Chương 1: Ám sát_náo loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đường kiếm sáng lóa nhằm thẳng người nằm trên giường đâm tới, đường kiếm dứt khoát cự ly ngay càng gần mà lao tới nhát chí mạng.

Đang nằm trên giường, lại đang ngủ say đến không biết gì, muốn tránh quả là điều không tưởng................

Nào ngờ đầu kiếm vừa chạm đến chiếc chăn, Vương Nguyên tựa như đang mê ngủ vươn vai thò một bên quay người tay chân giơ lên vừa khéo chân đạp trúng hai người, tay cũng "vô tình" đánh bật tên còn lại, ba tên áo đen văng ra, hai người bay cả người đập vào tường, một tên theo chiều văng đụng ngã chiếc bàn, cả ba đều chịu đau không ít nhưng ngạc nhiên thay Vương Nguyên năm trên giường như không hay biết vẫn ôm chăn ngủ ngon lành..

Ba tên thích khách tức giận đứng lên tiếp tục giơ kiếm hướng người đang nằm ngủ..........

- Có thích khách, bảo vệ đại nhân!

Tiếng hô huán vang lên, đuốc sáng trưng đã đến ngoài cửa phòng.

- Chạy!

Một tên nói rồi lao nhanh ra cửa sổ, hai người còn lại cũng ngay lập tức lao theo sau.

---------------------------

Phủ Thừa Tướng.

- Một lũ vô dụng.

Hứa Giả Dung tức giận đá gã hầu cận ngã lăn ra nền đất làm hắn hộc ra một ngụm máu. Không dám chậm trễ hắn lại bò dậy quỳ.

- Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, là do tiểu nhân quá chủ quan tin tưởng vào đám thuộc hạ. Xin đại nhân cho tiểu nhân thêm một cơ hội._ Khắc Lăng mặt trắng bệch đầy lo sợ, rối rít van xin.

- Cứ cách ba ngày hắn lại vào cung cùng Hoàng Thượng đàm đạo thường trời tối mới quay về phủ... ngươi tự mình ra tay đi, đừng để một lũ vô dụng lại hỏng việc._ đôi lông mày xếch, ánh mắt nham hiểm của Hứa Giả Dung tạo nên một khuôn mặt đầy hiểm ác vốn có.

- Vâng, vâng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân

- Lần này không xong cẩn thận cái mạng chó của ngươi!

- Vâng, vâng, vâng

- Còn không mau cút.

- Vâng, tiểu nhân xin lui.

Khắc Lăng lau vội mồ hôi, lom khom giật lùi đi ra.

Một lúc sau...

- Đại nhân, có tin gấp.

- Nhanh nói.

- Dạ, không biết từ đâu một tên hiệp khách đến làm loạn ở Phong Bích Phường, bênh vực bọn dân đen gây tổn thất không ít.

- Ngu xuẩn, điều bọn Võ Đang xưởng đối phó, việc này cũng làm loạn lên ta nuôi chúng bay phỏng có ích chi?

- Dạ... bẩm đại nhân.........hắn ta phá thế trận của Võ Đang xưởng rồi ạ._tên hầu vừa nói vừa run, mồ hôi vã ra, lỡ như Hứa Giả Dung tức quá.......cái mạng của hắn coi như xong.

- Hừm, một tên hiệp khách mà dám làm loạn ở chỗ ta. Người đâu gọi Khắc Lăng cho ta, lập tức.

- Dạ, dạ. _mấy người hầu bên cạnh mặt tái mét vội vàng chạy đi.

...

- Đại nhân cho gọi tiểu nhân ạ.

- Ngươi tạm thời dừng việc xử thằng ranh họ Vương, trước đi giải quyết bên Phong Bích Phường. Mấy thuộc hạ vô dụng của người thất bại hắn chắc cũng đã có cảnh giác.

- Dạ, dạ. Thuộc hạ lập tức đi Phong Bích Phường.

- Lần này đừng có mang bọn thuộc hạ vô dụng, Võ Đang xưởng cũng bị phá ngươi mà lại chủ quan để hỏng việc thì cẩn thận cái mạng.

- Vâng, vâng.

- Còn không mau.

- Dạ, thuộc hạ cáo lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro