Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh hiếm khi đón trận mưa mười mấy ngày, cơn lũ phương Bắc đến sớm hơn bình thường, không khí đều mang theo hơi nước ẩm ẩm. Chiếc đèn ở tầng 20 nhấp nháy hai cái, cửa thang máy của chung cư chậm chạp mở ra. Người con gái móc đôi giày cao gót trên tay, vội chen vào trong thang máy. Vương Nguyên vừa vặn đi ra. Đến trước cửa nhà, không nhịn được quay lại nhìn một cái, cô gái kia đang dùng tốc độ nhanh nhất ấn nút thang máy, giống như đi làm muộn vậy.

Căn hộ này mới bàn giao năm ngoái, một trong những lí do để Vương Tuấn Khải mua nó là vì mỗi một căn hộ có một thang máy thông vào trong nhà. Rất rõ ràng, cô gái kia chính là bước ra từ căn phòng trước mặt. Khuôn mặt lạ lẫm, xem ra là lại thay người mới, Vương Nguyên nghĩ.

Cậu quen đường thuộc lối, nhập mật mã cửa như nhà mình, vừa bước vào nhà liền ngửi thấy mùi nước hoa trộn lẫn với mùi rượu. Dưới sàn phòng khách là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bò. Cậu nhăn mày, nhặt quần áo lên, dứt khoát đẩy cửa phòng ngủ.

"Mẹ nó, anh vẫn chưa dậy à?" Vương Nguyên vứt quần áo lên giường, "Bò dậy ngay, hôm nay muộn rồi em không rảnh để giúp anh chuyện vớ vẩn này đâu, buổi chiều em còn 3 ca phẫu thuật nữa"

Người trong chăn kia đột nhiên bị đánh thức, động một cái, lộ ra nửa vai, nhắm mắt:
"Ừ....Mấy giờ rồi?"

"Mười rưỡi rồi!" Vương Nguyên tức giận "Hôm qua anh lại ngủ với ai rồi? Mấy giờ mới dừng?"

"Đm......." Vương Tuấn Khải vùng dậy, vò vò đầu rối tung lên, miễn cưỡng tỉnh dậy, cổ họng vẫn khàn khàn, "Đêm qua anh thật sự không có làm gì hết, anh uống nhiều, đặt người xuống là ngủ luôn, đến cả hôm qua ai ở nhà anh anh cũng chả biết"

"Sớm muộn cũng có ngày chết vì uống rượu" Vương Nguyên trợn mắt "Mau dậy đi, nếu không thì em không giúp anh đâu đấy, thật không biết là chuyện bạn gái của ai nữa. Mẹ nó, em còn quan tâm hơn cả anh"

" Làm sao mà giận dỗi thế, anh cũng đâu có chọc em" Vương Tuấn Khải lấy quần áo, vẫn nhớ lời ban nãy cậu nói, "Hôm nay lại bận thế à, vậy tối nay em có đến không? Chủ sòng bài, nhớ không? Cái người hôm trước em khen xinh đó cũng đến, em còn không nắm bắt thời cơ đi"

"Cái đầu anh, bớt kéo em vào đi, trước tiên phải giải quyết chuyện của bạn gái anh đã" Vương Nguyên cười giễu cợt "Cô ấy biết anh ngủ cùng người khác chưa? Đợi lát nữa gặp, anh cần em che đậy cho không?"

"Ai quan tâm cô ta? Tình yêu thuần khiết à?" Vương Tuấn Khải không quan tâm, gương mặt đẹp đẽ đang nói ra những lời khó chịu đến cực điểm, "Nếu như không phải trước đây đồng ý giúp cô ta tìm bác sĩ chuyên gia khám da liễu.....đm, đến là phiền, mọc có một tí mụn cũng đòi đi khám? Không phải qua mấy ngày là khỏi rồi à?" Nói xong lại bổ sung "Em cố ý đúng không, Vương Nguyên Nhi? Anh đã nói với em rồi, đêm qua anh không ngủ cùng ai cả"

"Anh tích đức tí đi"

"Như nhau cả thôi" Vương Tuấn Khải nhún vai, mặc lại chiếc áo sơ mi vứt trên giường, "......., Cái áo này là tối qua à? Hôi rồi"

"Anh tự tìm cái mới trong tủ đi" Vương Nguyên khoanh tay nhìn anh, "Chẳng lẽ anh định ra lệnh cho em hầu anh thay đồ?"
"......." Vương Tuấn Khải chịu thua, từ trên giường lao xuống, càm ràm "Em hôm nay nhất định là ăn phải thuốc nổ rồi......"
Tầm mắt dán chặt vào sống lưng trần kia, Vương Nguyên giả vờ quay đi

"À, Vương Tuấn Khải" Cậu đột nhiên gọi hẳn tên cái người đang thay quần áo kia

"Sao thế?"

"Em có chuyện nói với anh"

"Nói đi" Vương Tuấn Khải quay lưng lại với cậu, mặc quần bò vào, thắt dây đai lưng, chiếc quần bò được kéo lên vừa vặn với chiếc eo gầy gầy, dụ hoặc khiến người ta tưởng tượng bay xa. Có nhiều người biết rõ là lao vào đống lửa nhưng vẫn cố lao vào không màng kết quả.

Cách một giây, Vương Nguyên nói: "Em muốn yêu đương nữa rồi"

"......."Vương Tuấn Khải lặng người, "Em thần kinh à?" Anh chỉ cảm thấy mình bị chơi đùa, "Đây cũng tính là chuyện à? Một tháng em yêu mười mấy lần? Có nhất quyết....."

"Không phải là kiểu như trước đây" Vương Nguyên ngắt lời anh, rất nghiêm túc nói
"Thật sự muốn yêu đương, nghiêm túc yêu, là kiểu đáng để giới thiệu với anh"

"Ý gì?" Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng quay lại, nhìn chằm chằm cậu

"Là người anh quen" Vương Nguyên cười, "Trần Trì, nhớ không?"

Đến hầm đỗ xe, mặt Vương Tuấn Khải vẫn khó chịu, sắc mặt xấu hơn cả trận mưa lớn ngoài kia. Anh xác nhận được xe của Vương Nguyên, không nghĩ ngợi gì, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Vương Nguyên đóng cửa xe, thắt dây an toàn, không nhịn được lên tiếng trước "Anh ngồi đây? Lát nữa bạn gái anh ngồi một mình ở ghế sau à?"

"Không thì sao?" Vương Tuấn Khải tức giận, giống như đang đứng ở ranh giới sắp bùng nổ

Anh nhịn lâu như thế khiến người ta ngạc nhiên, trong lòng Vương Nguyên nghĩ như thế, nhưng vẫn cố tình nói: "Dù sao, nếu là em, em sẽ không bỏ bạn trai một mình"

"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu, ánh mắt sâu giống như cái hố đen "Em cố ý ghét bỏ anh"

Lời nói chưa dứt, bên tai là tiếng "ầm" , Vương Tuấn Khải dùng lực đập vào bảng điều khiển

"Vương Nguyên, hôm nay em là muốn tuyệt giao với anh đúng không?" Trong mắt toàn là tơ máu "Em biết anh......"

"Thế thì làm sao?" Vương Nguyên mặt không đổi sắc, chỉ có yết hầu là động đậy, theo sau là nụ cười mỉm, "Em có cuộc sống của em, cũng chẳng cản trở đến cuộc sống của bất cứ ai. Anh không chịu được, chê ghê tởm, có thể xuống xe"

Cậu nói lời tuyệt tình, Vương Tuấn Khải không nói nên lời nữa, chỉ trừng mắt nhìn cậu, dùng toàn bộ sức lực, dựa lại vào ghế, đầu nhìn ra ngoài đường.

Vương Nguyên nở một nụ cười trào phúng, chân đạp ga. Đi đón người bạn gái cũng chẳng rõ là bạn gái bây giờ hay trước kia, xuyên qua màn mưa để kịp đến bệnh viện số một, đã là mười hai giờ rồi. Vương Nguyên kéo cô gái tuy mọc ít mụn nhưng vẫn xinh đẹp này đến chào hỏi bác sĩ chuyên gia da liễu trước, Vương Tuấn Khải ban đầu nói là ở bên ngoài hút thuốc, sau đó dường như là không yên tâm lắm, bước một bước dài theo sau.

Cô gái bước vào trong phòng khám, Vương Tuấn Khải quan tâm đưa đến tận cửa, Vương Nguyên nhìn vẻ mặt của anh, không nhịn được lên tiếng "Anh yên tâm đi, tuyệt đối không hủy hoại gương mặt xinh đẹp anh yêu đâu, bảo đảm chữa khỏi"

"Không phải" Vương Tuấn Khải lườm lườm nhìn vào phía bên trong, nhăn mày, người bên trong kia nhìn quen mắt thế"

Anh lùi về sau hai bước, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bảng thông tin của bác sĩ, tấm ảnh quen thuộc cùng với hai chữ "Trần Trì" đập vào mắt.

Cơn giận vừa mới lắng xuống lại bùng lên

"Vương Nguyên, ý em là gì?" Vương Tuấn Khải cố gắng kiềm chế cảm xúc, "Hôm nay em chính là cố ý không dính dáng gì đến anh nữa, đúng không?"

"Làm sao, anh ấy không phải bác sĩ à?" Vương Nguyên hỏi, "Bên cạnh anh ấy, nhìn thấy chưa? Anh biết người ta là bác sĩ lão làng trong khoa da liễu không? Người ta đã nghỉ hưu mấy năm trời rồi, không có Trần Trì, anh tưởng là dễ dàng mà mời ông ấy à? Em phải cầu xin người ta nửa ngày mới lấy được số xếp hàng cho bạn gái anh đấy, anh còn đến muộn tận nửa tiếng đồng hồ, anh không vừa ý cái gì?"

"Anh......"

Vương Nguyên không đợi anh bao biện, lại nói: "Vì cái chuyện vớ vẩn này, em phải xin nghỉ cả một buổi sáng, đưa đi đón về giữa cái trời mưa to như thế này, làm khổ anh với bạn gái anh rồi? Anh cho rằng em rất nhàn nhỉ? Anh coi em là cái gì? Tài xế à? hay là bảo mẫu?"

"......"Vương Tuấn Khải hạ hỏa, cũng không biết nên nói gì mới phải, thể hiện ra là không để ý, trong lòng lại hận không thể đáp lại câu nói kia. Không có gì đáng để hỏi, cậu không là gì ở trong lòng Vương Tuấn Khải cũng là bình thường. Bởi vì rất công bằng, Vương Tuấn Khải không đặt ai ở trong lòng cả. Vương Tuấn Khải là người không có tình yêu, cũng không biết yêu, cậu biết từ lâu lắm rồi.

Cậu từ nhỏ đến lớn đều âm thầm nhìn anh đi yêu hết người này đến người kia, dịu dàng giả vờ sâu đậm, đến tận khi chán ngấy rồi, hoặc là tự dưng phát giác ra người kia có ý rời đi, thì liền tuyệt tình đẩy người ta đi rồi lại yêu người mới. Kiểu bàng quan này, dường như đã thành một kiểu thói quen tự ngược rồi.

Thích anh giống như là tội lỗi vậy. Cái nỗi đau này là bản thân tự chuốc lấy, thậm chí là tự mình nuôi nó lớn dần lên.

"Anh chỉ không hiểu, sao tự dưng em lại yêu con trai" Vương Tuấn Khải dựa nửa người vào bức tường trắng, rất lâu mới mở miệng, trong không khí toàn là mùi thuốc khử trùng, đôi mày đẹp đẽ cau lại, theo thói quen cho tay vào túi áo lấy ra bao thuốc lá.

"Ở đây không được hút thuốc" Vương Nguyên giật lấy điếu thuốc, cất vào trong túi áo blue trắng của mình, "Muốn hút thì em ra ngoài cùng anh"

"Tại sao là cậu ta? Vương Tuấn Khải nhìn đồ của mình bị cướp đi, gương mặt đột nhiên lộ ra vẻ tủi thân, "Bởi vì cậu ta về nước rồi, chuyển đến bệnh viện của em, em đột nhiên yêu cậu ta à? Sao trước đây không yêu đi?"

Lúc anh tỏ ra vẻ tủi thân, con mắt hoa đào cụp xuống, trong mắt ngập nước, đều là ánh mắt lừa gạt người, ai nhìn vào cái bộ dạng này cũng đều sẽ không nỡ, huống hồ là Vương Nguyên.

Cậu thở dài

"Em đang chơi đùa anh đúng không?" nhìn vào mắt cậu, ánh mắt Vương Tuấn Khải thế mà lại có một tia hi vọng "Là em lừa anh, đúng chứ?"

"Không hề" Vương Nguyên nhìn anh, giải thích từng câu từng chữ, "Vương Tuấn Khải, em không tự nhiên yêu đàn ông, em vốn dĩ yêu đồng tính, vẫn luôn như vậy"

Vương Tuấn Khải toàn thân cứng ngắc, giống như không thể chấp nhận được thông tin đột nhiên từ đâu bay đến: "Em nói cái gì? Sao có thể?"
"Sao không thể?"

"Hôm nay không phải là ngày nói dối đấy chứ? Em luôn yêu đồng tính, thế thì mẹ nó, từ cấp hai em yêu nhiều người con gái như thế là cái gì? Chuyển giới? hay là.......em cũng lừa bọn họ?"

"Anh cứ coi như là lúc đó em không hiểu chuyện, chưa phát hiện đi" Nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải càng ngày càng hoảng loạn, Vương Nguyên biết câu nói này nói ra cực kì tàn nhẫn, vẫn tiếp tục ác ý nói "Tóm lại, em vẫn luôn yêu đồng tính, kể cả anh có chấp nhận hay không, em cũng vẫn là như vậy rồi"

"Thế vì sao em lại giấu anh, tại sao lại lừa anh?" Vương Tuấn Khải cao giọng, âm thanh vang vọng cả hành lang, "Nếu đã giấu rồi, mẹ nó, tại sao em không giấu cả đời này đi? Vì cái gì bây giờ tự dưng nói với anh! Em bị điên à?!"

"Không phải em bình thường à? không phải em nói là em bình thường sao!"

"Vương Nguyên, sao thế?" Nghe thấy tiếng hét ngoài hành lang, có người bước ra từ  trong phòng khám, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người

Vương Nguyên nhìn Trần Trì một cái, quay đầu che trước mặt Vương Tuấn Khải: "Không có gì, anh bận tiếp đi, em dẫn bạn em đi ăn một bữa cơm"

"Được" Trần Trì chần chừ một lúc, nói, "Lát nữa anh tìm em"

Cơm căn tin ở tầng 1 Vương Tuấn Khải không biết mình đã ăn cùng Vương Nguyên bao nhiêu lần rồi, trước đây anh thích ăn nhất là sườn xào chua ngọt, bây giờ trong miệng toàn là vị chua, vị chua không ngừng chảy xuống dạ dày, ghê tởm làm anh muốn nôn ra. Vương Nguyên không nói chuyện, yên lặng nhét miếng cơm vào miệng, Vương Tuấn Khải hỏi rất có lí, nhịn nhiều năm như vậy rồi, làm sao tự dưng lại không nhịn được nữa, nhất định phải khiêu khích anh ấy?"

Vương Nguyên của trước đây thật sự đã cho rằng cậu sẽ giấu chuyện này cả đời, mười năm là nhịn, hai mươi năm cũng là nhịn, ba mươi bốn mươi năm đều sẽ như thế, có gì khác nhau đâu. Cậu biết rất rõ giới hạn và nỗi đau bên trong của Vương Tuấn Khải, nếu như đã thích anh ấy, nếu đã không muốn làm tổn thương anh, thì đã chuẩn bị cô đơn cả đời rồi. Cậu không cần người yêu, hoặc nói là, không muốn yêu ai khác. Nhưng làm như thế mọi chuyện cũng không thể vui vẻ hơn, khả năng chịu đựng của cậu không tốt như tưởng tượng, sự ích kỉ và khát vọng sống của con người vẫn chiếm ưu thế.

Giờ đây cậu không nói gì cả, là bởi vì không dám.

Vương Tuấn Khải là người trước khi rời đi sẽ đẩy người ta ra xa. Anh nhất định sẽ không để mình bị "bỏ rơi", Vương Nguyên cũng không nỡ bỏ rơi anh, nhưng hôm nay, một ngày bình thường, cậu giống như cái người anh hận nhất thời thơ ấu, bởi vì sự ích kỉ của bản thân, trở thành cái người xấu xa sắp sửa bỏ rơi Vương Tuấn Khải, đâm một vết dao chí mạng vào vết thương sâu hoắm đã cũ.

Cậu đã đập vỡ bộ phận nào đó của Vương Tuấn Khải, hơn nữa lại là kết quả không kịp phòng bị.

"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải gọi tên cậu, đôi mắt đỏ lên, đến cả miệng cũng phát run

"Ừ" Vương Nguyên cúi thấp đầu đáp lại, không dám nghe tiếp, lại có chút an ủi. Tâm trạng mâu thuẫn của cậu giống như là người bị bệnh tâm thần vậy, cuối cùng vẫn nghĩ rằng. Nên giải thoát thôi, cậu nên giải thoát cho đoạn tình cảm bạn bè buồn nôn này rồi.

"Em không thể đối xử với anh như thế được, em không nên đối xử với anh như thế" Vương Tuấn Khải nói, "Em muốn anh phải làm sao, sao em lại đối xử với anh như thế...."

Đối với Vương Tuấn Khải mà nói, thì đây chính là bị đâm sau lưng, Vương Nguyên không hiểu rõ. Anh đau như chết đi, ngón tay dưới bàn nắm chặt cái ghế, đợi phán quyết từ đối phương.

"Vì vậy, sau này" Vương Tuấn Khải ngừng một chút rồi tiếp tục nói "Sau này đừng nói chuyện này với anh nữa"

Vương Nguyên đơ người, vốn dĩ đã chuẩn bị kĩ đón nhận một chiếc tên bay thẳng vào ngực nhưng lại bị nhét vào một đống bông gòn, cậu không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

"Anh có thể coi như không biết gì cả"  Yết hầu chuyển động mạnh mẽ Vương Tuấn Khải, "Em đừng nhắc lại, chúng ta vẫn như cũ, được không?"

Ánh mắt của anh vẫn là kiểu cầu xin như cũ, tim gan Vương Nguyên như bị nứt ra.

Cậu không thể đáp lại, thậm chí còn đau khổ hận bản thân mình, trong một khoảng thời gian ngắn giống như bị ngập trong nước, trái tim giống như bị ngâm ở trong chất formalin(formaldehyde- chất kích thích thần kinh). Vương Tuấn Khải ở trước mặt cậu lại nói: "Có điều, vẫn còn chuyện cuối cùng mà anh muốn biết...."

"Em thành ra như này là vì....." Anh khó khăn chọn cách biểu đạt, "Bởi vì......đêm hôm đó à?"

Anh nói rất mơ hồ, Vương Nguyên ngây người mất mấy giây, đầu giống như bị cơn ác mộng hung hăng đập một cái, nắm chặt lấy túi áo nhớ lại lọ thuốc ngủ nhặt được ở nhà Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro