Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca phẫu thuật cuối cùng rất khó, phụ trưởng khoa phẫu thuật đến mười hai giờ đêm, may mắn là kết quả vẫn được coi là thuận lợi. Bước xuống từ bục phẫu thuật, sau lưng cậu đều là những giọt mồ hôi trong suốt. Y tá giúp cậu cởi quần áo phẫu thuật, cậu thở hắt ra một hơi, đang rửa tay, y tá đưa điện thoại cho cậu : "Bác sĩ Vương, có điện thoại"

Vương Nguyên lau sạch tay, nhìn màn hình hiển thị tên Tề Kiêu

Cậu nhăn mày, đột nhiên nhớ ra hôm qua có hẹn đi đánh bài với anh ta, nhưng cậu chỉ nói qua loa với Vương Tuấn Khải là có hẹn với Trần Trì, không đi.

"Ừ?"

"Anh Nguyên" cậu có thể nghe được ra cậu đang bày ra bộ mặt khổ sở từ trong điện thoại, "Bây giờ anh có rảnh không? Anh Khải uống say rồi, anh có thể đón anh ấy không? Bọn em không khuyên được anh ấy, cứ bắt phải tìm anh, hay là anh tới đón anh ấy về nhà?"

"Uống nhiều?" Vương Nguyên có chút nghi ngờ, tửu lượng của Vương Tuấn Khải thật sự rất bình thường, nhưng cũng không có đến mức như vậy, "Bây giờ mới mười hai giờ? Đã say rồi?"
"Đúng thế!" Tề Kiêu cũng cạn lời, " Bọn em mới uống không được bao lâu! Em cũng không biết anh ấy làm sao nữa, vừa đến thì liền uống rượu, cái dáng vẻ này, không có cô gái nào có thể lấy nổi số điện thoại anh ấy, em phục luôn rồi!"

Vương Nguyên: "...."

Cậu thấy nhức đầu, hôm nay rời đi không vui vẻ, cậu hiểu được vết thương của anh,câu hỏi của Vương Tuấn Khải vẫn còn dư âm trong đầu cậu "Em thích cậu ta vậy à". Nói thật, cậu không biết phải làm sao để gặp anh, nhưng cho dù cậu.....

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ nói với Vương Tuấn Khải mình yêu đồng giới thôi, cũng đã dùng hết sự dũng cảm của cậu rồi, thậm chí cậu còn không biết có tác dụng gì với Vương Tuấn Khải không. Rốt cuộc là cậu đang cứu anh hay đang đẩy anh vào cái vực sâu hơn. Có điều không ngoài dự liệu, Vương Nguyên hơi do dự. Tắt cuộc gọi của Tề Kiêu, cậu đến cứu người thôi.

"Anh Nguyên, Anh Nguyên, đợi anh cả thế kỉ rồi!" Tề Kiêu như gặp cứu tinh, chỉ chỉ vào góc, "Anh nhanh xem anh ấy kìa"

Vương Tuấn Khải dựa vào sofa bất tỉnh nhân sự, tóc và lông mi quyện vào nhau, cái sống mũi cao cao thẳng tắp, dưới ánh đèn là chiếc môi hồng hồng, phả ra hơi nóng. Bên cạnh anh không thiếu người đẹp. lúc này có một cô gái thấy anh ngồi không được thoải mái liền giúp anh điều chỉnh lại tư thế ngủ, mái tóc dài quét qua cằm, Vương Tuấn Khải không thoải mái, nhăn mày.

"Để tôi đi"

Vương Nguyên dùng khuỷu tay tách cô gái kia ra, "Xin lỗi, anh ấy uống say rồi, tôi đưa anh ấy về trước"

Vương Tuấn Khải vẫn chìm trong cảm giác khó chịu ban nãy, bị kéo một cái, anh không chịu hợp tác hất cánh tay Vương Nguyên ra, mắt vẫn nhắm tịt, gào lên: "Làm gì thế, đừng động vào tôi"

"Anh muốn ở lì ở đây à" nghe thấy tiếng, Vương Nguyên không kéo anh nữa, khoanh tay đứng nhìn anh.

"Ừ....tôi nói là gọi Vương Nguyên đến, sao mà em ấy vẫn chưa đến?" Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn, từ từ mở mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy ánh đèn, nhìn chằm chằm cái người đứng ở trước mặt này, tự nhiên ngây thơ, miệng he hé: "......Vương Nguyên?"

Vương Nguyên thở dài: "Có theo em về không?"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn cậu, cái ánh mắt hung dữ đầy ác ý dần biến mất, ngoan ngoãn giống như chú mèo hoang vậy.

Như này làm sao có thể tức giận được đây? Vương Nguyên bản thân mình hết thuốc chữa rồi. Vẫn phải chấp nhận cúi xuống, nhặt chú mèo nhỏ này về.

"Theo em về"

Trên taxi, Vương Nguyên nhìn ánh mắt bất an của tài xế, liền bảo Vương Tuấn Khải nhịn nôn đi, kết quả là vừa về tới nhà thì liền xông ngay vào nhà vệ sinh, ôm chiếc bồn cầu nôn sạch.

Vương Nguyên vội vàng vỗ lưng anh, không nhịn được trách móc: "Làm sao mà uống nhiều thế?"

Vương Tuấn Khải bị sặc, tự điều chỉnh rất lâu, mới từ từ đứng dậy, mở vòi nước, tiếng nước chảy mạnh, anh vốc nước lên lau mặt , hai tay chống ở thành bồn ngẩng mặt lên, nhìn mình trong gương, rồi nhìn Vương Nguyên đứng phía sau.   

Vương Nguyên vẫn là Vương Nguyên, cho dù lúc nào cũng ở bên cạnh anh, hoặc thỉnh thoảng không ở cạnh thì cũng chỉ cần gọi là tới. Đã đi qua hai mươi ba năm cuộc đời, xuân hạ thu đông, thiếu niên thành người lớn, phiêu du trên mặt biển, cậu vẫn là chiếc cọc gỗ duy nhất anh có thể nắm lấy. Nhưng mà lúc này, cái người ở trong gương này lại xa vời đến thế. Anh nhìn Vương Nguyên, anh biết rằng cậu cũng đang nhìn anh, nhưng ánh mắt lại không hề giao nhau tại một điểm.

Đại khái là chiếc gương quá bẩn, Vương Tuấn Khải giơ tay ngoan cố lau đi vết nhơ trên đó, nhưng cho dù là lau như thế nào, thì người kia vẫn không gần hơn chút nào cả. Anh đứng đó luống cuống, một vài giọt nước rơi xuống mái tóc ướt sũng, rơi vào trong mắt, giọt nước theo đó rơi xuống sườn mặt anh.

Vương Nguyên phát hiện ra điều bất thường: "Làm sao thế? Vẫn khó chịu à"

"Em đừng cách xa anh thế mà. Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải thấp giọng gọi cậu

Vương Nguyên ngây người, cậu nhìn bóng lưng anh, nhìn cái đầu cúi thấp, một vài sợi tóc mềm mượt rủ xuống, có một vài giọt nước nhỏ vào trong bồn rửa mặt. 

"Vương Tuấn Khải...."

Đột nhiên, cậu cảm thấy ngạc nhiên. Cái lọ thuốc rỗng mà cậu tìm được hai hôm trước trong nhà anh, anh vẫn luôn mang theo bên người, giống như thanh kiếm của Damocles. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có giọt nước khe khẽ rơi xuống bồn rửa tay.

Người trước mặt không nói chuyện, một nỗi sợ từ đâu ập đến, sắp nuốt chửng lấy Vương Nguyên. Đột nhiên cậu cảm thấy hối hận khi lựa chọn con đường này, có cảm giác nghẹt thở không nói nên lời, bóp chặt lấy cổ cậu.

Cậu bước gần hơn, run rẩy ôm lấy vai Vương Tuấn Khải, ép anh nhìn mình.

"Vương Tuấn Khải, anh sao rồi?" Cậu hỏi lại lần nữa

Người trước mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hai đôi mắt hoa đào làm người ta chết chìm trong rượu ngọt, hốc mắt hồng hồng, giống như sắp tuyệt vọng đến nơi, nhìn cậu

"Em không thấy buồn nôn à?" Vương Tuấn Khải hỏi cậu, "Không thấy biến thái à?"
Tim Vương Nguyên như bị cứa một vết dao, đau đến mức thở ra một hơi lạnh

"Anh say rồi"

"Sao em lại ở bên anh ta? Anh ta đầu độc em à? Lừa gạt em đúng không?"

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Vương Nguyên, nỗi đau chợt dâng lên, khoảnh khắc đó anh giống như cảm nhận được bóng hình của mẹ mình, không có cách nào thoát khỏi nó. Anh như phát điên nắm lấy cổ áo Vương Nguyên, gân xanh trên trán nổi lên, anh cắn chặt răng:

" Em dựa vào đâu mà đối xử với anh như thế, sao em có thể làm như vậy?"

"Vương Tuấn Khải"

"Tình cảm thì có gì sai?"

Vương Nguyên bị anh giữ chặt, cậu nhìn người mình yêu trước mặt từng bước sỉ nhục tình yêu của cậu. Cậu cảm thấy đau khổ, cuối cùng chỉ đành cười nhạo chính mình

"Đây là tự do của em, là cuộc đời của em, anh dựa vào đâu để quản em, anh dựa vào cái gì mà đối xử với em như thế?"

Cậu vừa nói xong, sắc mặt Vương Tuấn Khải thay đổi, buông tay ở cổ áo cậu ra, cả người mềm nhũn, giống như ngã lên vai cậu, tâm trạng cũng nhẹ xuống.

"Nhưng......nhưng mà......" qua rất lâu Vương Tuấn Khải mới mở miệng, âm thanh phát ra giống như tiếng khóc, mấy giây sau, vạt áo ướt sũng một chỗ

" Không phải em nói em bình thường à, Chúng ta không phải bình thường sao? Em đừng lừa anh được không?"

Một lần nữa tim cậu bị đem ra lăng trì, hóa ra là mùi vị này. Vương Nguyên ôm lấy anh, dùng cả thân thể chống đỡ trọng lượng của anh, thật hy vọng cái người say lúc này là cậu, nhưng mà cứ lúc như thế này thì người tỉnh táo lại là cậu.

Dường như cả thế giới chỉ có mình cậu bị giội một cơn mưa xuống đỉnh đầu vậy.

"Không phải anh cũng nói, anh có thể coi như không biết gì à?" Vương Nguyên nghẹn nghẹn, nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao? Em không thể trở thành cái người duy nhất mà anh chịu đựng ấy?"

Không trả lời.

Phát điên cả buổi tối, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng mệt đi, yên lặng đi ngủ. Vương Nguyên đắp chăn cho anh, điện thoại trong túi cậu kêu lên. Cậu lấy ra nhìn một cái, là Trần Trì.

"Muộn thế này rồi, có chuyện gì à" Giọng cậu mệt mỏi

"Anh mua chút đồ ăn đêm định mang qua cho em" Trần Trì nói, "Có điều, tiểu Uông nói là em có việc, đã về rồi"

"Ừ" Vương Nguyên nhìn cái người đã an giấc trên giường, "Ngại quá, để anh đi một chuyến vô ích rồi. Lần sau thì không cần mang cho em đâu, em không có thói quen ăn đêm"

"Không sao, vừa hay anh cũng có ca trực, đồ ăn anh cũng chia cho y tá rồi" Trần Trì nói, "Không phải em có chuyện gì đó chứ? Bọn họ đều nói lúc em đi rất gấp"

"Không có gì, em cũng đi ngủ đây, anh làm việc của mình đi"

Cậu đang chuẩn bị tắt máy, đầu dây bên kia lại đột ngột hỏi: "Là vì người bạn kia sao?"

Vương Nguyên cau mày: "Không phải"

"Thật à?"

"Bác sĩ Trần" Vương Nguyên ngừng một chút mới nói, "Hôm đó em uống say, mới nói ra những câu nên nói và không nên nói, nhưng mà em không phải là người có thói quen chia sẻ lòng mình với người khác."

Bên kia trầm mặc, mở miệng nói: "Xin lỗi, anh tưởng anh vẫn còn được em suy xét đến, vì thế mới muốn tìm hiểu nhiều một chút"

Vương Nguyên ngẩn người.

Trong đêm tối cô quạnh, cậu thất thần, người nằm ở trên giường kia lại không an phận lật người, lẩm bẩm trong miệng: "Nguyên Nguyên......."

Tim gan cậu bị đánh nhẹ một cái. Căn phòng quá yên tĩnh, âm thanh gọi nhỏ nhưng lại như phóng to âm lượng, truyền đến người nghe.

Trần Trì thở ra một hơi, nói: "Vương Nguyên, em còn nhớ hôm đó em say, em nói gì với anh không?"

"Em nói cái người em thích ghét yêu đồng tính. Em nói là em luôn ở bên cạnh anh ta, đoạn tình cảm này không có cách nào thu lại được, còn sẽ hại anh ta"

"Lúc đó em nghĩ thế thật" Vương Nguyên nói

"Vậy giờ thì sao?"
Vương Nguyên cầm điện thoại, nhìn gương mặt quen thuộc đang ngủ say, ở trong đêm tối, gương mặt đó thật ưa nhìn, ánh trăng tĩnh lặng, rơi trên sống mũi,miệng, môi, giống như dụ hoặc người ta chết chìm trong đó.

"Em không biết nữa" Cậu thật thà trả lời

"Vương Nguyên, em vì tốt cho anh ta, thì nên cách xa anh ta ra. Đừng làm tổn thương anh ta, càng đừng nên làm tổn thương chính mình,  em đàng hoàng mà sống, không có bất cứ ai làm hại em hết, tại sao em lại phải nhìn sắc mặt của anh ta mà sống?"

"Anh nói những điều này em đều hiểu" Vương Nguyên nhìn tay Vương Tuấn Khải đặt trên đệm, giống như không nhịn được nữa, ngồi xuống bên cạnh anh

"Mười năm rồi, chuyện này em đã nghĩ rất nhiều lần trong mười năm nay, nghĩ thông suốt rồi"

"Vậy tại sao em vẫn....."

"Nhưng em đau lòng" Vương Nguyên nói 

Cậu nắm chặt lấy bàn tay trắng bệch của Vương Tuấn Khải, lông mày nhăn nhúm của cái người đang say ngủ kia cuối cùng cũng dãn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro