Chương 68: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cao tốc, có một chiếc xe đen không chút bắt mắt đang phi đi như bay. Người ngồi bên ghế phụ lái là một thanh niên chừng 26 tuổi, có mái tóc bồng bềnh, buộc một chỏm sau đầu đầy vẻ tùy tiện, bên tai đeo khuyên bạc, bên má có một vết sẹo nhỏ. Y lên tiếng cằn nhằn người lái xe, "Mày lái cho nó cẩn thận, để cảnh sát chặn lại nữa, không kịp thực thi lệnh, chú Mộ lại điều tới khu tự trị cho cả lũ ăn đạn bây giờ."

"Dạ." Người cầm lái nghiêm cẩn đáp một tiếng. 

Ghế sau còn 2 người nữa, một trong số đó lên tiếng, "Anh Hằng, chẳng lẽ anh không thích tới khu tự trị sao? Ở đó nghe nói xịn hơn thành T nhiều lắm."

"Dù gì hôm nay chả phải tới khu tự trị? Chúng mày cứ lo mà luân phiên lái xe đi." Tôn Hằng cười khẩy một tiếng, "Chú Mộ lần này điên lắm."

"Chứ còn gì. Nhưng mà tại sao lại phải điều chúng ta qua thành Q vậy? Chẳng phải thành Q có tiểu thái tử Vương Tuấn Khải đấy sao, còn có tâm phúc của chú Mộ, chính là thằng Triêu Lục, con chú Triêu Kính đấy."

"Không biết." Tôn Hằng phun ra giọng địa phương, có vẻ khá gắt, "Khéo sợ đánh rắn động cỏ. Tiểu thái tử thế nào thì tao không biết, cũng 3 năm không gặp rồi. Hai thằng nhãi Triêu Lục với Vương Nguyên thì chẳng hiểu sao lại đều được nắm quyền lớn ở thành Q. Chưa biết chừng lần này chú Mộ điều chúng ta chạy sang thành Q bắt nó là vì sợ tên oắt con Vương Nguyên kia đã làm cái gì Ngọa Hổ rồi, để Triêu Lục hay bất kì ai ở thành Q biết, nó chắc chắn cũng sẽ biết, sau đó cao chạy xa bay. "

"Chú Mộ tức điên như thế, quả là nó cũng không tầm thường đâu."

"Chả thế thì sao." Tôn Hằng lạnh lẽo cười một tiếng, "Con mẹ nó, người của W có bao giờ là tầm thường. Qua mắt được cả chú Mộ, được giao cho quyền lực cơ đấy. Để tao xem mặt mũi thằng nhỏ thế nào. Khốn kiếp!"

.

Màn hình máy tính hiển thị cái giao diện 2 folder im lìm, nhiệt độ dường như thoắt cái hạ xuống âm. Vương Tuấn Khải mãi một lúc sau mới hơi hoàn hồn, tay để trên bàn cảm ứng chuột định di chuyển lại thấy cứng đờ. Hắn nhìn xuống, mới hay rằng ngón tay mình đang phát run.

Cổ họng khô khốc, đại não quay cuồng một hồi. Nhưng hắn cũng không do dự thêm nữa, nhìn thấy thứ gì đó mờ ám mà không làm rõ ngay tức khắc thì không phải phong cách của hắn.

Lo lắng dần chuyển thành bức bối và tức giận. Con trỏ chuột di chuyển tới folder đầu tiên, bên trong chỉ có một file tư liệu.

Vương Tuấn Khải tỉ mỉ đọc một hồi, đầu lông mày cau chặt lại với nhau.

Đại thể là, một người thanh niên tên Hứa Kỷ Văn khoảng chừng 23-24 tuổi, bị một người thuộc Ngoạ Hổ bắn chết. Thanh niên này là một sĩ quan trẻ thuộc tổ chức W.

Có cả giám định đầu đạn, xác định được cả loại súng ngắn chuyên dụng bắn loại đầu đạn này. Phía sau còn cả một bản điều tra, mọi mũi nhọn đều chĩa về phía Vương Mộ Dịch.

Đó là một buổi giao hàng ở bến cảng. Khu tự trị không có giáp biển mà là một thành phố cảng F ở phía nam. Theo mốc thời gian, Vương Mộ Dịch khi ấy còn chưa lên trùm Ngoạ Hổ, nhưng đã là một tay có số có má trong tổ chức, được giao nhiệm vụ đón con tàu bí mật cập cảng để lấy hàng.

Sau đó thì thanh niên này đã xuất hiện ở đó, và bị bắn chết.

Nếu như thanh niên đó còn sống đến giờ thì tuổi tác sẽ xêm xêm ba hắn. Nhưng đã bị ba hắn tiễn lên đường từ rất nhiều năm trước.

Hơn thế, loại súng tra ra được là JDK462, đúng là loại mà Vương Mộ Dịch hay dùng.

Vương Tuấn Khải không dám tin, một thông tin như thế này, lại nằm trong một cái usb, trong ngăn khoá kín nhỏ xíu, trong cái balo cũ rích của Vương Nguyên.

... Không đúng.

Balo này đâu phải của Vương Nguyên? Sói con theo hắn từ năm lớp 1, hắn chưa từng thấy cậu đeo cái balo này.

Vậy thì...

Lẽ nào là chú Vương Tam??? Hoặc cô Lý Tứ???

Vương Tuấn Khải hoảng hốt thoát thư mục này ra, mở nốt thư mục còn lại lên. Gân trên trán vì vừa tức vừa hoảng mà không ngừng co giật.

"Danh sách đặc nhiệm W nằm vùng thành Q???"

Hắn cứng đờ cả người, đến mức vô thức há miệng ra thở hắt một hơi nặng nề.

Bên trong, là một bảng biểu, có ảnh, và cả tên, "nghề nghiệp", nơi ở. Cả thảy chắc chắn nhiều hơn 2 người.

"Vương Tam... Lý Tứ." Vương Tuấn Khải run run môi, cơ mặt giật từng cái, "Nhân viên văn phòng."

"Chủ tiệm bánh ngọt, nhân viên lao công..." Khoé môi hắn nhếch thành nụ cười vừa chua chát vừa khó tin, răng đã vô thức mà nghiến lại với nhau, "Con mẹ nó..."

Nếu chỉ đơn thuần là cách đặc nhiệm W nằm vùng thôi thì hắn sẽ cười nhạo vào những thứ này, nhưng không thể được, Vương Tam Lý Tứ kia chẳng phải chính là ba mẹ Vương Nguyên sao...

Hắn cười không nổi, thậm chí càng lúc càng khó thở, hận ý trong lòng nổi lên cuồn cuộn.

Thanh trượt của trang vẫn còn có thể kéo xuống.

Sau đó thì Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt nhìn màn hình máy tính, buồng phổi nghẹn cứng, đại não như có sét đánh xẹt qua, đầu nhức ong ong lên, bên tai cũng ù lên toàn những tiếng nổ tiếng rú, hắn đột ngột đổ vật ra đất ngất lịm đi.

Màn hình còn hiển thị phần cuối trang bảng biểu, là hình ảnh thời trẻ của mẹ hắn.

Người phụ nữ chưa đầy 30 tuổi, trên đầu quấn cái khăn, cổ đeo tạp dề,  tùy ý chụp một bức ảnh, khoé miệng hơi nhếch lên, dáng vẻ thẳng thắn và thô lỗ của dân buôn thịt ngoài chợ. Cái tên Thi Dã đậm nét đặt ngay bên cạnh.

Phía dưới cùng, là ảnh một đứa bé, còn đang ngồi trên giường, cầm một cái đồ chơi gì đó bằng gỗ, khung cảnh rõ ràng không phải ở căn nhà này, phía sau có một nửa cái bàn gỗ, bên trên có một nửa cái đồ trang trí bằng kim loại hình chữ W.

Đứa bé còn rất nhỏ, vẻ mặt ngây thơ, có vẻ nói chuyện còn chưa sõi.

Nhưng bên cạnh thì chễm trệ hai chữ Vương Nguyên.

Ngày tạo của cái file này, đã là 15 năm trước rồi.

...

"Tề Chính! Vương Mộ Dịch đâu rồi?!"

"Vương Mộ Dịch không tới! Thằng con ông ta tới!" 

"Cái gì???"

"Thằng con của ông ta... Vương Tuấn Khải ấy, thằng oắt con đó... Tại sao cô lại ném bom chỗ này... Cô muốn giết cả tôi sao?..."

"Nó đâu rồi!??"

"Nó đang ở đâu đó..."

"Thi Dã!! Chưa có lệnh của cấp trên, cô không thể giết người! Chúng ta không thể bắn chết người!"

"Tôi phải giết Vương Mộ Dịch! Hắn đâu rồi?! Tìm được không?!"

"Không có! Vương Mộ Dịch không có ở đây! Là kẻ khác giao dịch thay! Mau rút quân, người của Ngọa Hổ tới rồi!"

"Lão đã nói hôm nay lão sẽ dụ được một mình Vương Mộ Dịch ra! Lão xem W đã tốn công tốn sức như thế nào mới có thể làm tới cỡ này! Thằng nhóc kia mà làm việc cho Vương Mộ Dịch, tôi sẽ xử nó luôn! Nó đâu rồi!?"

"Mau rút!!! Lửa cháy to quá, không chết vì Ngọa Hổ giết, thì cũng chết cháy! Thi Dã! Nhanh lên!!!"

"Thi Dã? Cô là Thi Dã? Lẽ nào là vợ của Vương Mộ Dịch, mẹ thằng nhãi Vương Tuấn Khải sao...?"

"Vợ chồng cái mẹ gì, con cái cái mẹ gì, Vương Mộ Dịch đã giết Hứa Kỷ Văn! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, nhất định hắn sẽ phải chết để đền mạng! Lão tự tin lắm cơ mà!? Lão bảo sẽ dụ được hắn ra cơ mà?! Con mẹ nó! Đúng là Tề gia trăm năm như một không được cái tích sự gì! Nói! Thằng Khải đâu rồi!?"

"Tôi không biết... Đừng giết tôi, tôi sẽ giúp cô giết hai ba con nó."

"Ha... Lão xem hôm nay đi, ai mà tin được lão nữa?! Chờ mà chết cháy đi!"

"Cô còn định tiếp tục nằm vùng à? Hai ba con nó sớm muộn cũng phát hiện ra thôi. Đến lúc đó..."

"Ý lão là gì? Ý lão là thằng Khải làm việc cho Ngoạ Hổ à?! Không thể nào, nếu nó làm việc cho Ngoạ Hổ, thì thằng nhóc Vương Nguyên phải nói cho tôi rồi!"

"Cô cứu tôi ra ngoài, tôi sẽ cho cô biết tất cả..."

"Mẹ nó... Nực cười. Trước giờ chưa từng có ai ra điều kiện được với tôi đâu. Một câu hai câu đòi sống, chuyện hôm nay W hợp tác với lão, lão cũng đem xuống Hoàng Tuyền luôn đi!"

Đoàng!

"Lắm lời!"

Kí ức vần vũ như thủy triều, mọc ra những cái gai nhọn hoắt, đâm tới mức đại não muốn nát thành bùn.

Cũng phải chừng một tiếng đồng hồ sau, Vương Tuấn Khải mới tỉnh lại.

Hắn mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn dần lấy lại tiêu cự, bàn tay áp trên sàn nhà dần dần co lại thành một nắm đấm nổi gân, tròng mắt nổi lên những đường vân đỏ, viền mi nóng rực. Cái thảng thốt và tức giận sục sôi trong tâm trí, dường như đưa hắn quay về với cái ngày hôm đó, giữa biển lửa trong nhà xưởng Xích Vân.

Mẹ nó, làm sao mà lường được.

Cả Thi Dã, Vương Tam, Lý Tứ, Vương Nguyên, đều là thuộc đặc nhiệm W.

Ngày hôm đó, tất cả đều có mặt ở đó.

Chỉ có mình hắn như một trò đùa, chỉ có mình hắn như một thứ công cụ.

Không biết Hứa Kỷ Văn kia là ai, nhưng mẹ hắn vì ông ta mà căm hận ba hắn, tiếp cận để trả thù, thậm chí còn có thể sinh ra hắn, nằm vùng suốt gần 20 năm ròng rã.

Mà Vương Nguyên cứu hắn về, chỉ vì muốn lấy thuốc giải mà thôi.

"Chuyện ngày hôm đó làm sao em lại tới xưởng, đợi anh nhớ lại rồi, em sẽ kể cho anh."

Thì ra là thế.

Thì ra là thế.

Thì ra là thế.

Hắn vừa cay đắng mà nhếch môi cười nhạt, vừa chống nắm tay mà đứng dậy. Mồ hôi trên trán đã ướt đẫm, tay vì siết quá chặt mà trắng bệch cả ra, muốn duỗi ra lấy điện thoại cũng khó khăn vô cùng.

Hắn chậm chạp gõ lên ghi chú của điện thoại chút kí ức nhỏ như một vỏ sò lẫn trong cơn thủy triều đỏ rực như máu,

826937.

...

Vương Nguyên chậm rãi đi bộ trên đường, trên tay ôm một bó hoa nhỏ.

Vừa đi vừa ngẩn ngơ nghĩ về những gì mà Lịch Hoa và Từ Vãn Linh đã nói với cậu ban nãy.

Khi hỏi ra cái câu, "Em có đối tượng, nhưng em không biết mình có thích người ta không", cậu không rõ vẻ mặt của mình như thế nào mà lại có thể khiến Từ Vãn Linh bụm miệng cười khúc khích.

Lịch Hoa thẳn thắn hơn, giống như một người anh trai, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi cung,

"Em với người ta đã làm đến bước nào rồi?"

"Cái gì người yêu nên làm thì đều làm." Cậu gượng gạo đáp.

"Nếu chỉ là đi ăn đi hẹn hò đi xem phim thì đôi khi là không xác định được đâu." Từ Vãn Linh hơi híp mắt, ánh nhìn từ đôi mắt có chút độ cong kia cứ như muốn xoáy vào tâm can cậu, "Em có skinship với người đó không? Ôm, hôn, nắm tay, thậm chí sau này sẽ còn thân mật hơn thế. Cái đó mới quan trọng."

Vương Nguyên làm sao dám nói cậu đã lên giường với người kia rõ lắm lần trước mặt hai chị ấy được, vì thế cũng chỉ đành đỏ mặt, ra vẻ chuyện cũng bình thường thôi, em hôn rồi.

"Thân thể thành thực lắm." Lịch Hoa gác chân một cách tiêu sái, phân tích, "Cho dù về điều kiện bên ngoài như phẩm chất tiền bạc hay nhan sắc đều cảm thấy hợp lý hợp tiêu chuẩn, nhưng mỗi lần thân mật đều cảm thấy bài xích ghét bỏ không cách nào chấp nhận được, thì đó chưa phải là thích là yêu đâu."

Vương Nguyên khoanh tay ngả lưng vào ghế, phản bác, "Vậy những người làm nghề chẳng phải đều sẽ động tâm sao?"

Từ Vãn Linh lắc đầu, "Những người làm nghề họ chỉ coi tình dục là giải toả, nên hợp tác với ai cũng được miễn là hai bên đều thoả mãn, xong việc sẽ có tiền, rồi có khi không bao giờ gặp lại. Cái đó là tố chất nghề nghiệp của bọn họ rồi. Người bình thường không 'trong ngành' thì tội gì phải cân nhắc vấn đề đó?"

Vương Nguyên nghe thế, đồng tử hơi co lại một chút.

Hình như bởi vì trước đây Vương Tuấn Khải từng cưỡng ép cậu, Tề Úc và Tề Tử Sâm thì luôn dùng ánh nhìn đánh giá món hàng mà nhìn cậu, nên cậu cũng vô thức tự định nghĩa bản thân chỉ là công cụ.

Nhưng rõ ràng, thời gian đầu khi bị Vương Tuấn Khải áp bức, cậu rất bài xích, mỗi lần xong việc đều cảm thấy rất buồn nôn, phải chạy vào nhà vệ sinh móc họng nôn khan.

Vậy mà bây giờ lại tương đối hưởng thụ. Dù lần nào cũng đau chết đi được.

Lịch Hoa hỏi, "Ngồi gần nhau có ghét không?"

"Không ạ."

"Nắm tay có ghét không?"

"Không ạ."

"Ôm có ghét không?"

"Không."

"Hôn môi có ghét không?"

"Không..."

"Thế thì là thích thật chứ còn gì nữa." Lịch Hoa cười phá lên, "Em còn có thể xem xét một vài yếu tố như em nhìn thấy người ta em có vui không, ở bên người ta em thấy thế nào, người ta đi với ai khác em có ghen không, em có muốn người ta sống tốt hay không v.v... Tóm lại nếu như em với người ta đã hẹn hò rồi, mà thân mật với nhau không bài xích, thì không có gì phải lăn tăn cả. Tình cảm phải dần dần bồi đắp. Chị biết tính em cứng, không thể mới bên nhau một thời gian ngắn đã có thể nói yêu. Nhưng bảo không thích thì là sai, bởi vì em không giống kiểu người tùy tiện có thể thân mật với người em không ưa."

Từ Vãn Linh có chút tò mò, "Những điều này rất dễ hiểu. Rất rõ ràng. Cái gì khiến em băn khoăn thế?"

Vương Nguyên rũ mắt không đáp. Cái gì khiến cậu băn khoăn, đương nhiên là những khúc mắc chưa thể giải quyết, đương nhiên là hòm thuốc chưa được mở khoá, đương nhiên là tương lai phía trước quá đỗi mịt mù, thậm chí đón chờ có khi còn là cái chết.

Lịch Hoa thấy vẻ mặt Vương Nguyên có chút gượng cứng, liền đánh mắt với Từ Vãn Linh để cô không hỏi thêm.

"Tuy không biết đối tượng của em là ai, nhưng chị cảm nhận được em hiện tại là không dám yêu chứ không phải không yêu." Lịch Hoa gõ gõ tay xuống mặt bàn, kéo hồn vía Vương Nguyên quay về, "Nhưng nếu em không thể buông bỏ những rào cản, thì em không nên tiếp tục nữa."

"Người đó, trước đây đối xử với em không được tốt cho lắm, nhưng bây giờ thì rất tốt." Vương Nguyên thở ra một hơi, hơi xoay đầu nhìn ra cửa sổ quán, "Nhưng quá khứ thi thoảng sẽ làm em lấn cấn."

Lịch Hoa cùng Từ Vãn Linh nhìn nhau một cái, sau vài giây, chỉ để lại cho Vương Nguyên một lời, "Nhìn vào hiện tại."

Vương Nguyên nhìn bó hoa nhỏ trong tay, nghĩ đến bó hồng lục Scotland vẫn còn chưa tàn đang trưng ở bàn bếp, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Sau cùng thì không một ai có thể phán cho cậu biết rằng trái tim cậu nghĩ cái gì, chỉ có thể tự mình ngộ ra, tự mình phát hiện.

Muốn ăn cơm nhà mà hắn làm, món nào cũng tỉ mỉ cẩn thận chỉ sợ không hợp khẩu vị cậu; muốn ngồi cái xe hắn lái, nhiệt độ bên trong lúc nào cũng vừa đủ thoải mái; muốn ngủ trong vòng ôm nóng rực, vừa mạnh mẽ bá chiếm vừa tràn ngập dịu dàng; còn muốn hôn môi với hắn.

Muốn cứ như vậy mà trải qua, cuộc sống nhẹ nhàng bình đạm thôi cũng được.

Quá khứ thì tăm tối, tương lai thì mịt mù, chỉ có hiện tại là làm cậu hết lần này đến lần khác trầm luân, lại hết lần này đến lần khác tự hoài nghi chính cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Gạt bỏ đi tất cả những thứ tạp âm đó, sót lại là hòm thuốc giải loang lổ những dấu bàn tay đỏ máu, giọt nước mắt bị hắn gạt đi lúc quỳ xuống trước mặt cậu, ánh nhìn phức tạp khi đứng giẫm lên tên biến thái dưới chân cầu, hơi thở nóng rực đầy mùi rượu, thì thào một câu "Anh thực sự hối hận lắm... Em thương anh một chút thôi có được không?"

Lột trần đi môi trường sống, bối cảnh gia đình, những tổn thương từ nhỏ đến lớn, những lỗi lầm và sai trái khi trước, Vương Tuấn Khải dùng vẻ mặt than ngoài lạnh trong nóng của hắn mà dâng lên trái tim nóng hổi mềm yếu nhất với không một lớp vỏ bảo vệ. Còn cậu thì cứ năm lần bảy lượt thăm dò khiêu khích, nhưng tận sâu đáy lòng không dám để lòng mình chạm tới hắn.

Bước chân của Vương Nguyên nhanh hơn, bầu trời trên đầu xám xịt, không gian ngập hơi nước.

Đúng là cậu không thích mưa,

nhưng mà cậu thích hắn.

Bó hoa trong tay theo gió thoảng tới mùi thơm nhẹ. Là một bó hồng lam Malta. Chủ tiệm bảo, nó đại diện cho một tình yêu thanh thuần, không vương tạp niệm.

Liệu cậu có làm được điều đó không?

Có thể tặng cho hắn phần tình cảm đơn thuần nhất của bản thân không?

Cho dù là sẽ phải chấp nhận dỡ bỏ phòng bị, nếu bị tổn thương sẽ khó lòng mà vực dậy...

Vương Nguyên nhìn mấy cánh hoa phun nhiễm sắc xanh đậm, nhỏ giọng, "Anh sẽ không làm em tổn thương lần nữa chứ?..."

Con đường nhỏ về nhà hiện ra trước mắt, bước chân cậu chậm dần lại, nhịp tim lại vô thức nhanh hơn.

Nhưng rồi Vương Nguyên bỗng hơi híp mắt, trông có vẻ như cổng nhà đang mở toang.

Cả cậu và Vương Tuấn Khải đều không có thói quen mở cổng lớn như vậy.

Vương Nguyên vội chạy tới, thở dốc mà dừng lại trước cổng, phát hiện không chỉ cổng nhà, mà cửa nhà cũng mở toang.

Nắm tay cậu siết lấy bó hoa, mi mắt giật giật, lòng nghĩ, Vương Tuấn Khải anh làm cái quái gì mà ra ngoài không đóng cửa vào vậy hả?!

Cậu đi thẳng vào trong nhà, "Vương Tuấn Khải! Anh đâu rồi?"

Huyền quan không có giày của hắn. Điện phòng khách bật sáng, bên ngoài trời âm u không rót được thêm chút ánh sáng nào vào nhà. Trong nhà trống trơn, chỉ có cái máy giặt kêu lên hai tiếng tít tít báo hiệu vừa mới giặt xong đồ.

Trên bàn trà, laptop của cậu đang để mở, bên hông cắm một cái usb đen. Cậu thầm nghĩ đợi Vương Tuấn Khải quay về sẽ mắng hắn một trận, để nhà cửa toang hoang thế này là tính dâng hết cả tài sản bao gồm cả cái laptop này của cậu cho kẻ trộm hay gì?

Nhưng mà cái trống trải của căn nhà đem tới cho Vương Nguyên một dự cảm kì quái nào đó. Sống trong một môi trường chưa từng có được chút nào an toàn, bất kể một chi tiết nhỏ nào cậu cũng không bỏ qua.

Cái usb kia là cái gì?

Vương Nguyên đi tới đặt bó hoa nằm xuống mặt bàn, đưa tay di chuyển trên bàn cảm ứng chuột để mở máy, muốn coi Vương Tuấn Khải đang xem dở cái gì. Màn hình máy tính ở chế độ ngủ dần dần sáng lên.

"Ơ..." Vương Nguyên giây đầu hơi ngơ ngác mà nhìn, độ sáng của laptop làm cậu có chút chói mắt.

Nhưng rồi mi mắt đột ngột mở căng, đồng tử co rụt lại, sững sờ trước cái file đang hiện sẵn trên màn hình.

"Không... Cái gì chứ..."

Từ ngơ ngác chuyển thành hốt hoảng chỉ trong vài giây. Vương Nguyên cơ hồ muốn ôm lấy cả cái màn hình mà dán mặt vào nhìn cho rõ.

Đứa nhỏ kia, cậu không nghĩ đó là chính mình, nhưng tại sao tên mình lại ở đó? Còn có Thi Dã, dáng vẻ trẻ trung của mười mấy năm trước. Tại sao cậu lại được xếp chung một chỗ với Thi Dã, trong cùng một cái bảng biểu???

Vương Tuấn Khải đang chơi trò liệt kê đấy à? Nhưng sao hắn lại có được cái ảnh này của cậu? Cậu gặp hắn vào năm 4 tuổi, theo hắn vào năm 6 tuổi. Tấm ảnh này, đến cậu còn chưa từng nhìn thấy. Món đồ chơi bằng gỗ, khung cảnh phía sau lưng đứa nhỏ, không đọng lại trong kí ức của cậu chút gì.

Thanh cuốn nằm ở đáy màn hình, nghĩa là bên trên vẫn còn.

Ngón tay cậu run rẩy kéo thanh cuốn lên xuống, phát hiện bên trên quả thực còn nội dung khác.

Dần dần cuộn lên theo trang, xuất hiện hai người cậu không quen mặt. Đều rất trẻ.

Còn hai người ở đầu bảng...

"Ba?? Mẹ???" Vương Nguyên nhìn vào Vương Tam và Lý Tứ dáng vẻ trẻ trung không một nếp nhăn kia, ngạc nhiên đến nỗi miệng lưỡi cũng đơ cứng

Cho đến khi mắt cậu nhìn thấy dòng chữ "Danh sách đặc nhiệm W nằm vùng thành Q", cậu đã không còn có thể thốt ra bất kì âm thanh nào nữa.

Đại não một mảng trắng xoá.

Nghĩ cái gì đây, bây giờ phải nghĩ cái gì đây??

Đầu óc Vương Nguyên loạn thành một đoàn.

Mỗi người đều có số hiệu, đến đứa bé nhỏ xíu kia cũng có số hiệu!

Cái file này có thật không? Hay là một trò đùa? Nhưng ai đùa được chứ?  Vương Tuấn Khải sẽ không đùa kiểu này đâu.

Hắn đâu rồi?

Hắn là người đem laptop ra mở file xem ư? 

Không hắn thì còn ai vào đây nữa chứ?!

Chợt Vương Nguyên lại hoảng sợ vô cùng mà nhớ ra, ngày hôm đó ở nhà xưởng Xích Vân có chừng 4-5 người của tổ chức W, đều mặc đồng phục đặc nhiệm. Lẽ nào trong đó có cả ba mẹ? Lẽ nào là hôm đó Vương Tuấn Khải trước khi ngất đi đã nhận ra tất bọn họ rồi?

Cho nên hắn mới shock tới nỗi mãi không thể nhớ ra kí ức của ngày hôm đó.

Lưng áo Vương Nguyên chầm chậm nóng rực lên, rịn ra mồ hôi, cậu nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đóng chặt khoá kĩ của phòng ba mẹ. Cậu chưa một lần đi vào đó, căn phòng luôn khoá. Ba mẹ cũng chưa một lần tùy ý vào phòng cậu, từ nhỏ được đã giáo dục kĩ về sự riêng tư, nên cậu cũng không tò mò.

Nhưng giờ này thì bắt buộc phải đối mặt rồi.

Ngón tay Vương Nguyên nhịn không được mà run rẩy.

Tại sao bọn họ lại đi công tác biền biệt nhiều tháng như vậy, ngay sau khi W thất thủ ở nhà xưởng Xích Vân và Thi Dã chính thức ngả bài lật mặt, đối kháng với Ngoạ Hổ cơ chứ. Là bởi vì toàn bộ W đều rút về tổng bộ hay sao?

Vậy còn cậu thì sao? Cậu là cái gì? Là cái gì của W? Nếu cả ba mẹ và Thi Dã đều là người của đặc nhiệm W, tại sao lại bỏ lại cậu ở đây? Tại sao lại để cậu dính vào Ngoạ Hổ cơ chứ?

Trong đầu xẹt qua lời của Vương Tuấn Khải,

"Em muốn cái mẹ gì anh cũng chiều em hết. Chỉ cần em đừng lừa anh, đừng phản bội. Nếu em dám như vậy với anh, anh không biết chính mình sẽ làm ra loại phản ứng như thế nào đâu. Em biết rõ tính thằng này không kiên nhẫn tới thế."

Cổ họng Vương Nguyên khô khốc, nghẹn ứ lại.

Không... Em không biết gì cả...

Vương Tuấn Khải, anh phải tin em...

Giờ này đột ngột bị khui ra một cái thông tin động trời đến chính cậu cũng không tiếp nhận nổi, ở thành Q lại không còn một ai của đặc nhiệm W. Nếu Vương Tuấn Khải không tin cậu, nếu Ngoạ Hổ nhận định cậu là kẻ địch nằm vùng thật, thì...

Vương Nguyên sợ tới mức hốc mắt nóng rát lên, vội vã móc điện thoại ra gọi Vương Tuấn Khải, lòng nóng như lửa đốt, cũng không nghe thấy tiếng đỗ xịch lại của một chiếc xe hơi ngay trước cổng nhà mở toang của mình.

Một loạt tiếng bước chân chạy xộc vào nhà, điện thoại vẫn chưa gọi thông. Vương Nguyên vừa giật mình quay đầu nhìn, trên trán liền có một thứ lạnh lẽo dí sát vào, cấn đến cậu phát đau.

"Mày là Vương Nguyên à?"

Họng sóng đen ngòm tì vào trán, trước tầm mắt Vương Nguyên chỉ có một bàn tay đang nắm sẵn vào cò súng, mùi kim loại nồng nồng của vỏ súng lẫn với thuốc súng xộc vào mũi, dư quang nhìn thấy người đứng trước mặt mình là một người cao lớn, tóc khá dày, buộc một túm phía sau. Khuyên tai bạc tròn phản chiếu ánh điện trong nhà sáng loá lên.

Vương Nguyên nghẹn một hơi khí, cổ họng nuốt ực một cái, "Anh là ai...?"

Cuộc gọi trên tay cậu báo máy bận rồi tắt ngóm.








Hết chương 68.

Bắt đầu từ đây, chúng ta đường chia đôi ngả 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro