#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nhi, nếu một ngày anh không còn nữa, em phải cố gắng sống thật tốt."

Vương Tuấn Khải mắt rưng rưng ôm lấy bả vai cậu.

"Vương Tuấn Khải, anh có thôi ngay đi không? Suốt ngày xem mấy bộ phim hàn quốc sướt mướt, đến bệnh luôn rồi phải không? Anh muốn bị bệnh nan y lắm hả? Cẩn thận tôi đá anh ra sofa."

Vương Nguyên trừng mắt nhìn màn ảnh đóng lại hình ảnh một đôi nam nữ ôm nhau khóc sướt mướt dưới bầu trời mưa...phùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan