Trùng Khánh Nhớ Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh Trôi mập! Anh phải đi đến một nơi cách Trùng Khánh rất xa rồi, không có anh ở đây phải ngoan có biết không."

"Tiểu Khoai Tây! A...n...h...anh không phải nói cùng em ngày ngày chơi đùa, còn hứa cùng em mỗi ngày đều cùng đến trường sao? Vì cái gì hiện tại muốn rời đi?"

"Bánh Trôi mập, em khóc thật xấu!" Cậu bé tên Khoai Tây nhỏ nào đó xoa xoa khuôn mếu máo khó coi của bạn nhỏ Bánh Trôi, lại nói : "Anh sẽ rất nhanh liền về với em, chờ anh nhé!"

"Ân. Nơi đó rất xa Trùng Khánh sao? Xa như vậy liệu anh có quên em không?" Cục thịt nhỏ tròn tròn ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn cậu trai cao hơn mình một cái đầu.

"Nơi đó gọi là Mĩ quốc!" Nhìn nhìn tiểu khả ái liền xoa xoa đầu tóc mềm mượt trả lời : "Đứa ngốc, anh mỗi ngày đều gọi điện thoại về làm phiền em."

Năm đó, có hai cậu bé Bánh Trôi mập gọi Vương Nguyên cùng tiểu Khoai Tây gọi Vương Tuấn Khải đứng dưới cánh đồng bồ công anh cùng nhau hẹn ước.

Cũng đã muời gần năm anh và cậu xa cách. Từ ngày anh rời đi cậu mỗi ngày đều hi vọng vào từng phút trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại, nhưng chỉ sau một tuần liền một cuộc gọi cũng không thấy. Cậu cố gọi qua nhưng hiển nhiên bên trong phát ra lời nữ nhân nói, không lẽ tiểu Khoai Tây lừa cậu?

Suốt một tuần liền cậu đều là bộ dáng ủ rũ, Vương ma ma thấy con trai như vậy rất không đành lòng, an ủi cậu bảo rằng tiểu Khoai Tây của cậu bên đó bận học không thể mỗi ngày đều cùng cậu nói chuyện, hơn nữa, cước phí đường dài còn rất đắt. Sau đó, cuộc sống của cậu cũng trở lại quỹ đạo vốn có, chỉ có điều mỗi đêm trog giấc mơ cậu vẫn sẽ hoài niệm lại năm tháng trước đây có một tiểu Bánh Trôi cùng Khoai Tây nhỏ nô đùa dưới cánh đồng bồ công anh...

Hôm nay cậu diện một bộ vest màu đen sang trọng mà hôm qua Vương mẹ chọn, đến phỏng vấn xin việc ở tập đoàn Vương Thị - tập đoàn có quy mô lớn nhất nhì thế giới. Người hôm nay phỏng vấn cậu là Tổng giám đốc cho nên hiện tại cậu thật sự rất căng thẳng!!!

Đặt nhẹ tay lên cánh cửa gõ ba tiếng, bên trong rất nhanh truyền đến tiếng nói âm lãnh : "Mời vào." Thật doạ người, sẽ không phải người này là chủ khảo chứ? Trước mặt cậu hiện tại là một người đàn ông bộ dáng nghiêm nghị chững chạc...

#TBC

#Zini

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan