[Khải-Nguyên] Những ngôi sao giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đoản văn] [Khải-Nguyên]


Author:  Mều

Disclaimer: Fic lấy cảm hứng từ một confession ad từng đọc. Khải Nguyên không thuộc về au nhưng fic là của mình :"D Yayyyyyyy

Pairings: Khải Nguyên

Rating: K

Category: Sad



***


1.


Mùa hè cuối cùng năm ấy, dưới những tán lá xanh giòn giã lấp lánh cái nắng gay gắt của những ngày chuyển mùa đầu tiên, anh và cậu đứng đấy, cùng nhìn lại khoảng thời niên thiếu đầy vụng dại đã từng sát cánh trải qua. Những kỷ niệm thời thơ ấu lướt qua như một cuốn phim xưa cũ đong đầy những cảm xúc. Lời trong lòng vẫn luôn muốn nói ra, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tự bản thân mỗi người đều nén lại, cái bắt tay sau cùng với đối phương, nụ cười trong veo của ai đó, ánh mắt an tĩnh của một người...tất cả đều để vào trong lòng. Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của mỗi con người, thời học sinh vô tư cười đùa, vô tư đối xử tốt với một người, vô tư coi những quan tâm của người đó cho mình là điều hiển nhiên, tất cả, tất cả rồi sẽ là những ký ức không thể nào quên được!



"Tuấn Khải!"



"Hửm?"



"Có cái này...Cho cậu!"



"Gì vậy? Gấu bông? Bộ cậu nghĩ tôi là con nít à?"



" Không muốn ông đây đấm cho thì mau mau nhận đi."



"Được rồi. Cám ơn. Gấu bông gì mà xấu xí, y như cái mặt cái mặt heo của cậu vậy."



"Gì chứ??? Công sức người ta thức đêm để làm đấy"



"Tôi không có gì tặng cho cậu cả. Thôi thì..."



Nụ hôn lên trán nhẹ như chuồn chuồn đạp nước vào ngày ấy, tự mỗi người đều vô tình nhận ra tình cảm của mình. Chỉ tiếc rằng thời gian đã trôi qua. Tương lai sau này, mỗi người đều sẽ theo đuổi một giấc mơ riêng cho mình.



"Vương Nguyên!!!"



"Đừng hét tên tôi lên như thế."



"Nếu có duyên, sau này nhất định sẽ gặp lại!"



2.



Nhiều năm sau này, lời nói năm xưa chìm dần vào dĩ vãng. Tuổi trẻ của mỗi người đều đã trôi qua, những lời chưa nói năm xưa...mãi mãi chỉ là tiếng thở dài sâu trong lòng.



3.



"Ai daaa, Vương Tuấn Khải thối, lấy vợ xinh đẹp như thế mà giấu diếm mãi. Làm tôi đây tưởng cậu thích con trai. Hahaha"

Ngày vui của anh, bạn bè năm xưa ai nấy đều đến chúc mừng. Thế nhưng cậu bé năm xưa cùng anh lớn lên, cùng anh trải qua vui buồn, cùng anh trưởng thành, cùng anh nói lời tạm biệt, cậu lại không đến.



"Vương Nguyên đâu?"



" Tên tiểu tử xinh gái ấy hả? Chắc là bận không đến rồi. Thật tình! Ngày xưa hai người thân thiết như thế, làm tôi đây còn tưởng sau này sẽ được uống rượu mừng cơ chứ. Hahaha"



" Tiểu Hoành say rồi, lại nói năng bừa bãi."



Anh cười. Một giọt nước trong veo khẽ chảy ngược sâu vào tim.



4.



"Papa..."



" Bánh Trôi, con nghịch gì trong nhà kho thế? Bẩn hết rồi kìa."



Anh bế thốc đứa con gái đáng yêu của mình , thơm lên đôi má phúng phính của đứa bé một cái.



"Papa...con tìm thấy cái này nè!"



Đứa bé giơ đôi tay nhỏ bé mũm mĩm đang cầm lấy con gấu bông cũ kĩ ngày xưa.



" Con nghịch quá. Gấu bông bẩn rồi. Bánh Trôi trả lại cho papa mau lên."



"Không thích! Con thích con gấu này!!!"



"Haiz...Được rồi. Cho con. Giữ kĩ nhé."



" Con cám ơn ạ!"



***



Một ngày tháng sáu, cơn mưa ngọt ngào bất chợt ập đến giữa cái nắng hanh vàng nơi góc phố.



"Huhuhu"



"Con làm sao vậy?"



Anh chạy vội đến bên đứa con gái bé nhỏ của mình. Những ngón tay thon dài khẽ xoa đầu đứa bé dịu dàng.



"Hức..hức...Bánh Trôi..xin lỗi papa. Bánh Trôi...làm hỏng gấu bông của papa.Hức hức.."



"Không sao đâu, papa không giận Bánh Trôi đâu. Con nín đi."



Đứa bé đưa tay dụi dụi đôi hàng mi nhoè nước rồi ngước đôi mắt nâu sáng lên nhìn anh mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười thuần khiết đó...thật sự rất giống với một người anh từng biết.



" Papa, gấu bông bị rách rồi..."



Nói rồi đứa bé chìa con gấu nhỏ ra trước mặt anh hối lỗi. Đột nhiên, một vật lấp lánh rơi xuống, rồi sau đó là rất nhiều những vật li ti đầy màu sắc vương vãi khắp sàn nhà.



"Oaaaa...Papa, gấu bông của papa kì diệu lắm. Bên trong toàn là ngôi sao!"



Anh đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.



"Papa, sao người lại khóc? Huhu, papa đừng khóc, Bánh Trôi sẽ ngoan, sẽ ngoan..."



Đã nhiều năm như vậy trôi qua, cuối cùng tâm ý của người đó, anh cũng đã hiểu được. Nhưng có lẽ, trễ rồi.



FLASHBACK



"Vương Nguyên! Tại sao con trai lại suốt ngày ngồi xếp sao giấy vậy? Không khéo bọn họ tưởng cậu là một thiếu nữ mất. Haha"- Tiểu Hoành vừa cười ngặt nghẽo vừa nói.



"Đồ mê trai nhà cậu im ngay. Cái này là xếp cho một người mà tớ rất yêu quý."-Vương Nguyên nhoẻn miệng cười, khoé mi còn khẽ rung nhẹ.



"Gì chứ? Vậy là xếp cho tôi à?"- Tuấn Khải mỉm cười đắc ý.



"Tên mặt đao như cậu đừng có mơ tưởng nữa!"



"Gì chứ? Không phải cho tôi sao? Vậy cho ai? Cậu nói đi? Tôi sẽ xử người đó!"



"Cậu ồn ào quá!!!"



"Vương Nguyên, là cho tôi mà, phải không?"



"Tuấn Khải thối, cậu biến mau!"



"Là cho tôi, cho tôi phải không?"



END



Mùa hè năm ấy đã trôi qua rất lâu rồi. Những mảng tường lớp học nay đã hoen cũ, rêu bám xanh rờn một góc. Những dãy bàn ghế nằm im lìm lẩn trong tiếng xào xạc của gió. Những tiếng cười đùa ngày xưa, tất cả đều lặng im trong ký ức. Nếu thời gian có quay trở lại, anh sẽ lại một lần nữa hôn lên trán cậu rồi nói:" Vương Nguyên, tôi thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro