Chương 2: Vô ảnh vạn kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khắc Lăng tức tốc đến Phong Bích Phường thì được thuộc hạ báo lại kẻ gây rối đã rời đi.

- Tìm ngay cho ta quán trọ mà hắn đang ở.

- Chúng thuộc hạ đi ngay.

Nửa canh giờ sau thuộc hạ báo đã tìm thấy nơi ở của tên hiệp khách, Khắc Lăng lập tức đứng dậy mang theo một nhóm gồm 5 thuộc hạ thân cận và 11 người của thế trận Võ Đang.

Vừa bước chân vào quán trọ đã dọa quan khách chạy hết. Túm lấy chủ quán mà nghiến răng hỏi:

- Tên hiệp khách đang trọ chỗ ngươi?

- Dạ, hiệp khách? Ý ngài là?

- Mẹ nó!

Khắc Lăng tức giận quăng chủ quán qua một bên chính mình hô lớn:

- Kẻ nào to gan dám náo loạn ở Phong Bích Phường ra đây, không ra tao đập nát quán này.

Từ lúc bọn người này đi vào, nghe thấy náo động Vương Tuấn Khải đã chú ý, giờ nghe thấy hắn gọi kẻ đã đến Phong Bích Phường, hẳn là gọi mình đi bèn bước ra từ trên lầu nhìn xuống.

- Các ngươi là đang tìm ta.

Âm thanh cứng cỏi đầy khí chất nam tử vang lên trên lầu làm cả đám đồng loạt nhìn lên. Nhất thời á khẩu vì kẻ trước mặt: dáng người cao, khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ đến khó tin, nhìn hắn còn rất trẻ chắc chỉ tầm 20, 21 nhưng lại phảng phất một sự lạnh lùng cao ngạo.

- Ngươi là kẻ đã gây rối ở Phong Bích Phường?

- Gây rối? Ta thấy các người ăn ở cũng nên có chút lương tâm.

- Vắt mũi chưa sạch mà dám đi gây rối, xem ra hôm nay ngươi tận số rồi.

- Ha, các ngươi nghĩ giờ các ngươi không phải gây rối?

- Lên cho ta.

11 người Võ Đang Xưởng bay lên tạo thế bao vây hướng thẳng mũi kiếm vào cùng mục tiêu, mà mỗi tên trong đó lại thực hiện những chiêu thức khác nhau. Có sáu tay cũng chưa chắc đỡ nổi 11 mũi kiếm theo cách thức khác nhau đang hướng đến. Vương Tuấn Khải vẫn không hề nhúc nhích, miệng nở nụ cười như có như không. Khi kiếm đã gần đến gang tấc, Vương Tuấn Khải tung người xoay một vòng nhanh như chớp, 11 thanh kiếm đã bị chặt gãy làm đôi. 11 tên kinh ngạc, có chút hoảng sợ lui lại nhìn Khắc Lăng. Lúc này sắc mặt Khắc Lăng đầu hoang mang lại có chút suy tư hắn vừa nhìn thấy chính là "Vô ảnh vạn kiếm".

- Ta không thù không oán với các ngươi nếu giờ các ngươi tự động rút lui ta sẽ không hạ thủ, tuy nhiên nếu các ngươi còn không muốn, ta sẵn sàng "đón tiếp" các ngươi.

- Ngươi rốt cuộc vì sao lại đi phá rối bọn ta làm ăn?

Khắc Lăng lên tiếng, ngữ điệu không còn hống hách như ban đầu nữa.

- Các ngươi làm ăn ta không quan tâm, còn việc các ngươi bắt bớ con gái nhà lành, đánh đập người già, trẻ em ta thấy ngứa mắt.

- Có việc đó?

Khắc Lăng trừng bọn thuộc hạ, nhưng thực ra trong lòng đều hiểu rõ đó là chuyên môn của Phong Bích Phường, nhưng hiện tại chỉ bằng một chiêu có thể hạ gục thế trận Võ Đang thì hắn chưa phải là đối thủ, huống hồ........... nếu thực là vậy thì hắn càng không là đối thủ. Bọn thuộc hạ hắn im thin thít.

- Ta sẽ điều tra lại việc này, nếu như ngươi nói sai sự thật, đừng hòng thoát khỏi nơi này. Đi!

Khắc Lăng nói rồi vội vàng cùng đám thuộc hạ đi ra.

================

Au xin lỗi vì đã ngâm fic lâu thế này. Từ giờ sẽ cố gắng chăm viết hơn :)))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro