Chương 69: Cha con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Hằng đánh mắt đến màn hình laptop còn đang trơ trọi ở bàn trà, nheo lại nhìn, "Danh sách đặc nhiệm W nằm vùng ở thành Q cơ à? Ngoạ Hổ cho mày nhiều quá, mày tưởng mày qua mắt được bọn tao sao?"

Vương Nguyên cố nhịn xuống cảm giác nuốt khan ở cổ, cố gắng trấn tĩnh,

"Anh cũng là người của Ngoạ Hổ?"

"Mày đúng là cái hạng tép riu, được giao cho chút quyền lợi ở thành Q thôi chứ đâu có nhiều nhặn gì? Xung quanh còn bao nhiêu anh em, mày cũng không biết." Tôn Hằng cúi thấp xuống, gác tay lên đầu gối, họng súng dí mạnh đến mức Vương Nguyên phải ngửa đầu ra sau, phần da xung quanh đã bị ấn đến đỏ lên, "Tôn Hằng, thành T. Hôm nay đại ca đại xá đến đây bắt mày tới khu tự trị."

"..."

Y tì khuỷu tay trên đầu gối, bàn tay bóp lấy cằm cậu không cho cậu né tránh họng súng, "Oắt con ạ. Thế lực Ngoạ Hổ lớn mạnh lắm, mày chỉ được cầm chút quyền ở thành Q thôi, mà mày nghĩ mày rất to rồi sao? Quyền lực này, tùy thời đều có thể bị thu hồi. Cái mạng mày, tùy lúc đều có thể lấy."

Cái trấn tĩnh giả dối cứ càng lúc càng sụp đổ, Vương Nguyên bắt đầu run giọng, "Tôi không biết gì hết..."

CHÁT!

Tôn Hằng hung hăng tát mạnh một phát vào mặt Vương Nguyên, trán cậu vì cú đánh mà quay sang một bên, ma sát với nòng súng, xước ra một vệt.

"Mày còn dám mở danh sách nằm vùng lên xem mà lại chối nữa à?" Cái sẹo trên mặt Tôn Hằng vì tức giận mà trông càng thêm rõ nét, khiến vẻ mặt y trông kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

Vương Nguyên run đến mức nói không thành lời, trong lòng điên cuồng tự hỏi, Vương Tuấn Khải, hắn đang ở đâu?

Đám người này là hắn gọi tới sao?

Hắn chưa khôi phục quyền lực ở thành Q nên điều động người từ thành T sang ư?

"Bọn chó W cũng biết cắn người phết đấy, thả một con sói nhỏ vào Ngoạ Hổ như thế này. Mày có biết vì mày mà anh em bọn tao phải tức tốc chạy từ thành T sang đây, còn phải áp giải mày về khu tự trị hay không? Mẹ nó mệt muốn chết!"

Tôn Hằng nói rồi lại nắm ngược tóc Vương Nguyên vật ngửa ra sau, "Tao xem mày ăn nói với chú Mộ thế nào, xem Ngoạ Hổ sẽ trừng phạt mày thế nào!"

Kí ức lần đầu tiên tới địa bàn Ngoạ Hổ ùa về trong tâm trí, Vương Nguyên sợ hãi tột độ, vội vã xô mạnh Tôn Hằng ra, đứng bật dậy, lộn qua bàn trà mà tránh đi, làm cả cái laptop rơi úp xuống sàn. Bó hoa cũng vì cử động vừa rồi mà bị hất văng.

"Tôi không biết gì hết! Trước tiên để tôi nói chuyện với Vương Tuấn Khải đã!" Giọng cậu càng lúc càng vừa khàn vừa run.

Nếu tính thời gian cậu ra khỏi nhà, chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Thời gian 2 tiếng đó, đủ để đám người này từ thành T chạy qua đây rồi.

Vương Tuấn Khải, lẽ nào anh lại tuyệt tình với tôi như vậy? Anh thậm chí, còn không muốn tự tay bắt tôi.

Chỉ cần em đừng lừa anh, đừng phản bội. Nếu em dám như vậy với anh, anh không biết chính mình sẽ làm ra loại phản ứng như thế nào đâu. Em biết rõ tính thằng này không kiên nhẫn tới thế.

Thì ra Vương Tuấn Khải từ lúc nghe được thông tin về W đã lờ mờ nhớ lại được tình hình ở xưởng Xích Vân hôm đó, và có dự cảm về cậu sao? Cho nên hắn mới thăm dò hỏi cậu có lừa hắn cái gì không.

Là chuyện này, chứ không phải chuyện tình cảm. 

"Mày quên Vương Tuấn Khải là ai à? Thái tử Ngoạ Hổ, người tương lai sẽ làm trùm tổ chức đấy." Tôn Hằng cái khác thì không biết, chứ cách đây 3 năm tới thành Q làm công chuyện đã gặp Vương Tuấn Khải, cực kì nể vị tiểu thái tử kém y tận 8 tuổi. Lúc này thấy Vương Nguyên nói vậy, cảm thấy như nghe được truyện cười.

Mấy tên xung quanh dần dần vây lại, dồn Vương Nguyên vào góc nhà.

Cực chẳng đã, Vương Nguyên đành phải giao chiến. Những thanh âm bạo lực không ngừng vang lên, đồ đạc gần đó vơ được cái gì đều dùng làm vũ khí hết. Hiện trường phút chốc tan hoang bừa bộn lên.

3 đánh 1, không gian lại không hề rộng, hơn nữa đám này là người Ngoạ Hổ, không phải đám lưu manh mọi rợ như tên A Sĩ. Vương Nguyên chật vật chống cự, quật ngã được một tên, thì liền bị tên khác chế ngự.

Tôn Hằng ngồi xuống sofa vắt chân lên ngông cuồng, y dùng mũi chân đá đá cái laptop trên sàn, vừa để cho mấy đứa đàn em tinh nhuệ hành sự, vừa nhàn nhã nói,

"Giang hồ nhiều luật lắm. Luật ở Ngoạ Hổ là trung thành tuyệt đối, chắc mày quên?"

Vương Nguyên bị khống chế, cố gắng dùng lực vùng vẫy thoát ra cũng không được. Mồ hôi túa ra chảy ròng xuống thái dương. Hai tay bị bẻ ngược khoá lại sau lưng, chưa kịp lên tiếng đã lại ăn một cú đấm nữa, khoé môi bật máu.

"Gọi Vương Tuấn Khải!" Cậu nén đau quát lên, "Tôi cần nói chuyện với anh ta!!!"

Tôn Hằng làm gì mà biết quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là như thế nào, thấy cậu muốn gặp Vương Tuấn Khải cũng tò mò không hiểu định làm cái gì, thế là nhún vai một cái, "Có cầu xin cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

Y bấm số gọi cho Triêu Lục, mở loa ngoài, chưa đầy 2 giây Triêu Lục đã bắt máy, giọng trầm lạnh, như thể tâm trạng đang căng thẳng, không muốn tiếp chuyện cho lắm, "Tôn Hằng, anh gọi gì tôi?"

Hi vọng duy nhất le lói trong lòng, Vương Nguyên ngẩng đầu gắt gao nhìn về phía y. Tôn Hằng nhếch miệng,

"Aicha, A Lục đấy à? Dạo này khoẻ không?"

"Vào thẳng vấn đề đi. Không có thời gian. Nói tiếng phổ thông, không tôi nghe không hiểu."

"Tiểu thái tử đâu rồi? Cho tao gặp nó đi."

"Chỗ này đang có việc gấp, không tiện đâu. Vương Tuấn Khải đang nói chuyện điện thoại với chú Mộ. Không có việc gì gấp thì lúc khác hãy làm phiền." Triêu Lục nói xong, ấn máy tắt phụt.

Thái độ của Triêu Lục làm Tôn Hằng cũng khó chịu, nhưng luận địa vị, Triêu Lục hơn y nhiều lắm. Thế là y cũng chỉ đành nhún vai, "Nghe thấy chưa? Giờ thì mọi người đều biết mày là gián điệp của W. Giờ thì ngoan ngoãn theo bọn tao về khu tự trị, cho chú Mộ và Ngoạ Hổ một lời giải thích trước khi chết đi."

Khoảnh khắc nghe thấy câu "Vương Tuấn Khải đang nói chuyện điện thoại với chú Mộ", Vương Nguyên đùng một cái rơi nước mắt.

Giống như một sự tuyệt vọng.

Nhưng nếu cậu kịp giải thích với hắn, cậu có thể nói gì đây?

Ánh mắt Vương Nguyên nhìn chằm chằm xuống cái laptop rơi úp sấp trên sàn như một cái túp lều, lại nhìn bó hoa rơi bên cạnh vì ban nãy đánh nhau bị giẫm phải, cánh hoa nát tươm bị tên nào đó đá văng ra một đoạn, giấy gói nhiễm một dấu chân đen sì.

Cậu chưa từng quên, Ngoạ Hổ một khi bị đụng vào, liền rất tuyệt tình.

Cậu cảnh cáo đám A Sĩ và Xích Ca như nào, thì hiện giờ Ngoạ Hổ tính sổ cậu như vậy.

Vương Nguyên nghiến chặt răng, tuyệt vọng biến thành hoảng loạn,  "Tôi đã nói là tôi không biết gì cả!"

"W độc lắm. Người của W cũng độc." Tôn Hằng đứng dậy khỏi ghế, "Mày diễn lâu như thế. Giờ không ai tin được mày nữa đâu!"

Đàn em của y bắt đầu lấy dây trói cổ tay cậu. Vương Nguyên cực lực giãy giụa, mím chặt môi mà vùng vẫy nhưng không thể thoát ra nổi, ngược lại còn bị ăn đánh thêm đến ê ẩm cả người. Nỗi sợ sôi lên sùng sục như một nồi nước sắp trào. Đắc tội với Ngoạ Hổ thì đến cái mạng để ngồi tù cũng không có, đấy là điều ai cũng biết rõ. Giờ cậu có chạy khắp thành Q, chạy khắp đất nước, nơi nào cũng có thể bị Ngoạ Hổ lùng ra, không sớm thì muộn.

Ngoạ Hổ giờ này cũng chẳng cần đánh đập, chỉ cần nhốt cậu một xó, một tháng 2 lần độc phát tác không có thuốc ức chế, đủ để giết cậu rồi.

"Buông ra!!"

Vương Nguyên dùng sức vùng mạnh ra mà chạy đi, chưa gì đã bị tóm lại ấn xuống sàn, tay bị cột lại phía sau thít chặt đến nỗi máu không lưu thông bình thường nổi, đau nhói cả lên.

Mặt cậu áp trên sàn nhà, nước mắt dính trên mặt lạnh buốt.

Tôn Hằng từng bước từng bước chậm rãi đi đến, ngồi xổm xuống vỗ vỗ lên mặt cậu, "Xem thỏ nhỏ đáng thương đang sợ hãi này. Mày nên biết kể từ khi thâm nhập vào Ngoạ Hổ, mày sẽ có ngày hôm nay, không sớm thì muộn."

Vương Nguyên thở hồng hộc từng hơi, giương mắt căm phẫn mà nhìn Tôn Hằng, đầu óc quay cuồng không nhét nổi bất kì ý nghĩ gì khác nữa.

Chỉ có duy nhất một câu hỏi, Vương Tuấn Khải, anh nhất định phải tuyệt tình đến như thế này sao?

Giống như Vương Mộ Dịch cùng Thi Dã, một khi trở mặt, liền khói lửa mịt mù.

Tôn Hằng nắm tóc cậu nhấc dậy, lôi thẳng ra cửa. Vương Nguyên đau đến nhăn mày, khản giọng la lên, "Buông tôi ra!!! Lũ khốn!!!"

"Con mẹ nó!" Tôn Hằng buông tay khỏi tóc cậu, trước khi buông còn làm động tác quẳng đi, đẩy cậu ngã dúi vào ba tên đàn em đi phía sau, "Lôi nó lên xe, kiếm cái gì nhét vào, cho nó ngậm miệng lại hộ tao."

.
.

Sắc trời xám xịt bắt đầu nổi cơn giông, gió cuồn cuộn thổi. Tiểu Nhĩ vừa nâng mắt nhìn trời, vừa vươn tay chỉnh cần gạt nước, nhăn nhó tặc lưỡi,  "Chú Cố Thịnh, cái xe này nát quá. Cần gạt nước không dùng được, lát mưa lớn thì phải làm sao?"

"Chắc lâu không dùng nên nó bị kẹt gì đó thôi. Xe này mọi thứ đều mới." Cố Thịnh ngồi phía sau gác chân, mở một mắt ra mà đáp, "Còn nữa, trước mặt Vương Nguyên, tạm thời phải gọi tôi là Vương Tam."

"Cháu nói chứ, chú với cô Triển Nguyệt không thể lấy cái tên nào sang hơn à? Vương Tam Lý Tứ, làm sao hai người sống với cái tên đó suốt mười mấy năm trời vậy?"

"Toàn đóng đô trong văn phòng bí mật, chả mấy khi cần dùng đến cái tên đó đâu. Hơn nữa, tên càng dở, càng đỡ bị nghi ngờ." Nói rồi Cố Thịnh lại nghĩ, lúc Vương Nguyên đi học có từng bị bạn bè trêu chọc vì tên ba mẹ như thế này không nhỉ.

"Công nhận mấy người ẩn thân lâu vậy cũng giỏi đấy." Đi vào con đường nhỏ, Tiểu Nhĩ nhả chân ga, "Nhà chú chỗ nào? Là cái nhà kia à?"

"Không." Cố Thịnh ngồi thẳng dậy, "Là cái vị trí có cái xe đen đang đỗ đằng kia. Ngay đó luôn."

"Sao xe đó lại đỗ ngay trước cửa nhà chú vậy? Chẳng phải trong nhà có mỗi con chú ở sao?"

"Không biết, chắc là của nhà ai đó đỗ ngu."

Lái tới gần hơn, Tiểu Nhĩ đột nhiên bảo, "Chú Cố... Vương Tam, cháu e là không phải xe nhà ai đỗ ngu đâu..."

Cố Thịnh cũng ngồi thẳng dậy, híp mắt nhìn, bàn tay mò vào bên hông quần.

Giây tiếp theo, liền thấy ba bốn thanh niên áp giải một thiếu niên từ trong nhà ra, thiếu niên kia bị kìm hãm, đang cố sức vùng vẫy.

Cố Thịnh trợn trừng mắt, không nói hai lời, trực tiếp mở toang cửa xe phi xuống, Tiểu Nhĩ còn chưa kịp giẫm phanh, nhưng thân thủ của tổng tham mưu quanh năm ngồi bàn máy ấy thế mà lại điêu luyện phi ra khỏi xe mà không ngã.

Tiểu Nhĩ không phải người của phòng khoa kĩ, mà là bên trực chiến, vừa từ học viện sĩ quan tới tổng bộ W làm việc không lâu. Lúc này, anh cũng rút súng ra xuống xe theo Cố Thịnh.

"Đứng lại!" Cố Thịnh chĩa súng, hô lớn một tiếng.

Vương Nguyên nghe mà giật mình. Cậu vẫn còn đang cực lực vùng vẫy muốn thoát khỏi đám này dù biết chẳng thể nào thoát nổi, kháng cự yếu ớt chẳng thấm vào đâu. Vừa quay đầu liền nhìn thấy ba mình, người ba đã gần 1 năm không nhìn thấy mặt, người ba thuộc đặc nhiệm W...

Trong kí ức của cậu, người ba nghiêm nghị này rất kiệm lời, lúc nào cũng mang dáng vẻ nghiêm túc ít nói, ai không biết còn tưởng là sếp lớn hay trưởng phòng chứ chả phải nhân viên quèn đâu. Nhưng hàng ngày đều xách laptop đi làm đi sớm về khuya, tăng ca miệt mài, có khi một tuần chẳng nhìn thấy mặt mấy lần.

Đáng lẽ nếu biết ba mẹ là người của đặc nhiệm W, cậu từ sớm đã không phải chịu đựng những thứ này.

Cậu từng vì nghĩ ba mẹ chỉ là nhân viên văn phòng quèn quanh năm tăng ca cũng làm chẳng đủ ăn, đấu không lại Ngoạ Hổ, nên hết lần này đến lần khác im lặng chịu đựng một mình, không nói gì để bảo vệ bọn họ. Giờ này cậu cũng nên được bảo vệ rồi chứ? Chẳng phải bọn họ vốn biết Vương Mộ Dịch nguy hiểm cỡ nào, vẫn đẩy cậu càng lúc càng gần Ngoạ Hổ hơn sao?

Dù cho coi cậu là một mồi câu, thì bây giờ cũng đã đến lúc thu cần rồi, đúng chứ?

Vương Nguyên càng nghĩ càng tủi thân, càng nhìn Cố Thịnh lại càng không kìm được tan vỡ.

Cậu từng nghĩ nếu như không cần con cái thì họ sinh cậu ra làm gì.

Giờ này lại chỉ nghĩ, hai người sinh con ra, nuôi con lớn từng này, cho dù coi con là phép thử, thì cũng đừng trơ mắt nhìn con thật sự chết có được không?

Nước mắt rơi lã chã như mưa, chảy qua khoé môi đau xót, hoà vào với máu, trong miệng vừa tanh vừa mặn.

Vương Nguyên 17 tuổi đã là một con dã lang lõi đời, lúc này lại như thể quay về làm đứa trẻ 11-12 tuổi ngây thơ yếu đuối, cậu liều mạng tóm lấy cọng rơm cứu mạng mà đáng lẽ ra nên tóm lấy từ tận 5 năm trước, khản giọng gọi, "Ba ơi!! Ba cứu con với...!"

"Chết tiệt!" Cố Thịnh nghiến răng, quát lớn một tiếng, "Buông nó ra! Nếu không tôi bắn!"

Tôn Hằng giây đầu tiên ngả ngớn giơ hai tay lên, sau đó lại chậm rãi móc súng của y ra, ngón cái kéo tách một tiếng lên nòng, quay sang dí thẳng vào thái dương Vương Nguyên, nhướn mày, "Đứng yên."

Nói rồi y lại quay sang Cố Thịnh, "Thì ra đây là hai cha con đặc nhiệm W nhỉ? Bà mẹ đâu?"

Họng súng ấn vào thái dương đau nhoi nhói, Vương Nguyên không dám thở mạnh, sợ y lỡ tay bóp cò thì cậu chỉ còn đường chết.

Vương Nguyên vẫn cho rằng Vương Tuấn Khải là người điều Tôn Hằng tới đây, lúc này nghe Tôn Hằng nói "hai cha con", "bà mẹ đâu", liền càng thêm tin rằng Vương Tuấn Khải đã báo động chuyện này cho cả tổ chức rồi. Chứ nếu không, Tôn Hằng làm sao có thể biết nhiều như thế.

Lòng đau đến khó thở, lạnh lẽo đến thấu xương.

"Đã biết đây là đặc nhiệm W, thì vắt chân lên cổ mà chạy đi còn kịp đấy." Tiểu Nhĩ trông cũng trạc tuổi Tôn Hằng, hất cằm nói, cũng móc ra một khẩu súng chĩa vào chằm chằm.

Cố Thịnh thấy Vương Nguyên bị uy hiếp, vẫn cứng rắn giơ súng thị uy, nhưng không dám tiến lên thêm. Mấy đứa đàn em của Tôn Hằng rời khỏi sau người cậu để tới xe lấy vũ khí. Vương Nguyên dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Cố Thịnh một cái, cái ám thị át đi cả những cái tuyệt vọng sợ hãi, loé lên một thứ hiểm hóc mà một thiếu niên không nên có.

Cố Thịnh nhận được ánh mắt đó, Tiểu Nhĩ cũng nhanh chóng phát hiện ra.

Trong tích tắc, phía sau vừa trống trải, Vương Nguyên đã nhanh như chớp cong lưng ngửa người về sau tránh khỏi nòng súng đen ngòm, tung chân đá ngược lên cổ tay Tôn Hằng, súng trong tay y văng lên trời. Vương Nguyên ưỡn người đứng thẳng dậy sau cú đá ngược, dùng tốc độ ánh sáng mà xoay chân đá khẩu súng văng tuốt đi ra xa ngay khi nó còn đang rơi giữa không trung, tay bị trói phía sau nhưng chân vẫn có thể đánh, cậu móc vào đùi trong Tôn Hằng giật mạnh, khiến đầu gối y tê rần, suýt khuỵu xuống.

Cố Thịnh nhìn thân thủ của Vương Nguyên, vừa kinh ngạc khó tin, lại vừa có chút kinh hỉ. 

Cái này nên được gọi là hạt giống tốt, có thiên phú.

Nhân lúc Tôn Hằng còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Nhĩ liền nổ một phát súng cảnh cáo, tức thì ba thằng đàn em đang lúi húi lấy vũ khí đều giật mình quay sang. Cố Thịnh cùng Tiểu Nhĩ nhanh như chớp lao đến, Tiểu Nhĩ phi thẳng vào đánh tay đôi với Tôn Hằng câu kéo thời gian.

Dây trói tay Vương Nguyên quá chặt, không thể nhanh chóng mở ra được. Cố Thịnh liền bảo, "Mau rút, chúng đông hơn!"

Tiểu Nhĩ đánh Tôn Hằng lăn ra đất, bắt đầu đối phó ba tên còn lại. Vương Nguyên sợ hãi đến cả người run rẩy, chạy theo sau Cố Thịnh, khàn giọng nói, "Ba ơi, bắn nổ bánh xe nó đi."

Cố Thịnh bảo, "Con lên xe trước đi." Sau đó, ông nhanh chóng giơ súng, nổ đoàng hai phát vào hai lốp xe phía sau của bọn Tôn Hằng. Tiểu Nhĩ đối phó qua loa với ba tên kia, rồi vừa giơ súng phòng vệ vừa rút về xe, nhanh chóng khởi động xe đạp ga lao đi vun vút.

Tiếng chửi của đám Tôn Hằng văng vẳng ngay cả khi cửa xe đã bị đóng lại.

Cái tốc độ lái của Tiểu Nhĩ không bằng tốc độ Vương Tuấn Khải từng lái trên đường bao quanh núi, Vương Nguyên không shock tốc độ. Nhưng cậu vẫn cúi người thở hồng hộc, đầu gục vào sau lưng ghế lái.

Cố Thịnh liền nghiêm mặt nói, "Con ngồi thẳng lại, lỡ phanh gấp là gãy cổ đấy."

Vương Nguyên nhấc đầu dậy, mặt bị đánh đến sưng lên, khoé môi rớm máu đỏ tươi, trên má vẫn còn vương lệ ấn dài loang lổ. Cậu nhìn Cố Thịnh, cười nhạt một tiếng, "Ba không có gì muốn nói với con sao?"

Cố Thịnh dù có trái tim nóng hơn, nhưng không giỏi nói mấy lời ngọt ngào như Triển Nguyệt, vì thế lúc này chỉ đơn giản bảo, "Như con thấy đấy. Chúng ta là người của tổ chức W. Bao gồm cả mẹ con, bao gồm cả con."

"Con là người của W lúc nào? Sao con không biết?" Vương Nguyên chua chát hỏi.

"Từ nhỏ con cũng đã có số hiệu của W rồi. Và kể từ giờ phút này trở đi, con phải ý thức thân phận của mình đi."

"Có phải một con chó sinh ra trong trụ sở W cũng sẽ mang số hiệu của W không?" Vương Nguyên cười lạnh hỏi.

Cố Thịnh nghe cái lời mất dạy nặng nề đó vào, nổi giận lên, định quay sang cho Vương Nguyên một cái bạt tai, song lại thấy mặt cậu đã đủ vết thương, vì thế cũng nhịn xuống.

"Con liệu mà cư xử cho phải phép. Nếu không, bọn ta đành phải giáo dục uốn nắn lại con."

Vương Nguyên rũ mắt không nói thêm gì nữa.

Cố Thịnh lại hỏi, "Đám người đó là thế nào? Chúng là người của Ngoạ Hổ đúng không? Sao lại tới bắt con?"

Ông vừa nói vừa lục tìm con dao trên xe, kéo Vương Nguyên xoay lưng lại mà cắt dây trói cho cậu.

Vương Nguyên quay đầu nhìn ra cửa, gắng không để ba nhìn thấy mắt mình rơm rớm nước, nhưng rồi giọng nghẹn ngào tiếng có tiếng không.

"Hình như Vương Tuấn Khải phát hiện chuyện ba mẹ và cô Thi Dã là người của W rồi. Hình như anh ta điều người đến bắt con."

"Làm sao nó biết?? Nó trong Ngoạ Hổ sao??"

Thi Dã, Cố Thịnh và Triển Nguyệt đến tận giờ phút này vẫn cứ nghĩ Vương Tuấn Khải ngày hôm đó xuất hiện ở xưởng Xích Vân chỉ là được ba hắn sai vặt tới thôi, sau ngày hôm đó Thi Dã cũng không quản hắn nữa, bọn họ thậm chí còn chẳng hề biết việc Vương Mộ Dịch bán căn nhà kia rồi, cũng không biết Vương Tuấn Khải hôn mê 7 tháng trời trong bệnh viện, bởi vì mỗi lần bọn họ gọi về, Vương Nguyên cũng đều qua loa nói mọi thứ đều ổn, sợ họ biết "thằng nhóc hàng xóm Tiểu Khải" xảy ra chuyện lại lo lắng về xem xét. 

"Vâng." Cậu cắn răng, "Không hiểu sao anh ta có được một cái usb, bên trong có file danh sách nằm vùng."

Cố Thịnh nhíu mày, "Danh sách nằm vùng?"

"Phải, danh sách nằm vùng. Bên trong ảnh của ba mẹ và các cô chú đều rất trẻ, ảnh của con chỉ là một đứa con nít." 

"Là cái usb cũ của ba sao? 15 năm rồi."

Tay Vương Nguyên được trả tự do, lại được Cố Thịnh dúi cho một tờ giấy ăn, cậu đưa lên lau máu trên miệng, tiện chùi qua khoé mắt, qua loa mà xoá bỏ dấu vết của đau đớn.

Cố Thịnh lại bảo, "Nhưng sao con bình thản vậy?"

"Con bình thản chỗ nào?" Cậu lại gục đầu vào cửa kính, thân thể đau nhức ê ẩm, run lên từng cơn, cảm giác nghĩ lại thấy sợ khiến cơ thể rét lạnh, "Ba mẹ cứ bảo con phải chơi với Vương Tuấn Khải, giúp đỡ Vương Tuấn Khải. Đấy, như ý ba mẹ đấy, anh ta là thái tử Ngoạ Hổ, từ lúc cô Thi Dã trở mặt với chú Vương, là con đã biết rồi. Nhưng làm sao mà con ngờ được ba mẹ cũng thuộc tổ chức đó cơ chứ! Làm sao mà con ngờ được... Đến chính con cũng có một số hiệu cơ chứ?"

Ngay từ lúc sinh ra, là đã định sẵn cả đời này sẽ phải phục vụ cho W nhỉ? Ở đâu cũng bị ràng buộc, ở đâu cũng bị đánh dấu. 

"Thằng Khải thì sao?"

"Chuyện dài lắm, ba cứ coi như... Hôm nay anh ta mới biết mọi chuyện đi." Vương Nguyên thì thào, giọng nhỏ dần, quang cảnh bên ngoài vì tốc độ xe quá nhanh mà trôi đi vùn vụt làm cậu hoa mắt, mi mắt nặng trĩu rũ xuống, lẩm bẩm một câu chỉ mình mình nghe thấy, "Con mệt quá..."

Sau đó thì cậu tựa vào kính xe mà ngủ. Tiểu Nhĩ cứ thế lái xe phi đi như chớp, còn không kiêng kị gì những cái camera chụp phạt trên đầu. Ở những tình huống cấp bách, cảnh sát đặc nhiệm có quyền làm như vậy, chỉ cần sau cùng đưa ra thẻ chứng minh thân phận cảnh sát, thì sẽ không bị phạt trừ điểm bằng lái.

Thậm chí, nếu lỡ như trên đường làm nhiệm vụ mà gây tai nạn gì, cũng sẽ được chính phủ ngầm bảo trợ bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên nếu không phải trường hợp hi hữu thì sẽ không có chuyện đó.

Nói chung, chính phủ nuôi W cũng hao nhiều tâm tư. W tồn tại, chỉ để kìm hãm Ngoạ Hổ và các thế lực vây cánh thôi. Phá hỏng một vài phi vụ, tịch thu khám xét một vài lô hàng, báo cáo với chính phủ, sau đó lại mắt điếc tai ngơ mà để kệ cho chính phủ mua vũ khí của Ngọa Hổ, mua bán xong xuôi, W lại nhe nanh ra khè, Ngọa Hổ lại sắm vai tội phạm trốn chui trốn nhủi. 

Hai bên cứ kìm hãm nhau như thế, nhưng chưa một lần chân chính phát sinh xung đột. 

Nhưng bùng nổ giao tranh giữa Thi Dã và Vương Mộ Dịch, đã khiến mồi lửa này càng đốt càng to rồi.

18 năm Thi Dã án binh bất động chờ đợi thời cơ, cũng là 18 năm Vương Mộ Dịch trở thành trùm tổ chức, đưa Ngọa Hổ biến thành một đế chế to lớn. 

Cuộc chiến này đã châm ngòi từ lâu, chỉ vì đòi lại công lý cho Hứa Kỷ Văn.

Trong mơ màng, Vương Nguyên loáng thoáng nghe được những tiếng còi xe rú lên inh ỏi khi chiếc xe mình đang ngồi lao đi như tia chớp lướt ngang qua, lẫn vào đó là lời Cố Thịnh, "Lái thẳng về trụ sở đi. Cho nó nghỉ ngơi một ngày, tôi sắp xếp cho nó một chân trong trường sĩ quan rồi, đến lúc đó cậu bảo với mấy học đệ trong trường để ý nó một chút."

"Vâng ạ. Cháu biết rồi."







Hết chương 69.

Viết xong chương này nhìn lên đồng hồ thấy vừa đúng 9 giờ 21 phút sáng =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro