#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 7 năm 2023...

Trùng Khánh, ngày không mưa cũng chẳng nắng, không khí rất thích hợp nói chuyện yêu đương. Mà nhân vật chính của chúng ta Vương Lão Khải à nhầm Vương Tuấn Khải đang hừng hực khí thế vác bó hoa 999 đóa hồng mang đi rước vợ về nhà T<>T

Địa điểm : Quán cafe KR715

"Nguyên Nguyên, anh có người mình thích rồi. Hôm nay anh sẽ tỏ tình với em ấy."

Vương Tuấn Khải vẫn là vẻ mặt ôn nhu của 10 năm trước, si ngốc nhìn cậu.

Khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu như nước của anh, cậu tự hỏi có hay không là anh cũng thích mình? Kết quả là cậu tự mình đa tình, anh ấy hôm nay sẽ ngỏ lời với người anh ấy yêu.

"Cô ấy chắc hẳn rất tốt mới được anh để mắt đến ha."

Vương Nguyên ngoài cười đến vui vẻ nhưng trong lòng đau đến quặn thắt hướng anh cười ha ha hai tiếng.

Lúc trước từng nghĩ đến anh sẽ cùng một cô gái xinh đẹp kết hôn sau đó sinh con cậu nghĩ sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh,... thế nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, ân~ thực khó thở.

"Em ấy mặc dù trẻ con nhưng rất đáng yêu."

Nhìn bé con trước mặt mình ánh mắt chung thủy nhìn mũi chân, anh thật muốn cười to. Rõ ràng đau lòng, thế mà vẫn kiên cường một bộ dáng muốn buông xuôi. Thật đáng đánh T~T

"Ân~ chúc anh hạnh phúc, em phải đi rồi, chiều nay còn có chương trình phải quay."

Cố cười một cái thật tươi chào tạm biệt anh, nếu cậu đứng đó nhất định sẽ không kiềm nổi mà rơi nước mắt.

"Em còn chưa hỏi anh người đó là ai mà, mọi hôm nháo như vậy hôm nay lại không tò mò sao?"

Đứa ngốc này, xem ra dọa em ấy đến phát khóc rồi.

"Em phải đi, lúc khác cùng anh nói chuyện."

Vừa xoay người liền rơi vào một cái ôm ấm áp, mùi hương bạc hà quen thuộc, vòm ngực săn chắc không ai khác ngoài anh. Hít sâu một hơi, cánh tay gầy nhỏ của cậu muốn đẩy anh ra thế nhưng anh lại kiềm cậu chặt hơn.

"Tiểu Khải, buông em ra đi."

"Đồ ngốc, em chạy mất anh lấy ai tỏ tình? Biết anh nhẫn nhịn đến mức nào hay không? Mỗi ngày nhìn em lượn tới lượn lui câu nhân như vậy làm anh muốn nghẹn chết!" Gác cằm lên đỉnh đầu cậu tay không an phận xoa tới xoa lui trên tấm lưng nõn nà xuyên qua lớp áo sơ mi, xúc cảm thực tốt.

"Ya~ Vương Tuấn Khải sao anh có thể nói mấy lời vô sỉ như vậy! Còn hại em lo muốn khóc."

"Bảo bối, là anh sai sau này đều tùy em quản." Cười sủng nịnh hôn hôn lên bờ môi căng mọng của cậu, cảm thấy cuộc sống sau này cùng em đều sẽ là chuỗi ngày vui vẻ.

Sau khi thành công đoạt Vương Nguyên về nhà. Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều cùng Vương Nguyên lăn giường. Cuộc sống thật hạnh phúc, ấm áp và tràn đầy cảnh xuân sắc. Hắc hắc hắc.

Chuyện giường chiếu Song Vương, uy tôi phải cực nhọc chui dưới gầm bàn mà quay đọ ^^

Ha ha ha đùa mấy người thôi.

_______________________________________

- Mỗi ngày một đoản ^^

- Chúc các reader buổi tối vui vẻ 💙💚💙💚💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan