Chương 6: Ven rừng trúc Đông thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã xế chiều, Vương Nguyên đem cuốn sổ ghi chép của kho quốc khố lại xem lần nữa, số bạc lớn như vậy, bằng cách nào lại chuyển đi dễ dàng như thế cậu vẫn thực thấy kinh ngạc. Cũng không có thêm tin gì thêm ngoài số bạc thực tế triều đình đã thu, cậu hơi thất vọng, định cất quyển sổ thì chợt phát hiện bìa sau cùng có chút cứng hơn bình thường, so với bìa trước cũng cứng hơn. Nhìn lại thật kỹ thì ra giữa tấm bìa còn có một tờ giấy được ép ở giữa. Trên tờ giấy có ghi thời gian chuyển bạc và nơi nhận, Vương Nguyên mừng rỡ nở nụ cười.

- Đại nhân, người thật sự quyết đi một mình sao?

- Trương thúc, người đừng lo lắng quá, chỉ đi theo dõi chút việc này thúc còn không tin vào khả năng của ta, thêm nữa đi theo dõi mà mang theo nhiều người cũng không tiện.

- Đại nhân, ta nào đâu có nghi ngờ khả năng của ngài, nhưng chỉ đi một người vạn nhất có sự cố....

- Trương thúc, thúc an tâm sẽ không có chuyện gì đâu. _ Vương Nguyên nhìn Trương quản gia nói, từ nhỏ tới giờ Trương thúc vẫn luôn là người chăm lo cho cậu, hiện tại trong phủ từ đầu đến cuối hầu hết vẫn là thúc lo, mặc dù chỉ là quản gia nhưng cậu sớm cũng đã coi thúc như người thân của mình.

- Ừ, vậy để lão đi bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn, hôm nay nên ăn sớm một chút rồi chuẩn bị.

- Phiền thúc.

- Đó là bổn phận của lão mà.

Trương quản gia đi ra. Vương Nguyên vào chuẩn bị cho mình một bộ y phục. Theo dõi ban đêm hẳn là không nên mặc đồ sáng màu, mà nếu mặc màu đen hết cũng dễ gây chú ý, có giao dịch quan trọng vậy hẳn tai mắt cũng khắp nơi trên đường, nghĩ vậy cậu chọn cho mình một bộ xanh sẫm màu. Ban đêm màu xanh sẫm cũng khó bị phát hiện.

Cơm nước xong Vương Nguyên cầm theo bảo kiếm một mình leo lên ngựa đi đến ven rừng trúc Đông thành. Trời tối dần, những ngôi nhà ven đường đi cũng đã lên đèn, gió đêm thổi nhẹ hòa cùng hơi sương mang đến cảm giác lành lạnh. Gần đến bìa rừng Vương Nguyên xuống ngựa để lại ngựa ở bên ngoài này sẽ tốt hơn, mang theo ngựa vào đó vừa gây tiếng động, lại vừa dễ bị nhìn thấy.

-o0o-

Phủ Hứa.

Hứa Giả Dung đã cho điều tra hôm cuốn sổ bị mất có ai đã vào kho quốc khố, thuộc hạ báo lại có người đã nhìn thấy Vương Nguyên. Hắn tức giận đánh một quyền làm gãy cái bàn, đôi mắt ánh lên sắc nhọn đầy lửa giận nở nụ cười nham hiểm, hắn cho người gọi Vương Tuấn Khải đến.

- Ta gọi ngươi mà ngươi đến nửa ngày mới xuất hiện? _Hứa Giả Dung không giấu phẫn nộ ánh mắt lạnh lùng quét qua người Vương Tuấn Khải.

- Ta không phải thuộc hạ ngươi, việc gì ta phải nghe theo ngươi gọi là đến, bảo là đi.

- Ngươi!..........

Thoáng một chốc im lặng Hứa Giả Dung nói tiếp.

- Ngươi tối nay không cần đi bắt người, điều kiện sẽ đổi thành giúp ta đi bảo vệ chuyến hàng.

- Nhắc lại lần nữa, ta không phải thuộc hạ ngươi, việc bảo vệ chuyến hàng gì đó không phải việc của ta.

- Ồ! Không phải ngươi không muốn đi giết tên quan đó sao? Ta để ngươi bảo vệ hàng chém, giết kẻ trộm, cướp tài sản không phải sẽ hợp đạo lý làm người của ngươi hơn sao?

Vương Tuấn Khải im lặng suy nghĩ. Có lẽ như vậy là tốt hơn, mặc dù của cải Hứa Giả Dung cũng toàn là bất chính, nhưng kẻ đi rình mò cướp bóc cũng không phải loại tốt đẹp gì. Huống chi cậu hiện giờ cũng muốn biết kẻ thù của mình, cũng muốn có thuốc giải. Mặc dù cậu luôn nghĩ phục tùng hắn vì muốn có thuốc giải thật bỉ ổi, nhưng ......... mối thù giết phụ mẫu không đợi trời chung vẫn còn đó, cả Nguyên nhi........cậu cũng chưa tìm được, bây giờ mà chết kỳ thật cậu không cam lòng.

- Ta đồng ý.

- Ha ha tốt lắm._ Quay sang Khắc Lăng hắn nói tiếp_ Hiện giờ liền xuất phát đi.

- Vâng đại nhân.

...

Xe hàng đã đi đến địa điểm giao hẹn - ven rừng trúc - mà không hề thấy có bất cứ nguy cơ nào, Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên trong lòng, chẳng lẽ Hứa Giả Dung đã tính toán nhầm, yên bình như vậy làm gì có cướp bóc. Một tên thuộc hạ ghé vào tai Khắc Lăng nói điều gì đó, hắn quay sang Vương Tuấn Khải nói bằng thanh âm rất nhỏ.

- Có kẻ đang theo dõi, cần trừ khử hắn nếu không sẽ hỏng kế hoạch.

- Có người đang theo dõi sao? Ta đâu có nhận ra. _ Vương Tuấn Khải thật sự có chút ngạc nhiên, mang một thân võ học một mình bôn ba giang hồ 5 năm cậu không dám nhận là cao nhân nhưng việc có người theo dõi chẳng nhẽ lại không nhận ra.

Khắc Lăng nhìn biểu tình Vương Tuấn Khải ánh mắt một thoáng đầy ý cười nguy hiểm, chỉ là Vương Tuấn Khải đang để ý lại xung quanh đã vô tình bỏ lỡ mất.

- Theo thuộc hạ báo hắn cũng là cao thủ, thêm nữa là do Đại nhân đã chu đáo cho người canh chừng khắp nơi nên mới có thể phát hiện.

Nói rồi khắc Lăng giơ một tay lên như ra hiệu.

...

Vương Nguyên đang đứng đằng sau một cái cây, cách một đoạn khá xa, cùng với trình độ của cậu hiện nay hẳn là không bị phát hiện, vậy mà cậu giật mình khi một nhóm người tấn công từ trên cây xuống như đã phục sẵn ở đó rất lâu. Cũng may võ công của cậu đủ để trong chớp mắt hạ một đường kiếm sáng loáng làm bọn chúng trở tay không kịp mà bị thương.

Mấy tên bị thương nằm trên mặt đất còn chưa kịp đứng lên thì lại thêm một toán người sà xuống, Vương Nguyên cầm kiếm tung người lên không trung, một chiêu đánh lui cả chục mũi kiếm đang hướng vào người.

Vương Tuấn Khải vừa nghe tiếng động đã nhìn sang, cậu cũng bất ngờ vì độ lợi hại của tên này, đang trong thế bị động theo dõi mà bị tấn công lại có thể chỉ bằng hai chiêu đã đánh lui được. Nhưng cậu cũng nhận thấy những chiêu thức đó, chẳng nhẽ hắn ta cũng là đệ tử của sư phụ???

- Ngươi nên ra tay rồi chứ?

- Được!

Vương Tuấn Khải nói rồi tiến đến phía đó, bằng một động tác tung mình lên không trung mũi kiếm thẳng tắp mang lực đạo kinh người hướng đến kẻ theo dõi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro