Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là trúc mã chân chính, từ nhỏ đã quen biết.

Trong hồi ức thời thơ ấu, trời sáng từ rất sớm, trong không khí có hơi nước ẩm ướt, khoang mũi thoang thoảng mùi đắng đắng chua chua của cây hoàng mộc. Cái mùi này chỉ có trẻ con là biết rõ nhất, bởi vì chỉ cần cây ra hoa mới, thì chúng sẽ đứng xung quanh gốc cây, nhặt từng bông một, trực tiếp nhét lá non vào trong miệng hưởng thức. Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã là vua của đám trẻ con, tế bào vận động phát triển, nhảy được cao nhất, luôn hái được nhiều chồi tươi nhất, Vương Nguyên dựa vào sự thông minh của mình để làm "vua đám trẻ con", bởi vì chỉ có cậu là người đầu tiên cống nạp chỗ muối lén mang từ nhà đi sau khi Vương Tuấn Khải hái xuống. Phải biết rằng chồi non của cây hoàng mộc chấm với muối, giống như là cua chấm với dấm, sủi cảo chấm với xì dầu cay ấy, lúc không có tiền mua đồ ăn vặt, đây chính là đồ ăn vặt tốt nhất của chúng.

Khi đó, hai nhà đều ở khu công vụ trong trường, cùng khu, cùng tầng, nhà đối diện nhau. Ba mẹ Vương Nguyên với ba mẹ Vương Tuấn Khải là đồng nghiệp lâu năm, cho dù là công việc hay là cuộc sống thì đều có qua lại. Ba Vương Tuấn Khải thường đi làm xa, mỗi tháng về nhà hai lần, cũng luôn có quà cho mấy đứa trẻ, hai đứa thì lại càng không cần nói nữa, nhớ lại thì chính là ngày nào cũng quấn lấy nhau. Người lớn thường cố tình trêu Vương Nguyên: "Con đó, ngày nào cũng chạy sau tiểu Khải, mục đích gì đó?"

Từ nhỏ Vương Nguyên không nhỏ nhen: "Anh ấy lợi hại đó, anh ấy nói anh ấy giải cứu thế giới"

"Thế con thì sao?"

"Con á?" Vương Nguyên tự tin nhe răng, lộ ra chiếc răng mẻ,

"Anh ấy không có con, không cứu nổi thế giới"

Chiếc cây hoàng mộc ngày càng cao lên, đám trẻ con tập trung dưới gốc cây càng ít đi, nhưng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thì vẫn luôn bên nhau, từ nhà trẻ cho đến trung học, cùng trường cùng lớp. Bất kể là bị phạt hay là được khen thưởng thì đều ở bên nhau.

Cuộc sống lúc đó rực rỡ, nỗi lo cuộc đời lúc đó chỉ là bắt được con châu chấu trên đường, thi có được 100 điểm không, đơn thuần chậm chạp, khoảng thời gian vui vẻ không phải lo nghĩ gì cả ấy. Đột nhiên dừng lại ở mùa hạ năm hai người 14 tuổi.

Đó là một mùa hạ đau khổ.

Quả dưa hấu ngọt lành thanh mát và tiếng ve kêu lanh lảnh đều đã là tưởng tượng xa vời, mùa hạ đó trong kí ức, nóng nực, âm thanh ồn ào, hòa cùng nhựa đường, hòa cùng với cơ thể, đi được hai bước giống như cây kem bị chảy ra, biến thành vũng nước ngọt ngọt. Hôm đó về nhà đã là đêm khuya rồi, hai người vừa chơi bóng rổ về, toàn thân toàn là mồ hôi. Vương Nguyên vừa đi lên cầu thang vừa ném quả bóng vàongườiVương Tuấn Khải, không đợi người kia than vãn, bên tai có một âm thanh sắc nhọn đang gào lên. Cậu kinh hãi ngẩng đầu lên, mới phát hiện cửa nhà Vương Tuấn Khải bị mở phanh ra.

Người con trai kia phản ứng nhanh hơn cậu, bước ba bước dài lên lầu, Vương Nguyên theo sau, đến trước cửa nhà, mới nhìn thấy trong nhà là một khoảng hỗn độn. Bình hoa, tranh treo tường, đĩa hoa quả rơi xuống đất vỡ tan. Mẹ Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, ba đứng cạnh bàn trà, miễn cưỡng đứng yên, theo sau là một người đàn ông, đeo một cái kính tinh tế, loại trong suốt, hai người đều chưa gặp nhau bao giờ.

"Con anh về rồi" Mẹ Vương Tuấn Khải nhìn thấy anh về nhà, giống như bừng tỉnh vậy, ngón tay chỉ về hai người đứng ở cửa, "Anh tự mình nói với con anh xem anh đã làm cái gì, anh còn mặt mũi không?"

"Em hét to thế làm cái gì?" ba Vương không nhịn được, "Chuyện người lớn, em gọi con làm cái gì?"

"Anh vẫn còn biết xấu hổ à? Anh biết xấu hổ anh vẫn còn làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như thế à?" Hai mắt người phụ nữ đỏ lên, hoàn toàn mất khả năng nói lí lẽ thông thường, mất đi dáng vẻ nhà giáo bình thường, giống như bị người đàn ông trước mặt ép điên, dùng hết sức hét "Cái đồ lừa đảo nhà anh, có ghê tởm không, anh sớm muộn cũng toàn vết thương, trời đánh chết, anh chết không yên ổn đâu...."

Sau đó là những lời nguyền rủa không nghe rõ nữa, bởi vì mẹ Vương Nguyên kéo hai đứa về nhà.

Đêm đó Vương Tuấn Khải ngủ ở phòng Vương Nguyên, trên tường treo đầy poster truyện tranh cậu yêu thích, trên bàn trải đầy những nhân vật quen thuộc, trong màn đêm, hai người ngủ chung giường, đắp chung một chiếc chăn, mở mắt nhìn chậu cây, không ai ngủ được. Cách một bức tường là tiếng cãi nhau chói tai, cãi đến tâm can liệt phế vẫn chưa từng ngừng nghỉ, một khu nhà ấm áp trong một đêm đã biến thành đống hoang tàn. Nơi tiên cảnh đã biến mất, thoát li hiện thực, không có ai nói với hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiếu niên đã tròn 14 tuổi, chỉ là lời nói đơn giản dường như có thể hiểu được toàn bộ.

Cứu không nổi thế giới rồi, Vương Tuấn Khải nghĩ, đến bản thân mình còn chẳng cứu được nữa.

Vương Nguyên nằm nghiêng, tiếng hít thở bình ổn chen giữa tiếng nguyền rủa, duỗi tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, vỗ vào cánh tay anh hai cái, ngây ngô muốn dỗ Vương Tuấn Khải vào giấc.

Vương Tuấn Khải im lặng, hoảng hốt ngồi giữa đống đổ nát, nước mắt từ từ chảy xuống gối.Vương Nguyên nhìn thấy dòng nước mắt nóng hổi này ở trong đêm đen, một giọt nước nóng rơi ở trong động. Chạy quanh tim cậu vậy. Thế giới của thiếu niên có chuyển biến lớn, bầu trời lúc này đâm thủng một lỗ, không có cách nào vá lại.

Những ngày tháng sau này đột nhiên trôi qua rất nhanh. Ngày ba rời khỏi nhà, mẹ nằm trên giường không động đậy, một mình Vương Tuấn Khải đứng ở cửa, mắt lại nhìn đống bùn dưới đất, không cho cái người mà anh gọi là ba mười bốn năm trời một ánh mắt. Có một khoảnh khắc nào đó anh thậm chí đã nghĩ rằng, cái người này mười bốn năm trước cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm, tình thân cũng chỉ đến từ vài món quà "đút lót" đẹp đẽ thời thơ ấu, nhét vào tai chiếc tai nghe Vương Nguyên tặng, tạp âm ồn ào phá vỡ tinh thần yếu đuối, lại có thể bảo vệ lòng tự tôn đã rơi rớt. Người đàn ông vừa thân thiết vừa xa lạ này nhấc hành lí đi qua người anh, chiếc giày được lau đến bóng loáng dừng lại mấy giây, một tiếng thở dài, không quay đầu, rẽ vào thang máy.

Những câu chuyện đẹp đẽ giống như một dòng sông đen kịt, chảy ở trong ngôi nhà công vụ này. Từ đó trở đi, mẹ Vương như biến thành người khác, gặp ai cũng khóc lóc than vãn, giống như đem hết nỗi khổ giấu trong lòng mười năm nói ra, đến khi bản thân khô héo, cạn kiệt thì thôi.

"Cô ta không thấy xấu hổ à, chuyện xấu trong nhà mà đi kể khắp nơi"

"Sợ là não không được bình thường rồi, có điều nói đi cũng phải nói lại, thật sự là ghê tởm, yêu đồng tính, thế không phải là biến thái hả, nếu như truyền cho con thì thật là xui xẻo quá"

"Nhưng nhà người ta có tiền, chị xem cô ta không đi làm mà vẫn có thể sống tốt thây, li hôn có thể lấy tiền, khá tốt đấy chứ, người có tiền mà, biến thái thì đầy ra đấy"

"Vậy tôi thà không có tiền, biến thái như thế, đi đường sẽ bị sét đánh chết"

"Con cái mới đáng thương, cô ta bị điên rồi, chẳng trách người đàn ông của cô ta ngoại tình, cái loại này ai chịu được........"

Ầm một cái, quả bóng lao thẳng tới người kia, sượt qua bên mặt của cái người nói cuối cùng , đập thẳng vào bức tường trước mặt, lại đàn hồi nảy lại, nảy nảy vài cái. Mấy người đứng ở đó bị sự "công kích" này dọa sợ, vừa ngẩng đầu định mắng, thì nhìn thấy người ném, lại e sợ nhìn nhau, rất nhanh giả vờ giả vịt rời đi. 

"Đừng nghe nữa" Vương Nguyên kéo mặt Vương Tuấn Khải, do dự một lúc, nắm lấy tay phải thô ráp của anh, không ngoài dự đoán, trong lòng bàn tay là vết thương đang chảy máu, dính một chút bùn đất của quả bóng. Rất không nên, trong lòng cậu đột nhiên nhói lên một cái.

"Mẹ anh không sai" lông mi Vương Tuấn Khải rũ xuống, kéo lấy tay cậu, bóng hình được phác họa rõ ràng, "Sai là người biến thái kia. Bà ấy không điên, bà ấy là bị ép điên, bị tất cả mọi người ép phát điên"

"Em biết" Vương Nguyên nói, "Là bọn họ không hiểu"

Là bọn họ không hiểu.

Thế giới này không hiểu hai người, hai người cũng không hiểu thế giới. Không hiểu sự lựa chọn của người lớn, không hiểu nguyên tắc thế giới xoay vần, không hiểu giấu giếm và lừa gạt, không hiểu tổn thương và phản bội, không hiểu người sĩ diện cuối cùng cũng phá vỡ quy tắc mà làm ra chuyện ghê tởm. Không hiểu tình yêu thì có thể ngụy trang, không hiểu thế giới không hề có sự công bằng, không hiểu ánh sáng và bóng tối có thể tạo thành một góc, không hiểu con người có nhiều mặt, tình cảm phân cao thấp, sang hèn, người tâm ác độc thì quang minh chính đại mà sống, người vô tội lại khó khăn đủ đường.

Trưởng thành là chuyện mơ hồ như thế, giống như phiêu du trên mặt biển, rõ ràng bốn bể đều là phương hướng, tám phương lại đều là hư vô, không nhìn thấy điểm đến, cũng không biết đâu mới là điểm cuối cùng. Con sóng thì mãi nhấp nhô, sẽ có lúc cuồng nộ, bão táp mưa sa đều có thể nhấn chìm con người. Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, cô độc trên biển, anh muốn nắm chặt lấy bàn tay Vương Nguyên, khoảnh khắc đó chính là nắm chắc chiếc cọc gỗ duy nhất anh có thể hướng đến trong cuộc đời này.

Đám mây đen kéo đến, rất lạ, rõ ràng là ban ngày trời quang không mây, đêm tối lại đột nhiên mưa tầm tã. Từ hạt mưa nhỏ rơi trên quả bóng, mưa dần nặng hạt, rơi lộp bộp trên người anh, thậm chí da còn có cảm giác đau. Hai người không đem theo ô, chỉ có thể đội mưa gió về nhà. Vương Nguyên thận trọng, cẩn thận, cả đường đều nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, chưa từng rút tay về, nhưng vết thương sâu thì bị nước mưa rửa sạch đi.

Về đến nhà, Vương Tuấn Khải vừa hay không mang chìa khóa, mẹ thì ngủ từ rất sớm, ở ngoài gõ cửa nửa ngày mà không có động tĩnh gì, chỉ đành theo Vương Nguyên về nhà. Ba mẹ Vương Nguyên vừa hay cùng đi công tác, trong nhà chỉ còn lại hai người.

Lúc đó không ai biết, vào cái đêm hai người ở cùng nhau đấy, chiếc hộp phép thuật được mở ra, là chất dẫn nổ còn sót lại trong sinh mệnh.

Theo lí mà nói, kí ức ngày hôm đó nên khắc cốt ghi tâm, thậm chí là hơn cả cái đêm náo loạn của ba mẹ Vương Tuấn Khải nữa. Nhưng mà, thời gian mười năm trôi chảy, những chi tiết ngày hôm đó Vương Nguyên đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Có lẽ là cố tình quên đi, chuyện phát sinh ngày hôm đó vẫn luôn mơ hồ, không rõ đâu là hiện thực, đâu là trong mơ.

Trong kí ức còn sót lại của cậu, thì hai người ướt từ đầu đến chân, quần áo dính sát vào người, không thể chịu nổi thêm một giây một phút nào nữa, chỉ đành một trước một sau chen vào căn phòng tắm chật hẹp, cùng trần truồng tắm dưới vòi hoa sen.

Cũng có thể là bị lạnh, não Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ, toàn thân phát run, nhưng da lại nóng bừng. Thân thể mười bốn tuổi đã xuất hiện một ít cơ bắp, che đi xương khung xương của ngày bé, nước trong chảy qua da, chảy vào vết thương trong lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải. Anh bị đau, phát ra tiếng rên khẽ, Vương Nguyên nhạy cảm nghe thấy, vội vàng lật tay anh ra kiểm tra, khớp tay chạm vào nhau, khoảnh khắc đó, có một dòng điện chạy qua, hành động không thể diễn tả bằng ngôn ngữ.

Trong lúc hoảng loạn, ý thức được thì lùi lại, ai biết được ngã xuống sàn gạch, tim ngừng đập, cậu ngửa cổ về phía sau, tưởng là chắc chắn sẽ ngã xuống rồi. Không ngờ lại được Vương Tuấn Khải đỡ trên tay, đỡ lấy eo cậu. Bốn mắt nhìn nhau, sau đó, không có ai quan tâm vết thương và nhiệt độ, bệnh tật và đau thương nữa.

Rõ ràng là người bạn quen thuộc mười năm, lúc này, dưới tình cảnh này, đột nhiên cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thần bí.

Không ai lên tiếng, tiếng nước chảy ào ào, khuôn mặt hai người cách nhau không quá mấy cm, nơi bí ẩn dính sát vào nhau, khung cảnh ướt át lại kỳ dị bày ra trước mắt, nhịp tim giống như biển động, điên cuồng đập trong lồng ngực. Đồng tử co thắt, bọt trắng uốn lượn nơi sống lưng, hai người thở gấp, nước ở vòi hoa sen rơi xuống như cơn mưa ngoài kia vậy. Chảy qua sống mũi, cằm, xương bả vai, rơi xuống chân. Một tầng sương lượn lờ ở ngoài phòng tắm, gạch trên bàn ăn vỡ ra, một vết máu đỏ thẫm chảy ra từ vết thương.

Bài domino bị đẩy một cái, làm đổ cả một hàng.

Sáng sớm ngày thứ hai, hai người bị tiếng hét chói tai gọi dậy.

Đầu Vương Nguyên đau như muốn nứt ra, nửa tỉnh nửa mơ, vai còn đang được cánh tay ai kia ôm lấy, cậu vùng dậy mở mắt ra, tiêu cự chưa rõ ràng, khuôn mặt người phụ nữ phóng đại làm cậu bị dọa, tim đập mạnh một nhịp. Khuôn mặt quen thuộc ấy, không giống với khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, con ngươi đen kịt, bên trong đang dậy sóng, lúc nhìn thấy cậu như trận hồng thủy hung tàn.

"Mẹ" Vương Nguyên nghe thấy tiếng run rẩy phát ra từ miệng Vương Tuấn Khải, âm thanh vẫn còn khàn khàn, "Sao mẹ....."

"Sao hôm qua con không về nhà? Con ở đây làm gì?" Người phụ nữ ngắt lời anh, hàng lông mày nhướn lên, hai mắt đầy tơ máu trợn mắt nhìn, "Hai đứa đang làm cái gì?"

Vương Nguyên bị một loạt câu hỏi dọa sợ,  giây phút này không nói được gì. Cậu rất lâu rồi chưa nhìn thấy mẹ Vương Tuấn Khải, bà ấy thay đôi nhiều lắm, thay đổi đến mức dọa người khác sợ, cậu nhớ những câu chuyện vô thưởng vô phạt trước đây, bất giác rụt người về phía sau.
"Dì Hồng"

Căn phòng nhỏ chưa bao giờ náo nhiệt như thế, Mẹ Vương Nguyên đứng sau mẹ Vương Tuấn Khải, nắm lấy cánh tay khuyên nhủ "Chị đừng vội vàng, chắc là tối qua hai đứa nó về muộn, liền ngủ cùng nhau, nhất định là quên nói với chị thôi. Không phải hai đứa nó vẫn như thế à? Không phải chuyện gì to tát, hôm qua em với ba Nguyên Nguyên không ở nhà......."

"Sao con không mặc quần áo?" Người phụ nữ kia sụp đổ hét lên, căn bản là không thèm nghe lời khuyên của mẹ Vương Nguyên, mặt đen lại, nhắm vào Vương Tuấn Khải, nhìn anh bằng ánh mắt quỷ dị, "Mẹ hỏi con, con với nó ngủ sao không mặc quần áo? Có phải là, con có phải là......"

Bà cố gắng thở ra hơi.

Chiếc chăn che đi hai thân thể đang không mặc gì, nghĩ đến chuyện mất kiểm soát đêm qua, hai người cùng có cảm giác chột dạ, sinh ra bóng ma tâm lí.

"Dì ơi, dì ơi, trời nóng quá" nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh hiếm thấy của mẹ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vội vàng giải thích, "Tối qua tắm xong thì trực tiếp lên giường đi ngủ luôn, hơn nữa chúng con đều là con trai......"

"Con trai thì làm sao?" Mẹ Vương Tuấn Khải nâng giọng, "Con trai thì có thể à? Con trai thì không phải càng ghê tởm sao?"

Bà hét ra mấy câu, cả người đều như đang phát điên lên, nhìn xung quanh phòng, đột nhiên cầm lấy chiếc chuông đồng hồ đặt ở tủ đầu giường của Vương Nguyên, dùng lực đập mạnh vào người con trai mình, nói ra những lời nguyền rủa độc ác.

" Mày có phải là di truyền từ ông ta hay không?Có phải không!"

"Dì à, đừng....." nhìn thấy đồ ở trên tay bà bay qua, nhịp tim Vương Nguyên ngừng đập, giây sau liền chắn trước Vương Tuấn Khải. Cậu đỡ rất chuẩn, giây sau, chiếc vật bằng sắt đập vào đầu cậu, cậu đau điếng kêu lên một tiếng, nhanh chóng cúi người.

Lúc này, ngoài dự đoán, mẹ Vương Nguyên bị dọa đứng đơ ngay tại chỗ.

"Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải hét lên, run rẩy ôm đầu Vương Nguyên vào lòng, cẩn thận kiểm tra, xương tay run rẩy không có cách nào khống chế được. Vật trang trí của chiếc đồng hồ sắc nhọn đâm vào, rất nhanh liền có máu chảy ra từ thái dương. Anh giống như bị kích thích, sụp đổ quay đầu nhìn mẹ, trong lời nói vẫn còn có tiếng khóc: "Mẹ, con không có! Con không phải! Bọn con không làm gì hết! Con không phải!"

Con không phải, con không phải........

Vương Tuấn Khải lặp đi lặp lại một câu, nước mắt của sự sợ hãi không ngừng rơi xuống, vết máu từ mặt Vương Nguyên rơi xuống ngực anh, màu đỏ trước mắt như một ngọn lửa đốt quanh, âm thầm ám thị một tội ác.

Mẹ Vương Tuấn Khải không nói nữa, chỉ dùng ánh mắt dán chặt lên hai đứa trẻ, ánh mắt lúc đó, vẫn là ánh mắt khiến Vương Nguyên khiếp sợ mười mấy năm, mỗi khi nhớ lại, cả người đều lạnh toát.

Tối đó qua đi, tất cả đều mãi mãi không có hồi kết, hộp ma thuật mở ra cũng không đóng lại, kéo dài cùng sinh mạng hai người, cơn ác mộng này mãi mãi không kết thúc.

Một tuần sau, vào một ngày tan học nào đó, Vương Tuấn Khải dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, nhìn thấy mẹ treo cổ ở phòng khách. Rõ ràng là mùa hạ, thứ năm mà lạnh như mùa đông giá rét có tuyết rơi. Anh chống tay vào khung cửa cũ, mặt trắng bệch, cổ họng khô khốc.

Tang mẹ Vương Tuấn Khải, lớp cử ba bốn người đi hỏi thăm, Vương Nguyên ở trong số đó. Vương Tuấn Khải quỳ trước linh cữu, mặc một chiếc áo phông đen, tấm lưng gầy gầy như cung tên, mặc chiếc áo rộng thùng thình lên người. Cánh tay buông thõng, da đã nổi mấy gân xanh tím, tay đeo đồng hồ thể thao màu đen, gầy trơ xương. Ngoài tay áo bên trái cài dòng chữ "hiếu" ra thì nhìn anh vẫn như bình thường, giống như mỗi sáng gọi cửa cùng Vương Nguyên đi học vậy.

Chiếc ảnh trắng đen là người phụ nữ đang cười dịu dàng, Vương Nguyên từ xa nhìn gương mặt cười tươi, ngón tay bấu chặt lòng bàn tay.

Mấy người con gái làm cán bộ của lớp cũng đến, trong đó có hai người yêu thầm Vương Tuấn Khải, nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được khóc nức nở. Vương Nguyên tê dại đứng bên cạnh, nhìn bóng lưng quen thuộc của người thiếu niên kia, nhìn tóc mềm mại của anh, chiếc cổ tinh tế, tấm lưng gầy gò. Vết thương trên thái dương của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại bắt đầu đau âm ỉ.

Ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải trong cơn hoảng loạn, vụng về lau vết máu của cậu. Hỏi cậu có đau không, cậu nói không đau, lúc đó thật sự cậu không nói dối, cậu bị tất cả những điều trước mắt dọa sợ. Đối mặt với cuộc sống mấy tháng này của Vương Tuấn Khải dọa sợ, sợ đến mức quên cả đau.

Hiện tại, tất cả giống như một cái kết cực kì bi thương, cậu bất giác cảm nhận được sự đau đớn, đau đến đứt dây thần kinh, đau đến muốn khóc lóc, muốn chạy trốn.

Nghi thức cực kì đơn giản, vẻ mặt Vương Tuấn Khải chỉ thay đổi khi ba anh tới. Nhưng người ba đó vội vàng tới, đưa một khoản tiền, lại vội vàng rời đi. Ông ta không đền nổi tội lỗi mà ông ta gây ra, Vương Tuấn Khải cũng không thèm quan tâm, cái phong bì dày dặn vẫn nằm ở trên bàn, không có ai động đến. Lễ truy điệu kết thúc, chỉ có Vương Nguyên ở lại, tiễn khách cùng Vương Tuấn Khải, lại cùng anh đi đến nhà tang lễ để hỏa táng.

Lò thứ ba đốt hơn 1 tiếng đồng hồ, thiêu toàn bộ thịt trên người thành tro, cuối cùng đựng vào trong một cái hộp nhỏ. Vương Tuấn Khải nhận lấy quách đựng tro, ôm lấy chiếc hộp vào trong lòng. Ngồi đợi ở trong khu dành cho người thân, cả người lạnh đi ngồi trên chiếc ghế dài, không biết đang nghĩ cái gì.

Vương Nguyên chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, ngồi cùng anh đến khi chiều tà. Qua rất lâu, Vương Tuấn Khải đột nhiên nói nhỏ: "Anh hận ông ta"

Nghe thấy tiếng nói, Vương Nguyên quay đầu lại, cằm của thiếu niên đang tì lên chiếc hộp gỗ, lông mi dài hòa lẫn với ánh chiều tà ngoài cửa sổ, rơi vào trong mắt anh, ánh chiều màu vàng trải dài một bên mặt.

"Nhưng mà, trong người anh đang chảy dòng máu của ông ta, Vương Nguyên" Anh nhìn Vương Nguyên. Người bạn từ nhỏ đến lớn của anh, người duy nhất mà anh tin tưởng trên đời này, là cọc gỗ cứu mạng anh, "Trong anh đang chảy dòng máu của ông ta, có lẽ nào sẽ có một ngày anh giống ông ta không?"

Vương Nguyên không thể trả lời anh, chỉ có thể trơ trơ nhìn ánh chiều tà, màu đỏ hoàng hôn lan tràn, giống như có thể thiêu đốt tất cả thành tro bụi. Cậu cứ nhìn như thế, đến khi mắt bắt đầu giật giật đau nhức, nước mắt tự nhiên chảy ra.

Cậu muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại không nhúc nhích, chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải. 

Tuần thứ hai, Vương Tuấn Khải giải quyết xong mọi thứ, thỏa hiệp nhận lấy chiếc phong bì ba đưa, anh nhận được một khoản tiền sinh hoạt phí lớn, đi học trở lại. Con người kiên cường hơn trong tưởng tượng nhiều, người thân qua đời, dường như chỉ cần không nghĩ đến, thì chẳng có nỗi đau nào mà không thể tiếp tục sống tiếp được.

Ngày đầu tiên đi học lại, anh phát hiện ra Vương Nguyên quen với một bạn học nữ.
Vương Nguyên chủ động dắt cô ấy đến cho anh xem, hai bàn tay nắm chặt. Tay của Vương Nguyên rất đẹp, trắng đến phát sáng, xương tay thon dài, xương lộ ra vô cùng rõ ràng, bởi vì có ít thịt, nên gân tay xanh tím lộ ra ngoài. Đây chính là kiểu tay rất đẹp, năm ngón tay đan với tay mềm mại của người con gái kia, khiến người ta động lòng, rất xứng đôi.

Vương Tuấn Khải không nói, âm thầm xác nhận mối quan hệ của hai người giờ đây có thêm sự xuất hiện của một người nữa. Cùng nhau ăn cơm, thậm chí là cùng nhau tan học về nhà. Nhưng chẳng được bao lâu, Vương Nguyên với cô gái kia chia tay, Vương Tuấn Khải cũng không hỏi tại sao, dù sao thì thời gian rảnh rỗi cũng chẳng có nhiều. Rất nhanh,Vương Nguyên lại quen bạn gái mới, xinh hơn bạn gái cũ.

Đang thời kì thanh xuân, hoocmon tình yêu nhiều. Trong trường, con trai đẹp trai, thành tích học tập tốt đều muốn yêu đương, trước giờ không phải chuyện khó.

Người ngoảnh mặt làm ngơ với những người theo đuổi mình như Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu chấp nhận lời tỏ tình của nữ giới. Hợp tình hơp lí quen và yêu bạn học nữ. Tình cảm của anh không mãnh liệt, rất nhanh đã cảm thấy chán ngấy, chán rồi thì chia tay. Thời gian nhàn rỗi luôn rất ngắn, rất nhanh lại yêu một người mới, bởi vì dễ như trở bàn tay, chỉ cần anh nắm chắc, chỉ cần anh có thể làm chủ, anh bắt đầu trầm luân, phóng túng trong những năm tháng ấy.

Phụ nữ dịu dàng, ân cần, có thể để ý tới tâm trạng của anh, sẽ cổ vũ anh những lúc anh tệ hại, sẽ làm những chiếc bánh quy tinh tế, sẽ đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ. Mùi hương trên tóc cô gái, thân thể mềm mại. Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng có thể cảm nhận được sự thoải mái.

Anh nhớ cái ngày anh giải quyết hậu sự xong xong cho mẹ, trở lại trường học ấy. Căn tin tầng 1, bạn nữ tụ tập ở tiệm trà sữa nhỏ. Vương Nguyên thu tầm mắt đang nhìn người bạn gái của mình, chuyển sang nhìn vào mắt anh, mỗi câu mỗi chữ, nói ra bốn chữ giống như muốn thuyết phục anh.

Cậu nói: "Em rất bình thường"

Vương Tuấn Khải đơ người, giống như bị câu thần chú làm cho đứng yên trên đất, não ngừng suy nghĩ, máu ngừng chảy, trong cổ là vị tanh ngọt. Đối phương nhìn ra được anh đang cứng đờ nhưng không hề để ý, lại nói tiếp

"Anh cũng vậy" Cậu khẳng định như thế

"Anh với ông ấy không giống nhau"

Có cái vật gì đó đang bị cuốn trôi ở nơi lồng ngực, lại được một chất màu đen nhầy nhụa lấp đầy. Cuối cùng thì Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro