Ngày đẹp nhất của Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối, nhớ em chết mất."

"Không phải chúng ta ngày ngày đều nói chuyện sao. " Nói như vậy nhưng cậu vẫn ba bước thành hai thật nhanh chạy đến ôm người mà cậu thương nhớ ngày đêm.

Đã bao lâu rồi, cậu và anh không được gặp nhau?  Bao lâu rồi mới được anh ôm vào lòng, bao lâu rồi mới được cảm nhận được vòm ngực ấm áp anh mang lại, cậu nhớ mùi hương ấy, nhàn nhạt thanh khiết nó mang lại cho cậu cảm giác thật bình yên, giống như cái gì cũng không cần nghĩ, mệt mỏi đều biến mất.

"Đứa ngốc, rõ ràng không giống nhau." Ôn nhu hôn lên mái tóc đen mềm của cậu anh khẽ cười.

"Ân. Thực nhớ anh."

Trùng Khánh thanh xuân tuổi 19 chúng ta an tĩnh như vậy ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan