Nam Thần, Tớ Thích Cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải, chỉ cần Vương Tuấn Khải ở đâu sẽ thấy cái đuôi nhỏ Vương Nguyên ở đó. Thế nhưng Vương Tuấn Khải chỉ dửng dưng như không. Không đáp lại cũng chẳng từ chối... vẫn một bộ dáng không quan tâm.

Vương Tuấn Khải hắn ta là nam thần kiêm hội trưởng Bát Trung, cũng không phải chỉ mỗi mã ngoài đẹp trai thôi đâu, còn là học bá số một của trường nha~ có thể nói hoàn mĩ đến không chê nổi. Tính tình tuy lãnh đạm, kiệm lời đến đáng ghét nhưng được cái trời sinh đẹp trai đến đáng ghen tị lại còn là con nhà tài phiệt. Thử hỏi gia thế bối cảnh tốt như vậy, ai mà không mê?

Với ngũ quan tinh tế, dáng vẻ lạnh lùng đến cuốn hút, cộng với thân hình cao 1m8 kia hắn thực chẳng khác gì người mẫu, đám con gái chỉ cần được hắn liếc mắt một cái cũng đủ chết ngất, phải nói nữ sinh trong trường không người nào là không mê luyến hắn, nam sinh thì bị khí thế bức người của hắn dọa sợ. Thư tình mỗi ngày đều đầy ắp trong ngăn bàn, còn hận không thể nhét đầy phòng học. Thế nhưng đến bây giờ vẫn không thấy người nào vinh dự được đứng cạnh hắn trừ cái đuôi Vương Nguyên. À thật ra nói đứng cạnh có chút không đúng... là người trước kẻ sau thôi T^T

Nhưng mà thư thế cũng xem như có thành tựu rồi đi...

Đã 10 năm trôi qua từ tiểu học đến cao trung ngày nào cậu cũng lẽo đẽo theo sau lưng hắn, bất kể làm cái gì cũng như hình với bóng, ánh mắt dán hắn mọi lúc mọi nơi, đến cả WC cũng không kiêng kị mà tò tò theo sau, ... chỉ trừ lúc cổng ai người vào thôi, à mà đôi lúc Vương Nguyên cũng sẽ không ngần ngại mặt mình chưa đủ dày mà vác mông sang nhà hắn ăn ké đâu. Gia đình bọn họ là hàng xóm lâu năm cho nên đối với việc Vương Nguyên sang nhà ăn trực Vương Bá Mẫu không những không chán ghét mà còn làm hẳn bàn ăn thịnh soạn chào đón cậu. Còn Vương Tuấn Khải vẫn một bộ dáng lãnh đạm, chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái sau đó cúi đầu ăn cơm. =(.)=

Vương Tuấn Khải hắn ta rất khó gần a~ cũng là do Vương Nguyên kĩ thuật thâm hậu nên mới có thể đeo bám hắn đến tận bây giờ.

___________________________________

Còn nhớ Hạ Tử Kì là hoa khôi của khối, mắt to, da trắng, thân hình mảnh mai, ăn nói điềm đạm nhu hòa lại xinh đẹp. Hôm trước, cầm phong thư màu hồng chạy đến trước mặt hắn ngại ngùng mà nói : "Vương học trưởng, em...em...thích anh, chúng ta kết giao đi."

Sân trường được dịp vỡ òa, hoa khôi tỏ tình nam thần, còn nghe thấy tiếng máy ảnh *tách tách* vang lên, hỗn loạn như này,... khẳng định tin tức hoa khôi khối 11 Hạ Tử Kì tỏ tình nam thần Vương Tuấn Khải sẽ hot nhất weibo.

Mặt Vương Nguyên có thể nói là đen hơn đít nồi →→ cảm thấy nữ sinh nhu hòa xinh đẹp này một chút cũng không vừa mắt. Hừ ! Thật đáng ghét. Hận không thể một cước đá bay cô ta ~=~

Vương Tuấn Khải lúc đó diện vô biểu tình đối nữ sinh kia lạnh lùng phun ra ba chữ : "Không hứng thú."

Vẻ mặt Hạ Tử Kì tràn đầy tự tin hướng hắn trưng ra nụ cười nói : "Vương Tuấn Khải, anh có thể cho em một cơ hội hay không? Tin tưởng anh nhất định thích em."

Vương Nguyên thầm khinh bỉ. Hừ ! Lão tử đây lẽo đẽo theo hắn mười năm còn chưa lay động được, huống hồ chỉ một câu nói của cô, nằm mơ đi.

"Cảm phiền tránh đường." Vương Tuấn Khải nhíu mày, vẻ mặt chán ghét lạnh lùng bước qua.

Sau đó bỏ lại nữ sinh xinh đẹp khóc đến đáng thương phía sau, tay trái nắm quai balo tay phải đút vào túi quần hướng cổng bước. Ai nha~ ánh mặt trời thật không tỏa sáng bằng hắn.

Vương Nguyên khi thấy nữ nhân kia khóc đến thương tâm như vậy liền cảm thấy nàng ta thật đáng thương.

Vương Tuấn Khải cậu ta ai cũng không quan tâm thử hỏi sau này nếu mình đứng trước cậu ấy tỏ tình phải hay không đều bị từ chối giống Hạ Tử Kì ? Nghĩ nghĩ cảm thấy có chút thương tâm nhưng mà Vương Nguyên ta là ai chứ rất nhanh sẽ cùng một chỗ với Vương Tuấn Khải thôi.

"Vương Tuấn Khải đợi tớ về chung đi."

Người phía trước kia dĩ nhiên sẽ không thèm quay đầu, vẫn một đường mà bước. Chỉ là bước chân có chút chậm lại...

Vương Nguyên sau khi đuổi kịp hắn liền nhanh tay đập một phát vào vai hắn, vừa thở lấy hơi vừa mở miệng trách móc : "Này! Cậu đi chậm một chút, tớ theo không kịp."

"..."

"Vương Tuấn Khải, tớ đang nói chuyện với cậu đấy." →→

"..."

"Vương Tuấn Khải, nói chuyện với tớ đi a~ "

"Phiền phức." Nếu là người khác nhất định nghĩ Vương Tuấn Khải phải hay không bị câm đi.

Cũng may Vương Nguyên đã miễn dịch với loại tính cách lãnh đạm kiệm chữ hơn vàng của đối phương rồi.

"Cậu thật đáng ghét. Nhưng mà tớ vẫn thích cậu." Bĩu môi nhìn hắn, mắt to tròn đáng yêu chớp chớp.

"Nhàm chán!" Môi mỏng nhếch lên một đường cong, dĩ nhiên cái người lắm lời kia không có thấy.

"Cậu lãng mạn một chút thì chết hay sao?" Hừ, nói chuyện cùng nữ nhân kia còn nhiều số từ hơn đối cậu.

"..."

Suốt quãng đường về nhà Vương Nguyên luôn miệng cười nói, tay chân còn vô cùng phối hợp mà phụ họa.

Hỏi hắn có phiền hay không? Không phiền,.... mới là lạ ~~ suốt mười năm có ngày nào không nghe con thỏ ngốc lắm mồm này lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất? Muốn không quen? Sợ hơi khó đi.

Hoàng hôn buổi chiều thật đẹp, bao phủ hai bóng dáng ấy, một cao một thấp, một lạnh lùng, một hoạt bát, lại tạo nên một khung cảnh thật hoàn mĩ.

__________________ TBC ________________

。14/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan