Chương 67: USB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngây ra một hồi, gần như nín cả thở lại.

Từ dưới ruột gan cậu xuất hiện chút gì đó đau âm ỉ, có thể cảm nhận bằng xác thịt. Vương Tuấn Khải vẫn ôm phía trên, đầu gục bên cần cổ cậu, cũng không làm loạn nhiều, chỉ tràn ngập bất lực và tự trách.

Điện thoại của Vương Nguyên trên bàn trà rung lên, cánh tay đang vỗ trên lưng hắn vươn sang lấy máy, gõ liên hồi vào số 3 để mở khoá, sau đó liền thấy Triêu Lục nhắn tin tới.

"Xin lỗi. Vương Tuấn Khải bắt tôi tắt nguồn, giờ này mới mở lên đây."

"Cậu ta có vẻ bất ổn, uống lai rai từ trưa đến giờ rồi, uống xong lại tỉnh, tỉnh rồi lại uống, tôi cản mãi không được."

"Tôi phải đợi cậu ta nằm một lúc cho đỡ say rồi mới đưa về đấy, nhưng không biết có khó chịu chỗ nào không."

"Cậu để ý cậu ta một tí nhé."

Vương Nguyên không hồi âm dài được, dùng một tay kéo thanh icon gõ một cái icon ra dấu OK rồi gửi đi, sau đó tắt điện thoại để lại lên bàn.

Thời gian đã là 12 giờ kém rồi.

"Anh ăn gì chưa?" Cậu hắng giọng một tiếng rồi hỏi, giọng nói lộ ra vài phần nhu hoà.

Vương Tuấn Khải nằm đó mãi không đáp. Vương Nguyên cũng lẳng lặng chờ hắn, vừa nhíu mày tự dò đoán cảm xúc của bản thân, vừa tận lực kiềm chế chính mình. Cậu nâng tay chạm lên sau gáy cổ hắn mà xoa xoa, luồn vào chân tóc hắn, "Anh muốn gì ở em?"

Vương Tuấn Khải nghe câu hỏi đó, mơ màng muốn đáp, nhưng lại ý thức được chính mình không có chút tư cách gì mà đòi hỏi, bản thân chỉ là một kẻ dư thừa và phiền phức, gây ra không biết bao nhiêu chuyện, nên hắn không đáp lời.

Vương Tuấn Khải không phải kẻ dễ say, mà ngay cả khi say thì cũng không đến mức phát điên phát khùng chửi người không kiêng mồm kiêng miệng như Vương Nguyên ngày trước. Lần đó hắn bị ép uống khi còn đang mất trí nhớ, đầu óc trì độn nên phản ứng khi say cũng rõ ràng hơn rất nhiều.

Thường thì người ta bảo khi say có thể kiểm nghiệm được một phần bản chất tính khí. Có người lúc say sẽ liên tục nói nhảm, có người nghêu ngao nằm lăn ra đường, có người đánh nhau, có người bạo hành, lại có người nổi điên lên nói chuyện không suy nghĩ.

Nhưng tên kia, thì mỗi lần bị men rượu làm cho mù mờ tâm trí, hắn cũng chỉ sáp sáp vào người Vương Nguyên, muốn có được một chút sự kề cận mà thôi.

Giống như Vương Nguyên vì thiếu thốn những yêu thương chân thật mà cam tâm tình nguyện ở bên một người mình từng rất không ưa, thì người kia cũng vậy, thiếu tình cảm đến mức dùng những cách cực đoan chỉ vì muốn giữ lại bên mình duy nhất một người.

Vương Nguyên cứ vô thức xoa vuốt sau gáy cổ hắn mãi, chừng lát sau, người kia mới đáp cậu, "Muốn em thương anh một chút thôi cũng được."

"Nhiều thì em không biết, nhưng một chút thì vẫn có mà." Cậu dịu giọng đáp lại, "Em cũng không hiểu được chính mình đâu."

Vương Tuấn Khải hơi ngửa mặt, má lướt qua cổ cậu, làn da mỏng kề sát nhau càng lúc càng sinh nhiệt. Hắn nhắm nghiền mắt, đầu mày khẽ cau lại, tay chậm chạp thu về ôm cậu.

"Anh thực sự hối hận lắm..." Hắn nghẹn giọng, lời nói chỉ mỏng như một hơi thở, "Xin lỗi..."

Những vết sẹo đã liền không thể biến mất, nhưng chí ít thì không còn đau. Vương Nguyên cũng đã sớm không còn hận hắn, chỉ là khúc mắc và ngăn trở trong lòng khiến cậu không cách nào bình thản nổi.

Thân người như muốn tê đi, đại não cũng chẳng hoạt động thông suốt được nữa.

"Chúng ta vào phòng. Muộn lắm rồi." Cậu vỗ bả vai hắn, "Dậy đi."

Vương Tuấn Khải mất chừng 5 giây để tiêu hoá lời vừa rồi, sau đó thì hắn cũng tì tay nâng thân thể mình dậy. Khoảng cách kéo giãn chừng một ngón tay, hắn cúi đầu nhìn cậu, ánh nhìn sâu như một cái giếng, nhưng những thứ đè nén bên trong lại sắp trào cả ra. Mùi cồn nặng nề từ hơi thở hắn làm Vương Nguyên cũng cay cay mũi.

Ánh mắt va phải nhau, ai cũng không nỡ rời đi.

Thật kì quái là khi cả hai đều tìm kiếm tình cảm từ trên người đối phương, cũng không ai nghĩ tới một người nào đó khác, nhưng lại gần như không thể có được một đoạn tình cảm bình thường đẹp đẽ. Giống như một nắm đá quý bị vùi lẫn trong bùn đất, giữa cái lấp lánh thuần khiết xen tạp bao nhiêu là bụi bẩn và gai góc. Trên con đường tiến về phía phần mềm yếu tốt đẹp nhất trong linh hồn đối phương, va vấp phải bao nhiêu chướng ngại, đến mức máu thịt lẫn lộn, sẹo cũ chồng chất sẹo mới.

Vương Tuấn Khải kìm lòng không nổi, cúi đầu xuống một chút, kề lên môi Vương Nguyên.

Hắn không xông tới như mọi lần, chỉ kề ở đó, không rõ là hắn kiềm chế, hay hắn không dám.

Rất nhanh đã rời ra rồi.

Sau đó hắn loạng choạng đứng lên, Vương Nguyên cũng chống tay ngồi bật dậy, chen đến trước mặt hắn, nắm cổ áo hắn. Mấy ngón tay vừa khẽ co, liền kéo người kia áp sát vào mình.

Sau đó thì đại não Vương Tuấn Khải đột ngột thanh tỉnh thêm một chút, rồi lại tê dại ra một lần nữa. Định thần lại, tay hắn đã ôm ghì dưới eo người kia, gặm cắn mà hôn như muốn nuốt chửng cậu xuống bụng.

Mỗi một lần thân mật, hắn đều nghĩ, sói con này câu nhân quá, nhất định phải là của một mình hắn, cả đời cũng đừng hòng mà tách ra. Chẳng ngờ mối liên kết đó yếu ớt như cánh hoa bồ công anh, gió thổi qua liền dễ dàng phân tán, giữ không được, chỉ đành trơ mắt đứng nhìn.

Loạng choạng vào đến phòng ngủ, lưng Vương Nguyên bị ấn lên ván cửa, cảm nhận rõ ràng từng cái khắc lồi lõm của mặt gỗ. Sau gáy được tay người kia đỡ lấy, bị hôn đến thở không nổi.

Khẩu dịch trong suốt cũng muốn rỉ tới khoé miệng, khoang miệng nhiễm vị rượu cay nồng.

Vương Nguyên nghĩ, sáng mai đi gặp Lịch Hoa, có lẽ phải hỏi Lịch Hoa mới được.

Chị ấy lớn hơn nhiều, tâm tư cũng tinh tế, hẳn sẽ nhìn ra được.

Nhâm Thụy tên ngốc đó không biết nhiều, đụng chuyện ái tình trước kia còn luôn miệng dựa dẫm cậu mới có thể nhắn tin với Tiểu Mai, nên cũng không tin tưởng được. Mà chính cậu cũng bị cuốn vào vòng xoáy ái hận tình cừu, trái tim chất đầy vết sẹo, dày tới nỗi chính mình cũng không thể nhìn thấu.

Vương Tuấn Khải hôn đến ý loạn tình mê, ruột gan hắn nóng rẫy, cũng không nóng bằng ma sát tiếp xúc ẩm ướt giữa hai bờ môi. Đại não hắn không nhét nổi bất kì suy nghĩ nào khác nữa, hắn chỉ biết người đang gắt gao nắm cổ áo hắn, dù nghẹn thở đến mức cổ họng rên rỉ trầm đục thì cũng không chịu buông ra, là người duy nhất hắn tham lam muốn có được, nhưng hết lần này đến lần khác phải chấp nhận rằng mình không thể chiếm giữ mãi.

Mỗi một cái ôm hôn đều rực rỡ như pháo hoa, thuần khiết và chất chứa những tình ý không thể tỏ thành lời, nhưng cũng chóng vánh vô cùng, một khi dừng lại, sót lại là màn đêm đen kịt đến vô tận.

Sau đó, cũng không rõ là đã dây dưa triền miên trong bao lâu, Vương Nguyên chịu không nổi nữa, nước mắt giàn giụa kêu hắn dừng lại. Eo lưng mông đùi đều tê rần lên, cần cổ và ngực rất nhiều dấu hôn hồng nhạt. Cậu cũng cắn bả vai hắn, cắn tới mức hắn tỉnh táo lại không ít.

Vương Nguyên không nhiều lời cằn nhằn kĩ thuật của người kia, dù vẫn còn rất đau, nhưng ít ra thì cậu cũng cao trào hai lần. Giữa cả hai chỉ tồn tại những thanh âm hổn hển thở dốc, tuyệt nhiên không có tiếng nói chuyện nào.

Vương Tuấn Khải mê mẩn nhìn gương mặt ửng đỏ và đôi mắt đẫm nước của người kia, đưa tay vuốt ngược tóc trên trán cậu, lau đi mồ hôi, lại hạ xuống hôn trán, dán ở đó rất lâu mới chịu rời ra.

Vương Nguyên mệt và tê mỏi đến mức không muốn cử động. Cậu chậm chạp quơ tay muốn lấy chăn đắp, thì thào nói, "Mai em ra ngoài có chút việc, anh ở nhà nhớ giặt ga trải giường đấy."

Không biết Vương Tuấn Khải có nghe được không, trông hắn vẫn không thực sự tỉnh táo hẳn, thậm chí sau khi làm xong còn mệt nên ánh mắt càng thêm mờ mịt. Hắn rút khăn giấy trên tủ đầu giường lau qua hạ thể cả hai, lảo đảo xuống khỏi giường tháo bao, đem cả bao cả giấy quẳng vào thùng rác, sau đó cũng chui vào chăn ôm chặt cậu.

Mắt hắn nhắm nghiền, đầu mày hơi nhíu, "... Mai em đi gặp Lịch Hoa à?"

"Sao biết?" Vương Nguyên rúc vào ngực hắn, nhỏ giọng nói, rồi lại nhịn không được mà dán môi hôn lên xương đòn cứng cáp thẳng băng của hắn, "Xem điện thoại em à?"

Phía dưới không mặc gì, dán sát vào nhau dưới ổ chăn, nóng ấm lại có chút dính dấp. Vương Tuấn Khải hơi dùng lực cấu xuống eo cậu, đại não cứ phải chậm mấy giây mới đáp lời, "Ừm."

Vốn dĩ Vương Nguyên cũng chẳng có chút gì là bí mật cá nhân trước mặt hắn, hắn biết thì biết, cũng chẳng phải cái gì mờ ám.

Tay hắn sờ xuống cánh mông cậu, sẵn còn đang đau, Vương Nguyên thò tay xuống bắt lấy cổ tay hắn, "Đừng."

Mấy giây sau, Vương Tuấn Khải tiếp tục đụng đậy tay mà sờ sờ nắn nắn, có vẻ như muốn massage cho cậu chứ không phải chơi đùa.

Cứ thế duy trì chừng 10 phút, lực đạo trên tay hắn yếu dần, rồi hắn cũng ngủ thiếp đi.

Hoàn toàn không phát khùng lên vì việc cậu vừa mây mưa với hắn xong nhưng lại bảo sáng mai đi gặp người khác.

Lòng bàn tay Vương Nguyên dán trên lưng hắn, da thịt ấm nóng lại vừa rắn vừa mềm, làm cậu không nỡ rời tay.

Trước khi ngủ chìm vào giấc ngủ, trong lòng Vương Nguyên khó chịu muốn chết. Cậu trải qua bao nhiêu chuyện như thế rồi, nhưng không ngờ rằng bản thân mình lại có thể vừa tra vừa háo sắc như thế này.

.

Đám tang của thiếu tá Vương Lỗi diễn ra ở nhà tang lễ thành phố H. Những người tới tham dự đều là đồng nghiệp, nên đều mặc đồ rất trang trọng, hầu hết là cảnh phục. Những người từ đặc nhiệm W đến cũng vậy, chỉ là trên ngực có thêm huy hiệu của W.

Gia quyến nhà Vương Lỗi mặc đồ đen, đeo khăn tang đứng ở ngoài đón khách, các đoàn khách viếng lần lượt đi vào thắp nhang. Đoàn khách đặc nhiệm W tới từ chiều, do Cố Thịnh đại diện.

W tới muộn nhất, sau khi gửi hoa và thắp nhang xong thì ra ngoài đứng nói chuyện với gia quyến. Vợ Vương Lỗi đứng nói chuyện với Cố Thịnh, hỏi ngài đại BOSS Phó Khánh có tới không.

Vương Lỗi phần lớn là công tác trong cục phòng chống tội phạm xuyên biên giới, sau đó mới tới W nhậm chức, công tác nhiều năm rồi mới đổ bệnh và phải đi chạy chữa. Do đó nên giờ này ở nhà tang lễ rất đông. Còn chưa kể Vương Lỗi con đàn cháu đống, họ hàng cũng tới rất nhiều.

Có lẽ chỉ có ở nhà tang lễ mới có tình cảnh đông người nhưng không huyên náo, không hỗn loạn.

Cố Thịnh còn đang nói chuyện với vợ Vương Lỗi, thì Triển Nguyệt đã tách khỏi hàng ngũ mà đi tới. Sau khi chào hỏi với Vương phu nhân thì liền đánh mắt với Cố Thịnh. Ông cũng hiểu ý, liền đánh tiếng với Vương phu nhân rồi tách ra nói chuyện với Triển Nguyệt.

"Làm sao thế?"

"Anh nhìn đi." Triển Nguyệt đứng nghiêm túc, đầu mày mảnh dẻ khẽ nhíu, dùng giọng nói nhẹ hẫng như không mà bảo, "Người phụ nữ mặc áo khoác dạ đen đang dâng hương bên trong."

Cố Thịnh nhìn theo, đôi mắt trầm sắc hơi nheo lại, nhìn một lúc, rồi cũng lộ ra chút bất ngờ.

Ông túm một người mặc vest đen đứng gần đó, vừa khéo lại là cháu của Vương Lỗi, hỏi có biết người phụ nữ kia là ai không?

Thanh niên trẻ kia liếc một chút, qua loa trả lời, "Ông nội nhiều năm không ở nhà, bên ngoài có những mối quan hệ bạn bè thế nào, cháu làm sao mà biết được."

Cố Thịnh và Triển Nguyệt nghe thế, đánh mắt nhìn nhau, nhiều năm như vậy sinh sống cùng nhau, dù không phải vợ chồng thật sự, nhưng cũng thiết lập được sự ăn ý, dễ dàng hiểu suy nghĩ của nhau.

Khoảng chừng tối muộn, lúc này đoàn khách từ tổ chức W cũng cáo từ để trở về khu tự trị. Cố Thịnh gọi Triển Nguyệt ra một góc nói chuyện riêng, "Cô lấy được mẫu chưa?"

Triển Nguyệt gật đầu, "Lấy rồi."

"Về khu tự trị với mọi người trước đi, tôi cùng Tiểu Nhĩ về thành Q."

"Bay trong đêm luôn à?"

"Ừ. Càng nhanh càng tốt. Phải về trụ sở sớm kẻo bà Thi Dã lại làm cái gì khùng lên khéo BOSS cũng cản không kịp."

Triển Nguyệt nhíu mày, "Nhưng tôi cũng muốn đi đón Nguyên Nguyên."

Cố Thịnh lộ chút bất ngờ, "Người như cô mà giờ cũng lo lắng cho thằng bé à? Bình thường tôi mà không nhắc chắc cô còn quên cả gửi sinh hoạt phí cho nó."

Cố Thịnh từ thời trẻ đã nhắm vào chức vị cao trong tổ chức, cả đời vì sự nghiệp, quyết không lập gia đình, sợ giống đại BOSS sinh ra một người nóng tính như Thi Dã thì mệt đầu. Triển Nguyệt lại là một người vô ái, không cần tình yêu, thậm chí còn có chút lãnh cảm bệnh lý, thường bị đồng đội gọi là vô tâm, ngoại trừ công việc thì rất ít khi quan tâm cái khác, có nhiều thứ người ta nhắc tận hai ba lần mới nhớ.

Nhưng bà cũng từng nỗ lực học cách cư xử của một người bình thường.

Bắt đầu từ việc gọi Vương Nguyên là Nguyên Nguyên - như một người mẹ.

Triển Nguyệt nâng mi mắt nhìn Cố Thịnh, "Anh Vương Tam ạ, dù sao lần này đón Nguyên Nguyên về W cũng không phải chuyện nhỏ. Anh có nhắm dỗ được thằng bé không? Khéo nó lại shock ra đấy."

"Shock cũng phải dẫn về. Nói yêu thương thì sống ở thành Y nó mới coi như có người thân. Nói thẳng thừng thì nó là 'tài sản' của W. Không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Tôi bảo Sidor sắp xếp cho nó vị trí trong trường sĩ quan rồi, chính là nơi mà ngày trước bốn người chúng ta theo học." Cố Thịnh ngừng một chút lại nói, "Chuyện nó và Vương Lỗi tạm thời không nhắc đến. Nó còn nhỏ."

Cố Thịnh tuy bình thường cũng chẳng quan tâm gì lắm đến Vương Nguyên, thường cùng Triển Nguyệt đóng đô ở văn phòng bí mật ở thành Q cùng vài đồng đội khác, nhưng bài kiểm tra của Vương Nguyên hầu như đều là ông kí tên, lâu lâu thành tích lung lay chút thì ông cũng sẽ nói vài câu chấn chỉnh thái độ học tập. Triển Nguyệt không nói lại nữa, mặc kệ cho Cố Thịnh tiếp tục thực hiện tròn nghĩa vụ của một người ba nghiêm khắc, chỉ buông lại một câu, "Anh để ý cư xử chút."

Đoàn người từ đặc nhiệm W lên xe quay trở về khu tự trị. Để đề phòng những sự cố bất ngờ nên W không di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Cố Thịnh cùng trợ lý Tiểu Nhĩ tới sân bay để đến thành Q.

Đêm qua thành Q mưa tầm tã thì đêm nay đến lượt thành H đổ mưa. Cố Thịnh nhìn mấy vệt sấm sét rạch ngang nền trời, bên tai văng vẳng tiếng loa phát thanh của sân bay, báo rằng vì điều kiện thời tiết cực đoan, để đảm bảo an toàn hành khách nên chuyến bay tạm trì hoãn thời gian cất cánh.

Ông giơ cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó tới thẳng cửa kiểm tra an ninh.

Trong người có súng. Nhưng có cả thẻ chứng minh thân phận sĩ quan đặc nhiệm, có dấu của chính phủ. Nhân viên an ninh nhìn thấy tấm thẻ liền ngẩng lên nhìn mặt ông như thể rất khó tin, lại nhìn phần sau hông cạp quần gồ lên, vội vã cầm thẻ đi xác nhận, sau đó mới dám cho qua cửa.

.

Mỗi lần uống quá say Vương Tuấn Khải đều ngủ rất sâu. Vương Nguyên dậy đi tắm xong rồi hắn vẫn còn đang ngủ.

Cậu quay về giường ngồi nhìn hắn một lúc, tóc tai hắn tán loạn trên gối, góc mặt nằm nghiêng lộ rõ sống mũi vừa cao vừa thẳng, mép chăn tuột xuống trên vai, Vương Nguyên nắm lấy kéo lên cao cho hắn.

Ngồi tần ngần một lát, Vương Nguyên quyết định làm một bạn trai tốt chút trước khi chạy đi gặp Lịch Hoa: đi nấu bữa sáng và nước gừng giải rượu cho hắn.

Cũng chỉ có lần nào hắn uống say cậu mới làm chuyện này, còn bình thường toàn là người kia phụ trách, chăm sóc chu đáo từng li từng tí.

Tự nhiên thấy thật hổ thẹn.

Làm xong xuôi cũng đã 7 rưỡi rồi. Sắc trời hôm nay có chút âm u. Dạo này có rất nhiều vùng đều có mưa lớn. Thời tiết càng lúc càng kì quặc.

Vương Nguyên đem nước giải rượu vào đặt ở tủ đầu giường cho Vương Tuấn Khải, ngẫm nghĩ một chút, lại mở balo bóc một tờ giấy nhớ ra ghi lên, "Hôm qua không ăn gì phải không? Em nấu súp trên bếp rồi nhé. Nếu lúc dậy mà nó nguội rồi thì hâm nóng lại mà ăn."

Sau đó, cậu tần ngần nhìn tờ giấy một lúc, nhếch khoé môi cười một cái ranh mãnh, viết thêm mấy chữ "Ở nhà ngoan đợi em."

Nghĩ đến sắc mặt đen kịt của hắn khi đọc xuống mấy dòng này, Vương Nguyên thấy cực kì phấn khích.

Xong xuôi, cậu đem tờ note đó dán lên cốc nước, rồi thay quần áo ra khỏi nhà.

Sáng chủ nhật thường thì Lịch Hoa có lịch phải tới câu lạc bộ Nhu đạo làm trợ giảng, nhưng hôm nay lại không cần đi, vì thế hẹn Vương Nguyên đến nhà mình.

Nhà Lịch Hoa nằm ở một khu phố nhỏ yên bình, trông khá cũ, các biển hiệu và tường nhà đều loang loang lổ lổ.

Sạp bánh nhỏ trước cửa nhà Lịch Hoa có không ít người tới mua, khói từ nồi hấp bay nghi ngút.

Vương Nguyên từ xa đã nhìn thấy Lịch Hoa đang luôn tay bán bánh cho người ta. Tóc dài hơn trước một chút buộc một cái đuôi nhỏ dưới gáy cổ. Trên người mặc một cái áo phông và khoác đen, trông vẫn chẳng có chút gì là dáng vẻ của nữ sinh, mà ngược lại lại thêm vài phần quyến rũ phong trần.

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy, hình như trước giờ cậu nghĩ sai rồi, Lịch Hoa không thẳng.

Bên cạnh Lịch Hoa có một cô bé nhân viên giúp thu tiền hộ từ khách hàng và đóng hộp sữa đậu nóng. Lúc đầu Vương Nguyên tưởng đó là em gái Lịch Hoa, nhưng đường nét đều không giống, hơn thế ánh mắt họ nhìn nhau có gì đó mờ ám.

Chẳng lẽ đây chính là cảm giác của Nhâm Thụy khi quan sát cậu và Vương Tuấn Khải sao?

Vương Nguyên bất giác ho khụ một tiếng, vành tai hơi đỏ lên.

Cậu đi tới đứng vào xếp hàng, đợi cho đến khi tới lượt mình, cậu ngẩng đầu cười với Lịch Hoa một cái, "Em tới rồi."

Lịch Hoa dù có hẹn trước nhưng vẫn bất ngờ, lập tức nở nụ cười tươi rói, "A, Vương Nguyên, em ăn gì?"

"Em ăn sáng rồi, hai người cứ bán đi." Cậu xua xua tay.

"Em là Vương Nguyên hả, mau qua đây ngồi đi." Nữ sinh bên cạnh Lịch Hoa dúi cho cậu một cốc nước đậu, kéo cậu qua một bên,  còn quay vào nhà lấy ghế.

"Em cảm ơn."

"Chờ bọn chị một lát nhé, xong ngay đây."

Vương Nguyên đợi không lâu, chỉ chừng 15 phút sau, nồi bánh ăn sáng đã được bán hết. Lịch Hoa lau lau tay vào khăn, thu xếp lại đồ đạc rồi rủ Vương Nguyên tới quán cafe gần đó ngồi nói chuyện.

Nữ sinh kia cũng đi cùng. Lịch Hoa giới thiệu, đó là Từ Vãn Linh.

Bạn gái của chị ấy.

Vương Nguyên hơi ngây người ra, nhìn sắc mặt Từ Vãn Linh khi nghe hai chữ "bạn gái" kia thì có hơi ngượng ngùng mà tủm tỉm cười, cậu đột nhiên cảm thấy tình cảm giữa bọn họ thật tốt đẹp.

Từ Vãn Linh năm nay 21, Lịch Hoa thì đã 24 rồi. Cả hai quen nhau mấy năm trước, vẫn luôn là bạn thân, cho đến cách đây nửa năm thì Từ Vãn Linh đột ngột tỏ tình với Lịch Hoa, nói rằng từ đầu chơi cùng Lịch Hoa không phải vì muốn làm chị em tốt gì cả.

Thế là bọn họ cứ vậy mà ở bên nhau.

Từ Vãn Linh cũng rất biết ý, không xen ngang quá nhiều, để cho Lịch Hoa và Vương Nguyên nói chuyện với nhau.

"Dạo này em thế nào rồi?" Lịch Hoa hỏi, "Lâu lắm nay bận cái gì mà không thấy liên lạc với chị vậy?"

"Em có chút chuyện riêng thôi, đến ba mẹ em còn không nói." Vương Nguyên qua loa cười, "Giờ xong rồi ạ."

"Ba mẹ em khoẻ chứ?"

"Dạ. Chắc khoẻ."

"Chắc?"

"Họ đi công tác mấy tháng nay rồi." Vương Nguyên đáp, rồi lại hỏi thăm ngược lại, "Mẹ chị thì thế nào? Vẫn ổn chứ?"

"Thực ra sau lần ghép thận kia chừng 1 tháng thì đột ngột lại xảy ra phản ứng lạ." Lịch Hoa nhàn nhạt cười, "Phải làm một cuộc phẫu thuật lần 2."

Vương Nguyên nghe thế, nhất thời trợn lớn mắt, "Sao chị không nói cho em?" 

"Trước đó nhờ em nhiều quá, chị cũng thấy ngại, nên cũng không muốn phiền em thêm." Lịch Hoa đáp, "Nhưng mà lần đó rất may có nhà hảo tâm tài trợ một số tiền không nhỏ, nên mọi thứ đều rất thuận lợi. Bây giờ mẹ chị ổn rồi."

"Nhà hảo tâm? Tổ chức nào vậy ạ?"

"Chị không rõ. Chỉ có bên phía bệnh viện nói thế thì biết thế. Lúc đó ai có tâm tư mà đi dò xét nữa, có tiền là tốt lắm rồi."

Vương Nguyên hơi khựng người, có chút suy tư, nhưng rồi lại tỏ ra không có gì mà bảo, "Vâng, cô khỏe lại là tốt rồi ạ."

...

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy sau khi Vương Nguyên ra khỏi nhà chừng 15-20 phút. Đầu hắn nhức âm ỉ, bụng cũng xót lên. Nguyên ngày hôm qua chỉ có mỗi buổi sáng ăn buffet ở khách sạn, cả trưa và tối đều không ăn gì, chỉ uống rượu. 

Hắn gượng người ngồi dậy, quần áo hôm qua cởi ra quăng lung tung đã được Vương Nguyên thu dọn lại rồi, đuôi giường đặt sẵn một bộ đồ cho hắn. Đèn ngủ trong phòng vẫn còn bật, hắn đưa tay dụi dụi mắt, vừa nghiêng đầu liền thấy cốc nước để trên tủ đầu giường. 

Bên trên có dán một mảnh giấy note. Vương Tuấn Khải vươn tay ra giật lấy mảnh note mà nhìn. 

Đọc xong, vành tai hắn bất giác nóng nóng lên. 

Hắn cuộn mấy ngón tay lại vo tròn tờ giấy, lẩm bẩm, "Cái gì mà ngoan chờ em? Em xem anh là cái gì vậy chứ..." Sau đó thì cầm lấy cốc nước mà uống. Nước vẫn còn ấm, Vương  Nguyên mới rời đi chưa lâu. 

Vương Tuấn Khải ăn sáng xong, vỗ về cái bụng bị ngược đãi nguyên ngày hôm qua, sau đó mới đi tắm. Thân thể dính dấp vì mồ hôi, nhìn trong gương còn thấy dấu hôn mờ mờ trên ngực mà Vương Nguyên để lại, cả vết răng vẫn còn lằn rõ trên vai hắn. 

Quả tim cứ như bị treo lơ lửng, nghĩ tới hiện giờ Vương Nguyên đang chạy đi gặp Lịch Hoa, hồ hởi hớn hở như thế, hắn nhếch miệng xì một tiếng, thầm nghĩ đêm nay phải phạt cậu một trận mới được. 

Nước nóng từ vòi sen xối xuống người, cơ thể mệt mỏi cũng giãn ra được chút ít. Vương Tuấn Khải nhịn không được lại nhớ đến không chỉ cuộc hoan ái đêm qua mà cả lần đầu tiên bọn họ làm trong phòng tắm. Vương Nguyên hình như lần nào cũng bị đau, nhưng mà hôm qua lại không hề chê hay trách hắn, chỉ im lặng cắn hắn mà chịu đựng, sau đó đến lúc chịu không nổi nữa thì khóc bảo hắn dừng lại. 

Nói gì thì nói, hôm qua cho dù Vương Nguyên vì lí do gì mà nhẫn nhịn hắn, thì cũng không thể phủ nhận rằng kĩ thuật của hắn vẫn còn abcxyz lắm. Đối với một tên lưu manh không gì không biết, thì điều này chính là một nỗi nhục. 

Tắm rửa sấy tóc xong xuôi, hắn mới bắt đầu đi lột bỏ lớp ga trải giường cũ bỏ vào trong máy giặt. Sắc trời bên ngoài âm u tối sầm dù đang là buổi sáng, nhưng không giặt không được. Hắn đang định bấm máy giặt, lại sực nhớ ra có vài món đồ bẩn còn để trong balo từ hôm đi Đại Hoa Viên, thế là hắn quay ra phòng khách lấy. Balo được Vương Nguyên đặt lại lên trên sofa rồi. Hắn mở khóa lấy đồ ra, tay như có như không chạm tới một vật gì đó nhỏ nhỏ cứng cứng bên trong. 

Phản ứng đầu tiên của hắn là: USB.

Chính là cái usb phim đen nhờ Nhâm Thụy mua đó. 

Vừa đúng lúc đang sầu não vì kĩ thuật của bản thân, Vương Tuấn Khải thấy đầu óc hơi tê đi, quyết tâm hôm nay nghiền ngẫm một chút xem sao, xem rốt cuộc hắn thua kém người khác chỗ nào. 

 Hắn bấm xong máy giặt, rồi vào phòng ngủ lấy laptop của Vương Nguyên đem ra phòng khách, sau đó mới lục trong balo. 

Kì lạ là có thể sờ thấy cái vật cứng cứng kia, nhưng không cách nào lấy ra được. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, chẳng lẽ lúc đó nhét vào cặp vội quá nên bỏ nhầm vào ngăn nào rồi, nhưng mà cái miệng ngăn ở đâu mới được chứ?

Bỏ hết cả mấy quyển vở chỉ có tác dụng trang trí bên trong ra, lại cầm cả cái balo dốc ngược xuống, không rơi ra một cái usb nào cả. 

Ngay lúc Vương Tuấn Khải phát khùng chuẩn bị lấy dao rạch một đường, thì lại nhìn thấy có một cái khóa kéo chìm nhỏ tí. Hắn dùng cái balo cũ rích này từ đó đến giờ, ngay cả lúc chăm học nhất, cũng chưa từng để ý bên trong balo này lại có một cái khóa bé như thế. Khóa được kéo chặt, usb thì ở bên trong, nghĩ kiểu gì cũng thấy rõ kì quái. 

Vương Tuấn Khải híp mắt kéo cái khóa xuống, thò tay vào, bấy giờ cũng đã moi được vật kia ra. 

Đúng là cái usb màu đen. 

Hắn khó hiểu cái usb này tại sao lại có thể chạy vào bên trong ngăn nhỏ được, nhưng mà ngoài hắn và Vương Nguyên ra thì cũng có ai đụng vào được nó nữa đâu. Thế nên hắn tạm quẳng chuyện đó ra sau đầu, mở nắp usb rồi cắm vào laptop, cả người nhộn nhạo không yên, tì tay trên đầu gối mà cúi người nhìn chăm chú vào màn hình. 

Ngón tay di chuyển con trỏ chuột tới ổ đĩa vừa được cắm vào hiển thị trên destop. Hắn ấn vào trong, bên trong có 2 thư mục nhỏ. 

Sắc mặt Vương Tuấn Khải thoắt cái trắng bệch. 

2 thư mục kia, đều có đầu tên là [W]. 





Hết chương 67.

Thỉnh cầu thân thiện: Ai cày Tháp Đôi rùi cho tui chin ít reviu ở chương cuối đi mọi ngừi ơiiiiiiiiii ~~~~~~ hiu hiu hiu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro