[Oneshot] [Khải-Nguyên] Please stay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mèo PhanTom

Pairing: Khải-Nguyên ver ( ver gốc thuộc về cp JunSeob nha)

Disclairmer: Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Category: Romance, Sad, SongFic, Horror

Rating: PG 

--------------------------------------------------------------

Ảo giác vẽ lên cho tôi mọi điều tôi muốn thấy

Ngôn từ và nhận thức bỗng chốc trở nên vô nghĩa

Tôi không muốn rơi vào lỗ hổng ấy lần nữa

Lặp đi lặp lại rồi lại bật khóc, tôi lạc lối rồi!

Người không cần tôi nữa sao?

Tôi không thể bên người nữa sao?

Những trang sách đã mục nát không sao thay thế nổi

Cả mặt trước và sau đều bao phủ trong gai nhọn

Run rẩy….

FLASHBACK

Cơn mưa cuối đông lạnh lẽo mang theo những đợt gió mạnh đập liên tục vào ô cửa kính. Bên trong căn phòng đơn độc, một người thanh niên với dáng người mảnh mai khẽ nằm trên chiếc giường có trải ga màu trắng.

“ Khụ khụ”

Vương Nguyên đưa tay quệt vội dòng máu đỏ tươi đang trào ra nơi khóe miệng trước khi một cơn ho kéo dài lại ập tới.Cả cơ thể cậu run rẩy, làn da trắng mỏng tái xanh khiên cậu trở nên nhợt nhạt không chút sức sống. Vương Nguyên  gắng gượng dùng những ngón tay gầy gò ôm lấy lồng ngực, cả khuôn mặt cậu co lại, hô hấp dần dần trở nên khó khăn.

“Khải... Vương Tuấn Khải”

Một giọt nước mắt lăn lăn dài trên má, cậu khẽ cắn môi, đôi mắt nhắm hờ cố hình dung lại gương mặt tuấn tú của người đó.

“Khải…em đợi anh lâu đến như vậy rồi…rốt cuộc còn phải đợi thêm bao lâu nữa đây?”

Bên ngoài ô cửa sổ, những bông tuyết trắng xóa cuối cùng bám lại trên lớp cửa kính mờ sương rồi lặng lẽ tan thành từng giọt nước, rơi mãi thấm vào nền đất lạnh.

Phải chi mọi chuyện sẽ mãi như thế này

Bởi những gì chờ đợi phía trước là ảo mộng ngọt ngào

Tia sáng mờ nhạt rọi xuyên qua lớp kính

Phản chiếu hơi thở hòa quyện tan chảy của đôi ta

Tôi chìm sâu, thật sâu vào giấc mộng

Trong vòng tay này, tôi nhìn thấy

Giấc mơ đầu tiên và cũng là cuối cùng ấy…

Khẽ mở mắt, tia sáng đầu tiên của một ngày ngọt ngào tháng 3 vương lại trên mi mắt Vương Nguyên một vệt sáng lung linh. Giữa những vầng sáng mờ ảo, gương mặt anh che lấp cả bầu trời trong xanh, sáng rực tựa như mặt trời trong tim cậu.

“Nguyên Tử, em ngủ lâu thật đấy!”- Âm vực trầm ấm vang lên.

Cậu vẫn ngây ngốc nằm đó, đôi mắt đen láy như đi lạc trong nụ cười của anh, khóe môi bất giác nhoẻn cười theo.

Giá như mọi thứ vẫn luôn ngọt ngào và bình yên như vậy…

Gió khẽ nô đùa trên làn tóc đen nhánh mềm mại của Tiểu Nguyên. Cậu khẽ hít căng mũi hương thanh mát dễ chịu của cỏ dại hòa vào với mùi thơm tuyết tùng nam tính trên người anh. Cậu đã thích anh như vậy đó, đơn giản không cần lý do, không cần che đậy, tất cả chỉ như một giấc mơ đầy ngọt ngào, khi mà cậu dường như đã đánh mất chính mình vào lần đầu tiên chạm phải đôi mắt ôn nhu ấm áp ấy.Anh tựa như một vì sao tinh tú, một con người quá hoàn thiện bên cạnh cậu, một viên đá sần sùi, giản dị đến đơn sơ nằm trơ trọi trên nền đất mỗi ngày đều đưa tay lên cố gắng chạm đến vì sao kia.

Có lẽ chính vì vậy mà ngay từ đầu, viên đá kia nên tự biết thân phận của mình…

Đó là vì…

Tôi nhận ra, vị trí tôi trong lòng người đã không còn

Tôi đã thật lòng muốn tin người

Và chẳng muốn hoài nghi

Kể cả khi cảm thấy người dường như đang tỏ ra xa cách

Thế nhưng…

Ngay từ đầu, tất cả chỉ là dối trá

Vốn dĩ hai ta chưa một lần có nhau

Vậy mà tôi vẫn hy vọng, thật ngu ngốc làm sao

Khi người nói lời yêu tôi,

Phải chăng tất cả chỉ là mồi nhử mà thôi?

Quẳng tôi vào bên trong hộp đồ chơi của người

Để rồi vứt bỏ tôi khi không còn cần đến nữa, phải không?

Người giả vờ đối xử tốt với tôi

Để rồi khi xoay người lại, bộ mặt ích kỉ lại lộ dần

Khi con búp bê nhận ra xung quanh có bao vật thay thế

Đó cũng là lúc sự phục vụ của nó chấm dứt.

Tôi không thể quay về được nữa

Tôi muốn rời bỏ người!

Vỏ bọc vấy bẩn đã ăn sâu không thể héo tàn…

Vương Nguyên khóc. Cậu đứng dưới cơn mưa trĩu nặng, cả người ướt sũng lạnh ngắt và cả thân thể nhỏ bé run lên bần bật. Trước mặt cậu, anh và người đó đứng dưới trạm xe buýt tránh mưa, họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào như những cặp tình nhân trong tiểu thuyết. Còn cậu? Cậu mãi là một vai phụ thấp hèn bị người đời cười nhạo, chán ghét. Trong con mắt của họ, cậu nực cười và tội nghiệp như một món đồ bị chủ nhân vứt bỏ. Phải rồi, đáng lẽ cậu nên nhận ra …tất cả là lỗi của cậu. Trao cho anh tất cả trái tim lẫn thể xác, cuối cùng thứ cậu nhận lại được chỉ là cái liếc mắt đầy vô tình lướt qua nhau trên phố. Đôi bàn tay ấm áp của anh, những ngón tay thon dài từng vuốt ve cậu đang lồng vào bàn tay của người khác. Cậu bất giác nhìn xuống đôi tay lạnh ngắt nhợt nhạt của mình rồi mỉm cười.

“ Đến lúc mày tỉnh mộng rồi!”

Tôi cố gắng ngắt đi những cánh hoa tẩm độc

Trỗi lên từ những vết thương lòng hay những vệt nước mắt đỏ ngầu

Nhưng mọi chuyện sẽ mãi không đi đến hồi kết

Tựa như tác dụng phụ của liều thuốc

Tại sao?

Điều tội chẳng ngại bị dối lừa…

Tôi hét thật to, thậm chí không thể đơn thuần cầu nguyện

Liên tục bị đẩy cho đến khi té ngả

Đó là tôi…

Bị đối xử như một món hàng

Và rồi nhảy múa trong lòng bàn tay người

Tôi thật ngu ngốc làm sao!

Sau khi vui vẻ chơi đùa với tôi,

Liệu người có quên cả việc đã vứt bỏ tôi như thế nào?

“ Đại Nguyên!”

“Thiên Tỷ…”

“Cậu ta chỉ coi cậu như một món đồ chơi. Những lời đường mật đó, chẳng qua là để vui đùa thôi…”- Nói rồi Thiên Tỷ  ôm chầm lấy Vương Nguyên, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả vào gáy cậu.

Cánh cửa phòng từ từ khép lại, một dáng người cô đơn khẽ tựa lưng vào tường,mái tóc ướt mồ hôi màu nâu sậm dính bết ôm lấy gương mặt điển trai.

“Em chỉ là một món đồ chơi của tôi mà thôi. Ngoài ra.. không còn gì cả!”

Bàn tay chàng trai khẽ bấu vào lồng ngực, một giọt nước khẽ đọng lại trên hàng lông mi mệt mỏi.

“Vậy thì…lý do gì tôi lại thấy khó chịu khi nhìn thấy em trong vòng tay người khác?”

“Tớ hiểu. Tớ hiểu mà.Tất cả chỉ là lừa dối.Trái tim Tuấn Khải chưa bao giờ đặt ở đây…Cảm giác ấm áp ấy, chỉ là giả tạo mà thôi. Dẫu vậy, tớ vẫn không tin.Dù đau khổ thế nào, tớ vẫn muốn ở bên anh ấy.” –Vương Nguyên đưa tay lau đi những dòng nước nóng hổi không ngừng tuôn ra, giọng nói cậu nghẹn lại nơi cuống họng.

“ Cậu thật ngây thơ quá, Đại Nguyên...như thể một ngày cậu sẽ tan vỡ vậy. Điều đó làm tớ lo sợ.”

Như thước phim cháy sém hay mầm bệnh bùng phát

Tôi ngừng xoay chuyển và cơ thể lạnh cóng

Mong mỏi người đến cuồng dại

Tôi muốn mở tung cánh cửa đến nơi ngọn sóng xô vào bờ

Tạm biệt!

(One of Repetation-Rin Kagamine)

Người đó đã biến mất hoàn toàn, như chưa hề tồn tại. Cảm giác nhói đau nơi lồng ngực khiến hắn điên dại trong men say. Cậu đã không còn ở đó, nơi mà ánh mắt hắn luôn hướng tới, nơi mà mỗi khi mệt mỏi hắn muốn tựa vào. Cảm giác trống trãi nơi những đầu ngón tay từng chạm vào da thịt mềm mại của cậu, bờ môi ngọt ngào hắn từng hôn, đối mắt ngây thơ cậu nhìn hắn, tất cả làm hắn phát điên lên.Cậu vốn chỉ là món đồ chơi trong tay hắn nhưng lại khiến hắn si mê, âu yếm như chưa từng đối xử với ai khác.Hắn vốn là người đã từ lâu chán ghét thứ gọi là tình yêu, không tin trên đời này có loại tình cảm chân thành đó. Con người ta, đến với nhau không vì mục đích cũng vì tiền. Tất cả thứ con người ham muốn hắn đều có, duy chỉ một điều duy nhất, chính là tình yêu!

“Vương Nguyên, tôi yêu em! Tôi thực sự...đã yêu em mất rồi.”

 ***

Ngày cuối cùng của mùa đông sắp trôi qua, tuyết cũng đã tan, tiết trời không còn lạnh giá nữa, chỉ đáng tiếc rằng hắn không thể cùng cậu đón tia nắng đầu tiên của một mùa xuân ấm áp.

“Tiểu Khải, thỉnh thoảng nhớ về thăm mọi người nhé!”

“Này tên đào hoa, sang bên đấy đừng có quên bạn bè đấy.”

“Huhu, anh đi thật sao? Huhu”

Tất cả mọi người đều đến sân bay tiễn hắn, tiếng nói cười, những giọt nước mắt chia tay, hắn đều không màng đến.Ánh mắt vẫn mong chờ một hình bóng, dù hắn biết cậu sẽ không bao giờ tới.

Trước giờ lên máy bay nửa tiếng, hắn rút điện thoại ra gọi cho cậu, tia hy vọng cuối cùng hắn vẫn chưa bỏ cuộc.

“Tít tít tít…” –Lại những âm thanh vô cảm vang lên trong tuyệt vọng.

“Vương Nguyên, tôi không mong em tha thứ cho tôi. Em đang nghe tin nhắn này phải không? Lời sau cùng tôi muốn nói, chính là xin lỗi em. Tôi không bắt em cả đời này phải đợi chờ tôi, cũng không có quyền gì bắt em không được yêu ai khác ngoài tôi ra. Nhưng tôi muốn em biết được, Tuấn Khải này sẽ không yêu một ai khác ngoài em. Tôi sẽ trở về, dù cho khi đó em đã có ai khác, tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng nếu ngược lại, tôi sẽ không từ bỏ dù chỉ là một chút cơ hội nhỏ nhoi…Tạm biệt, tôi yêu em!”

***

“Tạm biệt,tôi yêu em”

Vương Nguyên lấy tay bịt miệng ngăn không cho những tiếng nức nở thoát ra. Cậu khóc không phải vì đau khổ, mà vì cậu hạnh phúc. Anh ấy nói yêu cậu, bấy nhiêu đó là đủ rồi. Mặc cho người ta nói cậu si tình, ngu ngốc, nhưng trong tình yêu thì làm gì có lí lẽ.

“Khải, em đợi anh!”

***

ENDFLASHBACK

3 năm sau

Trên con phố vắng, một chàng thanh niên lặng lẽ đứng dựa vào tường, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm.

“Anh còn nhớ không? Con đường này, chúng ta đã từng nắm tay nhau đi qua rất nhiều lần! Mỗi lần bước đi bên anh, em đều ghi nhớ rất rõ bóng lưng cao ráo, mảnh mai thấp thoáng sau vạt áo sơ mi trắng đó…”

Ráng lam chiều dần buông, mọi thứ đột nhiên chìm trong tĩnh lặng. Gió khẽ lay những đám lá khô xào xạt trên nền đất thô ráp, những bức tường sần sùi cổ kính đắm mình trong cái nắng cuối ngày chậm rãi. Vương Nguyên lại lặng lẽ quay lưng bước đi, đôi bờ vai mảnh khảnh thỉnh thoảng run lên.

“Thật bình thường khi lưu luyến những kỷ niệm đó nhỉ?”

“Tôi rất nhớ em!”

Một vòng tay ấm áp khẽ ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, hơi thở người đó vừa dịu dàng vừa thân thuộc.

“Anh…Tuấn Khải?”

“Tôi về rồi!”

Những ngày cậu đợi chờ…tất cả không phải là vô ích rồi!

***
Nơi Vương Nguyên ở là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ được sơn trắng xóa nằm lọt thỏm giữa những bụi hoa giấy hồng tím xinh xắn. Tuấn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nguyên rồi kéo cậu vào bên trong. Thời gian dường như chưa từng ảnh hưởng đến khung cảnh bên trong. Vẫn những đồ đạc cũ, vẫn cách bài trí cũ, tất cả như chưa từng được xê dịch kể từ  lần cuối hắn đến đây. Mọi thứ quen thuộc đến kì lạ, cảm giác như khi bước vào bên trong, thời gian như ngưng đọng lại.

“Khải!”- Giọng nói của Nguyên vang lên kéo hắn về thực tại. –“ Chúng ta đi biển đi!”

“Được thôi. Tôi đưa em đi biển.”- Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, dưới ánh sáng mờ nhạt rọi vào từ khung cửa sổ, hắn mơ hồ thấy cậu trong suốt như  sắp vỡ tan mất.

***

Chiếc xe từ từ dừng lại bên bờ biển, chút nắng cuối cùng lặng lẽ chìm sâu vào lòng đại dương tạo nên những vệt cam đỏ lồng vào sắc lam thẫm. Vương Nguyên thẫn thờ nhìn qua ô cửa kính được kéo xuống quá nửa, gió biển mặn chát lùa vào làm mái tóc đen nhánh của cậu rối xòa.

“Em có lạnh không?”- Tuấn Khải cởi áo khoác trên người đắp cho cậu, giọng nói hắn ấm áp, ánh nhìn dịu dàng nhìn vào sâu trong đôi mắt cậu. Ánh mắt trong veo như mặt nước mùa thu phẳng lặng đó ẩn hiện nét buồn khiến hắn bối rối.

“Mình đi dạo đi anh.”- Vương Nguyên nở một nụ cười tươi rồi kéo tay hắn ra ngoài. Phải chăng tay hắn quá ấm hay là do đôi bàn tay cậu đã trở nên lạnh lẽo từ bao giờ?

Mặt trời đã lặn hẳn, phía xa xa chỉ còn lại một màu xám đen kéo một ngày mệt mỏi trôi dần nhường chỗ cho màn đêm. Sóng biển vẫn nhấp nhô liếm từng đợt vào bãi cát mịn tạo nên những bọt bóng li ti. Nguyên đi chân trần, cậu chạy nhảy khắp nơi để lại trên cát những dấu chân nhỏ xinh ngộ nghĩnh.

“Khải, đến bắt em đi!”

Hắn bật cười, Tiểu Nguyên của hắn vẫn là một đứa nhóc ngây thơ và hồn nhiên như thế. Hình ảnh hiện tại của cậu so với 3 năm về trước không hề có một chút khác biệt.

Hắn mải miết đuổi theo hình bóng nhỏ nhắn phá trước, những lọn tóc thơm mùi táo của cậu lướt qua những ngón tay hắn, để lại cảm giác mềm mại. Vương Nguyên quay đầu lại nhìn hắn cười, đôi mắt long lanh cậu chỉ nhìn mỗi mình hắn, khóe môi hồng xinh để lộ hàm răng trắng đều, tất cả đều đẹp đến mê hồn. Tuấn Khải bất giác nắm tay cậu kéo mạnh vào  lòng, cả hai ngã xuống nền cát trắng. Nằm gọn trong lồng ngực vững chải của hắn, được mùi hương tuyết tùng ấy bao bọc lấy, Tiểu Nguyên cứ thế mải ngẩn người ra. Hắn nhìn thấy điệu bộ si mê ngốc nghếch của cậu như vậy liền không kiềm được mà luồn tay vào tóc cậu, kéo con người đó lại quyện chặt môi với mình.

Đôi môi người đó ấm áp, dịu dàng tựa như tách café ngọt ngào vào một buổi sáng trời se lạnh, lưỡi hắn vừa mạnh mẽ vừa khôn khéo luồn lách vào bên trong khoang miệng cậu. Cảm giác ươn ướt nơi khóe môi cùng với nụ hôn nồng cháy của hắn, cả thân thể cậu mềm nhũn ra mà ngã vào vòng tay ấy không do dự.

***

 Em muốn bị mê hoặc

Mê hoặc bởi nơi ước mơ được tiếp nối

Trên thế giới đó

Là phép màu tàn độc

Em bắt đầu bước đi

Hạt mưa nặng trĩu không ngừng rơi

Và em đã yêu

Giọng nói vụn vỡ đến lụi tàn

Vì thét vọng tiếng yêu người

Sâu trong lòng, dường như là

Không bao giờ có thể hòa nhịp

…thế giới của em và người

Tất cả như đảo lộn

Sự thật và cả con tim này

Đều bị phủ lấp không ai hay

Lòng biết rõ ràng chỉ là vô ích

Nhưng em vẫn mỉm cười

Dù trong tim đang rất đau

Chỉ cần nghĩ rằng sự thật giấu kín này rồi sẽ tốt đẹp

Em lại trở nên mạnh mẽ hơn

Nước mắt cứ rơi mãi không thôi

Chân em rất đau, đau lắm

Con dao rơi xuống

Em không thể làm được

Nếu phải kết thúc như vậy thì thà rằng em biến thành

Bọt biển tan mất…

(Little cry of the Abyss- Asako Toki)

“ Nàng tiên cá vì không thể dùng dao giết người mình yêu thương được, nên nàng chấp nhận biến thành bọt biển tan vào đại dương vĩnh viễn!” –Tuấn khẽ gấp cuốn sách lại rồi hôn nhẹ lên trán của tiểu tử ngốc bên cạnh mình.

“ Tại sao nàng tiên cá không thể có được một cái kết hạnh phúc?”- Cậu nhăn mặt nói.

Hắn phì cười, cậu như một đứa trẻ luôn thắc mắc rất nhiều điều mà người ta khó có thể trả lời được. Khẽ chau mày, hắn đưa mắt ra ô cửa sổ từ khách sạn nhìn những làn sóng vẫn nhấp nhô ngoài xa rồi suy nghĩ một lúc lâu.

“ Bởi vì ngay từ đầu, thế giới của hoàng tử và nàng tiên cá đã không thuộc về nhau.”- Giọng hắn trầm xuống. – “ Tại sao em lại muốn tôi đọc cho em nghe câu chuyện cổ tích buồn này?”

Nguyên đã ngủ từ bao giờ, cánh mũi cậu phập phồng và đôi mắt nhắm lại để lộ hàng lông mi rậm dài. Khải khẽ thở dài, hắn đặt cuốn sách trên bàn rồi vòng tay ôm cậu thật chặt.

“Ngủ ngon nhé!”

Trăng đã lên cao, ánh sáng vàng dịu dàng khẽ xuyên qua khe hở của tấm màn màu kem nhạt rọi xuống khung cảnh bên trong phòng. Người thanh niên với nước da nhợt nhạt khẽ mở mắt, cậu đưa cánh tay lên không trung, ánh sáng chiếu xuyên qua khiến nó trở nên trong suốt.

Vương Nguyên xoay nhẹ người nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Tuấn Khải, giọng nói cậu vang lên khẽ khàng.

“Em không muốn mình giống như nàng tiên cá…Em muốn được ở bên anh mãi mãi.”

***

Sáng sớm, hơi lạnh khẽ luồn vào trong chăn khiến chàng trai đang còn chìm sâu vào giấc ngủ chợt tỉnh giấc. Đôi mắt màu hổ phách tinh anh khẽ nhíu lại, quang cảnh một buổi sớm tẻ nhạt lạnh giá với cơn mưa rả rích hiện ra.

Tuấn Khải đưa mắt sang chỗ trống bên cạnh mình và nhận ra bóng hình nhỏ bé của cậu không còn đó. Hắn nhoài người ngồi dậy đưa tay lên vò rối mái tóc nâu sáng của mình, lồng ngực tự dưng khó chịu vô cùng.

“Chắc là em ấy đi dạo. “

***

Tiết trời hôm nay se se lạnh, những giọt mưa cứ nối tiếp nhau rơi lộp độp tạo thành những đốm đậm màu trên đường. Hắn thơ thẩn vừa rảo bộ vừa ngắm nhìn bầu trời không một gợn mây xanh ngắt, tất cả chỉ có một màu trắng xóa. Hai bên đường chỉ có vài ba người qua lại tẻ nhạt, Tuấn Khải cố gắng tìm kiếm bóng hình Vương Nguyên đâu đó nhưng vẫn mãi chẳng thấy đâu. Bỗng nhiên ánh mắt hắn chạm phải một ánh nhìn từ một người rất quen thuộc. Chưa kịp mở lời thì một lực đấm rất mạnh tiến về phía hắn, một dòng máu tanh tuôn ra từ khóe môi.

“ Cậu vẫn bạo lực như vậy nhỉ?”- Hắn nhếch mép, tay đưa lên quẹt nhanh vệt máu.

“ Đồ khốn, cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao? Tôi vẫn chưa đánh chết cậu là may mắn lắm rồi.”- Thiên Tỷ giận dữ nhìn hắn, bàn tay vô thức mà nắm chặt lại.- “Cậu….còn dám đến nơi mà Đại Nguyên từng rất thích đến sao?”

Khải nhíu mày, hắn không hiểu, hắn cùng cậu đến nơi mà cậu thích thì có gì sai? Tại sao Thiên Tỷ lại tỏ vẻ đau khổ như vậy?

“Tại sao tôi lại không thể đến?”

Thiên Tỷ tức giận siết mạnh lấy cổ áo người đối diện, ánh mắt anh tràn ngập sự phẫn nộ.

“Cậu nghĩ người đó vì ai mà chờ đợi mỏi mòn? Vì đâu mà ngay cả lúc mất… đồ ngốc ấy vẫn còn gọi tên cậu? “- Âm giọng ngày càng nghẹn ngào, từng giọt nước mắt khẽ trào ra trên gương mặt tuấn tú của Thiên Tỷ. –“ Đồ khốn! Tên ích kỷ như cậu bỏ đi đến 3 năm, 3 năm đó cậu có biết em ấy đã sống ra sao không? Chỉ vì một câu nói của cậu mà Nguyên…em ấy mù quáng tin tưởng, đến bệnh tình của bản thân cũng không màng đến. Một người như như em ấy… tại sao lại có thể kết thúc cuộc đời sớm như vậy? Ngay cả cậu cũng trở về rồi…vậy mà…”

Tuấn KHải không còn nghe rõ gì nữa, lỗ tai hắn trở nên lùng bùng, tất cả chỉ có câu nói “ Vương Nguyên mất rồi” lảng vảng trong đầu. Không thể như vậy được, rõ ràng cậu vẫn ở bên cạnh hắn, vẫn cùng hắn làm mọi thứ. Trái tim bỗng chốc như có ai bóp chặt lấy đến không thở nổi, hắn trở về đây để được ở bên cạnh cậu mãi mãi cơ mà? –“Không phải đâu…Cậu không biết gì hết. Nguyên vẫn còn sống.”

Tỷ nhìn con người như mất hồn trước mặt mình, anh biết có trách người đó thì người anh yêu cũng sẽ mãi không sống lại được. Bản thân anh cũng chính vì không thể chấp nhận được việc đó mà đã rời bỏ đến đây để sống. Ít nhất nơi đây Nguyên Tử từng rất thích, không chừng cậu còn đang ở nơi nào đó dõi theo.

_Phịch

Hắn ngã nhào xuống lòng đường lạnh lẽo, nước mắt hòa lẫn vào những giọt mưa đang rơi ngày càng nặng hạt hơn.  Người ta nhìn hắn bằng con mắt ái ngại. Giữa dòng người hối hả tránh mưa, hắn như một kẻ điên gào thét trong nỗi tuyệt vọng không ai thấu hiểu.

“Vương Nguyên, hãy nói rằng những điều cậu ta nói không phải là sự thật đi. Hãy nói với tôi rằng em vẫn còn tồn tại, vẫn đang ở bên cạnh tôi.”

Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn chạy vội về hướng khách sạn.

“Không thể. Em không thể biến mất như vậy được.”

Mặc cho mưa tát vào mặt rát buốt và cái lạnh len vào thấm đến từng tế bào, hắn vẫn mặc kệ. Hắn đã sai rồi, hắn không thể chấp nhận sự thật mất cậu vĩnh viễn được

***

Vương Nguyên ngồi bó gối cạnh khung cửa sổ, hai tay rút vào chiếc áo len dày sụ màu xám tro và ánh mắt hướng ra xa xăm. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng mở cửa thô bạo, chưa kịp quay đầu lại nhìn đã thấy cả người được một vòng tay ôm ghì lấy rất chặt, tựa như không thở nổi. Hơi thở người đó vừa gấp gáp vừa nồng ấm, hương thơm nam tính từ cơ thể len vào cánh mũi cậu quen thuộc  vô cùng. Cậu bất giác rung mình, cả quần áo Tuấn Khải đều ướt nhẹp, cả cơ thể hắn run bần bật lên. Vương Nguyên toang vùng người ra thì lại bị người đó ôm chặt hơn. Cậu chưa bao giờ thấy hắn yếu đuối như vậy. Cả hai đứng như vậy một lúc thật lâu.

“ Tôi cứ tưởng… em biến mất rồi.” – Hắn khó khăn nói, cuống họng vừa nghẹn ngào vừa trầm thấp.

Cậu cười, tay cậu chạm nhẹ vào gương mặt lạnh cóng của hắn để làm ấm nó.

“Anh sao vậy? Em …chỉ đi dạo một lát thôi.”

“Đừng rời xa tôi. Em làm ơn đừng bỏ đi.”- Hắn hôn gấp gáp lên trán, mũi rồi môi cậu.

“ Em sẽ không đi đâu hết. Em vẫn luôn bên cạnh anh.”- Cậu cười nhẹ, bàn tay nhỏ ấm áp đặt lên lồng ngực trái đang đập mạnh của hắn.

Một giọt nước  từ khóe mắt hắn lặng lẽ rơi.

***

“ Thời tiết ở Trùng Khánh và các vùng lân cận vẫn đang có xu hướng xấu đi. Mưa vẫn không có dấu hiệu giảm và gió đang ngày càng to hơ.. Tạch!”

Hắn tức giận tắt đài radio, ánh mắt vẫn tập trung lái xe nhưng gương mặt hiện rõ nét không vui.

“ Không sao, hôm nay không đi chơi được thì chúng ta cùng nhau ở nhà làm những điều khác vậy!” –Nguyên vẫn vui cười nhìn ra bên ngoài.

“Ngày mai tôi sẽ bù cho em nhé?”

“Phải rồi… ngày mai… cũng được!”

***

Vương Nguyên thích thú nằm quấn chăn ấm áp trên ghế sofa, thi thoảng lại xoay người nhìn về phía nhà bếp, nơi có một dáng người cao ráo đang mặc tạp dề hì hụi vào bếp. Hạnh phúc, đôi khi chỉ là vài khoảnh khắc ngắn ngủi yên bình bên nhau như thế. Đối với cậu, bấy nhiêu đó đã đủ rồi.

Tuấn Khải vã cả mồ hôi trong bếp, hắn loay hoay nấu nướng một hồi cuối cùng cũng có thể trưng ra thành quả. Có điều, món ăn đen thui trên dĩa không giống với hình ảnh ngon lành trong sách tí nào.

Cậu cười tít mắt rồi nếm thử một miếng.

“Thấy sao hả..?” –Hắn áy náy hỏi.-“Haizz, tôi đã định phải làm một món thật ngon đãi em, vậy mà ..”

“Thật ra…mùi vị cũng không tệ lắm. Vẫn có thể ăn được mà.”- Nói rồi cậu cắn một miếng thật to rồi nhai ngấu nghiến.

Khải có vẻ không hài lòng giựt lại chiếc nĩa trên tay cậu.

“ Thôi em đừng ăn nữa, nó không ngon tẹo nào.”

“Không sao, em thấy ngon mà. Anh bỏ ra cho em ăn.”-Nguyên vẫn phụng phịu

Hắn bật cười rồi xoa đầu cậu, trái tim đau như có ai dùng dao cứa vào. Nụ cười này, con người này, không thể nào đã rời xa hắn được. Hắn ngồi ngẩn ra nhìn cậu một lúc rất lâu, nhìn kĩ từng nét biểu cảm đáng yêu lẫn đường nét thanh tú trên gương mặt đó.

“Sao anh nhìn em lâu vậy?”- Cậu mở to mắt ra ngạc nhiên.

Hắn không nói gì, hắn ôm choàng cậu vào người, hít hà hương táo thơm mát trên tóc cậu rồi hôn lên môi cậu thật khẽ.

“ Tôi yêu em.”- Phải rồi, chỉ cần cậu ở bên hắn như vậy, tất cả đều không quan trọng. Ngay cả cậu chỉ là hồn ma hay gì đi nữa, hắn không quan tâm.

Nguyên Nguyên ôm lấy tấm lưng thon dài của hắn, chân cậu khẽ rướn lên rồi nhẹ nhàng hôn đáp trả lại hắn thật nồng nàn. Cứ như vậy, hai người quấn quít một lúc lâu. Bên ngoài khung cửa sổ, màu sắc dần chuyển sang tối hơn, mưa vẫn ngày một nặng hạt hơn.

“Anh, mình hãy cùng nhau chụp thật nhiều ảnh đi!”- Cậu cầm mấy ảnh rồi nháy lia lịa về phía hắn.

“ Sao em không đợi khi nào đi chơi rồi chụp? Bây giờ đang ở trong nhà mà?”- Tuấn Khải thắc mắc.

“Thì sao chứ, em muốn lưu lại thật nhiều kỉ niệm với anh”- Cậu cười, trong lòng nhói lên đến đau đớn. Ít nhất khi cậu rời khỏi đây, anh vẫn sẽ nhớ đến cậu.

***

" Đang làm gì vậy?”- Khải bước ra từ phòng tắm, người hắn quấn độc nhất một chiếc khăn bông làm lộ ra phần cơ thể rắn chắc hoàn hảo.

Vương Nguyên đang ngồi trong phòng tỉ mỉ xếp quần áo. Cậu khẽ ngước đầu lên, bắt gặp hình ảnh gợi cảm của hắn như vậy liền lập tức đỏ mặt mà cúi xuống.

“Em…em..chỉ là muốn làm những công việc bình thường cho anh như một người…người vợ!!!”- Cậu lắp bắp, hai gò má vẫn không ngừng ửng hồng.

Hắn cười xòa rồi ngồi lại gần cậu, hương thơm nam tính trên người hắn tỏa ra khiến con người ta không khỏi mê muội.

“Nè, em nhắm mắt lại đi!”

Cậu nghe lời hắn nhắm mắt lại đợi. Một lúc sau khi mở mắt ra liền thấy trước mặt mình là một hộp nhẫn cưới xinh xắn. Khải một chân quỳ xuống giơ chiếc hộp về phía cậu, mái tóc dính bết lại trên mặt trông thật điển trai, hắn nói thật to: “Gả em cho tôi đi!!!”

Cậu cười, nước mắt tự nhiên cứ tuôn ra làm hình ảnh phía trước cứ mờ dần đi.

“Đồ ngốc, có ai lại ăn mặc như anh mà đi cầu hôn người ta không?”

“Vậy là em đồng ý?”

“Em có thể từ chối sao?”

***

TÍ tách

Vương Nguyên ngồi trong lòng hắn, cằm hắn tựa lên vai cậu, tay hắn bao bọc lấy đôi tay nhỏ bé của cậu.

“Mưa không còn to như ban nãy nữa!Hôm nay trời nhiều sao quá!”-Cậu thốt lên.-“ Những ngôi sao sáng lấp lánh đó thật là đẹp, lúc nào chúng cũng dính lấy nhau như vậy không sợ phải đơn độc rồi.”

* "Bầu trời đêm chính là nét đẹp mang chiều sâu không thể nào chạm tới. Có thể em không biết, nhưng…vạn vì tinh tú phản chiếu qua đôi mắt em, tất cả chúng đều bị tách khỏi nhau bởi một khoảng cách vô hình. Vũ trụ luôn rất cô đơn.”- Khải chậm rãi nói rồi quay qua nhìn con người nhỏ bé bên mình. HÌnh ảnh cậu giữa một bầu trời đầy sao đột nhiên mờ nhạt rồi trong suốt, hắn sợ hã ôm siết lấy cậu.-“Em tuyệt đối không được rời xa tôi.

*Trích “13cm và những vết sẹo trải dài.”

***

Hello! Mở cánh cửa ra, tôi thì thầm khe khẽ

How are you? Không có ai ở đây, chỉ mình tôi đơn độc

Trời sáng, mang theo cơn mưa tầm tã

Tick tock, ai đó, làm ơn mang gió đến nơi đây

Hello! Nội dung của một cuốn sách cũ

How are you? Kể về một người không ai nhớ tới

Một người tôi yêu quý, đã xa thật xa…

(Hello. How are you?- Hatsune Miku)

Khi cơn mưa tạnh hẳn thì màn đêm cũng dần buông xuống. Hắn có cảm giác như đêm nay thời gian trôi qua thật chậm. Tiếng kim đồng hồ chạy đều đặn vang lên , hắn cùng cậu ngồi tựa lưng vào nhau, không ai nói một lời nào. Khoảnh khoắc cuối cùng của một ngày, còn nhiều điều muốn nói nhưng cũng thật khó mở lời. Căn phòng nhỏ nhắn vừa được trang trí rất nhiều khung ảnh của cả hai, tất cả đều làm khóe mắt hắn cay xè. Muộn rồi phải không? Hắn biết hắn về đã trễ rồi…

“Tiểu Khải, anh có biết đàn không?”- Nguyên tựa cằm vào vai hắn,hỏi.

“Em muốn nghe à? Vậy tôi sẽ tặng em một…à không, sẽ đàn thật nhiều bài cho em nghe.”

Chiếc piano cũ ngân lên từng giai điệu du dương, lúc trầm lúc bổng. Cậu ngồi bên cạnh khẽ dựa vào người hắn, nụ cười nở trên gương mặt cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng như nhảy nhót theo từng nhịp đàn của ngón tay điêu luyện. Bản nhạc rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại trở nên buồn đến như vậy.

“Anh, cả ngày hôm nay em đã rất vui. Cám ơn anh nhiều lắm.”

“Đừng nói như thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”

“Em sẽ không giống như nàng tiên cá…biến thành bọt biển tan vào đại dương một cách vô ích! Em sẽ mãi bên cạnh anh…chỉ cần trong tim anh còn nhớ tới em.”

“Nguyên Tử…em”

“Khải, Vương Tuấn Khải, em yêu anh!”- Nói rồi cậu đặt lên má hắn một nụ hôn.

Cảm giác mềm mại nơi đôi môi cậu chạm vào dần tan biến, những ngón tay hắn thôi đàn nữa mà đưa lên vuốt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Ding dong

Đồng hồ điểm đúng 12h đêm, bên trong căn phòng đã mục nát, một chàng thanh niên gục mình bên chiếc piano cũ mèm bám đầy bụi, nước mắt rơi xuống chạm nhẹ vào nền đất lạnh lẽo. Trên bức tường bám rêu xanh ngắt , những hình ảnh của chàng thanh niên với nụ cười thiên thần lặng lẽ biến mất trong khung ảnh đã hoen gỉ.

Đi rồi sao?

Em đang cách tôi bao xa?

Là 3cm…

10cm?

1m? 10km? Hay…còn hơn thế nữa?

Khoảng cách đến nơi em đang tồn tại, quãng đường tiến thẳng đến trái tim em..

Cũng vào khoảnh khắc tàn Đông đó, em đã thu xếp tất cả và biến mất khỏi cuộc đời tôi.

End

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro