#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khải, anh nói xem bản giao hưởng của loài ve là mono* hay stereo*?"

"Giao hưởng cái gì chứ?" Vương Tuấn Khải khinh thường liếc mắt nhìn Vương Nguyên.

"Anh thật không phong phú." Cậu bĩu môi, dừng việc xăm xoi những chú ve đang thi nhau "hát" quay qua đấu khẩu với anh.

"Cái gì mà không phong phú? Em mới không phong phú."

"Anh thật nhàm chán. Nói anh nghe khẩu ngữ của ve có 3 âm cơ bản chính là tiếng gọi, tỏ tình ve vãn và tuyên chiến. Các nhà khoa học gọi chúng là vệ tinh tĩnh a. Khi chúng cất tiếng "hát" không những lôi cuốn các ve cái mà còn thu hút luôn mấy con ve đực. Thật thú vị phải không?" Cậu híp mắt nhìn anh cười, thầm cảm thán mình đúng là thiên tài trinh thám, hắc hắc hắc.

"Oa, vậy anh cũng dùng tiếng hát của mình tỏ tình ve vãn em sau đó cùng em giao phối, chịu không?" Vương Tuấn Khải nháy mắt bỉ ổi, móng vuốt chầm chậm di chuyển trên người cậu xoa loạn.

"Em mới không cần, anh đừng có vô sỉ như vậy." Vội tránh bàn tay không an phận kia liền một cước đá Vương Tuấn Khải ra xa.

"Uy, Vương Nguyên em thật bạo lực." Vương Tuấn Khải ăn đau, mặt nhăn nhó ôm bụng.

"Hừ, ai bảo anh dở trò lưu manh." Sau đó, không lưu tình thương hại, một cước đi thưởng thức tiếng hát loài ve bỏ lại Vương Tuấn Khải cười khổ.

_______________________________________

*Mono : âm thanh đơn điệu của loài ve.
*Stereo : ý nói mỗi chú ve là một dàn âm thanh nổi thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan