#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, tôi yêu cô ấy."

Nam nhân sắc mặt không đổi, lạnh lùng buông ra từng chữ như con dao sắc bén cứa vào tim cậu.

"Em hiểu rồi."  Sau bao nhiêu nỗ lực, anh vẫn là không thể yêu em.

Nước mắt không tự chủ rơi xuống, óng ánh như ngọc châu nhưng mặn chát hơn nước biển.

"Cậu có thể đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa." Nam nhân quay người bước vào phòng, nơi mà nữ nhân kia đang chờ hắn.

"Tạm biệt, Vương Tuấn Khải."

Hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, cậu muốn nói câu tạm biệt cuối cùng với hắn. Thế nhưng, bóng hắn khuất sau cánh cửa phòng. Lời đó chỉ mình cậu nghe thấy.

_____________________

"Vương Tuấn Khải, hức...anh...anh bỏ em."

"Nguyên Nguyên, ai khi dễ em, mau nói anh liền đánh chết hắn."

Vương Tuấn Khải, hắn năm nay chỉ mới 25 tuổi nhưng là CEO của tập đoàn W&W lớn nhất thành phố C. Tính cách đối người khác lãnh đạm, lãnh khốc chỉ duy đối Vương Nguyên cưng chiều sủng ái độc nhất vô nhị.

Thế nhưng là Nguyên Nguyên của hắn ai dám làm em ấy khóc đến thương tâm như vậy?

"Hức...ô ô ô~ anh bỏ em còn...còn cùng bánh bèo về chung một ổ."

Vương Tuấn Khải đần mặt ra nhìn máy tính trên giường, lại nhìn người đang cọ cọ trước ngực hắn, nước mắt nước mũi tèm lem : "Nguyên Tử, em lại đọc mấy fan fic lung tung phải không?"

"Ân~ hức... hức... hức... nhưng là bọn họ nói anh theo người khác không thương em nữa." Rúc trong lòng hắn khóc một trận hả hê cảm thấy rất ủy khuất.

"Đồ ngốc, anh chỉ yêu em, không cần suy diễn lung tung. Sau này không cho em đọc mấy thứ linh tinh kia nữa." Hôn lên đầu nấm của cậu, hít hà mùi hương thanh mát trên cơ thể mềm mại đáng yêu kia thật hảo.

"Em mới không thèm đọc nữa, hức, bọn họ đều khi dễ em."

"Ngoan không được khóc nữa, rất xấu."

"Ưm~" Cọ cọ vào ngực hắn tìm vị trí thoải mái sau đó hai người ôm nhau liền ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan