mệt rồi. Khỏi trông chừng."

Đẩy được Nhiễm Hạ ra ngoài rồi, Vương Nguyên mới ngồi vào bàn học, nhíu mày xoay xoay cái lọ thủy tinh trong tay.

Tem mác trên lọ còn nguyên, là một cái tem đơn giản, thuốc dạ dày uống liền.

Đây không phải đồ của cậu. Món đồ này không có lí nào lại xuất hiện trong phòng cậu, lại còn ở vị trí bắt mắt ngay chân giường.

Ánh mắt Vương Nguyên dừng lại ở miệng lọ, dưới ánh đèn bàn học, vết máu vương lại hiện lên rõ ràng.

Tức là cái lọ này đã tiếp xúc với miệng cậu vào lúc bị thổ huyết sao?

Là cái gì? Ai đã làm chuyện này?

Vương Nguyên nhíu mày thật sâu, sống lưng cũng căng cứng.

Lúc đó đã xảy ra những gì? Ngoài cơn đau làm đầu óc mơ hồ mù mịt, còn có cảm giác mặt bị vỗ tỉnh, cổ tay nhoi nhói.

Trước mắt mơ hồ có một bóng người.

Cả vị chất lỏng đắng chát mà cậu tưởng là uống canh Mạnh Bà kia.

Vương Nguyên giật mình, buông tay rồi sờ lên trán, làm cái lọ rơi lạch cạch xuống bàn, lăn tới cạnh chồng sách pháp luật đại cương.

Tay lại vô thức sờ xuống môi.

Trực giác của cậu bật ra một cái tên.

Vương Tuấn Khải...

Là hắn sao?

Không thể nào. Sao hắn ở đây được chứ???

Nếu là hắn, hắn cho cậu uống cái gì?!

Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là thuốc độc, giết người diệt khẩu, trừng phạt tội phản bội tổ chức.

Nhưng bằng sự hiểu biết của cậu về hắn, quen biết từ nhỏ đến lớn, hắn sẽ không làm điều thừa thãi như vậy.

Hắn không cần phải đột nhập vào trường sĩ quan, đối mặt với nguy hiểm để giết cậu, huống hồ bên cạnh trường sĩ quan còn là khu thao trường lớn của đội trực chiến W do mẹ hắn đứng đầu. Nếu muốn cậu chết, hắn chỉ cần mặc kệ cậu với chất độc này, cậu sẽ tự sống không bằng chết, vừa hay phù hợp với cá tính thích giày vò sức chịu đựng người khác của hắn.

Còn nếu muốn cậu chết sớm, không chờ được 1 năm, thì đột nhập vào được tận đây, phải bắn chết cậu luôn cho nhanh gọn mới phải.

Thuốc này...

Vương Nguyên nhặt lại cái lọ, vân vê trong tay.

"Vương Tuấn Khải... Anh..."

Kí ức gần trong đại não hiện về rõ ràng hơn. Cảm giác bị một gọng kìm gắt gao ôm lấy, cảm giác lực ngón tay ấn lên môi dưới cạy mở, lúc cảm ma sát rin rít với bao tay, mũi phảng phất mùi cao su lẫn với mùi máu tanh.

Sẽ không ai để thuốc giải trong cái lọ thuốc dạ dày như thế này cả. Ít nhất thì Tề gia không như thế. Vương Tuấn Khải cũng sẽ không qua loa như thế.

Hắn đã lén lấy thuốc giải cho cậu ư? Rồi đựng vào cái lọ này? Đột nhập vào tận đây?

Nghĩ kiểu gì cũng thấy vừa hợp lý lại vừa hoang đường.

Cậu không dám tin, khi mà lúc bị Tôn Hằng áp chế, trong điện thoại Triêu Lục đã nói, Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với Vương Mộ Dịch.

Mọi thứ đã xảy ra quyết liệt như thế...

Vương Nguyên nắm chặt cái lọ trong lòng bàn tay, tì trán xuống nắm tay, nhắm mắt mà thở ra một hơi khí nóng.

Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh muốn gì?

Rốt cuộc em phải làm sao?

Em nên nghĩ như thế nào đây?...







Hết chương 76.

Eo kiểu khum hiểu sao tui thích timeskip lắm ý, kiểu j dù ít dù nhiều cũng phải có timeskip hahahha

Đoán xem fic này skip lâu không =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro