Chương 5: Trúng độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Tuấn Khải một mình ngồi bên con suối nhỏ, khuôn mặt hoàn mỹ như tạc tượng im lặng nhìn dòng nước chảy. Cũng không biết nghĩ gì, chỉ đơn giản cứ im lặng mà nhìn. ...

Một bầy cá nhỏ, đang bơi giữa dòng nước xanh mát làm cậu vô thức nghĩ đến thật nhiều chuyện đã qua. Cậu cũng đã từng có nhiều người bên cạnh, cậu có cha, mẹ, có cả Nguyên Nhi...........Những ngày tháng đó thật đẹp, nhưng rồi cái ngày định mệnh đó, ngày mà cha, mẹ cậu bị giết hại ngay trên đường từ kinh thành quay về phủ. Thoáng chốc cũng đã 5 năm, 5 năm rồi cậu vẫn cố gắng truy tìm thủ phạm, nhà cậu ở tận Quế Phong cách kinh thành 4 ngày đi đường, vậy mà giờ đây cậu đã lần tìm hết mọi nơi, bôn ba đến tận nơi kinh thành phồn hoa này mà vẫn chưa có kết quả..........Cả Nguyên Nhi cậu cũng không thể tìm được một chút tin tức. Ánh mắt chợt lóe lên chút bi thương, ảm đạm, cậu đưa tiêu lên khẽ thổi một khúc nhạc não nề, day dứt.

-o0o-

Vương Tuấn Khải đang đi trên đường thì gặp bọn người Phong Bích Phường hôm trước, vốn chẳng có tâm trạng cậu cứ thế mà đi tiếp. Khắc Lăng vội đi lên phía trước chắn đường:

- Vị đại hiệp, chủ nhân tôi có chuyện muốn gặp ngươi.

- Chủ nhân? Tôi và các người không có lý do gì để gặp mặt cả.

- Ngươi không muốn biết kẻ thủ giết phụ mẫu mình sao? _ghé sát Vương Tuấn Khải, Khắc Lăng nói.

- Hắn biết?

- Có thời gian vào quán trà nói chuyện chứ?

......

Vương Tuấn Khải đặt chân vào Hứa phủ, quả là một nơi xa hoa. Cậu cũng đã bôn ba giang hồ 5 năm, danh tiếng về tên lộng thần Hứa Giả Dung ít nhiều cũng có nghe qua. Chỉ là khi chứng kiến tận mắt vẫn có chút kinh ngạc. Vương Tuấn Khải biết hắn nổi tiếng là tên ác bá, thao túng triều đình, cũng không muốn có sự dây dưa với quan lại nhất là một kẻ xảo quyệt như vậy, nhưng hắn biết kẻ thù cậu, người mà cậu đã tìm kiếm 5 năm nay. Cha cậu trước đây cũng là quan trong triều vậy một kẻ lộng thần như hắn biết được cũng là điều có lý, suy đi tính lại cuối cũng vẫn là quyết định đi gặp hắn.

- Đại nhân đang ở trong, mời.

Tiếng của Khắc Lăng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, khẽ liếc qua mấy tên canh gác bên ngoài cậu đạo mạo bước vào. Hứa Giả Dung ngồi trên ghế, cậu khẽ quan sát, khuôn mặt sắc lạnh, lông mày xếch lên, ánh mắt sắc bén thật đúng là một người đáng sợ, tốt nhất không nên có quan hệ với người này cậu âm thầm kết luận.

- Ngươi là Vương Tuấn Khải?

- Là ta.

- Dáng vẻ ngươi đúng là một trang tuấn kiệt, bất quá, ngươi vẫn còn non lắm.

- Ta không có thời gian nói chuyện phiếm, thuộc hạ ngươi nói ngươi biết kẻ đã giết phụ mẫu ta?

- Được lắm, rất thẳng thắn, ta thích như vậy. Cái chết của Phạm Bá Tấn và Liễu Thị quả là một điều bí ẩn....bất quá với thế lực của ta cũng tìm được.....

- Điều kiện là gì?

- Thông minh, quả là một người biết điều đấy.

Hứa Giả dung vừa nói vừa đứng lên ra vẻ tán thưởng.

- Ta cần ngươi giúp ta một việc rất nhỏ thôi _ghé sát lại gần Vương Tuấn Khải hắn nói tiếp_ trừ khử một người.

- Ta không giết người._ Vương Tuấn Khải ngay lập tức trả lời không do dự.

- Ngươi nói vậy là không phải rồi, chẳng phải ngươi vẫn muốn bênh vực kẻ yếu sao? Ngươi không giết kẻ ác bá, chẳng phải hắn vẫn ức hiếp người sao?

- Nực cười, hai việc này giống nhau sao?

- Ngươi bình tĩnh, ta nói ngươi nghe. Tên mà ta cần ngươi động thủ, là mệnh quan triều đình, hắn mới 20 tuổi mà đã là quan nhất phẩm, suốt ngày nịnh nọt bên Hoàng Thượng, rối loạn triều chính, cướp bóc vô số.........người này không đáng bị giết sao?

- Lời từ một phía, sao ta có thể tin?

- Được, ngươi quyết định đi, giúp ta một việc, ta sẽ giúp ngươi tìm ra thủ phạm, nếu không người phủ ta cũng không thiếu.

Vương Tuấn Khải trầm ngâm suy nghĩ một chút, mối thù giết cha, mẹ là điều đã đeo bám cậu suốt 5 năm nay, bây giờ có cơ hội tìm ra, cậu lẽ nào lại không kích động, không mong muốn..............nhưng giết người......

- Ta có thể giúp thuộc hạ ngươi bắt hắn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi giết người.

- Được, giao kết như vậy. Tối mai sẽ hành động, cái này ngươi cầm lấy.

- Đây là vật gì? Tôi không cần.

- Đây là lệnh bài chỉ huy Phong Các, có nó ngươi có thể chỉ huy thuộc hạ của ta. Cũng không phải cho ngươi, chỉ để ngươi cầm trong nhiệm vụ này để đảm bảo mọi việc thuận lợi thôi.

- Ta chỉ là phối hợp với các ngươi, người ông nên đưa hẳn là thuộc hạ của mình.

- Được, rất có khí khái . Bất quá ta muốn cho ngươi biết một chút..........trên người ngươi đã trúng Tiêu hồn cốt, còn nhớ trên đường đến đây có con vẹt đụng vào ngươi?

- Bỉ ổi.

- Ha ha, người thanh niên chúng ta là cùng có lợi mà, tôi chỉ muốn một chút đảm bảo thôi. Nếu ngày mai không toàn tâm giúp ta vậy 20 ngày sau đành phải từ bỏ thế giới tuyệt đẹp này thôi.

Không đợi Vương Tuấn Khải nói, hắn ta lại tiếp tục

- Độc này của ta không ai có thuốc giải, nếu ngươi đã từng bỏ việc tìm kẻ thù mà không giúp ta, 7 ngày sau nó sẽ phát tác, cơn đau của ngươi sẽ mạnh dần, đến ngày thứ hai 20 mà không có thuốc giải xương cốt sẽ tự hủy mà chết.

- Tối mai ta sẽ có mặt.

Vương Tuấn Khải nói rồi quay người đi ra, đúng vậy hắn là gian thần nổi tiếng sao lại giúp cậu mà không làm gì chứ, chỉ là cậu không ngờ đến thủ đoạn lại bỉ ổi như vậy, cậu đã chú ý động tĩnh vậy mà vẫn bị hạ độc lúc nào không hay.... Dù thế nào thì cậu cũng quyết không để bị hắn chi phối, cho dù không có thuốc giải đi chăng nữa, bất quá cậu cũng đành rời khỏi thế gian này, chỉ là...........còn một người cậu muốn gặp, rất muốn................................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro