Giới thiệu - Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

+ Vương Tuấn Khải: Là đại đồ đệ của Bạch Viên, con của nhị phu nhân quan võ nhị phẩm trong triều. 16 tuổi cha, mẹ bị giết hại, mẹ cả chiếm hết tài sản coi cậu như người ngoài, cậu vốn dĩ cũng không tha thiết của cải, chỉ ôm mối thù giết cha mẹ nên từ đó phiêu bạt giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Động lực để tiếp tục cuộc sống còn lại là báo thù cho cha, mẹ và tìm lại sư đệ.

+ Vương Nguyên: Là nhị đồ đệ của Bạch Viên, con độc nhất của quan văn nhất phẩm trong triều, đam mê học võ, nhưng sinh trưởng trong gia tộc quan văn nên không được cho phép theo nghiệp võ. Đam mê quá lớn nên đã xin cha học võ để "tự vệ" với điều kiện luôn là tú tài qua các kỳ thi. Việc cậu học võ cũng chỉ có người trong nhà biết. Được khắp thành biết đến là một vị Vương công tử tài hoa, giỏi thi họa, nho nhã và được Hoàng Thượng sủng ái thường mời vào cung đàm đạo văn chương. 18 tuổi cha, mẹ mất Hoàng Thượng ưu ái cho lên thay chức vụ cha. Tuổi trẻ tài cao, vẫn luôn là vị quan mẫu mực, thương dân, tài năng hơn người.

+ Hứa Giả Dung: Là thừa tướng trong triều, vô tình, mưu mô, gian xảo, thủ đoạn. Vô cùng chướng tai gai mắt với Vương Nguyên vì mọi người luôn ca ngợi sự tài hoa hơn người của cậu, trong khi cậu là thằng "non choẹt" nhưng lại được ca ngợi hơn cả lão cũng như sự ưu ái mà Hoàng Thượng dành cho Vương Nguyên làm lão vừa căm tức, vừa lo sợ thất sủng.

+ Bạch Viên: Cao thủ lẫy lừng võ lâm nhưng chưa ai thấy khuôn mặt thật. Thu nhận đồ đệ tùy hứng theo "duyên". Chỉ có đồ đệ mới được nhìn thấy mặt một lần, các đồ đệ của ông cũng được yêu cầu phải đeo mặt nạ khi luyện tập, cùng một sư phụ nhưng không ai biết được khuôn mặt và thân phận của nhau.

Trong truyện tất nhiên sẽ có thêm những nhân vật khác.

Hì mới chỉ là fic thứ hai, thêm vào đó lại là cổ trang chắc chắn nhiều chỗ sẽ có sai sót, đặc biệt là từ ngữ (mấy từ ngữ mà cổ trang hay dùng au cũng không biết à.....) chỉ là muốn viết nên viết thôi, mong mọi người thông cảm.


- Văn án.

Ngày đầu tiên gặp nhau, khi đó hắn 14 tuổi còn y 13. Hắn không thấy mặt y cũng không có ấn tượng với y, còn y lại rất phấn khích muốn làm quen sư huynh nhưng rồi mới chợt nhận ra..........ở đây dù cạnh ai cũng chỉ như một người vô hình, tập luyện, thi đấu và rồi rời đi.........

Bỗng một ngày hắn trượt chân trong lúc chạy, y đỡ hắn, hắn thấy được vì sao trong đôi mắt y, lần đầu thấy được diện mạo của y. Rồi y dần làm trái tim hắn lệch khỏi quỹ đạo...... và có lẽ y cũng vậy...

Chia cách 5 năm, y vẫn đợi hắn, y vẫn nâng niu ngọc bội hắn đưa mà đợi. Hắn trong một chốc bỗng mất gần như tất cả, tìm y, tìm kẻ thù là động lực để hắn kiên cường bước tiếp.

Ngày gặp mũi kiếm hai người lại vô tình hướng về phía đối phương, ai sẽ sống? ai sẽ buông bỏ?

Chúng ta liệu có duyên phận bên nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro