Chương 4: Tên hắn là Vương Tuấn Khải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nguyên vừa xuống xe quản gia đã nhanh chóng đến.

- Đại nhân, cơm cũng vừa xong rồi, ngài vào tắm rửa để lão dọn cơm.

- Trương thúc, cảm ơn thúc. Mà cháu nói rồi, thúc đừng gọi đại nhân nữa, cứ gọi thiếu gia như trước là được.

- Sao thế được, giờ người là mệnh quan triều đình rồi, cũng là trụ cột cả gia nghiệp này, vẫn là nên gọi đại nhân.

- Thúc thật là....... thôi, cháu đi tắm.

Vương Nguyên nói rồi đi về phòng mình, lúc nãy trên đường tâm trạng bỗng dưng không tốt, về đến nhà mình thấy Trương thúc như vậy, thật may trước giờ cậu vẫn luôn có người đối tốt như vậy, thở dài một hơi rồi lấy y phục, suy nghĩ miên man lâu như vậy có lẽ cũng nên thư giãn rồi.

-o0o-

Sớm hôm sau, Vương Nguyên đến kho quốc khố. Gần đây cậu đã tìm ra chút manh mối việc khai gian chiếm tiền quốc khố của Hứa Giả Dung, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa tìm được bằng chứng xác đáng.

Bỗng có tiếng động, Vương Nguyên nhìn ra thấy hai thị vệ bộ dạng lén lút bước vào bên trong, Vương Nguyên nghe thấy nhẹ nhàng nấp sau mấy hòm quốc bảo, nghe ngóng.

- Bên trong không có người, ngươi mau nói đi.

- Thừa tướng truyền lệnh ngày kia đem bạc đến Đông thành, còn nữa, cuốn sổ nhanh chóng tiêu hủy đi.

- Được ta sẽ đi báo lại ngay.

- Ta đi trước, nếu có người bắt gặp thì khó giải thích.

Tên thị vệ còn lại đứng một lúc rồi cũng quay người rời đi. Vương Nguyên nhanh chóng bám theo hắn. Thấy hắn đếm góc tường chính điện thì dừng đợi, Vương Nguyên cũng nấp ở đằng sau. Một lát sau, thấy Tả công công đến, thì ra Tả công công cũng là người của Hứa Giả Dung, Vương Nguyên có chút chua xót, Tả công công là thân tín của Hoàng Thượng, chăm sóc ngài từ năm lên 6 vậy mà.... Thấy hai người nói gì đó, Tả công công đưa tên thị vệ một bọc gì đó rồi lại đi vào như không có chuyện gì. Thầm nghĩ thứ đồ mà Tả công công đưa hẳn có manh mối, Vương Nguyên tiếp tục bám theo tên thị vệ. Thấy hắn đứng lại mở bọc vải ra, thì ra là một quyển sách, tên thị vệ châm lửa định đốt, Vương Nguyên chợt nghĩ ra cuốn sổ mà chúng nó bảo tiêu hủy, hẳn là quyển này. Cần xử lý triệt để như vậy hẳn là chứng cứ quan trọng, không nghĩ nhiều Vương Nguyên kéo ống tay áo che mặt, vận khinh công cướp lấy quyển sổ rồi nhảy lên mất hút sau bờ tường, cũng may tên thị vệ võ công tầm thường lại bị bất ngờ nên không kịp phản ứng.

Vương Nguyên giở ra xem, thì ra là sổ ghi chép quốc khố. Thì ra quốc khố mỗi năm thu được nhiều như vậy, nhớ lại sổ ghi chép quốc khố mà hai hôm trước cậu được xem chênh lệch rất nhiều, như vậy mỗi năm quốc khố bị lấy đi ¼. ¼ quốc khố quả một nước Vương Nguyên kinh hoàng, một số tiền lớn như vậy, hắn để làm gì? Đã đem đi đâu? Nãy tên thị vệ có nói ngày kia mang bạc đi, cậu nhất định phải theo bằng được xem rốt cuộc bạc được đem đi đâu, làm gì.

-o0o-

- Đại nhân, có người báo cáo lại cuốn sổ ghi chép quốc khố đã bị người ta cướp._ Khắc Lăng vừa nói vừa run sợ.

- Đúng là một lũ vô dụng, đã điều tra ra ai lấy chưa?

- Dạ bẩm, thị vệ báo cáo lại hắn đang châm lửa đốt thì bị cướp, thân thủ tên đó rất cao cường thêm nữa lúc đó hắn cũng không đề phòng nên không kịp nhìn rõ.

- Cướp ngay trước mặt lại có thể để người ta không thấy mặt, hahaha thú vị đấy. Biết được mà đến cướp như vậy hẳn cũng biết nhiều chuyện.

- Đại nhân...

- Cũng tốt, biết nhiều chuyện cũng tốt, chúng ta nên cho hắn biết thêm chút chứ nhỉ? _Hứa Giả Dung nói rồi cười lớn làm người ta nghe mà lạnh thấu tim.

- Mà ta nói ngươi điều tra tên hiệp khách đã xong chưa?

- Dạ, thuộc hạ đã điều tra rồi đại nhân, nhưng hắn hành tung bí ẩn....thuộc hạ chỉ có thể điều tra được một số.

- Hắn là người của ai?

- Hắn chỉ là tên hiệp khách giang hồ, không là người của ai.

- Hắn có mục đích gì không? Hiện tại đang làm gì?

- Cha mẹ hắn bị hãm hại, hiện tại hắn chỉ truy tìm tung tích kẻ đã ra tay để báo thù.

- Báo thù sao? _Hứa Giả Dung nhếch mép cười_ những kẻ như vậy rất có ích. Lai lịch hắn ngươi có điều tra ra?

- Hắn tên là Vương Tuấn Khải, hiện tại 21 tuổi, cha là Vương Bá Tấn....

- Vương Bá Tấn ha ha ha ha ha ha, đúng là ông trời sắp đặt.

- Đại nhân.......

- Ngươi đi gặp hắn, nói ta sẽ giúp hắn tìm ra kẻ thù, kêu đến đây gặp ta.

- Dạ, tiểu nhân đi ngay.

Khắc Lăng vội vã rời đi, Hứa Giả Dung nở nụ cười đầy nham hiểm, mà cũng tràn đầy đắc ý.

"Vương Tuấn Khải".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro