Chương 65: Tự vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy thì trời còn khá sớm, có vẻ chưa có ai dậy cả.

Đêm qua lúc ngủ, là cậu nằm thẳng tưng, còn Vương Tuấn Khải quay sang ôm cậu. Nhưng bây giờ tỉnh giấc lại thấy chính mình đang quay qua rúc vào ngực hắn mà ngủ.

Cánh tay hắn vẫn ôm trên người cậu.

Vương Nguyên nằm thêm một lát rồi gỡ tay hắn ra, ngồi dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt trước. Nhâm Thụy vẫn nằm ngủ say, chăn đạp lệch một góc.

Không biết vì sao, nhìn hai con người đang ngủ say phía kia, Vương Nguyên bỗng nhiên thấy vui vui, khoé miệng hơi kéo lên một chút.

Có nhiều thứ đang dần dần thay đổi, biến chuyển không ngừng, trực giác nhạy cảm quá mức cho thấy sau cơn mưa đêm qua, không hề có cái cầu vồng nào hết, nhưng dù giây phút này ngắn ngủi thì cậu cũng muốn tận hưởng lâu hơn một chút.

Chừng một lát sau, khi Vương Nguyên còn đang ngồi bấm điện thoại ở đuôi giường thì Nhâm Thụy tỉnh dậy.

Cậu ta tháo bịt mắt, đầu tóc dựng lên, mắt to hai mí díu thành một mí, dụi dụi mấy cái rồi giơ tay chào buổi sáng với Vương Nguyên.

"Mấy giờ rồi?"

"7 giờ." Vương Nguyên đáp, "8 giờ có buffet sáng. Dậy giờ này là vừa đấy."

"Buffet sáng chắc ăn không nổi. Tối qua tôi ăn nhiều quá." Nhâm Thụy vừa lê thân người vào phòng tắm vừa nói.

Vương Nguyên nhích người tới gần Vương Tuấn Khải định gọi hắn, lại phát hiện hắn đã dậy rồi. Cậu hỏi, "Làm ồn đến anh à?"

"Tỉnh lâu rồi." Vương Tuấn Khải vuốt mi mắt một cái.

Hôm qua hắn mơ thấy một giấc mơ kì quái.

Cái nhà xưởng Xích Vân cháy rực lên, như bị dội bom liên tục. Hắn chạy dọc xưởng, một bên là khu vực các bàn máy may máy dệt đều tăm tắp, một bên là các giá để vải cao ngất ngưởng, lửa bén vào khắp mọi nơi, nhưng hắn chạy mãi chạy mãi đều không thể tìm được điểm cuối.

Cho đến lúc thân thể mệt rã rời, bắp chân như bị cái gì đó đâm qua, ngã vật xuống, đầu bị cái gì đấy đập mạnh, mạnh tới mức răng cũng va vào nhau ê ẩm.

Có một bóng người mặc đồ cồng kềnh đồ sộ, như áo bảo hộ của nhân viên cứu hoả, lại giống áo giáp chống đạn của cảnh sát đặc nhiệm. Người đó dần dần tiến tới đứng trước mặt hắn, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi chân mơ hồ trong tầm mắt.

Sau đó bên tai văng vẳng một lời nhàn nhạt không rõ cảm xúc, "Vương Tuấn Khải, thì ra cái mạng của anh cũng có lúc mỏng như thế này cơ à?"

Vương Nguyên đứng dậy khỏi giường, đi ra kéo toang cái rèm cửa ra. Ánh sáng phút chốc tràn vào trong phòng. Đêm qua mưa lớn, mây trên trời đều rơi xuống đất cả rồi, nên giờ này bầu trời rất xanh.

Là kiểu trong xanh nhưng không có nắng.

Vương Tuấn Khải chống tay ngồi dậy, vơ lấy điện thoại, đắn đo một hồi, cuối cùng hắn cũng quyết định không nhắn tin cho Triêu Lục.

...

Khách sạn của Đại Hoa Viên 8 giờ sáng bắt đầu mở cửa gian buffet. Các học sinh khác của 11-1 đã tới rồi. Ba người bọn họ xuống đến nơi, tìm một vị trí mà ngồi, bàn còn dư ra tận 2 chỗ nhưng cũng không ai tới ngồi cả. Cũng không phải vì bài xích, mà bởi vì vốn dĩ Vương Nguyên và Nhâm Thụy xưa nay luôn đi với nhau tách thành một nhóm riêng.

Nhưng hôm nay bọn họ bắt đầu chào hỏi với Vương Tuấn Khải, còn tới vỗ vai hắn bảo hôm qua cậu ngầu điên.

Vương Tuấn Khải "ừm" một tiếng, hắn chẳng cần nhích vai thì cái thần thái người lạ cấm lại gần cũng đủ để cậu bạn kia cười trừ mà thu cánh tay khỏi vai hắn.

Bọn họ lấy đĩa đi lấy đồ ăn, nhìn thấy Tiểu Thanh và Lưu Kiều cũng đang đứng ở chỗ mì xào.

Tiểu Thanh để ý thấy trước, lên tiếng, "Các cậu tới rồi à." Sau đó thì nhỏ vô tình hữu ý mà né tránh ánh mắt khỏi Vương Nguyên.

Lần đó dẫu đã bảo là coi như chưa từng, cả hai vẫn là bạn bè, nhưng tâm tư thiếu nữ nào có thể nhanh như vậy mà nguôi ngoai.

Vương Nguyên cũng không làm khó nhỏ, khách sáo đáp lại một câu rồi thôi.

Kì lạ là Vương Tuấn Khải bình thường ghen lên ghen xuống, hôm nay lại vẫn giữ nguyên sắc mặt mà mở vung nồi súp, múc súp ra bát.

Lưu Kiều cũng quay sang chào buổi sáng, mắt nhỏ sưng húp vì khóc nhiều, hẳn là đêm qua cũng mất ngủ. Trên người nhỏ mặc áo khoác ngoài của Vương Tuấn Khải, dài đến nỗi trùm kín qua mông, ống tay phải xắn lên hai vòng mới vừa.

Trên người Vương Tuấn Khải thì mặc áo khoác hoodie của Vương Nguyên.

Nhâm Thụy lên tiếng quan tâm, "Cậu ổn chứ?"

"Tôi đỡ rồi..." Lưu Kiều đáp, cổ họng khàn đi rõ rệt, rồi nhỏ lại quay sang Vương Tuấn Khải, "Cảm ơn cậu hôm qua đã cứu tôi. Nếu không có cậu thì tôi thật không dám tưởng tượng..."

"Là Vương Nguyên nghe thấy tiếng cậu nên đề xuất xuống đó tìm." Vương Tuấn Khải trầm giọng đáp, như thể muốn phủi bay đi tất cả mọi lời cảm ơn, nhưng nghe vào tai Lưu Kiều thì lại như một cách nói khiêm tốn.

"Áo của cậu..." Nhỏ hơi vân vê vạt áo. Bởi vì chỉ đi ngoại khoá 1 ngày nên bọn họ không mang nhiều đồ. Nhỏ chỉ đem có một bộ đồ ngủ thôi. Áo khoác ngoài đã bị tên biến thái ném xuống sông rồi, áo trong thì bị xé rách te tua. Giờ trả áo cho Vương Tuấn Khải, nhỏ không còn gì mà mặc thật.

Cái quần dài phía dưới còn là quần pijama có 2 cái sọc dọc hai bên.

Vương Tuấn Khải múc xong bát súp của Vương Nguyên đặt sang một bên, bắt đầu múc bát của hắn, miệng đáp, "Cứ mặc đi."

Vương Nguyên rõ ràng nhìn thấy mặt Lưu Kiều thoáng đỏ lên, không rõ là ngại hay là ngượng, nhỏ chỉ "ừm" một tiếng rồi thôi, không nói thêm gì nữa.

Vương Tuấn Khải cầm hai bát súp quay về bàn trước, sau đó đi tới khu vực khác lấy thức ăn. Vương Nguyên cũng chạy theo hắn. Sắc mặt hắn không tốt, lại thêm chuyện đêm qua khiến Vương Nguyên đối diện với hắn cũng có chút gượng gạo, nên cậu không trêu chọc hắn gì nữa, im lặng lấy thức ăn ở vị trí cách hắn chừng vài bước chân.

Vương Tuấn Khải kén chọn, hắn dạo một vòng nhìn rất nhiều món đều thấy không vừa mắt. Vương Nguyên muốn hắn mở lời nói chuyện trước, đành múc một muỗng cái cơm chiên mà khiến hắn nhăn mặt nhiều nhất lên. Quả nhiên Vương Tuấn Khải tia sang, lạnh giọng, "Nhiều mỡ. Đừng ăn."

"Thế cái gì ngon, anh chọn cho em đi."

Vương Nguyên lén thở ra một hơi, bỏ muỗng cơm chiên xuống, đi tới sát cạnh hắn.

Cậu thấp thỏm cứ như thể bản thân ngoại tình sợ hắn phát hiện vậy.

Bản thân mình không ngoại tình, cũng không phải muốn chia tay, nhưng chẳng thể lí giải được cái bí bách lúc này.

Vương Nguyên chìa cái đĩa trống trơn ra trước mặt hắn, để hắn lấy cho cậu một miếng bánh. Vương Tuấn Khải lấy cái đĩa khỏi tay cậu, thay vào đó là cái đĩa của hắn, đã đầy đủ những món mà Thái tử Ngoạ Hổ cho là nên ăn nhất.

Vương Nguyên nhìn hành động của hắn, ánh mắt hết nhìn hắn lại nhìn xuống cái đĩa, sau đó bảo với hắn, "Cái này cho em à? Thế đưa cái đĩa kia đây, em lấy cho anh."

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày nhìn cậu, "Em biết anh ăn cái gì mà lấy?"

"Em biết đấy. Em biết..." Vương Nguyên liếc xuống cái đĩa hắn mới đưa để xem hắn thích ăn cái gì, ngoài ý muốn lại phát hiện hầu hết là những món bình thường mình thấy dễ ăn.

Vương Nguyên không có món gì cụ thể thích ăn cả, nhưng hôm nào có món nào hợp khẩu vị thì sẽ ăn nhiều hơn một chút.

Vì thế tên kia thường làm đủ các loại món từ hơn 100 cái video dạy nấu ăn, sau đó âm thầm quan sát cậu.

Nhưng Vương Nguyên là ai chứ, ở cùng một người khó chiều như hắn suốt thời gian dài như vậy, cái gì cần nhớ cũng đã thuộc nằm lòng rồi.

Vương Nguyên ngẩng lên nhìn hắn, "Biết thật. Đưa đĩa đây lấy cho."

Vương Tuấn Khải bán tín bán nghi đưa đĩa trống cho cậu, rồi cầm cái đĩa đầy đồ ăn về bàn ngồi trước.

Một lát sau, trước mặt hắn có một cái đĩa được đặt xuống phát ra tiếng "cộp". Bên trên thực sự là những món mà hắn sẽ không chê.

Vương Nguyên phóng cho hắn một ánh nhìn đắc ý.

Yết hầu Vương Tuấn Khải trượt một cái, sắc mặt ổn hơn được một chút, nhưng vẫn không thực sự ổn hẳn.

Không phải hắn giận dỗi Vương Nguyên không thích hắn. Vương Nguyên lừa hắn cũng được, ngộ nhận cũng được. Hắn tự biết hắn không trói buộc được cậu, cậu không có nghĩa vụ phải thích hắn.

Chỉ là giấc mơ và thứ cảm giác kì quái cứ lan rộng, khiến hắn không cách nào bình thản.

Mà Vương Nguyên cứ như thể mỗi khi hắn xuống nước thì cậu sẽ kiêu ngạo, mỗi khi hắn lạnh mặt thì cậu sẽ lại thu liễm tính tình và mềm mỏng hơn. Nhưng mà hiện giờ cậu càng nhẹ nhàng đối tốt với hắn, càng làm lòng hắn râm ran như ong đốt.

Nhâm Thụy đêm qua ăn nhiều quá nên hiện giờ trong đĩa chỉ có rất ít đồ. Cậu ta ăn sơn hào hải vị cũng không thiếu, buffet của khách sạn 5 sao cũng ăn rồi, nên đồ ăn ở đây chẳng có gì hấp dẫn được cậu ta cả. Nhâm Thụy ăn có tí là xong, lôi điện thoại ra đánh game, nhưng ánh nhìn thì lén lút vượt khỏi điện thoại, quan sát hai người kia.

Bầu không khí giữa bọn họ thật sự rất kì quái.

Đợi Vương Nguyên ăn xong rồi, Nhâm Thụy đứng dậy, "Ê Vương Nguyên đi WC với tôi đi."

Sau đó điên cuồng nháy mắt với cậu, ý muốn nói chuyện riêng.

Vương Nguyên hiểu ý, đứng dậy khỏi bàn rồi đi cùng. Vương Tuấn Khải cũng không lên tiếng nói móc hay ngăn cản, hắn cứ đơ người ra đó.

Vào được đến WC rồi, Nhâm Thụy nhìn trước ngó sau một lúc rồi mới hỏi, "Cậu với tiểu công chúa bị cái gì vậy?"

Vương Nguyên nhíu mày, "Thứ nhất, đừng gọi tiểu công chúa, lỡ quen mồm nói ra trước mặt anh ta, tôi có 9 cái mạng cũng không cứu nổi cậu đâu. Thứ hai, sao cậu lại hỏi thế?"

"Tôi thấy dạo này hai người rất lạ. Hay là từ xưa mối quan hệ của hai người đã là như thế này rồi?"

Vương Nguyên nhớ ra Nhâm Thụy rất hiếm khi cùng lúc chứng kiến cậu và Vương Tuấn Khải ở một chỗ, nhưng cũng không muốn nói dối, "Trước kia không có, gần đây mới vậy thôi."

"Gần đây?"

"Ừ nhưng mà sao?"

"Cảm giác anh ta..." Nhâm Thụy híp mắt lại, "Rất là để ý cậu."

Ngay sau đó, Nhâm Thụy lại mở mắt to dần đều, "Đừng nói là anh ta... Thích cậu?"

"Nhạy bén đấy." Vương Nguyên gật đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc xen lẫn tán dương. Nhâm Thụy đoán ra được cậu là dân xã hội đen, cũng đoán ra được Vương Tuấn Khải thích cậu.

Nhâm Thụy giây đầu cứ tưởng Vương Nguyên đùa, giây thứ hai đã trợn muốn ngược con mắt lên trời, "Gì cơ??"

"Chính cậu nhìn ra điều đó cơ mà." Vương Nguyên nhún vai.

"Thế ý là cậu cũng biết à??" Nhâm Thụy càng hoảng tợn, hai tay nắm lấy vai Vương Nguyên, "Hai người hẹn hò chưa???"

Vương Nguyên không nhanh không chậm mà đáp, "Rồi. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đều làm hết rồi."

"..." Nhâm Thụy cứng ngắc cả người, mãi một lát sau mới lắp bắp, "Ôi bạn của tôi ơi..."

Vương Nguyên chờ cho Nhâm Thụy qua cơn shock, chứng kiến sắc mặt cậu ta đổi tận mấy màu: "Nếu anh ta là người tốt, cậu quen anh ta tôi cũng không có ý kiến... Nhưng mà anh ta không phải người tốt!!... Nhưng mà cậu cũng là dân hắc bang... Nhưng mà cậu không xấu!!... Nhưng mà anh ta nhân phẩm cũng tàm tạm, đó là tôi tính từ sau khi mất trí nhớ... Nhưng mà dù sao anh ta cũng là lưu manh!!"

Mãi sau, mới thấy cậu ta nuốt ực một tiếng, cúi đầu thở xuống một hơi, "Thôi đành vậy. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Cậu là người dưới trướng anh ta. Thế giới lưu manh cũng giống như thế giới quân chủ chuyên chế của vua chúa, cậu bị ép thôi đúng không? Cậu không dám trái lệnh anh ta đúng không?"

Vương Nguyên có chút khó hiểu, "Sao cậu nói vậy?"

"Cậu trông cũng không giống như khuất nhục cam chịu. Hai người có vẻ chung sống khá hoà thuận..." Nhâm Thụy tiếp tục sờ sờ cằm mà suy luận như thám tử hiện trường.

"..."

"Tại sao tôi nói vậy ấy à?" Nhâm Thụy bấy giờ mới xử lí tới cái thắc mắc của Vương Nguyên, "Bởi vì ánh mắt đó. Vương Tuấn Khải cục súc muốn chết, nhưng cậu không thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu khác hẳn mọi người sao? Tôi tiếp xúc gần với hai người nên nhìn ra, mà tôi nghĩ Triêu Lục anh ta cũng biết. Đổi lại thành người khác tiếp xúc gần với hai bọn cậu, chắc chắn cũng sẽ nhìn ra. Chỉ là bọn nó không dám. Nhỏ Khương Tiểu Thanh thì nó thích cậu nên nó không dám nghĩ theo hướng đó, chứ không nó cũng nhìn ra được!"

Vương Nguyên hơi đơ người trước lời của Nhâm Thụy, qua một lúc, cậu tự chỉ vào mình, "Thế... Ánh mắt của tôi thì thế nào?"

"Chả thế nào cả." Nhâm Thụy hơi lắc đầu, dẹo giọng ca một bài, "Cậu vẫn là thiếu niên khi xưa đó, chẳng có một chút nào thay đổi... Nói đùa thôi, tôi thấy cậu to gan rồi ấy. Trước kia cậu một câu 'đại ca tôi' hai câu 'đại ca tôi', lúc nào cũng ngoan ngoãn ra vẻ đàn em trung thành của anh ta, giờ thì cứ như thể được đằng chân lân đằng đầu. Đúng là hẹn hò vào có khác. Tôi mẹ nó được mở mang tầm mắt luôn đấy!"

Vương Nguyên bị phán xa xả vào mặt cũng không phản bác, "Ý tôi là, cậu cảm thấy trông tôi có giống như thích anh ta không?"

"Gì cơ?" Nhâm Thụy học giỏi nhất khối, đầu óc vượt trội, lần đầu gặp một câu hỏi tu từ chẳng ra tu từ, đáp án thì mò kim đáy bể, "Cái đó sao tôi biết được. Cái đó tự cậu biết chứ? Tôi còn đang muốn hỏi cậu đây này. Rốt cuộc cậu tự nguyện hay bị ép vậy?"

Vương Nguyên á khẩu không biết đáp gì.

Tôi tự nguyện hẹn hò.

Hơn nữa tôi còn là người tỏ tình trước.

Tôi thậm chí còn liên tục dụ anh ta nói yêu tôi.

Nhưng mà chẳng lẽ chỉ là ngộ nhận thôi sao?

Vương Nguyên hơi cắn răng, lẩm bẩm, "Chết tiệt, tôi tra quá."

Nhâm Thụy nhíu mày, "Hả?"

"Không có gì." Cậu ngẩng lên, "Thôi cậu biết thì biết thế thôi. Đúng là bọn tôi đang hẹn hò. Anh ta tốt với tôi lắm cậu đừng lo."

Nhâm Thụy kéo Vương Nguyên ra cửa sổ ngoài hành lang, vươn mặt ra ngoài hít hà mấy hơi khí sáng sớm, nỗ lực tột độ để điều tiết tâm lý vụn vỡ của chính mình.

Thời gian này mọi thứ hơi quá tải với cậu rồi. Phòng tuyến tâm lý cứ bị đá tảng giáng xuống hết lần này đến lần khác. Vương Tuấn Khải mất trí nhớ đòi đi học. Vương Nguyên trúng độc nếu không giải kịp thì chỉ còn sống được 1 năm. Vương Tuấn Khải nhớ lại được kí ức cũ và còn ra tay giúp đỡ mình. Gia đình gặp biến cố. Vương Nguyên là dân xã hội đen. Giờ hai người kia lại còn đang hẹn hò với nhau. Hơn nữa bọn họ cái gì cũng làm rồi.

Mợ nó chẳng lẽ Vương Tuấn Khải đòi mua phim đen là để làm với Vương Nguyên đấy à?

Nhưng phim của nhà đó toàn phim AV mà, có phải GV đâu?

Không không không, vấn đề Vương Tuấn Khải là lưu manh chính hiệu, chắc chắn đời sống kín đáo kia cũng loạn không thể tả, chắc không cần coi phim để tăng hiểu biết đâu chứ?

Nhâm Thụy chưa bao giờ muốn đầu thai cỡ này. Cậu đi dự 1001 phiên toà dân sự cứ tưởng chính mình đã chai sạn với muôn vàn câu chuyện kỳ ba trong cuộc sống loài người lắm rồi. Nào ngờ phía sau không bao giờ thiếu "kinh hỉ".

Vương Nguyên cũng chẳng hề có cái tâm lý hãnh diện khi khoe người yêu với bạn thân. Người bình thường công khai thì "Đây là bạn trai tôi, chúng tôi đang hẹn hò". Còn cậu? Đi hỏi người ta, "Chúng tôi đang hẹn hò, cậu thấy trông tôi có giống như thích anh ta không hả?"

Nhâm Thụy cau có nói, "Cậu có biết ở góc độ của tôi, khi nghe cái câu 'đúng là bọn tôi đang hẹn hò, anh ta tốt với tôi lắm cậu đừng lo' của cậu tôi có cảm giác thế nào không?"

Vương Nguyên vẫn còn đắm chìm trong cảm giác kinh hoảng khi chính mình có vẻ như rất tra, mờ mịt nhìn sang, "Như nào?"

"Giống như, đúng là tôi đang ở tù, cơm canh trong này đầy đủ lắm cậu đừng lo."

"..."

Làm một người nuôi mộng thẩm phán, tố chất tâm lý vững vàng là một yếu tố rất quan trọng. Nhâm Thụy điều tiết xong rồi, chấp nhận việc hai người kia đang hẹn hò rồi, mới bảo,

"Thế hôm nay hai người giận nhau cái gì à?"

"Cũng không hẳn..."

"Nếu không phải vì bầu không khí hôm nay kì quái, tôi cũng không phát hiện ra hai người có gian tình đâu."

Vương Nguyên biết rõ hai người họ có khúc mắc, nhưng cậu không thể nói rõ với Nhâm Thụy được, không diễn tả được.

Cậu đang chưa biết phải trả lời thế nào, thì một giọng trầm lạnh vang lên từ giữa hành lang, "Vương Nguyên."

Vương Nguyên theo bản năng mà giật mình một cái. Nhâm Thụy cũng lập tức tái mặt.

Quả nhiên, vừa quay đầu lại, Vương Tuấn Khải đã phóng tới một ánh nhìn sâu không thấy đáy.

Nhâm Thụy dường như đọc được trong mắt hắn, mày lôi bạn trai tao ra đây tâm tình cái quái gì? Chán sống à?

Nhâm Thụy đang định mở miệng thanh minh, thì Vương Tuấn Khải lại hơi khựng người, chỉ nói một câu, "Ăn xong rồi thì về phòng dọn đồ đi về", rồi hắn quay lưng đi trước.

Vương Tuấn Khải tức muốn điên, thấy hai người kia tựa ở cửa sổ mà nhỏ giọng tôi một câu cậu một câu, hắn chỉ thấy như mồi lửa đốt người hắn cháy hừng hực. Thế mà chẳng hiểu sao lại ghìm cương trước vực, chấp nhận lui đi trước như thế nữa.

Nhâm Thụy thở phào một hơi, nghĩ thoát được một kiếp.

Vương Nguyên thì lại tiếp tục tự nghĩ, mẹ nó, mình càng lúc càng tra rồi.

...

Cho đến tận khi ngồi trên xe bus đi về trường, Vương Nguyên vẫn không rõ tại sao mình lại chột dạ đến thế, trong khi Vương Tuấn Khải vẫn chưa nói cái gì rõ ràng ý tứ trách móc cậu bạc tình.

Hắn cứ giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, ôm balo nhắm mắt dưỡng thần. Vương Nguyên tì tay lên cửa kính xe, chống bên má, nhìn xuyên qua hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương ra cảnh vật vùn vụt trôi qua bên ngoài.

Cái bí bách này mơ hồ quá, không cách nào giải quyết được cả, cũng chẳng có lí do hay lập trường gì để mà mở lời.

Bàn tay còn lại buông trên đùi, đột ngột cảm nhận được cái gì mềm mềm chạm tới. Cậu còn chưa kịp quay đầu nhìn, từ lòng bàn tay đã truyền đến cảm giác nóng ấm, 5 đầu ngón tay luồn qua kẽ tay cậu áp chặt, co lại nắm lấy một cách chậm rãi mà ngang ngược, đến một lời thông báo trước cũng không có, nắm vào rồi, liền kéo tay cậu giấu xuống dưới cái balo.

Nhưng Vương Nguyên rất hưởng thụ. Cậu cũng siết lại tay hắn. Phút chốc cái lưng chừng lơ lửng trong lòng lại tìm được điểm đáp.

Cậu tự nghĩ, mình từng căm ghét nhiệt độ thiêu đốt kẻ khác của người kia, mà giờ này lại ỷ lại quá mức vào hơi ấm đó.

.

Khói lửa giữa Thi Dã và Vương Mộ Dịch tạm thời hoãn lại.

Vương Mộ Dịch có chuyện khác cần bận. Lực lượng Ngoạ Hổ tập trung cũng hòm hòm rồi, anh em bên ngoài biên giới cũng sẵn sàng hết, chỉ cần W thực sự nổ phát súng đầu tiên, thì chắc chắn sẽ lao vào chiến đấu sống còn.

Nhưng những ngày này Thi Dã cũng án binh bất động. Thực tế là bởi vì các thành viên cốt cán của W đều lên đường tới thành H tham dự lễ viếng của Vương Lỗi.

Vương Mộ Dịch chưa bao giờ nghĩ tới người vợ duy nhất mình lại có thể làm tới cái mức khiến ông nổi khùng lên như thế này. Hầu như ngày nào mở mắt ra cũng bị mọi thứ chọc điên. Vương Mộ Dịch cả đời ăn nằm trong khói lửa, vậy mà độ này lực kiềm chế tệ đến đáng sợ. Triêu Kính luôn miệng khuyên rằng ông nên bớt suy nghĩ lại, vì tác dụng phụ của độc tố khiến thần kinh não dễ chịu kích động hơn. Để ông giữ tinh thần tốt, Triêu Kính bố trí không biết bao nhiêu trò tiêu khiển không trùng lặp cho Vương Mộ Dịch xả stress trong biệt thự của mình.

Quả bóng golf bị một cú đập mạnh bạo bay tít lên, đất cỏ nhân tạo phía dưới bắn tung. Vương Mộ Dịch đang định mở miệng kêu người đặt cho ông quả bóng khác, thì đàn em mặc vest đen đã chạy tới.

"Có chuyện gì? Thằng nhãi W đó chết chưa?" Vương Mộ Dịch lạnh mặt hỏi.

"Chú Mộ, chú Triêu Kính nói phải giữ nó sống để làm con tin. Cháu tới báo chuyện khác."

"Nói."

"Gián điệp của chúng ta gửi tin về rồi."

Vương Mộ Dịch nghe thế, liền quẳng cây gậy golf xuống cỏ, quay người về biệt thự. Mấy tên đàn em đứng hầu ở đó cũng lập tức đi theo hộ tống.

...

"Cố Thịnh, Triển Nguyệt, Trịnh Dương, Lôi Vân,... Thì ra đây là cái đám liên tục bày trò moi thông tin giao dịch của chúng ta à." Vương Mộ Dịch cầm đống tài liệu gián điệp báo về, lật từng trang, "Cố Thịnh và Triển Nguyệt này, trông có chút quen mắt."

"Đây chính xác gọi là văn phòng tác chiến khoa kĩ của W. W có hai trận địa đối kháng với chúng ta. Trực chiến và khoa kĩ. Trực chiến bây giờ do Thi Dã cầm quyền. Khoa kĩ do tổng tham mưu Cố Thịnh điều hành."

Vương Mộ Dịch sờ sờ cằm, "Thời gian Cố Thịnh kia quay về trụ sở W, giống với thời gian Thi Dã rời thành Q về khu tự trị phải không?"

"Vâng, chú Mộ, đúng là như vậy."

Vương Mộ Dịch nhìn chằm chằm đống tài liệu, ánh mắt càng lúc càng sắc lạnh, cười hắt ra một tiếng, sau đó nộ khí bạo khởi, soạt một tiếng bóp cho đống tài liệu kia nhăm nhúm.

"Oắt con!"

Tiếng gằn của Vương Mộ Dịch khiến đám đàn em Ngoạ Hổ đứng xung quanh lập tức cúi gằm mặt.

"Bảo Triêu Kính qua đây ngay lập tức! Kêu đám ở thành T nhanh chóng vác xác sang thành Q!"







Hết chương 65.

Hơi muộn xíuu 🙈🙈 hnay đi làm mệch chếck nma vẫn up chap cho mn nèe ~ Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro