#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Khải, anh nói xem thế nào là phản xạ có điều kiện?"

"Em muốn biết?" Vương Tuấn Khải cười gian nhìn cậu.

"Nếu không em hỏi anh làm gì?" Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến nhìn hắn.

"Chính là như vậy..." Nói xong liền một cước chiếm tiện nghi người đang nằm trên sofa kia, hôn trụ người kia,  tay không ngừng sờ loạn thân thể khiến người phía dưới hô hấp không thông, nhỏ giọng phát ra tiếng rên rỉ gợi tình.

"Ân~ ưm~ đừng...anh đừng sờ loạn."
Vương Nguyên khó khăn hô hấp từng ngụm khí, thân thể vặn vẹo không ngừng. Cố thoát khỏi móng vuốt đang mơn trớn trên người mình.

"Chính là khi anh làm như vậy em sẽ cương lên, cúc hoa sẽ muốn đại côn thịt của anh. Đó chính là phản xạ có điều kiện."

Sau đó, sau đó làm sao? Cậu thật hối hận khi ngu ngốc hỏi hắn a~ kết quả hại bản thân 3 ngày không xuống nổi giường, eo như muốn gãy đôi.

____________________________

- Mình trong sáng quá đi mất ^T^
- Mấy người xem gif rồi thì nghĩ trong cmn sáng cho tôi nhé 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan