Chương 66: Lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế lực của Ngoạ Hổ trải dài khắp cả nước, nước ngoài cũng có không ít. Khu tự trị và thành Q là hai địa bàn có  số lượng nhiều hơn cả. Nhưng thành Q ở cách xa khu tự trị. Thành T nằm giáp ranh thành Q, dù thành Q rộng lớn là thế, thì từ thành T vẫn có thể tới được thành Q rất nhanh.

Triêu Kính nghe lệnh Vương Mộ Dịch gọi đến, hít sâu một hơi day day trán, hỏi lại đàn em, "Anh Mộ lại nổi điên nữa à?"

Từ lúc Vương Mộ Dịch trúng độc, Triêu Kính chưa một ngày nào hết lao tâm. Tính cách Vương Mộ Dịch trước giờ thuộc kiểu âm trầm mà cợt nhả, không dễ phát ra nộ khí. Nhưng giờ bị chất độc làm ảnh hưởng suốt nhiều tháng trời nên cứ cáu giận suốt, dù lần nào phát tác cũng đều uống thuốc ức chế.

Ông sửa soạn lên đường tới biệt thự của Vương Mộ Dịch, tiện bảo đàn em tạm thời đừng nói với bên thành T vội, để ông xem rốt cuộc có chuyện gì cái đã.

Nhưng cho tới khi Triêu Kính cầm được vào đống tài liệu nhăn nhúm, nghe Vương Mộ Dịch nói, thì cũng không ngồi yên được nữa.

"Anh bảo anh biết Cố Thịnh và Triển Nguyệt này à?"

Vương Mộ Dịch gật đầu, "Vương Tam và Lý Tứ, sống ở đối diện nhà tôi. Từng gặp rồi."

Nói rồi ông lại cười lạnh, "Lấy cái tên cũng sơ sài, con mẹ nó tôi đúng là tin tưởng Thi Dã quá mức, nên hàng xóm thân với mụ ấy cũng không mảy may đề phòng."

Triêu Kính lặng ngắt cả người mà nhìn gương mặt hai người được in đen trắng trên tệp tài liệu, "Nhưng sao không hề giống nhỉ?"

"Quản đếch gì giống với không giống? Lệnh cho lũ ở thành T ngay lập tức, tôi xem nó ăn nói với tôi thế nào! Thế lực thành Q hiện tại không thể đánh rắn động cỏ, hành động nhanh gọn thôi!"

.

Xe bus trường tiến vào cổng, sân trường sậm màu, miệng cống đọng vài vũng nước, lá cây trong khuôn viên cũng được bọc một lớp màng ẩm ướt, lúc này Vương Nguyên mới ý thức được trận mưa đêm qua có phạm vi lớn đến như thế.

Mọi người bắt đầu lục tục lấy đồ để xuống xe. Lớp phó học tập giơ tay lên hỏi, "Thầy ơi chiều nay có học không ạ?"

Thầy chủ nhiệm đáp, "À phải. Thông báo với cả lớp, hôm nay là thứ 7, vốn còn tiết chiều nhưng chúng ta nghỉ học cả ngày nhé. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều đề cương của các bộ môn cần phải làm. Cả lớp đừng ai quên đấy. Sắp thi giữa kì rồi, lo ôn tập cho tốt. Tăng 1 điểm cũng là tăng, nỗ lực sẽ làm nên tất cả. Tương lai nằm trong bàn tay của chính chúng ta!..."

"..."

11-1 toàn học bá, nên thầy giáo rất ít khi phải nhắc nhở thi cử, đứa nào đứa nấy đều rất tự giác chăm chỉ, có khi còn nhớ lịch thi hơn cả thầy. Lần này nhắc nhở lịch thi, còn làm thêm mấy câu cổ vũ truyền cảm hứng, mục tiêu nhắm thẳng đến Vương Tuấn Khải chứ còn ai.

Chẳng biết hắn có nghe vào tai hay không, hắn vẫn cứ lạnh mặt như vậy. Vương Nguyên bình thường giờ này phải huých vai trêu hắn "tương lai nằm trong tay chúng ta" rồi, nhưng xét thấy chọc vào hắn lúc này không ổn cậu lại nhịn xuống. Trong tay hắn bây giờ không có tương lai tương lủng gì cả, hắn vẫn đang nắm chặt tay cậu.

Lòng bàn tay nóng rực, cứ như nhiệt độ của cả thân thể truyền hết tới đây vậy. Lòng bàn tay và sắc mặt cứ như thể Nam Cực và đường Xích Đạo, nhiệt độ lệch nhau rõ ràng.

Nóng tới mức Vương Nguyên cũng đổ mồ hôi, nhưng hắn không chịu buông.

Cậu hơi nhúc nhích muốn giật tay ra, đánh mắt nhìn các bạn học đang đứng dậy để xuống xe, trong lòng có hơi căng thẳng, "Buông em ra, đến lúc xuống xe rồi."

"Sợ người ta nhìn thấy à?" Vương Tuấn Khải hơi nhướn mày nhìn sang.

Vương Nguyên im lặng hai giây, rồi siết ngược lại tay hắn, nắm chặt lấy, "Thế cứ như này mà đi về nhà đi."

Vương Tuấn Khải bật ra một tiếng cười nhưng mắt không có lấy chút độ cong. Hắn chậm rãi buông lỏng, rút khỏi kẽ tay cậu. Sau đó, hắn đứng dậy chen ra khỏi ghế muốn đi xuống xe.

Nhâm Thụy nhìn theo hắn, đứng gác tay lên thành ghế hắn vừa ngồi, nhìn Vương Nguyên vẫn còn đơ người ở vị trí bên trong, "Cãi nhau thật à?"

"Không có cãi gì cả." Vương Nguyên vò đầu hai cái, "Mẹ nó điên thật!"

"Anh ta giận cậu cái gì thế?" Nhâm Thụy khó hiểu hỏi, rồi lại đổi sang vẻ mặt khiếp sợ, "Không lẽ là cáu vì lúc nãy tôi với cậu đứng nói chuyện riêng?? Không phải chứ? Anh ta sẽ giết tôi mất."

"Không. Từ hôm qua..." Vương Nguyên miên man suy nghĩ, "Từ hôm qua đã vậy rồi. Không liên quan đến cậu đâu."

Vương Nguyên đã nói thế thì Nhâm Thụy cũng không muốn truy vấn thêm làm gì, thế là chốt lại một câu, "Hay là cậu dỗ anh ta đi? Chứ để thế này tôi sợ cậu gặp nguy hiểm..."

"Dỗ không được đâu." Vương Nguyên đứng dậy, "Anh ta là kiểu người phải tự tiêu khí, người khác không dỗ được."

...

Nói thế nhưng Vương Nguyên vẫn muốn đi dỗ hắn.

Chẳng hiểu tại sao.

Trước đây Vương Tuấn Khải giận kẻ địch, giận khách hàng, giận mẹ hắn, hắn cau có sai vặt cậu, nói cậu mấy câu, bắt cậu đấm bóp một lúc, cậu ngoan ngoãn nghe theo là hắn nguôi.

Lần này thì đối tượng làm hắn giận có vẻ là cậu, nhưng hắn lại cũng không phát hoả, cứ âm ỉ như một nồi canh hầm sôi lăn tăn như thế, thật hết cách.

Vương Nguyên cũng muốn tự vả chính mình, đáng lẽ cậu nên cảm thấy vui vẻ và hưởng thụ tự do mới đúng. Đáng lẽ hắn vô duyên vô cớ bày sắc mặt u ám với cậu, cậu phải giận ngược hắn mới đúng. Ấy thế mà thay vì mặc kệ hắn, cậu lại muốn đi dỗ hắn.

Phân không nổi đây là bao dung hay khuất phục, quan tâm hay không cam tâm.

Bước xuống xe rồi, Vương Nguyên phóng tầm mắt nhìn trái nhìn phải, cuối cùng thấy Vương Tuấn Khải đang đứng bấm điện thoại ở phía chừng đuôi xe.

Cậu sải bước về phía hắn, đụng vào khuỷu tay hắn một cái, "Về thôi."

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên.

Sau đó thì Nhâm Thụy vừa bước xuống xe đã thấy cựu trùm trường nắm cánh tay bạn thân mình lôi tuốt ra tận cổng trường rồi.

...

Đi suốt một đoạn đường từ Đại Hoa Viên về trung tâm thành phố, cũng mất ngót nghét 2 tiếng đồng hồ. Lúc này đã gần đến giữa trưa.

Nắng nhạt xuyên qua kẽ lá, nhiệt độ cũng không lạnh như ban đêm.

Nhưng Vương Nguyên không biết bản thân thấy nhiệt độ không lạnh là vì đương lúc mặt trời đứng bóng, hay là tự bản thân cậu căng thẳng.

"Ban nãy em chỉ là nói với Nhâm Thụy việc chúng ta đang hẹn hò." Cậu xác định xung quanh không có bạn học nào, liền thanh minh với hắn, "Anh hiểu lầm rồi."

Vương Tuấn Khải trầm giọng, ánh mắt sâu hun hút mà nhìn cậu, "Anh cần gì biết em nói cái gì với thằng nhóc đó? Em thích nói gì với nó chả được."

"Rốt cuộc anh bị cái gì?" Vương Nguyên run giọng, vặn cổ tay muốn tránh khỏi bàn tay hắn.

"Vương Nguyên." Hắn nghiêm túc mà cau mày, "Anh từng bảo giải được độc thì anh sẽ không quản em nữa, em muốn đi đâu thì đi, sống sao thì sống, nhớ chứ?"

"..." Tim Vương Nguyên rơi bộp xuống,  phân không nổi là hụt hẫng hay là thấp thỏm.

"Em muốn cái mẹ gì anh cũng chiều em hết." Hắn nghiến từng chữ, "Chỉ cần em đừng lừa anh, đừng phản bội. Nếu em dám như vậy với anh, anh không biết chính mình sẽ làm ra loại phản ứng như thế nào đâu. Em biết rõ tính thằng này không kiên nhẫn tới thế."

Vương Nguyên chột dạ muốn chết. Trong lòng cậu lúc này, hai tiếng "lừa hắn" không gì khác chính là "lừa tình hắn", mà "phản bội" thì chính là "ngoại tình".

Nhưng hắn bóng gió như thế, cậu cũng không thể đột ngột lạy ông tôi ở bụi này, nói với hắn rằng tuy em không biết bản thân mình có thật sự thích anh như lời em nói hay không nhưng em đâu có ngoại tình đúng chứ?

Cậu nuốt ực một ngụm, há miệng mắc quai, không biết phải đáp sao.

Vương Tuấn Khải nhìn cái biểu cảm đó, ẩn ẩn cảm giác Vương Nguyên đúng là đang lừa hắn cái gì đó thật.

Nỗi sợ và bất an trong lòng hắn râm ran ngứa ngáy.

Vương Nguyên hít một hơi rất sâu, giờ này nói "em không lừa anh cái gì cả" lại chính là lừa gạt hắn thêm một lần nữa.

Tên này rất ghét bị qua mặt. Lúc trước hắn phát hiện cậu lén lút tập Nhu đạo, thậm chí hắn còn làm ra cái hành vi đến chính cậu cũng không thể tin nổi: gọi người đánh cậu, vì muốn cậu lộ ra công phu, lộ ra bản thân dùng Nhu đạo điêu luyện.

Giằng co mãi một lúc, không ai nói thêm một lời, nhưng biển cuộn sóng trào trong lòng cả hai cũng bất phân cao thấp.

Sau cùng, trước sự ương ngạnh không thanh minh của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ phải buông trước, dẫu sao thì hắn cũng chỉ vì giấc mơ đêm qua và chút linh cảm kì lạ mà tinh thần bất ổn, chứ hiện thực thì chưa có gì xảy ra cả. Hắn thả tay cậu ra, nhỏ giọng bảo, "Em nhớ kĩ lời anh nói hôm nay."

Vương Nguyên cắn cắn môi. Nào giờ ngang nhiên câu dẫn hắn, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị hắn chất vấn như thế này.

Câu thông giữa đôi bên kì quái đến cực điểm. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, mỗi người đứng trên một mạch logic khác nhau, nhưng vẫn là cãi nhau được, vẫn tưởng đối phương nói cùng một chuyện với mình. 

Vương Nguyên vẫn nghĩ người kia đang nói về chuyện cậu lừa tình hắn, nhưng cứ cho là vậy thì tình cảm có thể từ từ bồi đắp, cậu dù hận hắn nhưng cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của hắn rồi, vả lại cậu cũng không có muốn thân mật với ai ngoài hắn cả, thì có gì đáng để giận tới vậy chứ. Miên man nghĩ mãi, cậu đột ngột buột miệng hỏi, "Nếu em không thực sự thích anh..."

Vương Tuấn Khải khựng lại bước chân, lưng thẳng tắp không có dấu hiệu tính quay đầu lại.

Hắn có chút choáng váng.

Không, cái bất an của hắn không phải chuyện này. Là một chuyện mơ hồ khác.

Chuyện Vương Nguyên không thực sự thích hắn tới vậy, hắn biết rõ, hắn vẫn luôn ý thức được điều đó. Hắn chỉ hưởng thụ những sự kề cận cuối cùng trước khi chuyện độc tố đi tới kết cục và mọi thứ chấm hết, chuyển sang một bước ngoặt mới.

Nhưng nếu Vương Nguyên chủ động nói ra lời đó mà thừa nhận, thì lại không khác gì đâm thêm cho hắn một đao.

Hắn vì cái bất an chẳng rõ đầu đuôi của chính mình, vì giấc mơ đêm qua mà lo lắng, rồi ngang ngược cảnh cáo người kia với không chút lập trường. Phản ứng của Vương Nguyên ấy thế lại là về chuyện tình cảm. Hắn không biết bản thân nên thở phào nhẹ nhõm vì cậu không lừa hắn chuyện khác, hay nên phát khùng vì cậu nói dối mình thích hắn đây.

Vương Nguyên thấy hắn bất động, lại không rõ vẻ mặt hắn thế nào, thế là liền nín thinh lại, biết mình vừa lỡ lời.

Mây cuộn như vũ bão không ngừng tàn phá bên trong thân thể hắn, khiến Vương Tuấn Khải mơ hồ thấy đầu váng mắt hoa. Mãi sau, hắn mới cười nhạt một tiếng, 

"Ý em là em có thể lên giường với một người mà em không thích, vì muốn sống đúng kh... A..."

Hắn nói đến đấy, đột nhiên đầu nhói lên một cái. 

Tim đập thịch một tiếng mạnh mẽ. 

Kí ức quái quỷ bất thình lình ùa về trong đại não. Giống như lúc hắn đánh tên biến thái dưới gầm cầu, hắn cũng mơ màng nhớ đến một chuyện gì đó trong quá khứ.

Mẩu giấy ghi dãy số điện thoại của Triêu Lục, chiếc điện thoại có mật mã 333333 để sẵn giao diện định vị nhấp nháy, nắng hè oi bức đốt đến lòng hắn điên dại, tòa khách sạn vắng vẻ, gian phòng mở điều hòa lạnh ngắt, phảng phất mùi nicotin...

Tề Úc... Vương Nguyên...

Hắn cúi đầu, lấy tay bóp mạnh trên trán mấy cái, hơi thở dần trở nên nặng nề.

"Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa thì mày mới thông tai hả thằng chó này?! Đây là người của tao! Của tao! Biết chưa? Con mẹ mày nữa! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à!?"

"Con mẹ nó! Cậu mặc áo vào cho tôi! Cậu cũng to gan thật đấy!"

"Nó là của tao! Biết chưa!? Dỏng tai lên, mở to mắt ra. Mày đụng vào nó, tao giết mày 100 lần không đủ!"

"Mạng nó nằm trong tay Tề gia, chỉ có Tề gia có thuốc giải độc cho nó thôi. Bây giờ mày trở mặt với Tề gia, mày muốn nó đau đến chết hay gì?!"

"Nó vì không chịu nổi đau đớn nên mới đem thân mình đổi lấy thuốc giải đấy! Nó còn quỳ khóc trước mặt bọn tao để xin một ít thuốc giảm đau kia kìa! Mày giết tao đi, thì nó cũng chết chắc!"

"Vương Tuấn Khải, không thể giết Tề Úc. Anh đừng làm loạn."

"Tôi làm loạn!? Cậu nói tôi làm loạn?! Phải! Cậu thì ở đây lên giường với thằng chó này, còn tôi thì làm loạn. Được lắm Vương Nguyên, cậu gan to bằng trời rồi đấy!"

Vương Tuấn Khải cắn răng, bước chân hơi chao đảo tựa vào tường rào quây của trường, trán rịn ra mồ hôi, kí ức thình lình lũ lượt ùa tới như vũ bão làm hắn không khác gì bị đem ấn đầu xuống dòng nước siết. 

Chúng không ngừng khuấy động, ép buộc hắn phải tập trung toàn bộ dây thần kinh mà dõi theo như một thước phim tua nhanh không muốn cho bất kì ai xem hiểu được tình tiết. 

"Tại sao không tìm tôi?! Cậu quên mất vị trí của mình rồi à?! Tại sao không tìm tôi? Tại sao không nói với tôi?"

"Bởi vì tôi không nghĩ anh sẽ tới."

"Tôi phải đồng ý đi với Tề Tử Sâm, thì cậu ta mới đưa thuốc giảm đau cho tôi, tôi mới có thể gửi mẫu cho Ngọa Hổ dựa vào đó chế thuốc." 

"Cậu thích tự hành động chứ gì? Cậu có biết là đám người đó nguy hiểm như thế nào không?! Chẳng phải cậu muốn chết sao? Cậu tự mình đến đó cầu sinh để làm gì? Cậu là cần thuốc, hay là chỉ muốn đi theo tên kia thôi!?"

"Có nguy hiểm cũng không nguy hiểm bằng đi với anh!"

"Không phải chỉ là lên giường thôi sao? Tôi khẩu giao cho anh nhiều lần như vậy, tôi cũng có khác quái gì một thứ công cụ đâu? Nếu chỉ đơn giản là lên giường với Tề Úc mà đổi lại được yên bình, ngay từ đầu anh ném tôi cho anh ta chơi một đêm có phải hơn không?! Ba anh cũng sẽ không bị hạ độc, tốt quá đi ấy chứ!"

"Chỉ là lên giường? Cậu dám nói chỉ là lên giường?! Cậu nhớ cho kĩ, cậu là của tôi, trên lưng cậu còn có tên tôi, cậu bò lên giường người khác mà được à?!"

"Vương Nguyên. Tôi sẽ đi đổi thuốc về cho em."

"Tôi không muốn em chết."

"Không đau."

"Tôi thích mưa, không thích che ô."

"Nó giỏi diễn."

"Mẹ kiếp! Nó đau thật. Nó nói dối tôi."

Vương Tuấn Khải cố gắng nắm bắt những mảnh vỡ, đuổi theo tới mức tay chân cũng muốn chảy máu tươi đầm đìa. Mắt hắn nổi lên những đường vân đỏ, cay xè cả lên.

Nụ hôn đầu đầy bá chiếm và cuồng nhiệt, ý nghĩ bẽ bàng"thì ra bản thân mình thích đứa nhỏ này nhiều tới vậy" cũng quay về đầy đủ.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tề Úc ôm người kia trên giường, hắn chỉ muốn giết chết y.

Khi Vương Nguyên chất vấn hắn chỉ coi cậu như công cụ, thì cậu lên giường với ai chả được, miễn vẫn thoả mãn hắn là được, hắn liền biết bản thân sai thật rồi.

Công cụ cái gì chứ. 

Đồ chơi cái gì chứ.

Hắn yêu đến phát điên lên được. 

Từ rất lâu rồi, yêu đến tưởng như người kia là một phần cơ thể của mình, hễ không kiểm soát được là toàn thân cũng bứt rứt.

Nhưng chính hắn đã đẩy người kia tới bước đường cùng. 

Nhưng còn sau đó thì sao? Còn cái gì nữa, rốt cuộc còn cái gì nữa??? Xưởng Xích Vân làm sao lại cháy? Hắn làm sao lại gặp W? Tề Chính làm sao mà chết? Mật mã thuốc giải là gì??? 

Hốc mắt hắn nóng rẫy, cảm tưởng chỉ cần chớp mắt một cái nữa, sẽ ép lệ nóng rơi xuống mặt đường rồi vỡ tan. 

Vương Nguyên có chút hoảng, vội tới cạnh hắn, "Anh không sao chứ? Anh khó chịu ở đâu? Say xe à?"

Vương Tuấn Khải phắt một cái đứng thẳng dậy, không muốn Vương Nguyên lại chứng kiến vẻ thê thảm của mình. Không muốn đối mặt với việc bản thân vì không muốn cậu chịu đau mà dõng dạc nói đi đổi thuốc về cho cậu, ấy thế lại để người kia phải chịu đựng vì hắn suốt 9 tháng trời đằng đẵng. Giờ này hắn cũng không có mặt mũi nào để nói rằng hắn nhớ ra chuyện cậu bị Tề Tử Sâm bắt đi, chuyện hắn cưỡng hôn cậu vì kìm lòng không nổi, nhưng những thứ phía sau lại vẫn chưa thể nhớ ra dù chỉ là một chút. 

Hắn càng lúc càng tự tìm ra được lí do để Vương Nguyên hận hắn, càng lúc càng thấy chuyện Vương Nguyên không yêu hắn là hợp tình hợp lý, cậu có lừa gạt hắn cái gì hay phản bội hắn hắn đều không cách nào chống cự, càng lúc càng thấy chính mình chẳng làm được cái trò trống gì. 

Chưa từng được ai đặt lên vị trí quan trọng mà săn sóc, hắn chỉ có mỗi một người luôn luôn kè kè bên cạnh như hình với bóng, hắn chỉ muốn giữ lại một mình người đó thôi, hắn dùng đủ mọi cách, mà sau cùng hắn lại đẩy người ta vào chỗ chết, rồi trân trân nhìn chính mình bất lực không thể cứu nổi. 

Chỉ một dãy mật mã thôi, tại sao lại khó khăn tới thế. 

Không giải được độc, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người kia, chứ chưa nói đến việc hắn có lập trường để xác định tình cảm của người kia hay không nữa. 

Nếu Vương Nguyên có dính líu tới W.

Như giấc mơ của hắn...

Vương Tuấn Khải đột nhiên ước gì Vương Nguyên chính là lừa gạt hắn, cậu chính là liên quan tới W, như thế có khi, kể cả cái đầu óc này của hắn vĩnh viễn đần độn không nhớ nổi cái mã đó, thì W cũng có cách tìm được Tề gia, giải độc cho cậu. 

Vương Nguyên túm ống tay áo hắn, "Anh không khỏe thì chúng ta về nhà rồi nói, đừng có..."

Vương Tuấn Khải khẽ động tay, giật tay áo khỏi bàn tay cậu, "Em về nhà trước đi."

Sau đó hắn cắm đầu sải bước đi về phía trước, vừa đi vừa móc điện thoại ra gọi cho Triêu Lục, bảo đến trường đón tôi.

Vương Nguyên cứ thế đứng đơ người ở phía sau, cũng không đuổi theo hắn.

...

Vương Nguyên dù cũng gọi là chơi thân với Triêu Lục, nhưng lần này dù có nhắn tin gọi điện để hỏi Vương Tuấn Khải đi đâu thì Triêu Lục đều không đáp. Không nghe máy, không hồi âm tin nhắn. 

Cậu bắt đầu cũng bực lên rồi, mặc xác hắn, hắn đi đâu thì đi. Tự dưng tự lành, kì kì quái quái, chẳng để cho người ta có cơ hội mà tư duy nữa. 

Nhưng thay vì có một ngày tự do thích đi đâu thì đi không cần phải báo với hắn, Vương Nguyên lại ngoan ngoãn ở nhà mà chờ hắn về đến tận tối. Bàn trà phòng khách bày la liệt toàn là đề cương ôn tập giữa kì, giải đề nhiều đến mức hoa cả mắt, ngoài đường cũng chỉ còn sót lại đèn đường chứ chẳng còn đèn nhà dân sáng nữa, mà hắn vẫn chưa về. 

Vương Nguyên gọi cho Triêu Lục nốt một lần cuối. Vẫn không có nghe máy. 

Cậu nắm cái điện thoại trong tay, hít vào thở ra một hơi, rồi chấp nhận mặc kệ Vương Tuấn Khải thích về lúc nào thì về. 

Nhưng vừa mới đứng lên khỏi sofa, thì lại nghe thấy tiếng cửa cổng rung lên leng keng. 

Vương Tuấn Khải đưa tay mở chốt cổng, phát hiện không mở được, nhưng đầu óc cũng không còn tỉnh táo đến mức lục tìm chìa khóa trong balo để tự mở nữa. Hắn gục đầu tì trán vào song cửa kim loại lạnh như băng, lên tiếng gọi, "Vương Nguyên, mở cửa!"

Vương Nguyên cầm theo chìa khóa ra ngoài, gió đêm thổi qua, đem theo mùi cồn rượu nồng nặc thổi tới xoang mũi cậu. 

Mi mắt Vương Nguyên giật giật mấy cái. Không phải chứ? Không đến nỗi chỉ vì sầu tình mà đi mua say đến tận giờ này chứ?

Hắn phản ứng như thế này, tự nhiên cậu cảm thấy chính mình nguyên ngày hôm nay không ra ngoài đi chơi lêu lổng là có lỗi với số rượu mà hắn uống. 

Cách nhau một lớp song cửa, ánh mắt Vương Tuấn Khải mơ màng mà ghim chặt lên người Vương Nguyên. Cậu cắm chìa khóa vào vặn chốt mở cửa, chờ Vương Tuấn Khải lách người vào xong thì khóa lại, sau đó cùng đi vào nhà. 

Mùi rượu nồng nặc này khá quen thuộc, chính là cái loại mà hắn vốn thích uống. Trong nhà vẫn còn dư một nửa chai từ lần trước. 

Vương Nguyên vốn đi dép trong nhà, nên dễ dàng cởi ra ở huyền quan. Vương Tuấn Khải đi giày, lại say tới đứng cũng không vững, nên mất thêm chút ít thời gian lóng ngóng ở đó. Cậu quay về dãy tủ mà cất chìa khóa vào ngăn kéo, sau đó quay về sofa mà ngồi, ngoái đầu nhìn ra huyền quan. 

Vương Tuấn Khải uống tới mặt đỏ bừng, dáng vẻ cực kì nhẫn nhịn. Hắn tháo mãi không được giày, bắt đầu có dấu hiệu mất khống chế cảm xúc. 

Vương Nguyên nhíu mày, đứng dậy đi tới cạnh hắn, "Anh bình tĩnh đi. Cái gì cũng từ từ."

Niệm tình lần trước cậu phát điên còn muốn tự lấy dao đâm mình mà hắn cũng vẫn bao dung với cậu, chịu xuống nước trước. Lần này hắn mượn rượu phát tiết, cậu cũng không so đo. Cậu ngồi xuống kéo nút thắt dây giày cho hắn, nới lỏng ra, đôi giày thể thao vẫn là đôi màu trắng hắn đi sau khi bị mất trí, trông ra dáng học sinh lắm. Nhưng đôi giày này hôm qua đánh nhau dưới gầm cầu, sáng nay đường còn ướt nên cũng lấm bẩn không ít. 

Vương Tuấn Khải cởi balo ném xuống góc nhà, hắn đạp vào gót giày cởi được ra, liền bước vào phòng khách. 

Vương Nguyên đi lướt qua hắn, nhịn không được mà nói, "Nhìn không ra anh lại như thế này đấy. Đáng lẽ gặp tình cảnh này, anh nên trói em lại một chỗ, mắng em chỉ có thể thích một mình anh, cho dù em không thích anh thì cũng còn khuya mới được rời khỏi anh. Anh sẽ vĩnh viễn cầm tù em gì gì gì đó. Chứ sao lại đi mua say? Sao lại uống nhiều đến cỡ này? Anh là bợm rượu à? Trước đây mỗi lần anh uống đều biết tiết chế, sẽ không làm cho chính mình say tới như vậy..."

Bộp một tiếng, cổ áo Vương Nguyên bị nắm lấy kéo mạnh, đất trời xoay vòng một hồi, cậu bị kéo đè xuống sofa. 

Vương Tuấn Khải đổ người nằm phịch lên trên, đè trên người cậu, mặt hắn nóng rực áp tới cần cổ cậu, bàn tay nắm siết lại tì bên đầu cậu. Nhiệt độ cách lớp quần áo như thể muốn đốt da thịt bỏng rát.

Hơi thở hắn phả xuống cổ làm Vương Nguyên rùng mình. Cậu nắm góc áo hắn, đang định phản ứng lại muốn đẩy ra, hắn đã nhỏ giọng lên tiếng, 

"Vương Nguyên..."

"Anh đột nhiên nhớ ra chuyện hôm đó em bị Tề Tử Sâm bắt đi."

"Cũng nhớ ra chuyện... chúng ta hôn nhau trong phòng ngủ..."

"Cả chuyện... hôm đó ở trường em bị phát tác độc tố hết hơn 1 tiếng."

"Nhưng sau đó, sau đó không còn gì nữa cả. Anh đã uống, rất nhiều..."

Vương Nguyên mở tròn mắt nhìn trán hắn, bàn tay nắm trên áo hắn cũng đơ cứng lại. 

Từ vò góc áo hắn chuyển thành vỗ nhẹ trên lưng, "Anh uống rượu để nhớ ra chuyện phía sau à?"

Mấy giây sau, hắn mới đáp,

"Ừ. Nhưng không thể nhớ được."

"Dù thế..."

"Em thương anh một chút thôi có được không?"

Vương Nguyên ngây ra như phỗng, tim người kia đập chậm mà mạnh mẽ, dội tới thân thể cậu rõ ràng từng nhịp.





Hết chương 66.

Chap sau bắt đầu drama tóe khói rồi íii 

Hôm nay tui cóa chút chuyện vui nên nà up chap hơi muộn, nma cũm muốn chia sẻ cho cả nhà nè~~ Tui mới đỗ học bổng CSC thạc sỹ bên Đại học Vũ Hán nhóeeeeee :>>>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro