#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nguyên, anh thích em." Vương Tuấn Khải tay cầm hoa, ánh mắt muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu.

"Ha hả, thật ra em cũng..."

"Thật ra em cũng thích anh phải không? Ayya anh biết mà." Vương Tuấn Khải cười còn tươi hơn bó hoa mà hắn tặng Vương Nguyên.

"Không phải, ý em là thật ra em cũng thích bản thân mình. Anh nói xem trên đời này còn ai hoàn mĩ đến hảo soái như Vương Đại Nguyên em đây." Sau đó, một tràng cười man rợ đầy tính tự luyến của người được tỏ tình vang lên dập tắt tinh thần đang sôi cmn trào của Vê Tê Ka  →※←

Vương Tuấn Khải : "..." 

Vương Nguyên, em thật biết sát phong cảnh. Vương Tuấn Khải âm thầm rơi lệ →¦¦¦→ tỏ tình không thành công thì thôi đi lại còn để người ta chạy mất =*=
À em ấy chạy đi ăn xúc xích rồi...hắn đang tự hỏi : "Cây xúc xích to như vậy hắn đang giữ sao em ấy không chịu ăn???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan