Chương 3: Tiếng tiêu ảo giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khắc Lăng quay về phủ Thừa Tướng.

- Ngươi nói hắn dùng "vô ảnh vạn kiếm"? _ Đôi lông mày xếch ngược của Hứa Giả Dung một thoáng nhăn lại.

- Vâng đại nhân, nô tài chắc chắn.

- "Vô ảnh vạn kiếm" không phải là bí truyền của sư phụ ngươi, ngay cả ngươi còn không biết.

- Sư phụ chỉ truyền lại cho hai đệ tử, ngay cả nô tài cũng không được phép. Nhưng đại nhân........ vẫn còn một việc hơi kỳ quái.

- Mau nói!

- Tiểu nhân dù không được học qua "vô ảnh vạn kiếm" nhưng ít nhiều cũng thấy sư phụ dùng. Kỳ thật rất nhanh và mạnh nhưng để chặt gãy kiếm của 11 cao thủ trong nháy mắt thì.............

- Ngươi điều tra kỹ về hắn cho ta.

-o0o-

Ngự hoa Viên, Hoàng Cung.

Vương Nguyên đang đàm đạo với Hoàng Thượng.

- Tài văn chương của ngươi càng ngày càng tiến bộ, khiến ta cũng phải bất ngờ.

- Thần nào dám, Hoàng Thượng quá khen rồi.

- Vương Nguyên, lại kia ngồi chút. _ Hoàng thượng nói rồi quay người nói với đám thuộc hạ _ Các ngươi đứng đây, không cần theo ta.

- Dạ.

...

- Vương Nguyên, mọi chuyện tiến hành thế nào rồi?

- Hắn rất xảo hoạt, thần cũng chưa tìm ra được chứng cứ cụ thể, nhưng cũng phát hiện ra vài manh mối. Thần sẽ cố gắng hết sức.

- Vương Nguyên.........việc này quá nguy hiểm, hay để ta sai người khác.

- Xin Hoàng Thượng hãy để thần làm việc này.

- Ngươi thật sự kiên quyết?

- Vâng, Hoàng Thượng.

- Vậy phải thận trọng.

- Thần đa tạ ân chuẩn.

- Thôi, ngươi không cần phải đa lễ như vậy với ta, ta cũng chỉ hơn ngươi 5 tuổi, nhớ hồi bé chúng ta chơi với nhau cũng thật vui vẻ, thật vô tư.

- Hoàng Thượng, người thân quý tựa ngàn vàng, lúc đó là do thần quá nhỏ, thật vô lễ.

- Không sao, ta cũng cần có bạn, không phải sao?

Thấy Hoàng Thượng nói vậy Vương Nguyên hơi bất ngờ định mở miệng nói tiếp, nhưng đã bị giành trước.

- Ngươi đó, cái gì cũng tốt, mỗi tội quá coi trọng lễ nghĩa rồi.

- Hoàng Thượng...

- Thôi bỏ qua, không nói nữa. Đây là Lệnh kim bài, có nó như có mặt ta, trong quá trình hành sự, cần gì thì hãy dùng nó, còn nữa chú ý an toàn bản thân.

- Thần đa tạ long ân.

- Đứng lên, đã nói ngươi không cần đa lễ.

- Vâng, Hoàng Thượng. Trời cũng đã xế chiều, thần xin phép hồi phủ.

- Ngươi đi đi.

- Thần xin lui.

Nhìn bóng Vương Nguyên đi xa dần, Hoàng Thượng thở dài mang theo một tia bất lực. Con người này lúc nào cũng cố chấp, đã làm sẽ không bao giờ từ bỏ. Việc điều tra nguy hiểm như vậy mà vẫn khăng khăng nhận lấy...

Vương Nguyên ngồi trên xe ngựa, trời đã về chiều, ánh hoàng hôn cuối ngày rực sáng thật đẹp đẽ nhưng lại mang cho con người ta cảm giác buồn thê lương, mất mát lạ thường. Bất giác cậu muốn thổi một khúc nhạc, không nghĩ đến mình đang ngồi trên xe ngựa cứ thế mà cầm lấy cây sáo lên thổi. Tiếng sáo vang lên trong trẻo, lan truyền theo tiếng xe ngựa lộc cộc trên đường, lúc thật da diết, lúc lại bi ai, lúc lại gợi cho người ta cảm giác cô độc, nhưng cũng mang một nét kiên định khác thường. Cậu đang say sưa thổi thì chợt nghe như có tiếng tiêu đang hòa cùng tiếng sáo của mình, vội vàng dừng lại... Xung quanh vẫn im lặng, chỉ có tiếng bánh xe vẫn lộc cộc lăn bánh. Có lẽ cậu đã nghe nhầm, cậu cứ thế ngồi im lặng, cũng không buồn thổi sáo nữa.

 Bỗng cậu lại như nghe thấy tiếng tiêu, vội vàng vén bức rèm nhìn ra, không có ai, cũng không có tiếng tiêu, "Giờ ta còn bị cả ảo giác sao?" Vương Nguyên thầm nghĩ, khẽ nhếch mép cười khẩy chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro