Câu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💙 王俊凯 _ 王源 💚
💙KARRY _ ROY 💚
💙 Karry_ Mã Tư Viễn 💚
💙 Hạ Thường An _ Tùy Ngọc 💚
💙💙💙 001 _ 002 💚💚💚
💙Trương Tiểu Phàm_Lâm Kính Vũ💚
💙 Ô Đồng _ Ban Tiểu Tùng 💚
💙Vương Tuấn Khải_Vương Nguyên💚
💙 Một lòng một dạ 💚
💙 Một đời một kiếp 💚
💙 Một người như mùa hạ, một người như mùa thu lại có thể biến mùa đông thành mùa xuân ấm áp.💚

💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚

- Vương Nguyên là người đầu tiên mà Vương Tuấn Khải cúi mình buộc dây giày cho cậu. Vương Nguyên cũng không ngần ngại cúi xuống nhặt máy thu tín hiệu anh làm rơi, thế nhưng Vương Tuấn Khải vì không muốn em phân tâm liền một cái đá bay máy thu.

- Vương Nguyên là người đầu tiên Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu nhưng không phản kháng.

- Vương Nguyên là người đầu tiên mà Vương Tuấn Khải quản chuyện ăn uống hơn bản thân.

- Vương Nguyên là người đầu tiên dám đánh Vương Tuấn Khải, là người đầu tiên được anh cõng trên lưng và cũng là người mà anh chở vui đùa trên cùng một cái xe đạp.

- Vương Nguyên là người mà làm Vương Tuấn Khải luôn luôn cười đến sủng nịnh, cười đến bất đắc dĩ, cười đến hổ nha cảm lạnh.

- Vương Nguyên cũng là người mà Vương Tuấn Khải hẹn ước 3 cái 10 năm,... thật nhiều cái 10 năm.

- Mỗi bức tâm thư của anh đều phải có tên em trong đó.

- Vương Nguyên là người Vương Tuấn Khải chú ý nhất, cũng là người mà anh bảo hộ trong lòng khi đứng trên xe bus.

- Vương Tuấn Khải sẽ vì em mà cưng chiều bảo hộ vô điều kiện. Vương Nguyên sẽ hướng anh ủy khuất đến ngốc manh.

- Vương Nguyên là người luôn nằm trong tầm mắt Vương Tuấn Khải.

- Trong sân bay đông đúc chật hẹp luôn bảo em nắm lấy quai balo mình, nhắc nhở em không rời cẩn thận lạc mất anh.

- Tựa như đứng giữa dòng người đông đúc chỉ chớp mắt anh liền tìm thấy em.

- Vương Tuấn Khải thuộc cung Xử nữ biết tính cách anh vốn hiếu thắng nên  khi cùng anh tranh chấp em đều nhận thua về bản thân.

- Vương Nguyên là người rất chu đáo, biết anh bị hạ đường huyết nên luôn luôn mang theo kẹo bên mình.

- Có người nói rằng : "Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hai người tựa như một đôi phu thê."

- Nói một chút về sự hòa hợp giữa hai người bọn họ :

- Mỗi cái quay đầu, cúi chào, bước chân... đều rất đồng bộ tựa như đồng bộ từ trong ý thức.

Vương Tuấn Khải rất ngẫu hứng mà phối hợp cùng em :

- Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đo chiều cao, rõ ràng anh cao hơn em nhưng khi em nói rằng mình thấp hơn anh là do sàn nhà, anh liền cười cười gật đầu nói : "Đúng vậy."

- Vương Tuấn Khải rất hay chọc
Vương Nguyên đến xù lông :

- Có một lần em giới thiệu bản thân như này : "Xin chào mọi người, em là Vương Nguyên, là chàng trai thích mặc y phục màu trắng."
Sau đó, Vương Tuấn Khải rất nhanh liền nói : "Em còn không phải chàng trai đặc biệt ngốc hay sao?" Cười đến híp mắt nhìn em.
Vương Nguyên cười đến ngại ngùng đáng yêu mà nói : "Anh mới ngốc."
- Vương Nguyên khen Vương Tuấn Khải đẹp trai, Vương Tuấn Khải nói Vương Nguyên dễ thương, bảo em ấy là Tiểu Thiên Sứ.

- Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chỉ cần đứng cùng một chỗ người người đi qua đều sẽ ngoái lại nhìn. Có thể sẽ ngoái nhìn vì họ là người nổi tiếng nhưng... những người không biết đến sẽ đặt ánh mắt trên người Vương Tuấn Khải & Vương Nguyên chỉ đơn giản vì họ thấy sự tương xứng, sự hòa hợp, sự ăn ý và hơn hết là sự hoàn hảo từ một góc cạnh nào đó khi hai con người ấy cạnh nhau.

- Một bức tranh đẹp là khi người họa sĩ biết tạo cái hồn cho nó. Nếu khung cảnh đẹp nhưng người họa sĩ không tâm huyết thì bức tranh dù đẹp đến mấy cũng không giúp người thưởng tranh thấu hết hàm ý ẩn trong nó. Bức tranh của tôi chỉ đẹp khi Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vai kề vai, sánh đôi chân cùng nhau bước. Cảnh đẹp ấy ai cũng có thể thấy, ai cũng có thể trầm trồ, ai cũng có thể ngưỡng mộ và tất nhiên cũng có kẻ phải ghen tị.

- Vương Tuấn Khải từng nói : "Vương Nguyên, cảm ơn em đã cho anh hiểu được ý nghĩa của cuộc sống."
Có thể nói, Nguyên Nguyên chính là người mà Vương Tuấn Khải trân trọng nhất, là người quan trọng trong lòng Vương Tuấn Khải bởi trong câu nói ý của anh chính là : Cuộc sống của anh nếu không có em bước vào thì nó đều chỉ giống hư vô. Từng ngày, từng giờ, mỗi phút, mỗi giây sẽ trôi qua một cách bình thường... bởi có em nên cuộc sống của anh mới trở nên thật đặc biệt.
Từ khi em bên cạnh anh, anh mới biết thế nào là cưng chiều một người đến vô pháp vô thiên, biết thế nào là ôn nhu bảo vệ, biết thế nào là chăm sóc từng chút một, cẩn thận từng li từng tí, biết cách lo lắng khi không thấy bóng dáng người kia, cũng biết như thế nào gọi là yêu thương bảo hộ một người.

- Chỉ cần bóng lưng Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên kề tựa nhau. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy cái gì gọi là chân ái.

💙 Cảm thấy có chút muốn gợi lại năm tháng. 💚

- Tưởng chừng thế giới không có cái gọi là tình yêu nhưng tôi nghĩ mình đã tìm ra nó.
Có thể thấy, có thể yêu nhưng lại không thể chạm.
Tựa như cơn gió Hạ Thu vừa ngang qua.
Có chút nắng mùa hạ, có chút mưa mùa thu. Tưởng chừng như hoàn toàn đối lập không ngỡ rằng lại hòa hợp đến thế.
Chút ít nắng góp lại từ em, một chút mưa từ anh đọng lại.
Sau cơn mưa ấy có bảy sắc màu, anh Lam em Lục tượng trưng một màu Mint vĩnh cửu.

- Cuộc đời không là một cuốn sách, càng tốt đẹp em lại càng lo sợ.
Thời gian luôn luôn là lừa dối, đôi vai ấy vốn dĩ vẫn cạnh em.
Trưởng thành hơn em lại thêm lo sợ, sợ đánh mất những hoài niệm tháng năm.
Còn nhớ, giữa quảng trường rộng lớn vận mệnh đợi chờ.
Ngày mai xin chào! Âm thanh thật nhỏ bé.
Anh nhắc nhở em : Dũng cảm là gì?

- Nếu phía trước còn thăng trầm biến cố.
Anh dắt em đi qua mọi chông gai.
Chỉ cần tay nhỏ nắm tay lớn.
Dù vấp ngã vẫn có người đỡ nâng.

- Em chính là một tiểu thiên sứ.
Anh lại là ác quỷ trong đêm.
Vốn bạch hắc không bao giờ chung đụng, nhưng chúng ta phá vỡ quy tắc đến bên nhau.
Em tựa như ánh nắng mặt trời nhỏ, sưởi ấm trái tim lạnh giá nơi anh.
Nếu cuộc đời này là cuốn bi kịch, anh nguyện ý cùng em làm nên sử kịch.

- Cánh đồng Bồ Công Anh ngày ấy.
Vẫn in dấu lời ước nguyện trưởng thành cùng nhau.
Nói rằng sẽ cùng nhau đi muôn nơi, là điều duy nhất khiến em kiên định đến hôm nay.
Anh dù đi tới đâu chỉ cần quay đầu lại liền thấy em đứng phía sau lưng anh.
Quá khứ chúng ta là lời hẹn ước, năm tháng trôi vẫn đi cùng thời gian.
Em từng hỏi : Giữa hai ta là gì?
Là một người bạn? Hay tình yêu đã cũ?
Vòng tay hòa giọng nói trầm ấm, sẽ giúp em trả lời tất cả.

- Hai chúng ta chính là duyên tiền kiếp.
Luân hồi vạn kiếp không quên tình.
Là do tình quá sâu đậm hay vốn giữa hai ta không khoảng cách?
Câu trả lời chỉ có trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan