#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tuấn Khải, đừng...dừng lại, a~ ân~ "

"Em đây là cầu tôi."

Con mẹ nó ! Sao anh lại xuyên tạc lời tôi như vậy tên biến thái.

"Ân~ a~ đau...đau...nhẹ...nhẹ một chút, anh muốn làm chết tôi hay sao?"

Vương Nguyên thống khổ rít qua kẽ răng, giọng có chút khàn khàn, ánh mắt mơ hồ vì dục vọng.

"Tôi khuyên em nên giữ sức mà rên rỉ dưới thân tôi."

"Anh là đồ tinh trùng thượng não, đồ không biết tiết tháo, đồ biến thái..."

"Còn có sức mắng tôi? Không làm đến em có thai tôi liền theo họ em."- Hắn vừa nói vừa thúc mạnh vào hậu huyệt làm cậu run lên vì khoái cảm.

Vương Nguyên khóc không ra nước mắt : "Mẹ nó, ông là nam nhân."
 
Chỉ nghe loáng thoáng gia nhân bảo 3 ngày nay Nguyên thiếu chưa rời khỏi phòng, đưa cơm lên thì Khải thiếu uy ăn còn Nguyên thiếu không hiểu làm sao lại nằm trên giường, ánh mắt như ai oán mà trừng trừng Vương Tuấn Khải.

                   Vài năm sau...

Trời không phụ lòng người, kết quả sau 9 tháng 10 ngày hai tiểu hài tử từ sự cố gắng cày cấy ngày đêm của Vương Tuấn Khải bằng cách nào đó đã từ bụng Vương Nguyên an toàn mà chui ra.

#Zini

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan