Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim mới khai máy ở Tứ Xuyên, lúc sắp sửa cất cánh, Vương Tuấn Khải mở đoạn tin nhắn của anh với Vương Nguyên ra, xóa rồi lại sửa, cuối cùng hỏi: "Lần này đến nơi gần nhà, lúc về có cần anh đem gì về cho em không? Có muốn gì không?"

Vương Nguyên trả lời rất nhanh: Không cần

Theo sau là một câu: Thuận lợi bình an

Nhìn thấy bốn chữ quen thuộc, tinh thần Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Từ lúc Vương Nguyên bóc trần bản thân mình đến nay, quan hệ của hai người có chút kì lạ.

Bởi vì quay phim tài liệu nên mỗi lần Vương Tuấn Khải về chỗ đó khá đặc biệt, hầu hết là không có người ở, phải trèo đèo lội suối, nói đơn giản hơn thì chính là không an toàn lắm. Ban đầu Vương Nguyên luôn thấp thỏm lo sợ, về sau tuy là cũng quen dần, nhưng mỗi lần trước khi xuất phát thì sẽ gửi cho anh một tin, bốn chữ  "Thuận lợi bình an"này, lâu dần, dòng tin nhắn này giống như bùa hộ thân của Vương Tuấn Khải vậy. 

Đây là ngày thứ sáu Vương Tuấn Khải vào núi, Vương Nguyên đang nghỉ trưa tranh thủ lướt điện thoại, đột nhiên được weibo gửi tới một tin tức về trận động đất

Tuy độ richter rất cao, nhưng nơi thiệt hại rất xa, gần như không có người ở, cộng thêm có đoạn video đăng lên, vì thế độ quan tâm không cao. Nhưng mặt Vương Nguyên trắng bệch

Cậu không kịp nghĩ nhiều, đến cả khay cơm cũng quên không trả, đứng dậy, vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài

"Vương Nguyên" Trần Trì ngồi đối diện với cậu bị dọa, "Em đi đâu?"

Đầu dây bên kia vẫn là âm thanh lạnh nhạt của người phụ nữ, nhắc nhở tạm thời không thể liên lạc, tim Vương Nguyên lạnh dần đi, dự cảm không lành cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cậu nghe theo giác quan thứ sáu mách bảo. Chạy trên hành lang, suýt chút nữa thì va phải bênh nhân, vội vàng tỉnh táo lại xin lỗi người ta. Tắt điện thoại, lúc này Vương Nguyên không có suy nghĩ gì cả, trực tiếp đánh văn bản xin nghỉ phép, sau đó mở app đặt vé máy bay gần nhất.

"Vương Nguyên" Cuối cùng Trần Trì cũng đuổi kịp, thở hồng hộc nói "Rốt cuộc là  xảy ra chuyện gì rồi?"

Vương Nguyên vẫn đặt xong lộ trình mới quay đầu: "Em muốn xin nghỉ vài ngày, mấy ngày này bệnh viện không nhiều bệnh nhân, sẽ không ảnh hưởng đến công việc"

"Em đi đâu?"

"Em xem tin tức nói là nơi đó xảy ra động đất" Vương Nguyên không giấu giếm, nói thẳng ra, "Anh ấy không nghe máy, em không yên tâm, em phải đi tìm anh ấy"

Thời gian này Trần Trì cũng ngờ ngợ biết được không ít chuyện của Vương Tuấn Khải từ Vương Nguyên, bình tĩnh lại một chút mới nghe thấy đối phương nói cái gì, anh ta ngạc nhiên hít một hơi: "Em điên rồi à? Em đi thì có tác dụng gì chứ? Huống hồ là anh ta còn chưa chắc bị thương, không phải một mình anh ta ở đó, nếu có chuyện gì thì báo chí đã đưa tin rồi"

"Nhỡ như, không có ai phát hiện ra họ thì sao?" Vương Nguyên đáp, "Vốn dĩ cái nơi bọn họ tới đã rất hẻo lánh rồi, không có ai cả, nếu như có chuyện gì xảy ra, ai cứu anh ấy đây?"

"Vậy em đi thì em cứu họ kiểu gì? Em đến kịp à? Nếu như có dư chấn thì em phải làm sao? Em nghĩ cho an nguy của mình chưa? Hơn nữa nơi đó nhất định có người đội tìm kiếm cứu nạn, muốn cứu người căn bản là cũng không tới lượt em"   

"Em không biết" Vương Nguyên lùi về sau một bước, run rẩy, "Nhưng em phải đi"

"Đó chỉ là một đoạn tin tức thôi" Trần Trì cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh "Một tin chẳng liên quan gì đến anh ta, anh ta không nhấc máy có thể là do tín hiệu không được tốt, bởi vì bận, bởi đang quay phim!"

Anh ta càng nói càng kích động

"Mà em làm thế này không đáng, Vương Nguyên, em cũng nói là bên cạnh anh ta không thiếu người, cái người đó không cần em, anh ta xem thường em, xem thường chúng ta, xem thường loại tình cảm này, anh ta hẹp hòi như thế, đầy thành kiến, anh ta chính là tên tồi tệ! Em bình tĩnh chút đi, anh hoàn toàn là muốn tốt cho em thôi"

Nghe anh ta nói, yết hầu Vương Nguyên chuyển động hai cái, từ từ mở miệng: "Em không cần"

Trần Trì lặng người, ngực phập phồng lên xuống, muốn nói gì đó lại không nói ra được.
Vương Nguyên khẽ nhếch, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi"

Trần Trì giống như biết được câu sau Vương Nguyên định nói gì đó, khổ sở nhìn cậu: "Làm như thế, trước kia nói với anh ta những lời đó, em muốn tránh xa anh ta, tất cả đều sẽ rơi xuống sông xuống biển hết em biết không?"

"Xin lỗi" Vương Nguyên vẫn đang xin lỗi, "Trước đây em nói là sẽ suy nghĩ đến tình cảm giữa anh và em, nhưng mà em không làm được nữa rồi" Cậu ngẩng đầu lên, nước mắt sáng lấp lánh, "Em không làm được, em không thể mặc kệ anh ấy, thế nên không thể bắt đầu với bất kì ai khác"

"Em......."

"Anh ấy từng tự sát" Vương Nguyên đột nhiên nói

Trần Trì ngây ra

"Lần đó em thật sự đã tưởng rằng anh ấy muốn rời bỏ em rồi, nhưng em tìm thấy anh ấy, thế nên anh ấy muốn chết nhưng không thành, tiếp tục sống. Anh ấy sống dựa trên sự ích kỉ của em, vì em mà sống tiếp" Nhắc tới chuyện cũ, Vương Nguyên gần như thở không ra hơi, " Anh hỏi em là tại sao biết rõ kết quả mà vẫn thích anh ấy"

"Bởi vì em đau lòng" Cậu nói "Em hi vọng trên thế giới này có một người, mãi mãi chỉ yêu anh ấy, yêu anh ấy nhất, toàn tâm toàn ý vì anh ấy, để anh ấy có thể sống tiếp"

Vì thế, em không thể chạy trốn, em đến để làm người đó. Anh em cũng được, bạn tốt cũng không sao, cho dù là thân phận gì cũng được.

"Em không thể bỏ mặc anh ấy, em sợ mất đi anh ấy. Nếu như anh cho rằng anh ấy là một kẻ tồi tệ, thì em cũng chẳng ngại làm kẻ tồi cùng anh ấy" Vương Nguyên cúi đầu, "Cảm ơn anh, nhưng anh đừng quan tâm tới em nữa"

Trần Trì nhìn cậu, cảm thấy cậu xa vời như thế, xa vời đến nỗi giống như anh với cậu ở hai thế giới khác nhau vậy "Vương Nguyên......." Anh ngập ngừng, "Tại sao phải đối xử với bản thân mình như thế, tại sao lại để bản thân mình đau khổ"

"Không hề" Vầng mắt đỏ lên, nhưng miệng lại cười "Em đây là vui vẻ, em yêu anh ấy nên vui vẻ"

Ngồi trên máy bay đến Tứ Xuyên, cậu mơ một giấc mơ

Trong mơ bọn họ vẫn là thiếu niên mới mười mấy tuổi, buổi chiều của Trùng Khánh luôn luôn nóng nực, bên ngoài cửa sổ phòng học là cây hoàng mộc mọc um tùm, lá cây xanh rì dường như có thể bay vào trong lớp học. Vương Tuấn Khải ngồi ở góc bên phải chiếc bàn đằng trước Vương Nguyên, đặt quyển sách vật lí ngay ngắn trên bàn, lại đang nằm gục xuống bàn ngủ gật. Tóc của anh hơi dài, khoảng một tuần sẽ bị giáo viên chủ nhiệm cắt đi, đuôi tóc lộn xộn, che đi cái ót màu đồng. Hai ngày chơi bóng rổ khiến anh bị đen đi một xíu. Chiếc áo phông trên người bị gió quạt thổi khẽ động, áo khoác bị nhét thành một cục vào ngăn bàn lộ ra hẳn một góc, cũng lắc lư dưới gầm bàn
Vương Nguyên thất thần nhìn, ngẩng lên thì thấy thầy giáo đang đi đến dãy này. Cậu vội vàng móc từ trong túi áo ra một cục tẩy, ném lên phía trước, nhắc nhẹ: "Đồ ngốc, đừng ngủ nữa"

Bị ném một cái, người kia động đậy, lười biếng nhấc người lên, một tay xoa đầu, quay xuống nhìn cậu. Vương Nguyên đang nhìn anh cười, thấy vẻ mặt của anh thì liền ngơ ra.

Không biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ không còn tiếng ve kêu nữa, ánh chiều tà chiếu vào trong phòng, bàn ghế lớp học lại trở thành vị trí nhà tang lễ lạnh lẽo. Đôi mắt đẹp đẽ của Vương Tuấn Khải bị ánh chiều đâm xuyên qua, trong mắt là một khoảng trống rỗng.
Anh yên lặng nhìn cậu, lông mi chồng lên ráng chiều, đè thấp giọng: "Trong anh đang chảy dòng máu của ông ta, có lẽ nào sẽ có một ngày anh cũng giống ông ta không?"

Tim Vương Nguyên bị bóp nghẹt, cậu đau lòng nhắm chặt mắt, lại mở ra, trước mắt là cánh cửa đang đóng chặt. Đó là cánh cửa nhà Vương Tuấn Khải.

Cậu căng thẳng đến mức phát run lên, theo bản năng cúi người xuống, mò được chiếc chìa khóa từ dưới tấm thảm, thử mấy lần. Cuối cùng thì cũng cắm được chìa vào ổ. Cửa nhà bị mở ra, Vương Nguyên chưa thay giày cứ thế xông thẳng vào phòng ngủ, khung cảnh trong phòng khiến cho người ta tay đập chân run, quỳ ở trước giường.

Thiếu niên nằm nghiêng trên chiếc đệm hoa văn đơn giản, một tay buông thõng xuống,  cạnh đó là lọ thuốc màu trắng lăn lóc, viên thuốc rơi vãi đầy trên sàn. Mặt Vương Tuấn Khải trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, đã mất đi ý thức, đôi môi không còn sắc đỏ, co rúm đang ho kịch liệt, làm bẩn chiếc ga giường sạch sẽ ngày thường, trong phòng đều là mùi mùa mưa ẩm ướt.

Vương Nguyên bịt chặt miệng, sợ hãi và tuyệt vọng đang lan tràn trong lồng ngực, trong cơ thể. Mỗi một mạch máu dưới da dường như đều bị đông cứng lại, ngừng chảy.
"Vương Tuấn Khải" 

Cậu hít một hơi, tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, sau lưng là giọt mồ hôi lạnh, ướt đẫm áo sơ mi, trên mặt toàn là nước mắt lạnh lẽo.

Người lạ ngồi bênh cạnh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, Vương Nguyên chỉ đành xua xua tay nói xin lỗi, ý là cậu không sao cả. Đã rất nhiều năm không mơ giấc mơ đó rồi. Cậu nhìn đám mây trôi bồng bềnh trên trời, đây thật sự là trời đất bao la. Tay cậu nắm chặt, móng tay ngắn ngủn đâm sâu vào lòng bàn tay, sự đồng cảm rõ ràng mới có thể khiến cậu nhớ ra bản thân vẫn sống.

Vương Nguyên nhớ rất rõ ràng, cả đời này cũng không quên nổi. Hôm đó là mùa đông kì một lớp mười hai,  Vương Tuấn Khải không tham gia thi thử, Vương Nguyên nhận trách nhiệm hỏi thăm tình hình. Cậu tức giận chạy như bay về nhà, người thì đi lên cầu thang nhưng tâm trạng lại đi xuống. Tay đeo găng tay thì cũng không thể làm tay cậu ấm hơn được. Sao lại không tới? Rõ ràng buổi sáng còn cùng nhau ra khỏi nhà, Vương Tuấn Khải uống sữa của mình đặt rồi mà, không phải là vẫn đi cùng nhau tới trường thi mới tách ra à, sao anh ấy lại không tham gia thi nữa?

Dự cảm không lành giống như lời nguyền vậy, càng ngày càng lớn, càng ngày càng nặng, cuối cùng cũng rơi xuống theo cái giây phút cậu đẩy cửa phòng ngủ ra, đạp cậu đến thịt nát xương tan. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu gọi cho 120, ngây ngốc theo lên xe, cùng Vương Tuấn Khải tới bệnh viện, lại ngồi đơ ra nhìn bác sĩ cố hết sức cấp cứu, đưa vào người anh các loại ống dẫn, treo bịch nước muối sinh lí và nước đường lên móc ở thành giường.

Không hiểu sao đang rửa ruột Vương Tuấn Khải đột nhiên tỉnh dậy, bác sĩ gọi người nhà, Vương Nguyên bị giật mình, vội vàng chạy đến bên giường. Nghe lời dặn dò của y tá dùng hế sức đè chặt cánh tay đang vùng vẫy kia lại. Vương Tuấn Khải đau khổ tỉnh lại, lại rơi vào hôn mê, lặp đi lặp lại, không có cách khống chế chân tay, vô cùng khó chịu, Vương Nguyên nhìn mặt anh, hận không thể thay anh chịu những nỗi đau này, loại vết thương này, thậm chí cậu cảm giác được có lẽ cái người trên giường này chính là cậu. Nếu không, vì sao cậu cũng như phát điên lên, tại sao toàn thân từ tứ chi tới lục phủ ngũ tạng đều đau?

Không biết qua bao lâu, sự dày vò cuối cùng cũng kết thúc, bác sĩ nói với Vương Nguyên "Không sao rồi", cuối cùng cậu mới mất đi hơi thở ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, yên lặng bật khóc.

Vương Tuấn Khải tỉnh lại hoàn toàn, Vương Nguyên ngồi cạnh giường. Anh đeo cái máy thở oxi, miệng khẽ động, Vương Nguyên cố gắng nghe, khó khăn lắm mới nghe thấy nhưng lại khiến cậu giống như chìm vào hầm băng vậy

Vương Tuấn Khải nói: "Sao lại muốn cứu anh?"

Khoảnh khắc đó cuối cùng Vương Nguyên cũng hiểu được, cậu chưa từng bước ra khỏi năm 14 tuổi ấy. Cậu bịa ra những lời nói dối, những suy nghĩ lộn xộn tích tụ ở mọi ngõ ngách trong tim, dựa vào sự trống rỗng để tạo nên thế giới đẹp đẽ, đều không thể kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi cơn ác mộng năm 14 tuổi. Vẻ ngoài bình tĩnh và sự bình thường của anh chỉ là lớp vỏ bọc, mà ẩn sâu bên trong vẫn luôn rỉ máu. Cậu nắm bàn tay trắng bệch của Vương Tuấn Khải, sờ từng ngón tay không có sức lực nào của anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. 

Bước ra khỏi phòng bệnh , Vương Tuấn Khải đi vào trong khoa thần kinh.  Hôm đó là một ngày đông lạnh lẽo, Trùng Khánh có tuyết rơi, mỗi lần khám bệnh Vương Nguyên đều đi cùng anh, nhắc nhở anh mỗi ngày phải uống thuốc đúng giờ, nhưng lại không biết Vương Tuấn Khải đã khỏe hơn chưa. Có một lần cậu không nhịn được nữa, giả vờ không để ý hỏi anh: "Bây giờ anh tìm thấy lí do sống tiếp chưa?"

Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ nhìn cậu

Trong lòng Vương Nguyên trống rỗng, lại cố cười: "Vậy em cho anh đáp án nhé"

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Anh nghe rõ đây" Vương Nguyên nói, "Sau này em kết hôn, nếu như anh không còn sống nữa, thì không có phù rể" Cậu hít sâu một hơi "Anh phải sống, sau này làm phù rể cho em"

"Cái gì cơ" Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, "Em mới bao nhiêu tuổi chứ, đã nghĩ chuyện kết hôn? Không phải suốt ngày em nói mình là lãng tử à?

"Nhưng chúng ta luôn phải trưởng thành" Vương Nguyên nói, "Cũng chẳng thể mãi như thế này"

Chỉ cần người sống tiếp, sẽ lớn lên, sẽ già đi. Thời gian là chuyện công bằng như thế

Nhìn người sống ở trước mắt, không hiểu sao Vương Nguyên cứ nhớ đến ánh nắng chiều tà ở nhà tang lễ. Vương Tuấn Khải ôm hộp tro cốt nhỏ xíu, hình như cậu sợ một ngày nào đó cái người đó sẽ là anh, cậu sợ đó sẽ là khoảnh khắc duy nhất và cuối cùng cậu có được Vương Tuấn Khải, có quyền xử lí sau khi anh biến thành tro. Cậu biết rằng Vương Tuấn Khải sẽ không trao quyền này cho người khác.

Vương Nguyên cố gắng kìm nước mắt, chỉ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, đợi câu trả lời của anh

Sau khi âm thầm đếm số giây, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng gật gật, nói: "Được, anh đồng ý"   

Từ đó trở đi, Vương Tuấn Khải dường như thật sự tốt hơn, anh giống như trước, đi học bình thường, cố gắng bù vào những kiến thức bị hổng, thỉnh thoảng vào lúc nghỉ ngơi thì sẽ đi chơi bóng rổ, sống một cuộc sống cấp 3 bình thường. 

Sau này, anh thi đại học, tiếp tục yêu rất nhiều cuộc yêu vô nghĩa, sau đó đi làm. Bánh răng cuộc đời cứ quay mãi. Ngoại trừ đêm về vẫn mất ngủ như trước, anh lại quay về con đường sinh hoạt cũ, có thể chơi bời, có thể hưởng thụ niềm vui, có thể cười, có thể khóc. Anh lại trở thành người bình thường. Trở thành anh của bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro