#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùy Ngọc, em đâu rồi? Không phải em hứa sẽ bên cạnh anh, không bỏ mặc anh hay sao? Em còn nhớ hay không cánh đồng bồ công anh ngày ấy đầy nắng đầy gió tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ của em,... em từng nói  sẽ cùng anh ngắm hoàng hôn vào mỗi chiều đón bình minh vào mỗi sáng trong căn nhà nhỏ của hai ta, em còn hứa rất nhiều rất nhiều,... bồ công anh còn đó, cảnh còn đó, lời em nói tựa như văng vẳng bên tai anh mỗi ngày nhưng em đi đâu rồi? Em là kẻ nói dối, thế nhưng anh lại ngu ngốc tin lời kẻ nói dối ấy. Anh rất ngốc có phải không? Ngu ngốc chờ đợi em dù biết em mãi mãi chẳng về lại bên anh." - Hạ Thường An đứng đó trước di ảnh một thiếu niên đang mỉm cười nụ cười tựa như thiên sứ, đồi cỏ xanh ngát trên bia mộ khắc hai chữ "Tùy Ngọc" người con trai anh yêu đến điên dại, cũng là người nhẫn tâm rời bỏ anh. Vuốt ve khuôn mặt thiếu niên đang mỉm cười trên bia mộ kia nước mắt Hạ Thường An chảy dài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cắt !

"Tuấn Khải cậu diễn rất tốt, mau vào nghỉ ngơi đây là cảnh cuối rồi"

Sau khi đạo diễn hô cắt một tiếng Vương Tuấn Khải liền một đường lao nhanh đến ôm chặt bảo bối nhà mình thì thầm vào tai em.

"Nguyên Nguyên, đáp ứng anh không được bỏ anh lại có biết không?"

"Tiểu Khải, đồ ngốc này em sẽ không buông tay anh dù anh có đẩy em ra xa em cũng bám lấy anh không buông"

Vương Nguyên đáp lại cái ôm của Vương Tuấn Khải tựa như là một lời khẳng định.

         💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚

- Các nàng ăn tết vui vẻ, vạn sự tốt lành, năm mới lại đến chúng ta lại sẽ cùng nhau đẩy chiến hạm ra khơi giương cao cờ ngập đường khí thế 💪💪💪

#Ăn_tết_vui_vẻ_nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan