#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khải, thanh xuân của anh có vui không?"

"Thanh xuân của em thì sao?" Ôn nhu vuốt tóc cậu, anh mỉm cười.

Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Vương Tuấn Khải.

"Ưm, ăn, ngủ và ca hát, a~ chính là còn phải cùng anh đến Iceland ngắm cực quang. Còn anh?" Cậu híp mắt nhìn anh cười.

"Nguyên Tử, thanh xuân của anh là em. Em chính là điểm đến mà anh phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để đến được đích chờ đợi. Thanh xuân của anh cũng vì có em nên mới ý nghĩa." Ôm lấy cậu bao trọn con người nhỏ bé kia vào lồng ngực vững chắc, khẽ hôn lên mái tóc màu đen mềm mượt kia, xúc cảm thật tốt.

Hai con người, hai cuộc đời, cùng chung một lí tưởng sống. Đích đợi chờ của họ chính là đối phương.

______________________________________

- Có người hỏi tôi : Thanh xuân của cậu như thế nào?

- Nếu là lúc trước, tôi khẳng định mình sẽ trả lời ăn, ngủ, học hành, đi du lịch vòng quanh thế giới. Hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, tươi đẹp.

- Thế nhưng hiện tại, thanh xuân của tôi chính là Khải Nguyên. Điểm đến cuối cùng của tôi chính là mảnh đất Trùng Khánh - Trung Quốc nơi mà có người tôi thương ở đó. Có thể nhiều người sẽ thấy tôi thật sến sẩm và tẻ nhạt ^^ nhưng tôi yêu hoài bão, ước mơ tưởng chừng như không thể thành hiện thực này.
- Hai cậu ấy đã cho tôi biết thế nào là kiên trì nỗ lực hết mình, cho tôi thấy cuộc sống này không chỉ toàn màu hồng mà nó cần có công sức của bản thân gây dựng nên một nền tảng vững chắc. Chỉ có đứng lên bằng đôi chân của mình mới có thể đi đến thành công.
💙Vương Tuấn Khải_Vương Nguyên💚
- Tôi hứa sẽ cùng các cậu đi đến cuối đời tôi hứa tôi sẽ cùng các cậu đi qua thanh xuân tươi đẹp này, sống trong những lí tưởng tốt đẹp mà các Giải Viên có các cậu bước lên.
💙 Lam Lục 💚
💙 Hi vọng ánh sáng vĩnh cửu. 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan